Chương 3
3. So long my luckless romance…
(Tạm biệt mối tình xui xẻo của em…)
Lúc Gustaf chở bà Mathilde về khách sạn là hai giờ rưỡi chiều. Anh ta hỏi tôi “Em đi ăn pre-lunner với anh không?” Tôi thấy buồn cười, anh ta ghép giữa lunch với dinner, pre là vì còn sớm. Tôi khách sáo từ chối, dù sao cũng mới gặp lần đầu, cũng coi như là sếp của tôi, đi ăn chung rất là không tiện. Anh ta cũng không kiên trì. Mùi nước hoa nam thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Trong xe chỉ có hai người, Gustaf nói tiếng Việt với tôi, đúng là giọng Sài Gòn, chắc hay nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt.
“Björn nói là em không thích dịch tiếng Anh.” Nói nghe thấy bình thường mà tôi có cảm giác không trả lời không được. Cũng chẳng mất gì, tôi thật thà “Em nói tiếng Anh không tốt bằng tiếng Đức. Với lại phiên dịch tiếng Anh bây giờ ai cũng làm được, em không thích. Dịch Anh-Đức thì em chưa tự tin, nên thôi.” Anh ta cười, “sao có cảm giác em chê tiếng Anh không cao cấp bằng tiếng Đức.” Haha, nói trúng tim đen rồi. Tôi mới kể, từ nhỏ tôi học tiếng Anh được nhiều người khen là tôi nói tiếng Anh hay, sau lên cấp ba bị một cô giáo chê là nói tiếng Anh dở, không bằng ai hết, tôi tự ái, từ đó hết thích tiếng Anh. Ừm, tôi biết tôi nhỏ nhen vớ vẩn, mà kệ, coi như tôi dở người. Anh ta nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì phản ứng thành thật của tôi, rồi treo lại nụ cười như cũ “vậy em phải cám ơn cô giáo đó, nhờ bả mà em nói được hai ngoại ngữ.” Hồi trước anh cũng nói với tôi câu này. “Ừm, em đừng có ghét bả, em phải ráng học tiếng Đức thiệt giỏi, nói tiếng Anh cho hay, sau này về cám ơn bả, nhờ bả mà em nói được hai ngoại ngữ.” Tôi tự lắc đầu với bản thân một cái, nhìn Gustaf cười . “Ừm, tốt nghiệp đại học xong em cũng tính cám ơn mấy lần, mà giờ đến cả khuôn mặt của bả em còn không nhớ, thôi coi như dỡ bỏ hận thù.” Nếu những chuyện nhỏ nhặt thế này về anh mà tôi vẫn nhớ, chắc còn lâu lắm mới tới ngày tôi hết yêu anh được.
Gustaf chở tôi tới công ty. Chị Xuân gặp khách hàng về rồi, thấy tôi chị cười toe toét: “Nghe đồn em được bạn đẹp trai nào nhắm trúng hả?” Tôi ngơ ngác “hả” một tiếng, “bạn nào? Ai đồn với chị vậy?” Hỏi xong tôi tự biết câu trả lời luôn, không ngờ Björn ở Việt Nam riết rồi cũng nhiễm thói bà tám. Tôi cười cười, “Tại em vừa trẻ vừa đẹp vừa thông minh, hiếm có khó tìm mà”, rồi đi vào văn phòng của Björn. “Dạo này anh cũng yêu đời quá hén, cái gì mà ai nhắm trúng tôi?” Björn nhún vai, “Tôi là người Đức, người Đức chỉ nói sự thật.” Anh ta rất thích đùa thế này, tôi thấy với tôi thì không sao, chứ với người khác thì dễ bị coi là phân biệt chủng tộc. Thấy tôi làm lơ, Björn nghiêm túc: “Gustaf là bạn tôi, anh ta đã muốn nhờ cô làm phiên dịch thì cô chịu khó đi theo giúp anh ta, mấy tháng này chủ yếu dịch văn bản, tôi có thể email cho cô, không nhất thiết cô phải tới đây. Chắc đầu tuần sau cô bắt đầu qua NPC là được, anh ta nói là cho cô văn phòng riêng đó. Đợt này chắc cũng mất vài tháng, tôi sẽ ráng bớt việc bên đây cho cô.” Thấy tôi nhíu mày ra chiều suy nghĩ, anh ta mới nói thêm “Nhưng mà bất cứ lúc nào cô thích đều có thể ghé qua đây, tôi cho anh ta mượn cô đi tôi cũng tiếc lắm.” Thực ra tôi nhíu mày là vì áy náy, tôi được nhận hai lần tiền lương mà anh ta lại muốn bớt việc, anh ta lại cứ bitte bitte (bitte: làm ơn, vui lòng, ngại quá), tôi nhịn cười cũng thật là khổ sở. Hôm nay đúng là ngày may mắn.
