Chap 4
- Ủa ai đây? Chẳng phải chị cùng Mina unnie và Jungyeon unnie đến hiện trường xem xét sao? Còn dẫn về tên này đây?
- À, Minari bắt gặp hắn ở gần hiện trường lén la lén lút nên mới bắt về hỏi cung. Tụi chị gian nan lắm mới bắt được hắn đây
- Mà sao người hắn ướt nhẹp vậy?
- Tại hắn muốn trốn thoát nên đã nhảy xuống bến cảng Incheon. Minari cũng nhảy theo bắt hắn nên giờ cả 2 người đều ướt như chuột lột vậy này.
- Công nhận Mina unnie dũng cảm thật- Ryujinie lại bật chế độ fangirl lên
- Mà Mina unnie đâu rồi chị?- Dahyun lo lắng hỏi
- Em ấy đi tắm rồi, chắc lát nữa mới qua đây.
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành thì chưa đầy 10 giây sau nguyên cái trụ sở biết được hành động dũng cảm của Mina. Dahyun là không có nhiều chuyện đâu nhé. Dahyun chỉ nhắn cho em người yêu của mình thôi nhưng tại em người yêu đang ở cùng loa phường của trụ sở là Park Jihyo nên mới có cớ sự như vậy.
Hơn 20 phút sau tại phòng thay đồ dành cho cảnh sát, Mina đã tắm xong và đang thay đồ. Mới mặc cái áo thun chuẩn bị khoác thêm cái ao sơ mi mỏng màu xanh đặc trưng của quân đội thì cửa phòng bật mở.
Nayeon và Momo cùng chạy vào trên mặt đều là vẻ lo lắng. Mina giật mình theo phản xạ mà xoay lại nhìn, thấy 2 người quen mới dịu xuống
- Ơ, 2 người làm gì mà chạy như ma đuổi vào đây vậy?
- Chị nghe nói em vì muốn bắt tên nghi phạm nào đó mà đã nhảy xuống nước. Có sao không, người có bị thương chỗ nào không?
Momo sau khi lấy lại nhịp thở sau khi chạy đã bắn cả đoạn rap hỏi thăm sức khoẻ làm Mina không biết phải trả lời câu nào trước. Nhìn qua thấy Nayeon có vẻ đang lấy lại hơi thở. Bỏ qua mấy câu hỏi của Momo, Mina lên tiếng
- Từ từ đã Momoring, chị làm gì mà hỏi tới tấp vậy chứ. Mà Nayeon unnie, chị ổn không vậy sao thấy mặt chị xanh quá
Nghe Mina nói xong Momo giờ mời quay lại nhìn bà chị cạ cứng mới thấy chị ấy mệt mỏi như thế nào.
- Omo mặt chị xanh lắm đó, có cần qua phòng y tế không vậy unnie?
- À không sao, chị ổn mà. Chị nghe nói Mina nhảy xuống nước nên có chút lo cho em ấy mà sao em cũng chạy tới đây vậy Momo?
Bây giờ là bộ mặt ngơ ngác của Mina quay qua nhìn Momo như chờ đợi câu trả lời
- À ừ thì...em cũng quan tâm đến Minari mà~
- Thôi được rồi 2 người không định về hay sao mà còn đứng đây, tan sở rồi mà. 2 người có lái xe không, nếu không thì em đưa về luôn
Mina lên tiếng chấm dứt sự ngượng ngùng của cả 3. Hai người không nói gì, chỉ hướng ánh mắt nhìn nhau rồi lại hướng về phía Mina như thể là cũng được. Thế là 3 người cùng đi ra bãi lấy chiếc xe BMW Z4 của Mina để tháp tùng 2 nàng công chúa này về. Trên đường ra lấy xe Mina không quên gọi cho Sana
- Alo chị nghe này
- Alo, chị đã áp giải hắn đến phòng hỏi cung chưa?
