Volume 1
Chương 1: Khởi đầu
Một vụ nổ xé toạc không gian, rung chuyển cả đất trời!
Ở phía Tây, khu rừng đại ngàn phát ra một tiếng nổ chói tai. Ngay lập tức, ngọn lửa ngút trời bùng lên, đẩy nhiệt độ vượt ngưỡng 3.000°C—nóng rực chẳng khác nào một mảnh Mặt Trời sụp đổ và giội bức xạ chết chóc xuống mặt đất. Cơn bão lửa càn quét, sức nóng kinh hoàng biến đất đá thành thủy tinh nóng chảy, thiêu rụi mọi sinh mệnh chỉ trong một cái chớp mắt. Chấn động từ tâm nổ khủng khốc đến mức tạo ra một làn sóng xung kích hình vòm, lan rộng ra khắp các trung tâm tỉnh lỵ và đô thị trong bán kính khủng khiếp lên tới 2.000 km.
[UỲNH!]
Sóng âm cực đại dội đến sau đó vài giây, chọc thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Dòng người ở các khu phố giật mình khựng lại, mặt đất dưới chân họ run rẩy như một trận động đất dữ dội. Ai nấy đều hoảng loạn vứt bỏ hành lý, chạy thục mạng khi ngước nhìn bầu trời chao đảo đổi sang màu đỏ rực như máu. Tiếng còi báo động của thành phố rú lên liên hồi, tiếng khóc than và kêu la thất thanh vang vọng khắp không gian, tạo nên một viễn cảnh tận thế chân thực đến nghẹt thở.
Năm ngày sau...
Ánh nắng sớm mai mong manh đâm xuyên qua lớp sương mờ dày đặc, chiếu nhẹ lên phần ban công rộng lớn của một tòa chung cư cũ. Một thanh niên với khuôn mặt lãng tử, dáng vóc chừng mười bảy tuổi, khoác trên mình chiếc áo dài tay màu đen cùng chiếc áo khoác sắc đỏ nổi bật bước ra từ đó. Hắn chậm rãi sải bước trên con phố vắng lặng để hóng mát.
Không khí buổi sáng vẫn còn vương chút vị lạnh đặc trưng của đầu đông, nhưng sâu trong ánh mắt cậu là vô vàn thắc mắc về thảm họa năm ngày trước. Rốt cuộc lý do là gì? Tại sao một khu rừng tự nhiên lại có thể phát nổ với mức nhiệt tương đương bề mặt ngôi sao như thế? Tại sao chính phủ lại im lặng một cách đáng ngờ?
Cậu tiến dần về phía trung tâm thành phố, nơi dòng cư dân đang bắt đầu di chuyển nhộn nhịp cho buổi mua sắm ban sáng. Đi ngang qua một cửa hàng điện máy, Hazuki khựng lại trước dãy tivi trưng bày đang phát chung một bản tin thời sự.
Trên màn hình, một nữ phát thanh viên với gương mặt nghiêm túc đang đọc bản báo cáo:
"Về sự cố tại khu rừng phía Tây năm ngày trước, Cục Quản lý Khẩn cấp tuyên bố đây là hiện tượng thoát khí metan mạch ngầm kết hợp với một mảnh thiên thạch nhỏ ký sinh. Hiện tại khu vực nguy hiểm đã được phong tỏa hoàn toàn. Người dân thành phố Ezguald xin hãy giữ bình tĩnh và duy trì sinh hoạt bình thường..."
Hazuki khẽ tặc lưỡi. Khí metan và thiên thạch? Một lời nói dối vụng về dành cho những kẻ mộng du. Với một bộ não thiên tài, hắn thừa biết không có loại khí tự nhiên nào có thể đẩy nhiệt độ lên tới ba nghìn độ C và tạo ra sóng chấn động lan xa đến hai ngàn cây số cả. Sự thật đã bị bóp méo, và lớp vỏ bọc bình yên này chỉ là một trò lừa gạt.
