Chương 7
Cây búa chém từ trên cao xuống, sắp trúng Viktor, trên người hắn lấy ra một cây quạt, tay hắn phẩy nhẹ, một luồng nhiệt lạnh tới mức thoáng chốc không khí xung quanh như đóng băng lại, luồng khí lạnh như một con chim băng quấn lấy cây búa của bã, lập tức nó đóng băng lại, ngay sau đó luồng khí lạnh mạnh mẽ lao về phía gã.
Gã thật chí còn chưa kịp kêu lên thì toàn thân đóng băng, sau đó biến thành những hạt tuyết, biến mất trong không gian. Tất cả mọi người đều hoảng sợ chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối. Thời điểm luồng khí lạnh biến mất, cơ thể gã ngã về sau vỡ thành từng mảnh vụn trong tiếng la hét của đám đông, không ít người nghẹn ngày che miệng, ánh mắt sợ hãi nhìn về nam tử anh tuấn đang cười tao nhã kia, ai có thể ngờ được, một người có nụ cười dịu dàng như vậy lại ra tay vô tùng tàn nhẫn.
Orianna đứng kế bên Viktor, cả người cô run rẩy sợ hãi, hơi lùi bước về sau, cô biết hắn không lương thiện gì nhưng lần trước bất quá cô nương kia vẫn còn nguyên vẹn, còn tên này xác cũng không còn, thật là đáng sợ, mạng của cô đang treo trên sợi dây mỏng, hắn buồn chán chạm nhẹ cũng có thể đứt!
- Các ngươi muốn cút hay muốn cùng chung số phận?
Viktor nhìn về phía đám lâu la đang sợ hãi không còn một giọt máu, giọng dịu dàng nói.
Chúng đang sợ hãi đến đứng không vững, bị cái giọng nhẹ nhàng kia doạ cho lông tờ đều dựng đứng lên, nguyên một đám người lập tức bỏ chạy. Viktor quay sang hướng tửu lầu lớn, phẩy phẩy cây quạt trên tay – thứ đã dễ dàng cướp đi một mạng người chết không toàn thây.
- Ngươi còn muốn ngắm?
- ...
Orianna lập tức đi theo hắn vào trong đám đông, giống như tất cả chưa từng xảy ra, nếu không phải những mảnh vụn băng kia chảy ra thành một vũng nước trên mặt đất, thì rất nhiều người đều cho rằng cảnh tượng vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi, dù sao cũng quá mức khủng khiếp.
Sau khi hai người vừa rời đi không lâu,thì một đội hộ vệ áo đen dưới sự điều khiển của một nam tử xông đến, đáng tiếc là họ đã tới chậm một bước, vì sự việc không chỉ đã xong mà người cũng đi hết, nếu không phải thấy vũng nước kia thì hắn sẽ cho rằng có người báo tin giả cho mình.
....
Thiên Thanh Lâu là tửu lầu lớn nhất Nam Dực Thành, bởi vì tối nay sẽ có đấu giá hội, cho nên rất nhiều người trước khi tới đấu giá đều chọn nghỉ lại ở Thiên Thanh Lâu, đặc biệt là những vị khách quý có thẻ, chỉ cần đưa tấm thẻ này ra, có thể ở lại Thiên Thanh Lâu miễn phí.
- Hai vị khách quan muốn nghỉ lại hay ăn cơm?
Chưởng quầy đang bận rộn tính tiền chợt ngẩng lên, vừa nhìn thấy Viktor và Orianna đi từ ngoài vào, trên mặt lập tức hiện lên dáng tươi cười.
Orianna nói muốn nghỉ lại, chưởng quầy lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối.
- Thật xin lỗi hai vị khách quan, hôm nay Thất Tinh Lâu chỉ tiếp đãi những người chuẩn bị tham gia đấu giá hội, nếu như hai bị không tham gia đấu giá hội, vậy chỉ có thể tìm một nơi khác thôi, thật sự xin lỗi.
Chưởng quầy nói đến vô cùng chân thành, thái độ rất tốt, chỉ là nếu gặp người nóng tính, sợ đã xảy ra cãi vả, nhưng mà đứng sau Thiên Thanh là ai chứ, nếu muốn làm loạn sợ rằng có đến chứ không có đi.