- Rồi, như lời em dặn, đã cho hắn thay quần áo và chị đang chuẩn bị cùng Jihyo vào hỏi cung hắn đây. Em cứ về nhà nghỉ khoẻ đi nhe
- Vậy em về trước. Có gì hẹn gặp lại chị và Jungyeon tối nay sẵn chị nói Jihyo và Dahyun qua nhà mình bàn công việc luôn nhé
- Ok chị biết rồi. Bái baii em
Trên xe Mina thì tập trung lái xe còn Nayeon và Momo mỗi người đều nhìn 1 hướng 2 bên đường. Thấy không khí có vẻ im lặng, ngột ngạt cô lên tiếng
- Momoring, nhà chị ở đâu vậy? Nhà Nayeon unnie thì em biết rồi còn nhà chị thì em không biết.
- Nhà chị ở số 23 khu Gangwon, em cư dừng ở đó và cho chị xuống là được.
'Sao mình nghe số này quen quen quá ta, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi' Mina thầm nghĩ
- Ah! Em nhớ ra là em ở cùng khu với chị đấy Momo. Đừng noi với em là chị sắp dọn về căn nhà màu hồng chói loá đó nha
- Yep, chính xác là vậy đấy Minari- Momo vô tư nói
Sau khi nghe cuộc đối thoại của Mina cùng với Momo, mắt trái của Nayeon nhướng lên suy nghĩ gì đó. Trời ơi sao ông trời không thương cô vậy nè. Hai người đó đã thân lăm rồi mà còn cho họ làm hàng xóm của nhau nữa chứ. Khôn được rồi, phải làm gì để tách tên Chân Giò này ra khỏi Minari của mình mới được.
Suy nghĩ nào, à há ra rồi, sao mày thông mình thế Im Nayeon. Suy nghĩ 1 lúc lâu Nayeon nói:
- Momo này, chị hỏi em cái này, chị có phải là chị em thân thiết với em không?
Cả Mina và Momo đều nhìn Nayeon xem chị có gì không mà lại hỏi như vậy. Momo từ tốn trả lời
- Dạ đúng, chị là bạn thân của em khi tụi mình bên Mỹ, còn ở chung phòng trong KTX nữa. Mà sao chi hỏi vậy, em không hiểu
- Thì em cũng mới về Hàn thôi mà chị thì cũng chỉ ở 1 mình nên buồn lắm hay là chị dọn qua ở chung với em cho vui được không- Nayeon bày bộ dạng năn nỉ
- Dạ được chứ càng đông càng vui chứ sao phải không Momoring. Kế bên nhà chị là nhà của em mà em lại ở chung với Sana và Jungyeon nữa có gì tụi em có thể chạy qua giúp. Chưa kể nữa cách 3 căn nhà là của Jihyo và Dahyun nữa
Thấy lời của Mina nói đúng với lại hồi bên Mỹ 2 người cũng đã ở chung còn gì. Cuối cùng Momo đồng ý sống chung với Nayeon. Nayeon vui mừng ôm Momo mà khuôn mặt hiện lên vẻ gian tà thế nào á
- Yas! Cảm ơn em nhiều nha. Hết tháng này chị dọn qua với em.
Cuộc trò chuyện cũng đến lúc kết thúc khi đã đến nhà Nayeon. Cô bước xuống xe không quên vẫy chào 2 người trên xe.
Trên xe lúc này, một lần nữa không khí im lặng quay trở lại. Momo bây giờ đang ngồi kế bên Mina nên đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay của em
- Nè em bị thương kìa. Có phải trong lúc rượt đuổi khi nãy không?
Momo vừa hỏi vừa đưa khăn tay cho cô vì vết thươn của cô có dấu hiệu rướm máu trở lại sau khi tắm
- À ừ cảm ơn chị- tay bị thương thì giữ tay lái, tay còn lại Mina cầm chiếc khăn của Momo đưa lên chậm vào vết thương
- Đưa đây chị làm cho, em lo mà tập trung lái xe đi- Momo đành xử lý dùm khi mà thấy Mina khá khó khăn khi vừa lái xe vừa chậm vết thương của mình
Vừa chậm cô nàng vừa cằn nhằn Mina
- Em đó, có cần liều mạng mình vậy không. Lỡ có gì thì sao đây đồ ngốc!
