7 ▹『 Thất vọng 』

     Yurin lao về Trại ngay khi nhiệm vụ của cô kết thúc. Cô muốn báo ngay tin này cho Michiko, Uehara và Nirin. Còn Yushima chỉ muốn gặp Mel và mong sao Anne đừng vô tình nhìn thấy nó.

   - Và thế là "Đùng" một phát... Ể, Yurin! Đằng này này! – Uehara lớn giọng gọi khi thấy cô bạn mình trở về.

   - Nhiệm vụ sao rồ-

   - Anne! Nó đang âm mưu giết người đó!
Yurin thở hồng hộc, cô vừa ngắt lời Yokko khiến nó cụt hứng, trưng bản mặt quạu quọ ra với Yu.

     Trong vòng 5 giây sau, Tomoyoshi chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và những đám mây lười biếng lững thững trôi ở phía chân trời xa xa.

   - Không giỡn đó chứ? – Uehara quay qua nhìn cô với bộ mặt khá nghiêm trọng.

   - Ừ, dù cho nó chỉ mới vị thành niên nhưng giết người là một tội rất lớn đó. Cái này đúng là không giỡn được.

     Michiko vừa nói vừa ngửa cổ nhìn chằm chằm lên tán cây - nơi có những mầm non đang mọc lên - với ánh mắt như thể muốn xé chúng ra làm đôi.

     Nhiều giây nữa trôi qua, mỗi người đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Rồi Nirin lên tiếng:

   - Vậy nó định... hại ai?

   - Tớ không biết – Yurin nhận ra cô thậm chí còn chưa hỏi tên cô bé – Một cô bé tóc hồng...

   - Yushima? – Uehara nói, không chút ngạc nhiên.

   - Ừ, chắc vậy. Chúng ta có nên nói với tổng phụ trách không?

   - Cậu có bằng chứng chứ? – Yokko nghi ngờ hỏi.

   - Không. Nhưng tớ có Yushima, em ấy có thể nói sự thật.

   - Tùy – Michiko ngán ngẩm thở dài – Nhân chứng và vật chứng cái nào tớ cũng thấy chẳng đáng tin. Cậu không nên dính vào việc này thì tốt hơn.

   - Với cả có thể tổng phụ trách sẽ không tin đâu. Chúng ta chỉ mới gia nhập Trại được hai tháng rưỡi thôi mà, đúng không? – Uehara vừa nói vừa ngắm nhìn những vệt mây kì quái đang lơ lửng trên đầu họ – Và Anne chỉ mới 16.

   - Nhưng 16 tuổi là-

   - Tớ biết! Nhưng thử nghĩ xem. Nếu cậu là tổng phụ trách, cậu có tin không?

   - Chị ấy sẽ chỉ nghĩ chúng ta đang có mâu thuẫn và bịa chuyện với nhau – Yokko thì thầm.

     Yurin bắt đầu nổi đóa:

   - Dù sao thì tớ vẫn sẽ nói với chị ấy!

   - Tùy cậu-

     Không để Nirin nói hết câu, Yurin đã quay người bỏ đi mất. Cô cảm thấy Anne như vậy là quá quắt lắm rồi, và cô sẽ không nhịn như hồi còn ở nhà mình nữa đâu.

     Bao tử cô sôi sùng sục khi bước về phía văn phòng của huấn luyện viên. Dường như muốn cô bực bội thêm, những tia nắng không ngừng chiếu lên mặt cô rồi chạy xuống vai và nung nóng bộ quần áo nực nội mà Yurin đang mặc, dù cho bây giờ chỉ mới tháng 2. Bọn Hikari đúng là đã làm cho thời tiết loạn lên hết cả, đến nỗi Dự báo Thời tiết cũng chẳng còn chính xác được bao nhiêu.

Yurin hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Không có phản hồi. Cô gõ thêm hai lần nữa. Lần này có tiếng ghế xô đẩy và tiếng bước chân. Rồi cánh cửa được mở tung ra. Trước mặt cô không phải là tổng phụ trách. Nhưng Yurin biết người này, cô đã từng gặp ở trường Cao trung X rồi.

   - Chị Yamada?!

   - Nhóc là ai vậy? Sao lại biết tôi? - Người đó ngạc nhiên.

   - Chính chị đã bảo em phải nhớ kĩ còn gì? – Yurin bình tĩnh nhắc lại – "Nhớ cho kĩ nhé, chị đây tên là Yamada Kyrie"

   - Nhóc Tomoyoshi? Ối trời, chị chỉ nói đùa mà nhóc lại tham gia thật à? Vào đây! – Yamada đứng qua một bên để có khoảng trống cho Yurin bước vào.