Cậu tên là Hazuki Nishimura — một cậu học sinh lớp 12 mười bảy tuổi (sinh ra và lớn lên tại chính thành phố Ezguald này). Dù bề ngoài chỉ là một học sinh trung học bình thường, nhưng đằng sau vẻ lãng tử, có phần bất cần ấy lại là một bộ não có chỉ số IQ cực cao, cùng khả năng giữ bình tĩnh và xử lý tình huống thông minh đến mức đáng sợ. Đối với Hazuki, thế giới này vận hành dựa trên các quy luật dữ liệu, và vụ nổ năm ngày trước chính là một "biến số lỗi" khổng lồ mà cậu chưa thể giải mã.
Lướt qua dòng người tấp nập, Hazuki khẽ nheo mắt quan sát khung cảnh mua sắm nhộn nhịp. Người ta vẫn cười nói, vẫn trả giá từng đồng cho những bó rau, miếng thịt như thể thảm họa chưa từng xảy ra. Sự vô tư của đám đông đôi khi lại là một thứ vũ khí đáng sợ để họ trốn tránh thực tại.
Mục đích chính của Hazuki khi hòa vào dòng người sáng nay là ghé qua thị trấn mua sắm để chuẩn bị cho bữa sáng. Hắn ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ quen thuộc ở góc phố. Ông chủ tiệm đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa thấy hắn liền uể oải chào một câu:
"Lại tự nấu ăn đấy à cậu nhóc?"
Hazuki chỉ im lặng gật đầu thay cho lời đáp. Hắn nhanh tay chọn vài cây rau cải tươi còn đọng nước, một miếng thịt heo nạc ngon, hai quả cà chua mọng nước cùng hai hộp sữa tươi loại không đường.
Sau khi trả tiền, tay xách chiếc túi ni lông đựng đầy thực phẩm, Hazuki thong thả sải bước trở về căn chung cư cũ nằm ở cuối phố. Đó là một dãy nhà một tầng đã ngả màu thời gian, những mảng tường rêu phong bong tróc chứng kiến bao thăng trầm của khu phố cũ. Căn phòng của hắn được chia thành vài không gian nhỏ giản dị gồm phòng khách có chiếc TV đời cũ phủ một lớp bụi mỏng, phòng bếp ngăn nắp với những hũ gia vị đặt ngăn nắp, phòng tắm và một phòng ngủ riêng biệt nơi hắn cất giấu những tập tài liệu nghiên cứu cá nhân.
Vừa về đến nhà, Hazuki cất túi đồ, bắt đầu cắm một nồi cơm nóng hổi. Trong lúc chờ cơm chín, ngón tay cậu bắt đầu sơ chế nguyên liệu một cách thành thục. Tiếng dao xắt rau xào xạc đều đặn trên thớt gỗ, tiếng thịt xèo xèo trên chảo nóng cùng mùi thơm phức của gia vị lan tỏa khắp căn phòng bếp nhỏ, tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm hoi giữa thế giới đầy biến động ngoài kia. Nấu ăn đối với Hazuki không chỉ để lấp đầy dạ dày, mà còn là cách để xoa dịu những luồng suy nghĩ luôn chạy với tốc độ chóng mặt trong đại não.
Sau khi dùng xong bữa sáng đạm bạc nhưng tròn vị, Hazuki dọn dẹp bát đĩa gọn gàng rồi nhanh chóng soạn sửa sách vở. Hắn đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, khoác lên mình bộ đồng phục của học viện Ezguald rồi cầm lấy cặp sách để đến trường.
Vừa bước lên những bậc cầu thang xi măng dẫn đến dãy hành lang lớp 12, không khí nhộn nhịp và ồn ào của một buổi sáng học đường lập tức dội vào giác quan hắn. Tiếng cười đùa, tiếng giày nện xuống sàn, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi phấn viết bảng. Một vài nữ sinh tóc đen đang đứng túm tụm lại một góc hành lang, vừa cười nói ríu rít vừa bàn về những chủ đề lặt vặt của con gái, thi thoảng lại liếc nhìn mấy nam sinh câu lạc bộ bóng rổ vừa đi ngang qua. Hazuki thong thả bước qua đám đông, định bụng đi thẳng về lớp như một bóng ma vô hình thường lệ.
Thế nhưng, bước chân Hazuki khẽ khựng lại. Một áp lực vô hình nào đó khiến bản năng của hắn rung lên hồi chuông cảnh báo.