- Haha, em không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Mà sao chị lo cho em quá vậy, bộ có ý gì với em sao, mau khai ra xem.
Mina là chỉ nói giỡn cho không khí vui lên thôi nhưng không ngờ lại nói trúng tim đen cô chị ngồi kế đây.
- Gì...gì chứ..chị chỉ xem em là em gái thôi. Đừ...đừng có..mà hiểu...hiểu lầm
Momo giật mình chối đây đẩy trong khi mặt đỏ lên trông rất dễ thương. Mina định chọc tiếp khi thấy cô chị đỏ mặt nhưng không kịp vì lúc này cũng đã về tới nhà của 2 người họ rồi.
Momo vội vàng xuống xe chạy vào căn nhà màu hồng của mình. Trước khi kịp vào nhà đóng cửa thì Mina đã thò đầu ra khỏi xe nói lớn
- Này, tối nay nếu chị rảnh thì qua nhà tụi em ăn tối nhé. Hôm nay Jungyeon xuống bếp đấy, chị ấy nấu ăn ngon lắm có gì thì qua nhé.
Nói xong Mina mỉm cười chạy vào garage căn nhà kế bên. Xuống xe cậu lên lầu thay đồ nằm nghỉ 1 chút chờ 2 người kia về nấu cơm cho mình ăn.
-------------------------
Hiện tại tại căn phòng hỏi cung số 2 Sana và Jihyo vẫn đang ra sức tra hỏi nhưng chả thu được kết quả gì mấy. Tức mình Jihyo bay lại nắm cổ áo hắn hét lên:
- Giờ mày có trả lời hay không? Mày có 2s để nói, một là nói hai là ăn đấm. Sao, có nói không?
Dường như đã mất đi kiên nhẫn nên Jihyo giơ nắm đấm lên định cho hắn ăn 1 cú nhưng Sana đã kịp thời cản lại.
- Jihyo à, đừng. Buông tay ra đi có gì từ từ tính.
Từ lúc thấy nắm đấm sắp tới mặt mình là hắn đã sợ run lên rồi. Sau khi thấy Sana nhổm tới cản thì hắn mới hoàn hồn thở hổn hển mà trả lời
- Tôi...tôi nói mà. Đừng có đánh tôi. Tôi tên là Han, gốc người Đài Loan nhưng đã sống ở Hàn Quốc từ lâu rồi.
- Vậy anh có quen biết với người trong hình này không?- Sana đưa tấm hình của nạn nhân cho Han xem
- Tôi không biết cô gái này.
- Thế tại sao anh lại lẩn quẩn quanh hiện trường vụ án?- Jihyo đặt câu hỏi
- Thật ra có người cho tôi tiền và yêu cầu tôi tìm 1 chiếc nhẫn nằm gần đó. Đang tìm thì thấy mấy người đến nên tôi đành núp lại đợi mấy người về thì lại tiếp tục tìm
- Ai đã ra lệnh cho anh làm như vậy?- Sana vừa ghi chép cẩn thận vừa đưa ra câu hỏi
- Tôi...tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ qua điện thoại. Khi xong việc thì tiền sẽ được đưa vào tài khoản của tôi. Tôi thật sự không biết nơi đó là hiện trường vụ án, nếu biết tôi đã không làm.
- Sao anh thấy chúng tôi lại bỏ chạy? Hả!? Có tật giật mình phải không?- Sana đập bàn hét lên
- Không không oan cho tôi lắm. Lúc đó đang núp mà tự nhiên bị phát hiện nên tôi giật mình theo phản xạ mà chạy đi thôi- Han sợ sệt nói
- Khi anh nghe điện thoại nhận nhiệm vụ anh có biết giọng nói đó là nam hay nữ không?- Jihyo sắc bén nói
- Tôi không rõ nữa, nghe giọng trong điện thoại rất lạ, không không giống nam cũng không giống nữ.