   - Nhóc đến đây làm gì? – Kyrie tươi cười hỏi.

   - Em tìm tổng phụ trách – Nụ cười trên gương mặt Kyrie héo đi rõ rệt, Yurin vội nói thêm - Nhưng gặp chị thì càng tốt, em muốn nói điều này.

     Khi đã thấy tâm trạng của Kyrie trở lại như cũ, Yurin bắt đầu kể lại câu chuyện mà cô đã kể cho tụi bạn mình.

     Sau vài phút lắng nghe, Yamada trầm ngâm một lúc. Rồi chị hỏi:

   - Thế nhóc dựa vào đâu mà khẳng định chắc chắn như vậy?

   - Chính em đã tận mắt nhìn thấy! Và cũng có một người khác nhìn thấy nữa – Yurin ngạc nhiên khi mình lại nói dối, nhưng trong đầu cô nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của Yoshiru.

   - Vậy thì nhóc hãy đưa em ấy tới đây, cả người làm chứng nữa.

   - Vâng...!

     Yurin chạy ra ngoài. Những tia nắng đáng ghét không làm cô cảm thấy nóng bức nữa. Không ngờ mọi việc đơn giản thế. Có thể tổng phụ trách sẽ không tin, nhưng Kyrie thì có. Hai người là người quen từ trước mà.

     Cô chạy tới chỗ Yushima, cô bé đang ngồi với Melanie. Khi Yurin tới nắm tay Yushi, nó thoáng giật mình.

   - Yushima, chị Kyriemuốn gặp em.

     - V.. Về chuyện gì ạ? – Yushi hơi hoang mang, nó chẳng biết Kyrie là ai cả.

     - Chuyện ở vách đá.

Yushima cau mày. Nó không muốn người khác xen vào chuyện này, dù là ai đi nữa. Đây là chuyện giữa nó, Anne và Melanie. Yushima bối rối nhìn qua Mel cầu cứu, nhưng cô chỉ đưa ra dấu hiệu "Cứ đi đi!", thất vọng, nó miễn cưỡng đi theo Yurin về phía văn phòng huấn luyện viên.

     Ở đó, Yushima và Anne chạm mặt nhau. Yushi sợ hãi, đứng nép lại nhìn Anne đang sửng sốt và điên tiết khi thấy nó còn sống nhăn răng. Còn Yoshiru thì háo hức một cách vô lí đối với tình hình hiện tại.

   - Hatsu, chị được báo là nhóc đã cố ý đẩy Yamamoto xuống vực, có phải không?

     Và Anne biết ngay rằng người báo cáo là Yurin, nó bắt đầu đeo cái mặt nạ của nó lên.

   - Không ạ, lúc đó em không ở gần vách đá – Nó ủ rũ.

   - Nhóc chắc chứ? Có tận hai người nhìn thấy em ở vách đá - Yoshiru vội gật đầu phụ hoạ theo.

   - Vâng! Có một cậu bé làm chứng cho em ạ.

   - Vậy em cho rằng Yamamoto lại ngã xuống vực là vì lí do gì? Chẳng có một tác động nào khác từ thiên nhiên gây ra cả.

     Bất ngờ, Anne bật khóc, nó thút thít nói:

   - Thật ra... lúc ấy chúng em có xảy ra mâu thuẫn thật, và em đã hẹn bạn ấy ra vách núi khi không có ai chú ý, nhưng được một lúc em nhận ra mọi chuyện không thể giải quyết bằng lời nói nên đã quyết định rời đi, khi đó Yushima vẫn ở lại, mọi chuyện còn lại thì em không biết gì cả! – Nó lắp bắp như thể mình vừa bị buộc tội vô lí.

     Một lời nói dối trắng trợn, Yurin nhăn mặt hết cỡ, quăng cho Anne cái nhìn kinh tởm nhất mà cô có thể thể hiện được. Nhưng vì không giỏi biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt như Michiko nên trông Yurin như thể chỉ mới cười nhạo Anne ở mức độ trung bình thôi.

     Yushima run rẩy, nhìn cô bé như muốn ngất, vì Anne đang nói dối, với một huấn luyện viên, nó nhanh chóng đưa mắt nhìn Kyrie như muốn đính chính lại.