Orianna nghe vậy lập tức nhớ tới tấm thẻ khách quý trong túi mình, lấy trong túi ra tấm thẻ màu đen. Thẻ đen chính là thẻ khách quý cấp hai, người có thể lấy tấm thẻ này đều có tài sản hơn năm trăm vạn, hiển nhiên không phải là người tầm thường. Lúc bóng hai người biến mất ở cầu thang, một số người ngồi dưới đại sảnh rốt cục cũng lộ ra vẻ mặt chua chát.
Không chỉ có trưởng quầy nhận ra thẻ khách quý, mà ở đại sảnh cũng không thiếu người nhận ra bởi vì phần đông người ngồi đây đều là những người sẽ tham gia đáu giá hội vào ngày mai, chỉ có điều ngời cầm được thẻ khách quý đã ít, mà cầm được thẻ khách quý cấp hai càng thêm ít.
Nam Dực Thành là một toàn thành lớn vô cùng phồn hoa, nơi cư ngụ của hoàng thất, nhưng người tới tham gia đấu giá hội không nhất định đều là người có tiền, rất nhiều người chỉ là không nghe danh tới thôi, có một số người ngay cả thẻ khách quý cấp ba cũng chưa bao giờ sờ tới.
Trong đại sảnh vài tiếng chửi tục tĩu vang lên, ánh mắt ghen tị nhìn về phía hai người biến mất. Chủ yếu là đẳng cấp nơi để tiếp đãi khách quý so với ghế ngồi bình thường chênh lệch quá nhiều, hơn nữa còn rất tiện qua sát vật phẩm, cho nên rất nhiều người tìm đủ mọi cách để có thể lấy được một tấm thẻ, chỉ tiếc là trừ khi là người của một thế lực lớn, bằng không cũng chỉ có thể xem giá trị của các vật phẩm mang đi đấu giá, nhưng một tấm thẻ khách quý cấp ba cũng phải có hai trăm vạn mới có thể cầm được.
Một bàn trong góc có một nữ tử đặc biệt gây sự chú ý, nữ tử mặc một bộ váy màu đỏ tươi, dáng người đầy đặn, từng đường cong lúc ẩn lúc hiện, quả thực là mời gọi người ta đưa mắt nhìn, cám dỗ mấy gã đàn ông chung quanh liên tiếp liếc nhìn về phía nàng, ánh mắt nhiều ít đều có chút sỗ sàng, nhưng nữ tử dường như không nhận ra, đôi mắt như câu hồn nhìn qua nơi Viktor và Orianna mới biến mất, khuôn mặt yêu mị mở một nụ cười như có như không. Lão giả đứng kế bên thấy vậy bèn hỏi.
- Công chúa, đừng nói người có hứng thú với hai người kia?
- Hai người kia xem ra rất thú vị.
Khoé miệng nàng công chúa nhếch lên một nụ cười vui vẻ, đặt chén trà xuống, cũng không phủ nhận.
- Có thú vị thế nào cũng không thể tuỳ tiện chọc vào bọn hắn.
- Tại sao? – Nàng công chúa giống như dâng trào hứng thú, hỏi ngược lại.
- Nữ tử cầm thẻ đúng là rất yếu, không đáng để nhắc tới, nhưng nam nhân đi cùng thì có chút bí hiểm, lão phu không thể nào nhìn ra tu vi của hắn, hơn nữa người cũng thấy rồi, Thiên Thanh sẽ không tuỳ tiện đưa thẻ khách quý cho người khác, đoán chừng sau lưng hai người kia có chỗ dựa không nhỏ đâu.
Nàng công chúa nhếch miệng, vẻ mặt thờ ơ kia dường như đang nói nàng không quan tâm lời lão.
- Ngươi nghĩ chỗ dựa nào có thể lớn hơn hoàng thất? Trừ khi là người của Tu La điện, Tử Diễm điện và Thiết Huyền thành. Người của Tử Diễm điện chưa bao giờ rời khỏi núi Lãnh Nguyên, còn người của Tu La điện và Thiết Huyền điện thì chưa bao giờ để lộ hành tung của mình, ta có thể suy ra rằng bọn họ không hề được một trong ba thế lực kia chống lưng
Cũng không thể phủ nhận là nàng nói sai, nhưng tránh được cứ tránh đừng rước phiền phức vào thân, cho dù nàng có là công chúa thì hoàng thất cũng chỉ có thể đánh ngang với Thiết Huyền thành, nhưng đối với Tử Diễm điện cùng Tu La điện thế lực thâm sâu khó lường nên khó lòng so sánh.
