Nam tỉnh dậy ở Mê Linh - không ký ức, không quá khứ.Chỉ có một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ:Cậu đã từng ở đây.Chiến tranh bắt đầu.Máu đổ.Cậu chết.Rồi mở mắt ra... quay lại từ đầu.Lặp lại.Lặp lại.Và vẫn thất bại.Cho đến khi Nam nhận ra một sự thật kinh hoàng:👉 Chính cậu... có thể là lý do khiến lịch sử không bao giờ thay đổi.Lần này, nếu vẫn thất bại-Đây sẽ là lần cuối cùng…
Lâm An - cậu học sinh trầm lặng, lạnh lùng và luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi kỳ thi. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là áp lực đè nặng từ một gia đình đặt kỳ vọng lên vai cậu quá sớm.Hạ Minh - một mảnh nắng rực rỡ giữa sân trường, không giỏi học hành nhưng luôn sống bằng cả trái tim. Cậu ấy không nổi bật, không giỏi giang, nhưng nụ cười lại khiến người ta thấy ấm áp lạ thường.Hai người bước vào cuộc đời nhau vào năm 17 tuổi - một va chạm nhỏ trong hành lang, một ánh mắt bất ngờ khiến tim lỡ nhịp.Từ "bạn cùng bàn" đầy khó chịu, đến từng chút quan tâm âm thầm.Từ hiểu lầm, tổn thương, đến chia ly không lời...Và rồi, khi gặp lại, họ học cách yêu nhau lần nữa - trưởng thành hơn, dũng cảm hơn.Một câu chuyện tình học trò ngọt ngào, có chút ngược, nhưng sau cùng là một đám cưới rực rỡ giữa hai chàng trai từng đứng cạnh nhau dưới hàng anh đào năm ấy.…
Ngỡ rằng chuyện tình thật đẹp nhưng cuối cùng cô ấy chỉ toàn nhận được sự đau thương. Ngỡ rằng anh ấy là người con trai khác biệt và tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã tặng cho cô.. Hoá ra sự thật lại chẳng như cô ngỡ ! Có lẽ mọi thứ chỉ đẹp vào lúc mới bắt đầu. Chuyện của chính tôi ➡️ Nếu có thể hãy đề lại cmt để tôi thấy được sự xuất hiện của bạn tại đây❤️ tôi sẽ cập nhật những câu chuyện tình có thật của mình và của những người cạnh tôi thường xuyên 📌 follow!!…
Không phải ai cũng có một tuổi thơ rực rỡ.Có những đứa trẻ lớn lên giữa tiếng cãi vã, giữa những cái nhìn lạnh nhạt, giữa những điều mà chúng chưa bao giờ hiểu hết nhưng vẫn phải gánh chịu.Chúng tôi quen với việc im lặng trước khi biết cách cười.Quen với việc chịu đựng trước khi biết cách phản kháng.Và quen với bóng tối trước cả khi biết ánh sáng trông như thế nào.Năm mười bảy tuổi, mọi thứ không còn là những vết xước nhỏ nữa.Những tổn thương cũ bắt đầu lên tiếng.Những bí mật từng bị giấu kín bắt đầu rạn nứt.Chúng tôi không sinh ra đã xấu.Chỉ là khi lớn lên trong những khoảng trời không có nắng, người ta sẽ học cách tự bảo vệ mình - bằng những cách không còn vô tội nữa.Và thế là, năm 17 tuổi ấy, chúng tôi không còn là những đứa trẻ.Chỉ còn là những linh hồn cố tìm một lối thoát giữa những gì đã từng xảy ra.…
Tuổi trẻ là như vậy! Thanh xuân càng tươi đẹp, thời học sinh càng quậy phá, những năm tháng tuổi 17 yêu thầm một người, những hiểu lầm nhỏ bé ngu ngơ. Tất cả như chưa từng trọn vẹn, cũng như thanh xuân có bao giờ hoàn hảo.…
Đó là quyển nhật ký có mật mã mình được tặng từ hồi sinh nhật, đó là quyển nhật ký khi còn 18 tuổi đó giống như một người bạn lắng nghe hết những câu chuyện tuổi ẩm ương của mình. Có một ngày, khi đã rất lâu về sau mình tìm được nó lúc đang dọn nhà, khẽ mở nó ra và đọc những dòng chữ nắn nót, những câu chuyện ngô nghê ngày ấy, cả một thời ký ức như ùa về trong mình. Mình nhớ ngày mưa rào năm ấy, năm đứa bọn mình đạp xe dàn hàng ngang cười hồn nhiên như những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân.…
Thanh xuân chúng ta ai cũng đã từng theo đuổi một "ai đó", "ai đó" có thể ở rất gần cũng có thể là rất xa, gần mà lạ xa mà quen, với bạn theo đuổi một người là thế nào ? Còn với tôi theo đuổi một người là thế này..…