     Ngay lúc đó, thiết bị liên lạc của chị réo lên khiến ai nấy đều giật mình. Khẽ liếc lên bàn làm việc, Kyrie nói với giọng chán nản:

   - Được rồi, chị sẽ tìm hiểu thêm, mấy nhóc có thể đi.

     Anne bước nhanh về phía cửa ra, cố tình đẩy Yushima một cái thật mạnh khi đi ngang qua cô bé khiến Yushi ngã nhào rồi nhanh chân đi khuất.

   - Yushima! Em có sao không? – Yurin lo lắng đỡ cô bé dậy.

   - Cám ơn chị đã quan tâm đến em, chị Tomoyoshi – Giọng cô bé nghẹn lại như sắp khóc đến nơi – Nhưng mà lần sau, xin hãy đặt lòng tốt của chị ở đúng người, và đúng thời điểm...! Và nên thêm một chút suy nghĩ vào đó nữa – Rồi nó chạy vụt đi.

     Yurin ngơ ngác, nó cảm thấy như mình vừa mắc một sai lầm lớn.

----------------

     Vào giờ ăn trưa, Yurin ngồi vào một góc và thuật lại cho cả đám nghe về chuyện vừa nãy.

   - Nghĩ sao vậy?! Nó có thể lừa gạt hoặc dụ dỗ một cậu bé! Con bé Anne ấy, nó dư sức làm vậy! – Uehara bức xúc – Đáng lí tớ nên đi theo cậu để nói với nó cho ra nhẽ!

   - Uehara, cậu không cần phải hao hơi tốn sức với cái thứ như nó đâu – Michiko nhẹ nhàng nhắc, và cũng ra hiệu cho Nirin và Yokko rằng đừng kích động hai bọn họ.

   - Nếu mà tớ mà có có hội, tớ sẽ hành nó ra bã – Yurin gằn giọng.

     Để cho chủ đề này không đi xa hơn, Yokko vội nói:

   - Cuối tuần này các học viên được về thăm gia đình đấy, các cậu có định đi đâu không?

     Và cô nhận ra đó là một sai lầm.

     Ít nhất thì Yurin và Uehara không bàn về Anne nữa, nhưng tụi nó bắt đầu khó chịu khi nghĩ về gia đình mình.

   - Về để bị so sánh và phục vụ cho thằng em mà tớ cực ghét sao? Không bao giờ!

   - Tớ đã thề sẽ không quay lại đó nữa rồi – Yurin thở dài.

   - Vậy các cậu có thể qua nhà tớ - Michiko mời – Đi chung cho vui.

   - Cũng được, nghe có vẻ hay – Nirin chống cằm, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.

   - Vậy chốt! – Yokko reo lên trước khi có đứa nào đó đổi ý rút lui.

     Như đã định, thứ hai tuần sau họ sẽ tới nhà Michiko.

     Chớp mắt, một tuần nữa đã qua.

   - Đi thôi, nhà tớ không xa lắm đâu, đi nhanh thì chỉ khoảng 2 giờ rưỡi là tới. Muộn nhất là 3 giờ.

     Nghe tới đây, Nirin liền trưng bộ mặt chán ngán của mình ra. Rõ là một con lười như cô thì như thế là quá sức.

     Sau chừng 20p, cả đám mới lôi Nirin đi được, cô nhất quyết bảo ở lại cho khỏe nhưng dường như chẳng ai chịu nghe cả.

     Đường đi khá nắng và vắng vẻ, may mà hành lí của họ cũng chẳng nhiều mấy. Thi thoảng thì dừng lại nghỉ mệt vì Nirin cứ than thở điệp khúc "Nắng quá!", "Mệt quá!" suốt đường đi nên lâu lâu cô lại bị Yurin cốc đầu cho một phát. Mãi đến chiều họ mới tới nơi, trễ hơn dự tính tận 5 tiếng.

     Sau đó họ đi thêm 50m để tới nhà Michiko. Nirin được thỏa sức than thở thêm 15 phút nữa.

     Năm cô gái rảo bước về phía căn nhà khổng lồ tráng lệ kia, nhìn qua cũng biết Michiko "nghèo rớt mồng tơi" rồi. Họ cùng đi qua những bãi cỏ xanh tốt trong nắng chiều dìu dịu.

     Michiko nhấn chuông (kể cũng lạ khi tự nhấn chuông vào nhà của chính mình, nhưng cô nói mình thích tạo bất ngờ). Một người phụ nữ trẻ đứng ra mở cửa.

   - Michiii! Con về rồi, mau vào nhà đi! – Người đó vui mừng – Còn đây là...