....
Bởi vì chỉ còn vài phòng trống đã được đặt trước, nên Orianna cùng Viktor phải ở chung một phòng, căn phòng rộng rãi đầy đủ mọi thứ, chỉ cần gọi là có tiểu nhị sẵn sàng phục vụ mọi thứ theo yêu cầu. Cô gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên, tầm một chén trà mọi thứ đã nằm trên bàn, toàn là những món cao hương mỹ vị mà cô chưa từng được ăn, trước đây nhà cô nghèo lắm vất vả dành dụm mới có tiền đến Nguyệt Hồn Thành để thi vào học viện Đạo Tâm, do lúc mẹ cô hấp hối đã nói mong muốn cô được vào đấy, cầm đũa lên cô nếm từng món thật là quá ngon, cô chỉ mong mẹ cô ăn được những món này, còn có....
- Sáng mai chúng ta sẽ đến Thanh Thiên Lâu để dự đấu giá hội, cho nên ăn uống xong thì nghỉ sớm đi
Tiếng Viktor phá vỡ những suy nghĩ của cô, cô gật gật đầu, nhưng sau đó mới chợt nhớ.
- Đại sư huynh à... Nhưng chỉ có một giường thôi...
Hắn gật đầu tỏ vẻ ta đã biết. Đại sư huynh à! Huynh gật đầu nhẹ nhàng vậy, huynh không thấy gì sao? Ta với huynh khác giới tính đấy....
- Tối nay đại sư huynh cứ nằm trên giường đi, ta lấy chăn trải dưới đất nằm.
- Ta không quen nằm không có chăn.
Cả cái chăn cũng muốn tranh với ta, thật là ác ma mà.
- Để ta hỏi tiểu nhị xem còn dư cái chăn nào không.
Cười trừ cô đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhưng mới bước được một bước đã bị một cánh tay giật mạnh về sau, cô ngã vào trong lòng hắn, hắn cao hơn cô một cái đầu, nên dễ dàng để cằm trên đầu cô, giọng vừa nhẹ nhàng xen chút bỡn cợt.
- Hay tiểu sư muội lên giường ngủ với ta đi.
Mặt cô thoáng đỏ lên, tính từ chối nhưng lại cảm thấy sau lưng như có một luồn khí lạnh thổi tới làm cô rung mình, cười lấy lòng.
- Cũng... cũng được!
Gật đầu hài lòng, hắn kêu tiểu nhị dọn dẹp bàn ăn, rồi nhanh chóng quăng cô lên giường, nằm xuống kế bên cô.
....
Ngày hôm sau, Orianna bị một đám ánh nắng chói mắt gọi dậy, cô giật mình ngạc nhiên thấy Viktor đang ôm mình ngủ, nhẹ kéo tay hắn ra để xuống giường, hắn đột nhiên mở mắt ra nhìn cô, hắn không nói gì chỉ buông tay ra xuống giường, sau khi rửa mặt xong, cả hai liền cùng nhau xuống lầu ăn sáng.
Ăn xong, hắn cùng cô đi đến Thiên Thanh Lâu, quãng đường cũng không xa lắm. Khi hai người lần nữa bước vào cánh cửa phòng đấu giá, đại sảnh rộng lớn ngày hôm qua đã bị dòng người chen chúc cho chật cứng, còn có âm thanh bàn tán ầm ĩ cả một góc đường. cực kì náo nhiệt.
Nếu cô cứ thế chen vào thì thật cái thân nhỏ bé của cô chắc bị đè dẹp lép mất.
- Đại sư huynh, làm sao chúng ta vào được bây giờ?!
Vẫn là không giải quyết được, đành nhờ đại sư huyng, tinh anh của chúng ta giải quyết vậy.
- Đưa tấm thẻ kia đây.
Đưa cho hắn tấm thẻ, hắn đi về một hướng khác, chỗ kia khá ít người, hơn nữa cửa ra vào còn có bốn người cao to vạm vỡ trông coi, theo khí tức mà cảm nhận thì đều là cường giả cấp Thiên Cảnh, bốn người tuỳ ý để cho hai người đi vào. Có kẻ nhìn thấy cử động của họ cũng muốn đi theo, bốn người kia lập tức không chút do dự mà ngăn cản, những kẻ kia đành phải tiếp tục nhẫn nhịn chen vào dòng người.