Nghe Han trả lời thì cả Sana và Jihyo đều nhìn nhau và có chung một suy nghĩ ' Hắn thật thông mình khi dùng máy thay đổi giọng nói để tên Han này không nhận ra mình là ai'
- Được rồi hôm nay tới đây thôi. Chúng tôi sẽ còn mời anh đến hợp tác điều tra dài dài và tôi mong là lần tới mời anh đến đây cũng không xảy ra tình trạng như ngày hôm nay. Anh hiểu ý tôi nói chứ?
Jihyo nghiến răng đe dọa làm hắn xanh mặt
- Vâng vâng tôi biết rồi.
- Anh có thể về.
Cuối cùng cũng tới giờ tan sở, vừa xuống tầng hầm lấy xe Jihyo và Dubchaeng đã nhìn thấy Jungyeon đang lên xe, theo sau là Sana chuẩn bị về.
- Sana, tối nay qua nhà câu phải không?- Jihyo hỏi
- À há, cả Dahyunie cũng qua luôn nhe tại Mina nói là muốn bàn về vụ án đó mà.
- Okie unnie, tối em sẽ qua. Chaeyoungie em có muốn qua không?- Dahyun vừa làm kí hiệu ok vừa quay sang hỏi Chaeyoung.
- Thôi đi Dubu, chị qua đó bàn công việc mà em đi theo thì kì lắm.
- Ò vậy cũng được. Thế Chaeyoungie ở nhà nha có gì thì rủ Nayeon unnie đi đâu đó mà chơi.
- Ừm em biết rồi.
Jihyo khinh bỉ ra mặt khi thấy Dubchaeng sến súa qua lại. Sao mà cùng làm trong tổ trọng án mà con bé Dahyun đó lại có thể như thế với người yêu cơ chứ. Nhìn cô xem, cô là không thể làm ra như vậy rồi đó.
Còn về phần Jungyeon sau khitới nhà thì cậu và Sana lên tăm rửa thay quần áo rồi sau đó Jungyeon bắt tay vào nấu bữa tối. Đến khi mọi thứ gần xong xuôi thì Mina vừa tỉnh dẩy sau khi ngủ quên mất.
Jihyo và Dahyun cũng đã tới từ lúc nào và họ đang cùng nhau dọn đồ ăn lên bàn thì Mina nhờ Sana qua nhà kế bên kêu Momo sang ăn chung luôn.
- Sana-chan, chị qua nhà kế bên kêu Momo unnie qua ăn chung luôn đi tại hồi chiều em có rủ chị ấy.
Sau câu nói của Mina thì tất cả đều bất ngờ khi biết được căn nhà màu hồng chói lóa kia là của Hirai Momo. Cuối cùng thì Sana cũng phải qua kêu Momo.
Đứng trước nhà gõ cửa cộng thêm tiếng kêu lớn làm cho Momo và cả đám người nhoi nhoi kia còn phải giật mình
- Momo ơi!!! Minari kêu tớ sang kêu cậu qua nhà tụi mình ăn tối.
- Rồi rồi tới ra liền đây, có cần phải hét lớn vậy không chứ.
Momo cùng Sana trở lại nhà cùng gia nhập bàn ăn thịnh soạn do Jungyeon chuẩn bị. Lúc này thì bàn chỉ còn dư đúng 2 chỗ là kế Mina và kế Dahyun, không cần nghĩ nhiều Momo liền đi lại ngồi kế Mina.
Cả bọn ngồi ăn uống nói chuyện phiếm với nhau cả buổi. Sau khi ăn uống no nê thì lại tiếp tục bật mode công việc mà ngồi tại sofa bàn luận về vụ án. Mina liền hỏi Sana về việc hỏi cung tên áo đen kia.