   Người phụ nữ nhìn một lượt qua đám người đứng sau lưng Michiko, ánh mắt dừng một chút ở chỗ mái tóc của Yokko và Uehara. Rồi cố kìm cảm xúc khi trở lại nhìn Michi.

   - Đây là bạn của con – Rồi cô giới thiệu – Từ trái sang phải: Midori Yokko, Hasuko Nirin, Mizuki Uehara và Tomoyoshi Yurin. Các cậu, đây là mẹ tớ.

     Bọn Yurin cũng nhanh chóng cúi chào, nhưng chưa kịp ngẩng đầu, họ đã nghe một tiếng "Chát" rất lớn. Cả bọn giật nảy mình nhìn lên.

     Michiko mất thăng bằng lùi lại. Cả 4 người kia khó hiểu đã đành, đằng này ngay cả Michi cũng hoang mang nốt. Cái người mà cô gọi là mẹ kia quát lớn:

   - Tao để mày đi học chứ không phải để mày đi kết cả đống bạn thế này! Vô bổ! Đúng là thứ bất hiếu mà! Mấy đứa bạn của mày có nuôi mày được ngày nào không chứ?! Không lo học mà đi đàn đúm bạn bè thì ở nhà làm việc phụ tao còn hơn!

     Tiếng quát tháo lớn đến mức Uehara bất giác quay đầu lại như sợ những con Hikari nghe động mà lao tới. Nhưng có vẻ những ánh đèn sáng trưng vừa được thắp lên khi trời tắt nắng đã đuổi chúng ra xa.

   - Ủa kì? Thế những người bạn thân mà mẹ vẫn mời về mỗi tuần thì sao?! – Michiko ấm ức nói lại – Rõ ràng ba cũng bảo hãy hòa đồng với mọi người mà – Cô thì thầm.

   - Tao-Là-Người-Lớn! – Bà gằn mạnh từng chữ. Rồi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía chồng mình đang ở trong nhà.

     Có vẻ mẹ của Michi đã nghĩ sai, Trại Hunter không phải một trường học. Và nếu như không kết bạn thì chính Michiko mới là người gặp khó khăn.

     Rồi ánh mắt bà lại rơi xuống cái đám đang đứng lần thần đằng sau Michiko.

   - Còn tụi mày đừng có dụ dỗ con tao! Tao biết thừa bọn mày chỉ chơi với nó vì tiền!

     Tự nhiên bị chửi như con không đẻ, Nirin đáp trả lại:

   - Cô nghĩ tụi con NGHÈO? – Cô cố ý nhấn mạnh - Xin lỗi, chỉ có cô mới nghĩ thế thôi, bộ đó giờ cô chơi với người ta cũng chỉ vì tiền à?

   - Thôi, Nirin, đừng nói vậy! – Yurin thì thầm với cô bạn dù cô cũng ngứa miệng lắm rồi.

     Không muốn bạn mình cũng phải dây vào, Michiko nói lớn:

   - Con là con, không phải mẹ! Xin hãy đối xử với con như một con người! Và một con người thì không thể bị giam cầm trong nhà, cấm giao tiếp và tiếp thu những thứ cao siêu vượt quá khả năng mà con chắc là mẹ cũng chẳng thể làm được!

     Rồi cô bỏ ra ngoài, đám Yurin cũng không biết phải làm gì trong tình huống khó xử này nên đành đi theo, Nirin còn tranh thủ lườm về phía người phụ nữ kia một cái.

     Khi họ đi tới chỗ Michi ngồi ở dưới ánh đèn đường, cô đứng lên và quệt ống tay áo lên mắt.

   - Xin lỗi, đáng lí ra tụi tớ không nên đi theo cậu – Uehara ngập ngừng.

   - Không, lẽ ra mẹ tôi không có ở nhà hôm nay. Các cậu không có lỗi...

     Bầu không khí ngột ngạt này kéo dài khá lâu. Chỉ mới nửa giờ trước, họ còn cười nói vui vẻ mà, giờ thì chẳng ai thiết nghĩ đến việc đi đâu để trú chân nữa.

     Cuối cùng họ đành đến nhà Yokko, và chính Yokko cũng đảm nhiệm việc cõng luôn Nirin để cô không than phiền thêm. Cũng may mẹ của Yok rất hiếu khách nên tâm trạng của họ đã tốt lên rất nhiều.

     Nhưng Nirin chỉ ở đó có 5 ngày, cô bảo rằng mình có việc phải làm và họ hẹn gặp lại và thứ hai, khi đã trở về Trại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top