Lối đi hơi tối, đường dốc quanh co uốn lượn, tựa hồ là thông tới lầu hai. Cuối con đường hiện ra ánh sáng chói loà, một sảnh đấy giá vô cùng to lớn hiện ra trước mặt cô, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng.
Bên dưới chàng chịt toàn ghế là ghế, do một loại đá màu trắng tạo thành khiến cho cả hội trường đều sáng bừng, phía trước là một bàn đấu giá được dựng từ một khối thuỷ tinh lớn trong suốt, sáng óng ánh, làm người ta cảm tượng như đang trong mộng ảo. Một thị nữ xinh đẹp đi về phía họ, cung kính hỏi.
- Hai vị xin cho hỏi số ghế của các vị là bao nhiêu?
Viktor đưa tấm thẻ đen trong tay cho cô ta, thị nữ gật đầu, sau đó dẫn hai người tới một chiếc ghế xa hoa rộng rãi, ghế dành cho khách quý cấp hai được tạo thành từ lam thuỷ tinh, bên trên trải một lớp thảm lông rất dày, ngồi lên vô cùng thoải mái, hơn nữa ghế cũng khá gầ bàn đầu giá liếc nhìn cũng có thể nhìn trọn vẹn toàn cảnh.
Orianna nhìn sang đối diện, một nam nhân vô cùng tuấn tú, thân người to lớn đầy cơ bắp, trên người toát ra khí thế cao sang, vương giả, ngồi kế y là một nữ tử không kém phần xinh đẹp, từng cử chỉ đều hiện ra rõ vẻ cao quý. Quả là một bức tranh tuyệt mỹ nga! Bất giác nam nhân ngước mặt lên nhìn cô, cô vội cúi đầu xuống.
Nữ tử kia chính là nàng công chúa Sivir Lightshield, người ngồi kế bên nàng là Jarvan Lightshield thái tử của Long Trường. Hôm qua nàng là người đã gặp cô và Viktor ở Thiên Thanh Lâu, nàng ghé bên người nam nhân nói.
- Hoàng huynh, họ chính là người muội nói đấy, huynh thấy thế nào.
- Ta thấy chỉ nghi ngờ về nam nhân ngồi kế bên, hắn có vẻ khá nguy hiểm, bá khí thật là uy hiếp người, thân thế hắn không tầm thường đâu.
Lúc Sivir và Jarvan thu ánh mắt lại, Viktor đột nhiên nhìn thoáng qua hướng hai người. Ánh mắt nàng cũng không trắng trợn chỉ cân nhắc đôi chút, không rõ ràng lắm nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Hắn cũng làm ngơ, chỉ cần không đụng chạm gì tới hắn là được.
Orianna đứng dậy nhìn quanh, trên tầng hai tổng cộng có sáu bốn chỗ ngồi, đối diện chỗ cô ngồi là chỗ ngồi đẹp nhất dành cho hoàng thất nam nhân cùng nữ tử kia có thể là thái tử cùng công chúa, cô tiếp tục nhìn sang chỗ ngồi kế bên hoàng thất có một nữ tử mặc y phục trắng xanh, dáng quyến rũ chết người, nàng ngã lưng về chết ghế đắc tiền sau lưng, kế bên là cây cung làm bằng pha lê màu lam ngọc. Còn kế bên chỗ cô cô chỉ có thể thấy hai bóng người ngồi, bởi vì họ được che lại bởi một tấm màn trắng nên không thể biết đó làm ai.
Thời gian càng gần, càng nhiều người xuất hiện bên trong sảnh đấu giá, bất kể là chỗ ngồi ở lầu một hay là lầu hai, hầu như đều đã có người ngồi kín, âm thanh bàn tán càng ngày càng xôn xao, mãi tới khi một tiếng chiên vang lên vọng khắp sảnh, toàn bộ hội trường lập tức im lặng, mọi người cùng nhau nhìn sang đầu đấu giá.
Lúc này trên đài đấu giá, một nữ tử xinh đẹp, nàng mặc y phục màu đỏ ôm sát người, vai khoác áo lông, nụ cười quyến rũ làm mọi đàn ông phải ngước nhìn. Thoáng nhìn nàng mang vẻ mềm mại, quyến rũ của mọi nữ tử, nhưng tức khí trên người nàng là một vị cường giả Nguyệt Cảnh. Sau khi hội trường đã im lặng, nàng từ từ lên tiếng.