Nơi cuối dãy hành lang, ngay cạnh cửa sổ lớn hứng trọn ánh nắng sớm, một bóng hình nổi bật thu hút mọi ánh nhìn của nữ sinh lẫn nam sinh xung quanh — đó là cô bạn lớp 12 sở hữu mái tóc màu xanh nước biển dài mượt mà hiếm thấy, người được toàn trường mệnh danh là nữ thần xinh đẹp nhất khối. Gương mặt thanh tú không một góc chết, làn da trắng ngần tương phản với màu tóc đặc biệt, cô ấy đứng đó như một nhân vật bước ra từ một bức tranh nghệ thuật đắt giá.
Và rồi, một chuyện không tưởng đã xảy ra. Vừa nhìn thấy Hazuki bước lên từ cầu thang, đôi mắt màu xanh nước biển sâu thẳm của cô ấy khẽ cong lại thành hình bán nguyệt. Cô ấy nở một nụ cười tươi rạng rỡ, ngọt ngào như ánh nắng ban mai rọi thẳng về phía Hazuki. Không phải là một cái gật đầu xã giao, đó là một nụ cười có chủ đích, dành riêng cho một mình hắn.
Chuyện gì thế này...?
Xung quanh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngắt. Những tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu rộ lên từ đám nam sinh:
"Này, nữ thần vừa cười với ai thế?"
"Kia chẳng phải là tên Nishimura lớp A sao? Sao hai người họ lại...".
Trước ánh mắt hâm mộ, nghi hoặc lẫn ghen tị như muốn xuyên thủng da thịt của những người xung quanh, một Hazuki vốn nổi tiếng bình tĩnh và sở hữu chỉ số IQ cực cao lại bất giác cảm thấy bối rối. Bộ não thiên tài của Hazuki bỗng chốc trống rỗng trong một giây. Hai tai Hazuki khẽ ửng đỏ, một luồng hơi nóng bất chợt bốc lên mặt. Không hiểu lý do vì sao cô ấy lại cười với mình, hắn đành đánh mắt sang hướng khác, giả vờ như đang chú ý đến một cái cây ngoài sân trường, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng rồi rảo bước nhanh hơn về phía góc hành lang đối diện để thoát khỏi tầm mắt của cô.
Hazuki rảo bước thật nhanh lên tầng, tiến thẳng về phía căn phòng học của lớp 12-A. Bước vào lớp, Hazuki phớt lờ những tiếng xôn xao của bạn bè, ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình — chiếc bàn nằm ở góc cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ.
Đặt cặp sách lên bàn, Hazuki chống cằm, tì mặt vào lòng bàn tay rồi phóng ánh mắt ra khoảng trời xanh ngắt bên ngoài khung kính. Gió buổi sáng thổi qua khe cửa hở, mang theo chút hơi lạnh mỏng manh mài giũa lại sự tỉnh táo trong tâm trí Hazuki, giúp cậu lấy lại sự điềm tĩnh vốn có sau cái chạm mắt vừa rồi.
Rốt cuộc... nụ cười đó là có ý gì?
Với khả năng đọc vị tình huống cực kỳ nhạy bén, có thể đoán trước hành động của người đối diện chỉ qua một cái nhíu mày, Hazuki vẫn không thể tìm ra bất kỳ dữ liệu nào trong ký ức liên quan đến cô bạn tóc xanh nước biển xinh đẹp ấy. Hazuki lật tung mọi ngóc ngách trong trí nhớ: một lần va chạm ở hành lang? Một buổi trực nhật chung? Hay một lần tình cờ nhặt hộ cây bút? Không, hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Cả hai chưa từng nói chuyện dù chỉ một câu, cũng chẳng hề có bất kỳ giao lộ nào trong quá khứ.
Một nụ cười rạng rỡ bất ngờ dành cho một kẻ luôn giữ vẻ ngoài mờ nhạt, cố tình biến mình thành một kẻ ngoài lề như cậu... hoàn toàn là một biến số bất thường. Mà trong toán học hay logic học, một biến số bất thường xuất hiện luôn là điềm báo cho một chuỗi hệ quả không thể lường trước.