Trong công ty, tôi là người mới nhất, cũng là người nữ độc thân duy nhất. Buổi tối mấy chị rủ tôi đi spa làm đẹp, tôi không có việc gì làm cũng đi theo, tiện thể nghe lén chuyện vợ chồng nhà người ta. Bình thường tôi đi chơi với bạn bè thì nói rất nhiều, đi làm tôi bớt lại, vì thực ra cũng chẳng biết chuyện gì mà nói. Vai trò của tôi ở đây hơi đặc thù, chỉ làm việc trực tiếp với Björn, nên không đụng chạm nhiều tới ai. Tôi nói rồi đó, tôi sợ mấy chuyện đồng nghiệp phức tạp lắm, thà như bây giờ còn hay hơn là chơi thân với đồng nghiệp trẻ rồi có chuyện gì người ta lại nói xấu, đâm lén sau lưng nhau. Ừm, phim ảnh tiểu thuyết gì cũng có tiết mục đó mà. Tóm lại là tôi đi làm, đối xử với người ta vô cùng cẩn thận, không thân thiết với ai, không add facebook ai, không đi chơi riêng với ai, đến cả số điện thoại của tôi cũng chỉ có Björn hay gọi, chị Xuân biết vì chị là thư kí. An toàn là trên hết.
Tối nay đi nghe được không ít chuyện, toàn là chuyện vợ chồng con cái nhà người ta. Có người hỏi tôi khi nào thì lấy chồng sinh con, tôi cười khổ, bạn trai tôi còn không có, có muốn vội cũng không vội được. Mọi người hùa vào nói tôi sao không cua Björn, coi bộ anh ta cũng có cảm tình với tôi, Björn đẹp trai, tốt tính, thành đạt, tôi còn đòi gì nữa, cua Björn đi, lấy cái quốc tịch Đức rồi muốn đi đâu cũng được. Haha, nói hươu nói vượn một hồi, mọi người chuyển qua bàn luận chuyện đổi quốc tịch. Tôi nhớ hồi đó anh có nói với tôi, anh đang học đại học ở đây thì bỏ, sang Đức học lại từ đầu, học lên thạc sĩ, rồi đi làm, nhập tịch, bây giờ sống ở đó luôn. Hồi anh mới biến mất, tôi đau khổ dằn vặt, muốn tới Đức tìm anh, hỏi cho rõ. Mà đâu có dễ dàng, con gái Việt Nam, độc thân như tôi, lại không có tiền, làm sao xin được visa bay xoẹt xoẹt được. Hồi đó đúng là điên cuồng vì yêu, giả bộ tôi có đi Đức được thật, cũng chẳng biết tìm ở đâu. Người ta đã muốn trốn tôi, lại là người thông minh tài giỏi như anh, tôi có tìm cả đời cũng không được. Chân lý này mãi sau này tôi mới nhận ra.
Björn coi bộ áy náy với tôi thật, nên hai ngày chỉ đưa tôi dịch một bản hợp đồng nhỏ nhỏ từ tiếng Đức sang tiếng Việt, mười hai trang. Tôi rảnh rỗi không có gì làm, lên mạng đọc truyện. Trước đây tôi hay đọc truyện Anh Mĩ, mấy truyện của Judith Mcnaught, Linda Howard, Julia Quinn tôi đọc hết sạch, sau chuyển qua đọc truyện Trung Quốc, ngôn tình. Càng đọc càng thấy ghiền, chắc do cách tư duy cùng là người Châu Á nên dễ thấm hơn. Thấy người ta bàn luận Chuyện cũ của Lịch Xuyên, nam chính thâm tình, nữ chính làm phiên dịch, chậc, tôi đọc. Đọc tới khúc Tiểu Thu đi xem phim với Lịch Xuyên, tôi giả bộ đau bụng, nhắn với Björn tôi về sớm. Về tới nhà ôm máy tính đọc một lượt tới chương cuối cùng, nhận ra mình nước mắt nước mũi cứ vậy mà chảy, tới hít thở cũng thấy mệt.