- Hoan nghênh các vị tới tham gia đấu giá hội ba năm một lần của Nam Dực Thành, ta sẽ là người chủ trì buổi đấu giá hôm nay, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Mấy giây sau, một thị nữ ăn mặc đơn giản đi tới từ phía sau bàn đấu giá, thị nữ đặt đồ vật trên tay xuống bàn đấu giá rồi lui lại, nàng lật tấm vải đỏ bên trên lên, lộ ra bên trong hộp là mười viên linh đan màu vàng óng ánh.
- Đây là Tụ Linh Đan thượng phẩm. Những viên linh đan này đều dung Tuyết Liên Hoa hai ngàn năm để luyện thành. Giá khởi điểm là 15 vạn.
Nàng vừa dứt tiếng, những giọng nói bắt đầu vang lên tranh nhau mua, cuối cùng một vị cường giả Nguyệt Cảnh đã mua được với giá 31 vạn.
Đấu giá hội tiến hành với không khí hừng hực như lửa, không tới nửa canh giờ, trên đài đấu giá đã xuất hiện đủ các loại bảo vật làm cho người ta hoa mắt, có linh thảo, có linh đan, áo giáp, vũ khí, công pháp, linh thú,... nhưng cấp bậc không cao, cho nên những người tranh nhau đấu đều ngồi ở lầu một, có chút vốn liếng, nhưng không phải dạng tiền nhiều như nước.
Về phần những người ngồi ở lầu hai, đang chờ đợi những bảo vật ở phía sau, có người thì buồn chán nhìn đám người phía dưới hăng say chiếm bảo vật cho mình, có người lại nhắm mắt nghỉ ngơi và chờ đợi. Sau nửa canh giờ, bảo vật cuối cùng cũng đấu giá xong.
- Bây giờ là phần hai của đấu giá hội, bảo vật đầu tiên.
Giơ tay lên vỗ hai cái, nàng nhìn thị nữ đặt lên bàn một cái khay, là một thứ khiến cho Orianna phải phấn khích đứng dậy nhìn, khuôn mặt cô tươi cười rạng rỡ. Kim Minh đỉnh, là lô đỉnh mà đan sư dùng để luyện đan cấp sáu trở lên, giá khởi điểm là 40 vạn.
Lô đỉnh là thứ mà đan sư chỉ dùng đến lúc luyện đan, có điều người muốn đấu giá không chỉ có đan sư, những thế lực ở lầu hai cũng có không ít đan sư, dù sao nếu muốn phát triển một thế lực không thể nào thiếu đan sư được.
Giá tiền càng ngày càng cao, Orianna nhìn Viktor, xong cô lại liếc nhìn Kim Minh đỉnh đang được mọi người tranh chấp. Viktor vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình, ngoan ngoãn nghe lời cô gọi xuống.
- Ta biết ngươi thích, cuối cùng chúng ta đấu giá cũng chưa muộn.
Giá đã lên tới 90 vạn kim tệ, do nàng công chúa Sivir kia đấu, một nam tử ngồi ở chỗ ngồi kế bên đưa bảng giá 95 vạn. Môi Sivir nhếch lên, muốn đấu với nàng? Thật là ngu ngốc.
- 100 vạn
Nam tử kia lắc đầu bỏ cuộc.
- 110 vạn
Nghe thanh âm này, Sivir nhìn sang mới phát hiện lại là hai người mà nàng chú ý lúc trước, hơi sững sờ, quả nhiên không phải hạng người tầm thường, nghĩ đến điều này, nàng liền không tăng giá nữa, dù sao nàng cũng không muốn cái lô đỉnh kia lắm, huống hồ bỏ ra 100 vạn mua một cái lô đỉnh, đúng là lỗ.
- Vị tiên sinh ở ghế số mười ra giá 110 vạn, có người khác muốn thêm giá không? Nếu như không có, vậy Kim Minh đỉnh liền thuộc về vị tiên sinh ở ghế số mười.
