Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.- Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.…
"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!""Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..."(Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?""Vâng ạ!""Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu anh cả đời là được rồi.""Ah... Vậy thì em làm được.""Thế thì phải giữ lời hứa này nhé!""Vâng vâng! Kookie xin hứa. Xin tuân lệnh chồng yêu!"...Một bộ truyện chẳng phải là chủ đề mới mẻ gì. Nhưng mong các nàng dễ dàng tiếp nhận nó.•Truyện được viết từ chất xám của tác giả. Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Truyện repost để đọc offline ^~^.Vì lý do giới hạn chương nên mình đã làm tiếp 1 phần 2.Link:KHÔNG CÓ KIẾP SAU (Một hữu lai sinh)Tác giả: Nguyệt Hạ TangThể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE..Nhân vật chính: Mục Căn, OliviaNhân vật phụ: Alpha, Sigma...Mần by Bi (p2t92.wordpress.com)Với sự giúp sức của bộ ba 3p QT, GG và Baidu Văn án: "Thế giới này tồn tại vì con --" (hay "Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra") ---------------------------------- Điều thứ 1300: Người máy mất chủ nhân giám thị nên bị tiêu hủy ngay - [Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh] "Nhiên liệu không đủ! Nhiên liệu không đủ!" "Mức độ hư hại của đuôi thuyền là 65%, hãy lập tức phái kỹ sư sửa chữa!" "Phi thuyền sắp bay khỏi khu vực thiên thạch, trước khi nhận được thông báo chính thức, xin các vị hành khách đừng tháo dây an toàn trên người, rất cám ơn sự hợp tác của quý vị." Ánh đèn trong khoang thuyền đã chuyển sang cảnh cáo đỏ biểu thị tình huống cực kỳ nguy hiểm, gay cấn hơn khi tiếng còi báo động, giọng nam máy móc và giọng nữ nhân loại êm tai đan xen nhau, cấu thành cảnh tượng hết sức hỗn loạn.…