- À Sana unnie, việc hỏi cung tên áo đen kia sao rồi.
- Chị và Jihyo đã hỏi và biết được hắn tên Han gốc Đài Loan và hắn được ai đó sai đến hiện trường để tìm 1 chiếc nhẫn gì đấy
- Sao? Một chiếc nhẫn ạ?- Dahyun bỗng lên tiếng làm cả bọn quay sang nhìn.
- Bộ có gì sao Dahyunie?- Jungyeon cũng bắt đầu nhập cuộc
- À việc là thế này. Trưa nay sau khi trao đổi với chồng nạn nhân thì em được biết là chiếc nhẫn của nạn nhân đã mất. Đây là tấm hình chiếc nhẫn, nó giống với kiểu của Taecyeon nên em đã chụp lại.
Dahyun mở điện thoại ra lục lọi trong thư viện ảnh tấm hình mà mình đã chụp đưa ra cho mọi người xem. Momo suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng
- Có quá nhiều uẩn khúc quanh đây. Đầu tiên là ai đã sai tên Han, thứ 2 là chiếc nhẫn này liệu chúng có liên quan đến vụ án này không.
- Công nhận nha Momo, cậu làm bên pháp y mà cũng có những nhận xét đáo để đấy- Jungyeon có lời khen tới Momo
- Giống cậu thôi Dung à. Chẳng phải cậu cũng làm bên pháp chứng mà cũng có những nhận xét trọng tâm đó sao
Momo đáp trả lại lời khen của Jungyeon làm Jungyeon chỉ biết im lặng nâng tách coffee lên uống một ngụm.
Không bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại của Jungyeon và Momo mà Mina vào thẳng vấn đề với Jihyo khi nghe Jihyo nói những gì mà mình tìm hiểu được
- Tớ thăm dò được lầ nạn nhân không có nợ nần gì hết nhưng cô ấy cũng có những mối quan hệ ngoài luồng khác nữa. Có thể nhắc đến 2 người mà cô ấy hay gặp nhất là công tử Wang Jang con trai của Wang Ta chủ tịch tập đoàn Benta nổi tiếng nhất nhì bên Đài Loan và người còn lại là bạn trai cũ của cô ấy là Wang Jin. Một điều trùng hợp giữa 2 người này là Wang Jang và Wang Jin là anh em cùng cha khác mẹ
Mina nêu lên suy nghĩ của mình ngay sau đó
- Tớ thật không hiểu cô gái này nữa. Có bạn trai là con trai chủ tịch tập đoàn lớn lại không lấy mà lại đi lấy 1 người giám đốc quèn của 1 công ty nhỏ nữa
- Thật ra là có 1 chuyện xảy ra nên nạn nhân mới phải lấy Taecyeon đấy chứ. Cô ta đã lỡ ăn nằm với anh ta nên mới lấy thôi- Dahyun đưa ra lời giải cho thắc mắc của mọi người.
Đến lúc này thì cả bọn đã hiểu. Bàn chuyện hăng say đến nỗi mà đã hơn 10 giờ lúc nào không hay. Thật ra sẽ còn nói tiếp nếu không phải do Daniel và Chaeyoung qua khi chưa thấy người yêu mình về. Mà qua còn kéo theo cả hội người yêu của mấy con người đang ngồi bàn với nhau kia qua luôn.
Nayeon qua tới nơi thì thật không vui chút nào khi thấy Momo ở đây. Tại sao cô ấy được mời ăn mà cô thì không chứ, liếc xéo qua Jungyeon với hàm ý "Em biết chị thích Mina mà biết Momo qua sao không kêu chị qua hả con đà điều kia" làm Jungyeon mặt cắt không còn giọt máu.
Sau một hồi dùng dằng day dưa thì cả đám mới giải tán ai về nhà nấy. Satzu thì cùng nhau đi dạo một lúc còn Nayeon thì được Mina hộ tống về vì đường xa mà thân lại là con gái nên không yên tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top