Món bảo vật tiếp theo được đặt trên bàn là một 'Thiên Băng kiếm', thanh kiếm được làm từ lông của Thiên Tuyết Băng Điểu, thanh kiếm này có thể chém mọi áo giáp dù là được làm từ vật liệu chắc nhất như lông Lôi Vân Báo. Câu cuối cùng tức khắc khơi gợi sự ham muốn trong lòng mọi người, đặc biệt là những thế lực nhỏ, nếu như có thanh kiếm này thì thật sự tu vi tăng lên rất nhiều. Nữ tử, nàng vừa đưa ra giá khởi điểm là 150 vạn lập tức có người cướp giá.
Đây là lần đầu tiên Orianna nghe đến yêu thú, ghé vào lan can tò mò nhìn thanh kiếm trên bàn đấu giá, than một tiếng, quả thật là một thanh kiếm quá đẹp. Giá cả đã qua nhiều lượt đấu giá, giá tăng lên tới 500 vạn, lập tức làm một ít người phải thất vọng rời khỏi cuộc tranh đoạt, theo từng lượt đấu giá, những người còn lại đều là kẻ có tiền, cuối cùng được gia tộc Brokinmystie dùng giá cao tới tận 850 vạn mua được.
Sau khi nàng tuyên bố người sở hữu của 'Thiên Băng kiếm', rốt cuộc cũng bắt đầu đấu giá bảo bối thứ hai, lập tức lại gây tiếng vang không nhỏ, không phải ai cũng có thể biết được tin tức bí mật này như hoàng thất, bởi vì quá thân thiết với gia tộc Lightbringer, cho nên mới biết những tin tức mà người khác không biết, ví dụ như linh thuỷ đột nhiên xuất hiện ở đấu giá hội, chỉ là đa số mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt.
Khi thị nữ cầm một chiếc bình màu lục trong suốt óng ánh đi lên, tầm mắt của mọi người đều bị hút vào đó. Trên ghế lầu hai, Viktor vẫn khép hờ đôi mắt, giọng có chút ý cười.
- Tiểu sư muội, linh thuỷ của ngươi rốt cuộc cũng ra rồi kìa, hơn nữa còn gây tiếng vang không nhỏ.
Orianna phấn kích ló mặt ra hành lang nhìn cả hội trường đang ồn ào bàn tán. Trải qua hai canh giờ vừa rồi, cô rốt cuộc cũng biết linh thuỷ quý giá tới nhường nào, bởi vì nhìn giá cả tăng lên theo thứ tự xuất hiện là thấy, giá khởi điểm của bình linh thuỷ này hẳn là cao 'Thiên Băng kiếm' nhiều rồi.
- Bình linh thuỷ này chính là món bảo bối thứ hai của đấu giá hội, bởi vì được người bán yêu cầu chỉ đấu giá một lần duy nhất. Linh thuỷ có tác dụng một là khôi phục lại linh lực của tu luyện giả, hai là tăng tỉ lệ thành công và chất lượng của linh đan.
Từ giá khởi điểm là 1000 vạn, những thế lực to lớn thay phiên nhau ra giá, tranh đoạt quyết liệt giá đã đẩy lên tới 1900 vạn cao hơn 1000 vạn so với 'Thiên Băng kiếm', nhưng vẫn chưa đấu giá xong....
Cái giá này thật sự làm cho nữ tử đang chủ trì cũng như những kẻ ngồi ở lầu một phải câm lặng, cuối cũng chỉ còn có hai thế lực lớn là Hoàng Thất và gia tộc Brokinmystie, cùng hai người ngồi ở kế bên Orianna. Theo giọng của người nam nhân áo đen thì có thể thấy hắn vô cùng bình tĩnh, không hề có dáng vẻ đang đấu giá cho bằng được linh thuỷ.
- 1910 vạn!
Sivir nghiến răng, tức giận liếc nhìn người áo đen, cả khuôn mặt xinh đẹp đều trở nên vặn vẹo. hét ra một cái giá trên trời, tuy chỉ bỏ thêm mười vạn, nhưng đã đến mức này, nhiều hơn mấ chục vạn cũng đã là cực hận rồi, cho nên có thể ít chút nào hay chút ấy. Nữ tử áo trắng lam ngồi đối diện đang nhăn nhó, cắn răng, cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc.
Nàng tuy rất muốn bình linh thuỷ kia, nhưng phía sau còn một món bảo bối nữa, mà nàng đến đây là vì nó, chỉ là trong lòng khá tiếc nuối. Nhìn về nam nhân kia không biết tiền hắn nhiều đến đâu mà muốn đấu với hoàng thất. Lúc này nam nhân áo đen lại báo giá.
