Sao chỉ là mơ
Tựa đề: Sao chỉ là mơ?
Trốn chạy, tôi rời bỏ gia đình, lánh xa thành phố, lẩn trốn để quên đi một người. Tôi ra đi vội vã như em đã vội vã quay lưng khi tôi nói: "chị yêu em". Khi em bỏ tôi lại, bước đi một mình như thế có lẽ em không cảm nhận được sự đau đớn như tôi lúc này, phải không em?
Tôi là họa sĩ, tôi cố gắng từng ngày để đủ sức tìm kiếm và giữ gìn hạnh phúc. Bước chân vào thế giới thứ ba năm 18 tuổi, con đường đại học của tôi rẽ nhánh khi tôi thảng thốt nhận ra chính mình. Từ bỏ ước mơ làm bác sĩ, tôi học để là họa sĩ ,để được vẽ lên những cảm xúc, những điều chôn kín, những khao khát, những đau khổ.
Bức tranh đầu đời, bàng hoàng bao trùm, mảng màu rối tung, màu vàng của ánh nắng, màu xanh hi vọng,...bị những màu tối quây hợp lại như một nhà tù, che khuất. Tôi lo sợ, tôi cắn rứt dù lỗi lầm ở nơi tạo hóa. Thời gian sau, những màu tối ít dần đi cho đến một ngày là một bàn tay vươn ra hứng lấy những giọt nắng trong mùa xuân rực rỡ. Tôi bắt đầu đi tìm hạnh phúc thì em đến.
Tôi đăng thông báo cần người làm mẫu, em là người đầu tiên đến xin việc, một người khó tính như tôi đã gỡ bảng thông báo sau chỉ một ngày.
Ba tháng gặp em đều đặn vào mỗi buổi tối, em làm tim tôi đập rộn ràng, nụ cười đó làm tôi vui và ánh mắt làm tôi chao đảo. Ba tháng, em đến gần bên tôi hơn, chia sẻ mọi thứ cho tôi nghe, quan tâm đến tôi. Ba tháng, giá như đừng có những tối ngắm sao trên cao, đừng có những lúc em để những giọt nuớc mắt rơi trên vai tôi mỗi khi em va vấp trong cuộc sống hay ánh mắt đó đừng quá lo lắng khi tôi ốm. Ba tháng, giá như có một lần em nói em thích một chàng trai thì lúc này, chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau, phải không em?
Là em làm tôi ngộ nhận hay tôi đã tự lừa dối mình. Sau khi những búc tranh đều đã tràn ngập màu đỏ của tình yêu mãnh liệt, tôi nói hết tất cả, em lại bỏ đi. Nước mắt em, tôi luôn cố gắng lau khô vậy nước mắt tôi, ai sẽ lau giúp?
Em tìm đến cha mẹ tôi, em muốn có người làm tôi thoát khỏi giới tình em cho là bệnh hoạn. Xin lỗi em nhé, tôi đã làm em mất một người chị em luôn yêu quí.
Gia đình gây áp lực, những câu mắng chửi, ánh mắt giận dữ,...Tôi bỏ đến một hòn đảo nhỏ nghèo khó, lấy màu đen tuyệt vọng, màu trắng vô hồn vẽ nên những nỗi đau và bán đi còn có giá trị hơn những bức tranh vẽ về niềm vui trước đó. Nhân loại, họ luôn muốn thấy người khác đau khổ hơn mình.
Chiêm bao, thường không có điểm dừng, giấc mơ trước đã qua,giấc mơ sau lại đến.
Một buổi sáng, tôi tha thẩn trên bãi cát để đón bình minh, có một người sóng đánh dạt vào bờ, ướt sũng. Buổi sáng vốn bình yên của tôi bỗng trở nên gấp rút khi tôi cố làm mọi cách để người con gái đó tỉnh dậy. Khi đôi mắt ấy dần mở ra cũng là lúc những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Một ngày mới đã bắt đầu, có phải cuộc đời tôi cũng đã có bình minh, có phải em chính là mặt trời soi sáng cho tôi?
Tôi không biết em, em cũng chẳng còn nhớ mình là ai. Tôi gọi em là "bình minh", tôi giữ ánh nắng lại bên cạnh mình. Những bức tranh của tôi mất hẳn màu đen nhưng vẫn giữ lại màu trắng, nó không còn vô hồn nữa, nó tượng trưng cho em, màu trắng thuần khiết. Tôi không dám đưa màu đỏ vào tranh cũng như tôi dặn lòng mình không được yêu em dù con tim tôi luôn tố cáo chính mình. Bên cạnh tôi, em hay cười, ít ưu tư, điều đó khiến tôi đỡ cắn rứt với ý nghĩ ích kỷ luôn lởn vởn trong đầu: tôi ước gì em cứ mãi như vậy, đừng nhớ lại bất cứ chuyện gì của quá khứ vì tôi sợ nó kéo em ra khỏi tôi.