Truyện này viết về một cô gái mười bảy tuổi, yêu một anh kiến trúc sư lớn tuổi hơn, được vài tháng thì anh ta chia tay, bỏ đi. Tiểu Thu kiên trì viết email trong ba năm, chờ đợi sáu năm, dằn vặt đau khổ, cuối cùng phát hiện Lịch Xuyên vì bị ung thư xương, không sống được, nên mới bỏ đi như vậy. Tình yêu của hai người này thật là mạnh mẽ, cuối truyện cũng được hạnh phúc. Tôi đọc xong mà tim đập như đang đọc truyện về mình. Cảm giác như ai đó đem chuyện của mình viết ra rồi hư cấu lên. Có khi nào anh cũng bị bệnh nghiêm trọng, nên mới bỏ tôi mà đi như vậy? Chắc không có chuyện đó, Lịch Xuyên bị mất một chân, coi như có tiền sử bệnh từ trước, lúc bỏ đi còn dặn dò chu toàn cho Tiểu Thu. Anh không như vậy, đến cả lời chia tay tôi anh cũng không thèm nói, không như Lịch Xuyên, lúc nào cũng you need a closure, move on, let it go. Còn tôi, anh biến mất khỏi đời tôi không lí do, vô duyên vô cớ để tôi tự dằn vặt mấy năm trời, không biết bao nhiêu lần tự hỏi tại sao anh bỏ đi, tự đặt ra biết bao nhiêu giả thuyết. Tôi tìm ebook truyện này, gửi email cho anh, độc ác viết là ước gì anh cũng bị ung thư xương đi, để ít ra em đau khổ cũng có lí do chính đáng. Bấm gửi xong, tôi gửi luôn cho Phương nó đọc. Nó nói tôi bắt chước Huyền Ẩn đi, cũng viết ra, có khi anh đọc được sẽ hối hận. Tôi suy nghĩ, gọi một phần Lotteria ăn tối, pha cà phê nóng, ngồi bắt đầu viết. Viết tới đoạn anh bỏ đi, tôi ngồi nhìn bóng tối một hồi, thừ người ra, chuyện viết lách thế này, cũng có tác dụng xả stress quá. Tôi càng hăng say viết. Viết ra mới thấy chuyện của tôi cũng không tới nỗi ghê gớm lắm. Tôi đổi tên mình lại, đổi luôn tên của mọi người, sợ bị người quen đọc được lại cười tôi. Tôi suy nghĩ đặt bút danh, suy nghĩ hoài không ra, tôi nhớ tới một trick anh từng chỉ, vậy nên bút danh của tôi là “Người viết”. Haha, như thế này, lỡ như tôi có nổi tiếng, người ta google tôi cũng khó khăn nữa. Lỡ cái đà vậy rồi, tôi đặt tên truyện là “Truyện”, “Truyện” của “Người viết”. Haha, tôi thông minh quá.
Sang tuần mới đi làm, Gustaf dẫn tôi đi giới thiệu với mọi người ở các phòng ban liên quan. Tôi gật đầu chào, bắt chước phim Hàn Quốc, nhờ giúp đỡ, chỉ giáo. Chỗ này nhiều người trẻ hơn chỗ Björn. Tôi thấy đúng là Gustaf cho tôi văn phòng riêng thật, đối diện phòng anh ta. Hơi nhỏ, nhưng không sao, tôi có nơi chốn riêng thế này, mặc sức mà tung hoành, có đọc truyện trong giờ làm việc cũng không sợ bị nhìn thấy. Tôi bắt đầu có cảm tình với anh ta rồi đây. Phát hiện ra dịch cho Gustaf còn sung sướng hơn là làm với Björn nữa. Björn không biết tiếng Việt, Gustaf thì khác, anh ta là con lai, nói tiếng Việt tốt, tôi dịch ra thỉnh thoảng anh ta còn sửa cho tôi. Có mấy từ chuyên ngành tôi không hiểu, tự google hình ảnh rồi chế ra từ tiếng Việt, rồi google từ tiếng Việt, Gustaf khen tôi thông minh, tôi phẩy tay, “khoa học chứng minh rồi”, anh ta cười ha hả.