- 1950 vạn!
Trong hội trường lại vang lên tiếng ồn ào, không ít người đều ngước nhìn nam nhân, câu tiền nhiều như nước xem ra vẫn là thấp đối với gã, căn bản chính là nghèo tới mức chỉ còn tiền mà... Khuôn mặt của Sivir càng thêm sa sầm.
Orianna ghé vào lan can cười đến mức chẳng nhìn thấy mắt nữa. Bọn họ tranh nhau càng kịch liệt, cô càng vui vẻ, mỗi lần nghe được giá cứ cao dần lên, cô vui tới mỗi cười không ngậm miệng được.
Giá 2010 vạn kim tệ, cái giá nà làm rất nhiều người đều muốn hít vào một hơi. Sivir siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, tuy nói hoàng thất rất nhiều tiền nhưng không thể tiêu xài quá phung phí, cái giá đã cao quá rồi, nếu đối phương tiếp tục tăng giá e rằng nàng phải bỏ cuộc.
Liếc nhìn gã, nàng cơ hồ thấy nụ cười hài lòng trên đôi môi kia, gã quay sang ôm nữ tử ngồi im lặng bên mình, nói gì đó với nàng. Cuối cùng bình linh dịch đã được Sivir mua với giá 2010 vạn, so với cái giá ban đầu thật là khó tin được.
Nữ tử chủ trì buổi đấu giá luôn tươi cười từ đầu tới cuối nhưng mặt nàng bỗng trở nên nghiêm nghị, thị nữ đứng mang một chiếc khay ra trên cái khay có một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, bên trong hộp gỗ là bên trong là một viên linh đan đỏ thẫm, trơn nhẵn, vô cùng đẹp mắt. Nhìn viên linh đan trong hộp gỗ, tất cả mọi người đều ồ lên, kể cả những người đang ngồi ở lầu hai cũng mở to mắt mà ngạc nhiên, một người khẽ lên tiếng.
- Là tẩy tuỷ đan sao?!
Orianna nhướng mày nhìn viên đan, cô khẽ hỏi Viktor.
- Tẩy Tuỷ đan là gì vậy ? Những cuốn sách ta đọc không có.
- Tẩy Tuỷ đan được làm từ nhiều loại dược liệu quý hiếm, cùng độc của Hồng Thiên Đại Mãng Xà. Tẩy Tuỷ đan phải được luyện vào lúc vật đổi sao dời, nhật nguyệt luân phiên, linh khí của thiên địa hưng thịnh nhất mới có thể luyện thế thành công. Tẩy Tuỷ đan có thể bổ sung cho sự thiết sót của thiên phú bẩm sinh, tẩy tuỷ dịch kinh, dù chỉ là người bình thường chỉ cần ăn tẩy tuỷ đang là có thể trở thành một thiên tài.
Mồm Orianna tựa như không thể ngậm lại được, không thể trách được cô cũng thèm khát viên đan này, ai mà không muốn mạnh chứ, nhưng mà cô làm sao tranh lại những người kia chứ.
- Đây không những là Tẩy Tuỷ đan mà còn thuộc hàng thượng phẩm, bởi vậy giá trị của nó rất cao, cùng bên người bán họ yêu cầu hình thức trao đổi đồng giá, nếu bảo vật nào quý giá nhất, viên linh đan sẽ thuộc về người đó.
Không ngờ viên Tẩy Tuỷ đan này lại không thể mua bằng kim tệ. Viktor đã nghe về viên đan này lâu rồi, Orianna có thể luyện ra được những viên đan hắn thích, nhưng tiềm năng của cô còn quá thấp, nếu có thể có được viên đan này thì hắn không cần phải tiếp tục tìm kiếm nữa.
- Tiểu sư muôi, ngươi có muốn viên linh đan này không ?
- Muốn, nhưng mà họ bắt phải trao đổi gì đó mà người bán hài lòng mới được.
- Ai bảo ngươi không có ? – Ánh mắt Viktor lướt qua khuôn mặt cô, khoé miệng lại cong lên – Ngươi quên linh thuỷ của ngươi mới đem đấu giá sao ? Đối với những đan sư và tu luyện giả có thể nói là thương đương với linh đan dược liệu, sao lại không thèm muốn được.
Cô gật đầu, biểu tình đồng ý. Cô bảo hắn đợi cô một lát, nửa chén trà sau cô bước ra từ không gian, đưa cho hắn một bình linh thuỷ.