Hạnh phúc biết bao khi nhìn em đùa giỡn với những con sóng, căn nhà ấy luôn có một người đợi tôi về, có một người khoác tay tôi đi trên cát hay ngả đầu vào vai tôi cùng ngắm hoàng hôn.
Một ngày, em làm tim tôi vỡ òa trong niềm vui khi trao cho nụ hôn cùng một tình yêu. Hai, ba ngày sau,khi tôi vẫn chưa khẳng địng được tôi đang mơ hay tỉnh,em lại rời xa tôi.
Một buổi chiều, chúng tôi lại cùng nhau ngắm hòang hôn thì một người phụ nữ sang trọng bước tới. Sau một tháng, gia đình em đã tìm được em. Núp sau lưng tôi, em nhìn họ bỡ ngỡ như người xa lạ. Họ muốn đưa em về, em muốn ở cạnh tôi, tôi cũng không muốn mất em. Tôi đã có thể giữ em lại, chỉ cần tôi im lặng, chắc chắn em sẽ ở lại. Vậy mà, tôi đã mất năm đêm liền để thuyết phục em ra đi. Vì đó là mẹ em, bà ta rất thương em. Vì đó là gia đình em, họ sẽ chữa trị cho em.
Em đến với tôi trong bình minh và rời xa tôi trong buổi chiều muộn. Em khóc thật nhiều, bảo tôi rằng em sẽ trở lại, hãy ra biển đợi em mỗi buổi bình minh, hãy luôn chờ em... Tôi khóc trong lòng nhưng cố kiềm ko cho nước mắt chảy ra. Tôi sợ em không đi nỗi và cũng sợ mình sẽ giữ em lại. Khi bóng em khuất xa cũng là lúc những tia nắng cuối cùng vụt tắt, tôi gục xuống òa lên nức nở. Có phải tôi vừa mới đánh mất hạnh phúc của mình.
Một tuần, một tháng... có lẽ em vẫn còn đang điều trị. Tôi luôn tin em nhưng nỗi lo sợ mơ hồ vẫn đeo đuổi tôi cả trong giấc ngủ. Năm tháng, tôi mòn mỏi đợi em trong nỗi nhớ da diết. Sáu tháng, tôi nhìn thấy tin tức của em trên ti vi: "Lưu Khánh Hà, người thừa kế duy nhất của tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng thứ 15 trên thế giới Lưu thị đã từ Mỹ trở về sau một đợt điều trị dài. Hiện cô đã hồi phục hoàn toàn trí nhớ, sức khỏe tốt"
Hi vọng lại bùng cháy trong lòng, mỗi buổi sáng tôi đều khấp khởi chạy ra biển như thể chỉ cần tôi ra đến nơi thì sẽ lại được thấy em đang đùa giỡn với những con sóng như trước đây. Nhưng, ngày lại qua ngày, vẫn chỉ mình tôi đi về đơn độc. Sao em không về hay em... không muốn về nữa...
Hai tháng nữa lại trôi qua, mỗi buổi sáng đợi em và mỗi buổi chiều thất thểu quay về như đang giết dần tôi với những vết cứa vào tim. Sao em không về, vẫn không về? Em nỡ quên mất có một người luôn chờ em từng ngày sao? một tháng bên em tuy ngắn ngủi nhưng đâu dễ bị xóa nhòa....
Lại một tháng nữa, tôi quyết định đi tìm em, chính tôi đã để hạnh phúc của mình ra đi thì cũng chính tôi sẽ đi tìm lại nó. Sáng mai sẽ có tàu, đêm nay tivi lại phát tin tức: "Hôm nay, lễ đính hôn giữa người thừa kế duy nhất tập đoàn Lưu thị Lưu Khánh Hà và Trịnh Tuấn - Con trai của ông trùn chứng khoán Trịnh Kiện đã diễn ra trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Đây là buổi lễ nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ báo giới năm tháng vừa qua"
Giọt nước mắt tuôn ra từ bao giờ, tôi mím chặt môi đến bật máu. Đau như có ai đang đâm từng nhát sâu vào tận tim, nỗi đau lan ra khắp cơ thể, tê liệt mọi giác quan. Em ơi, tại sao vậy? có phải vì chúng ta chỉ có hoàng hôn mà chưa một lần đón bình minh cùng nhau?