Hội thảo đợt này quy mô rất lớn, thuyết khách đều nói tiếng Anh, vì có nhiều quan chức cùng nghe, tôi không phải dịch. Dịch cabin rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi nhàm chán cũng đeo tai nghe nghe thử, có nhiều từ chuyên môn tôi chẳng hiểu. Chữ logistics này không có từ dịch tiếng Việt chính xác, đang nói tiếng Việt một tràng mà có từ logistics, không cẩn thận có thể cắn trúng lưỡi. Tôi biết vì tôi đã từng bị rồi. Tôi ngồi nghe mấy vị bên Áo trình bày, hết cả buổi sáng. Họ nói tiếng Anh giọng Đức, nghĩa là “w” đọc thành “v”, “v” đọc thành “f”, tôi thấy khá vui tai.
Tiệc buffet trưa tôi đang tính kiếm góc nào ngồi thì bị bà Mathilde ngoắc lại. Tôi bị kẹp giữa bà và Björn. Tôi học phiên dịch cũng có học nghi thức, dù sao thì tôi là phiên dịch, không nên ngồi như vậy, nhưng bà Mathilde coi bộ thích tôi lắm, bà lớn tuổi, là phụ nữ, lại là chuyên gia bên Áo sang, mọi người cũng không lên tiếng cản. Tôi cũng chẳng sung sướng gì, ngồi nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu cười vài cái, ai hỏi gì trả lời nấy. Hai người dịch cabin cũng lớn tuổi, là do NPC mời tới, ngồi bàn bên cạnh. Họ cầm ly qua bàn tôi, mời rượu mấy người Áo, thuận tiện mời luôn tôi. Tôi ngại vô cùng. Gustaf ngồi chéo phía đối diện, có lúc tôi thấy anh nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi, anh quay đi. Tôi cũng không nói gì.
Ngoài công việc ra, tôi hạn chế nói chuyện với Gustaf, không muốn làm thân. Không phải tôi làm giá gì đâu, anh ta nhìn cũng ngon mắt lắm, nói chuyện vui tính, chẳng qua tôi chim sợ cành cong, còn đang trong giai đoạn để tang tình yêu nữa, đâu thể nào nói quên anh là quên ngay được, nói gì tới tăm tia người khác. Hơn nữa, trong mắt tôi Gustaf cũng giống anh, người Đức, nói tiếng Việt, hệ thống antivirus của tôi tự động lọc hai cái trường này ra, cảnh báo inh ỏi. Ừm, không nên có quan hệ, không tốt, không tốt. Tự cảnh cáo xong, tôi cũng nhân tiện lên lớp mình, không được nói giỡn với anh ta nữa, phải nghiêm túc, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Có điều anh chàng này không hiểu sao dễ làm tôi mất cảnh giác quá. Tôi mất mấy tháng mới có thể tự nhiên thoải mái với Björn, mà mới quen Gustaf có vài ngày tôi đã thất thố. Tự kiểm điểm, thật đáng hổ thẹn.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình, tôi có hối hận đã biết anh không? Vì nếu không gặp anh, tôi sẽ không đau khổ, thà không yêu anh còn hơn là hạnh phúc một thời gian rồi bị anh bỏ rơi. Cũng giống như một khi bạn đã ăn Häagen-dazs một lần rồi, ăn kem khác sẽ không thấy ngon bằng, không được ăn Häagen-dazs nữa thì sẽ thấy mất mát. Là tôi ví dụ vậy thôi, trường hợp của tôi còn kinh khủng hơn không có kem Häagen-dazs cả trăm lần. Nhưng tôi không hối hận, nếu không gặp anh, chắc tôi cũng không trở thành tôi bây giờ. Tôi luôn tin là mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Không sao cả, tôi còn trẻ, sẽ còn có thể gặp được một ai đó yêu thương tôi, tất nhiên không có Häagen-dazs thì cũng có thể ăn kem khác ngon hơn, bây giờ chưa thấy kem nào ngon hơn thì sau này sẽ có, chẳng qua chỉ là cái thương hiệu thôi mà. Hôm nay tôi nghe bài Almost lover, tâm trạng không được tốt lắm. Ừm, tôi là người nhạy cảm, tôi thích tự hành xác mình vậy đó. Thôi dẹp dẹp. So long my luckless romance.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top