- Đủ không ?
Ở đối diện, gia tộc Brokinmystie, nử tử đưa ra trên tay một viên ngọc màu xanh lam nhạt, có hình dạng như giọt nước.
- Đây là ngọc Hải Nguyên Tinh – giọt nước mắt khiết tinh của Tiên Cá ở Hải Uyển Thượng hồ
Hải Uyển Thượng hồ nằm ở núi Lãnh Nguyên, đó là nơi sinh sống của các loài yêu thú đủ mọi cấp bậc, hồ nước nằm ở gần đỉnh núi tức là gần với Tử Diễm điện – nơi ở của đế vương của các đế vương thú – Tử Diễm Hoả Kỳ Lân. Hầu như chưa ai dám bước chân đến đấy.
- Hải Nguyên Tinh hiếm đến vậy sao đại sư huynh ?! Vậy nó quý hiếm hơn linh thuỷ không ?
- Theo ngươi thì sao ?
Lắc đầu tỏ vẻ không biết, Orianna mở to mắt nhìn Viktor, cô đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
- Linh thuỷ đối với đại lục Long Trường vô cùng quý hiếm. Còn Hải Nguyên Tinh không nhất thiết phải đến tận núi Lãnh Nguyên để kiếm cũng, một số người kế ước với yêu thú, bọn họ dùng yêu thú của mình để kiếm tiền.
Mới đấu mà đã đưa ra Hải Nguyên Tinh, gia tộc Brokinmystie xem ra rất xem trọng món bảo vật này. Sau đó, ngoại trừ hai thế lực lớn, cũng không thiếu những thế lực khác thèm thuồng viên Tẩy Tuỷ đan. Tới tấp đưa ra những bảo bối mà bản thân có thể đem ra được, trong chốc lát, các loại công pháp, linh đan, bảo bối xuất hiện nhiều vô số kể.
Một hồi lâu chờ đợi, không thấy ai tiếp tục báo giá nữa, nữ tử muốn xoay người đi về phía sau. Trên ghế lầu hai đột nhiên có người lại đứng lên, toàn thân nam nhân đều lộ ra một khí chất cao quý, chỉ nhìn cũng để lại ấn tượng sâu sắc, bởi vì hắn chính là Viktor. Viktor mỉm cười nhã nhặn.
- Không biết 150 giọt linh thuỷ có thể đổi không ?
Lời của hắn như ném một hòn đã lớn vào mặt hồ yên ả, lập tức khiến cho sàn đấu giá vang lên từng đợt kinh hô, hơn nữa còn là từng đợt liên tiếp nhau, rất nhiều người đều liên tưởng tới 100 giọt linh thuỷ mới được bán đấu giá, người này chỉ một lần đã lấy ra được 150 giọt linh thuỷ, chẳng lẽ linh thuỷ lúc trước cũng là từ trong tay hắn ?
Sivir cùng nữ tử gia tộc Brokinmystie đôi mắt phát sáng nhìn về phía Viktor. Nghe một được 150 giọt linh thuỷ, thân thể nữ tử chấn động, trong mắt chợt hiện ra sự cuồng hỉ khó mà che giấu được.
- Nếu tiếp theo không ai ra giá, vậy ta liền tuyên bố người sở hữu viên Tẩy Tuỷ đan này thuộc về vị tiên sinh ở ghế số mười.
Không khí toàn buổi đấu giá hội này như trầm lặng hẳn đi, những ánh mắt thèm khát đang nhìn về phía Viktor, nhưng hắn vẫn thản nhiên cười nhàn nhạt. Giọng nói của nữ tử ở sân khấu như đang cố xoá đi bầu không khí này.
- Các vị, đấu giá hội ba năm một lần của bổn thành đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đã tới tham gia đấu giá hội lần này, tiếp theo những vị khách quý đã mua được đồ, có thể tuỳ ý lựa chọn thời gian tới hậu trường để lấy đồ.
Nói xong, nữ tử liền rời khỏi bàn đấu giá, khách ngồi ở lầu một và lầu hai cũng nhao nhao đứng dậy, lục đục rời khỏi, hai người bí ẩn mặt áo bào đen kia cũng chả biết rời đi lúc nào. Viktor đứng dậy nói với Orianna.
- Tiểu sư muội, chúng ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top