Ngồi bất động ở đây được bao lâu, tôi không biết. Chỉ biết tôi đã nhìn thấy mặt trời mọc và lặn được vài lần. Tôi ngồi đó, mặc kệ gió, mặc kệ mưa, mặc kệ sương đêm, mặc kệ nắng gắt. Tôi chỉ biết nếu tôi không ở đây, khi em về, tôi sẽ không gặp được em và sẽ ... mất em mãi mãi. Mọi người hối hả lên tàu về đất liền tránh bão, tôi vẫn ngồi đó.
Hôm nay không có bình minh, không có những tia nắng, chỉ có bầu trời âm u và gió, gió ngày càng mạnh...
Tôi bỗng thấy người mình nhẹ tênh, càng lúc càng đuợc đưa lên cao, tôi thấy đỉnh của những cây dừa, thấy những mái ngói đang bị gió thốc tung lên và thấy... chính mình đang bị ngói, gạch vùi xuống. Tôi chết rồi sao?
____________________________
Khánh Hà đuợc gia đình đưa sang Mỹ điều trị, những nguời cô cần phải nhớ đều đi theo cô: cha mẹ, cô dì, chú bác,... và cả vị hôn phu tương lai kia nữa. Còn người cô yêu, cô đem mang theo trong tim.
sáu tháng, trải qua nhiều bài tập phục hồi trí nhớ cùng sự hỗ trợ của từng người trong gia đình, Khánh Hà bắt đầu đi tìm lại những mảng kí ức của mình tuy chẳng được hoàn thiện lắm. Hàng ngày, Trịnh Tuấn luôn kề cận bên cô nhưng cô luôn có vẻ hờ hững vì trái tim cô luôn hướng về một người và tình yêu, cô dành cho người đó. Bước cuối cùng, bác sĩ sẽ phẫu thuật để loại bỏ máu bầm trong đầu của cô do va chạm. Cô vui mừng vì mình sắp có thể đi tìm người đó, người mà không đêm nào cô không khóc vì nhớ.
Sau phẫu thuật, Khánh Hà hồi phục trí nhớ hoàn toàn, cô nhớ mình là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá, cô nhớ Trịnh Tuấn là người bạn "thanh mai trúc mã", giờ đang là người yêu và sắp tới sẽ là vị hôn phu... cô nhớ, nhớ tất cả nhưng cuộc phẫu thuật kia đã vô tình đánh mất mảng kí ức quan trọng nhất, mảng kí ức có người đó và những ngày hạnh phúc trên đảo.
Việc gì cô cũng biết. Ai cô cũng nhận ra thì chẳng có lí do gì để cô tiếp tục ở lại điều trị. Đáng lẽ. Cô phải vui nhưng sao cô cứ thấy hụt hẫng và mơ hồ. Có ai đó cứ mãi gọi tên cô tha thiết trong những giấc mơ, có cái gì đó làm cô chợt nao lòng mồi khi ngắm hoàng hôn.
Người thân của cô không ai còn nhắc lại khoảng thời gian khi cô mất trí nhớ. Với họ, điều đó không quan trọng, họ chỉ cần cô nhớ lại những gì thuộc về ngày xưa với những người có mặt ở đây. Vậy là đủ! Hôm đính hôn với Trịnh Tuấn, cô cố cười thật tươi vì không có lí do gì khiến cô không vui cả. Trịnh Tuấn chơi với cô từ nhỏ, tính tình hiền lành, yêu cô thật lòng, cô cũng thấy mến anh, hai bên gia đình hết sức ủng hộ. Vậy thì cô phải cười là đúng rồi nhưng không hiểu sao lúc đó lòng cô lại buồn đến vậy và giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt. Mọi người nhìn vào cho là cô đang khóc vì hạnh phúc...
Trịnh Tuấn nghĩ cô thích hoàng hôn nên đã mua một bức tranh tặng cô: Giữ bãi cái mênh mông, mặt biển xa tít, có bóng một người đang ngồi lẻ loi, ánh mắt mãi dõi về phương xa, chìm đắm trong ánh hoàng hôn đỏ rực như máu của con tim đang tuôn chảy. Phía cuối bức tranh là dòng chữ nhỏ: "bình minh", về đi em...
Kí ức ào về trong cô, Khánh Hà khụy xuống, ôm chặt bức tranh vào lòng, nghe tim mình đang bị bóp ngẹn, nước mắt tuôn như mưa...
____________
(the end)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top