Hazuki khẽ thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu đều đặn. Tiếng cộc... cộc... cộc... vang lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Hazuki đưa mắt nhìn ra phía đường chân trời xa xăm, nơi khu rừng đại ngàn năm ngày trước giờ chỉ còn là một khoảng đất đen ngòm chết chóc bị sương mù che phủ. Hắn cảm nhận được rằng, cuộc sống bình lặng, cô độc nhưng an toàn mà mình cố gắng duy trì kể từ sau thảm họa ấy... có lẽ sắp sửa bị xáo trộn tận gốc rễ.
Biến số mang tên "nữ thần tóc xanh nước biển " và bí ẩn của vụ nổ 3.000°C kia, liệu có mối liên kết nào với nhau hay không?
Cánh cửa lớp học bất ngờ mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hazuki. Tiếng chuông vào giờ học vang lên thất thanh, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, và có lẽ, cũng là khởi đầu cho một thảm họa sắp sửa ập xuống thành phố Ezguald này.
Chương 2: Sự Thật Sắp Được Phơi Bày
Cạch!
Cánh cửa gỗ của lớp học 12-A thô bạo bị đẩy ra. Tiếng động khô khốc và chói tai ấy cắt ngang chuỗi suy nghĩ hỗn độn cùng những giả thuyết toán học đang chạy loạn bên trong tâm trí Hazuki.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với những bước chân vội vã. Trên tay cô là tập giáo án dày cộp dập ghim góc đã sờn cũ, kèm theo một xấp danh sách học sinh mới cáu còn thơm mùi mực in.
Theo một phản xạ được lập trình sẵn trong tiềm thức của đám học sinh cuối cấp, lớp trưởng hô lớn một tiếng phá tan không khí tĩnh lặng. Toàn bộ học sinh xung quanh lục đục đứng dậy, những chiếc chân bàn chân ghế ma sát với nền đá hoa cương tạo nên những âm thanh ken két nhức óc. Đám đông cúi đầu chào giáo viên bằng chất giọng uể oải, đều đều đặc trưng của một buổi sớm đầy sương mờ.
Hazuki cũng lẳng lặng đứng lên theo quán tính của tập thể. Đôi mắt cậu vẫn đóng đinh ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những vệt mây xám xịt nơi đường chân trời, cố tình né tránh ánh nhìn và sự ồn ào của đám đông xung quanh. Với cậu, việc hòa lẫn vào cái bóng của lớp học luôn là chiến thuật an toàn nhất.
Thế nhưng, bầu không khí lười nhác, ngáp ngắn ngáp dài của căn phòng học bỗng chốc đông cứng lại chỉ sau một câu nói bình thản của cô giáo. Cô đặt mạnh xấp giáo án xuống bàn, hắng giọng rồi thông báo:
"Các em trật tự và ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới chuyển đến."
Tiếng xì xào bàn tán lập tức nổ ra như ong vỡ tổ. Những cái cổ ngó nghiêng, những cái đầu chụm lại vào nhau, những ánh mắt tò mò dồn thẳng về phía khoảng trống sau cánh cửa hành lang. Giữa học kỳ 1 của năm lớp 12 mà lại có học sinh chuyển trường? Đây rõ ràng là một chuyện cực kỳ hy hữu tại học viện Ezguald này.
Và rồi, bước qua cánh cửa lớp học là một bóng hình khiến tim Hazuki lỗi đi một nhịp. Hàng lông mày của cậu vô thức nhíu chặt lại.
Mái tóc màu xanh nước biển dài mượt mà tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân. Đó chính là cô gái bí ẩn đã mỉm cười với cậu dưới sân trường cách đây chưa đầy mười phút. Cô nàng sở hữu nụ cười rạng rỡ như nắng mai nhưng lại mang theo một hành tung đầy bí ẩn.
Sự xuất hiện của cô như một thứ dị vật hoàn mỹ, xóa tan bầu không khí ảm đạm, chán chường thường ngày của cái lớp học cuối cấp đang ngập đầu trong bài tập này. Đám con trai trong lớp đồng loạt nín thở, hai mắt trợn tròn vì kinh diễm trước thứ nhan sắc không thuộc về người thường. Làn da trắng sứ tương phản mạnh mẽ với màu tóc xanh dị biệt, đôi mắt la sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương huyền bí.
Bước lên bục giảng, cô gái khẽ cúi người chào cả lớp. Từng chuyển động của cô, từ cái vuốt tóc cho đến cách đặt chân, đều thanh tú và tự nhiên đến mức kỳ lạ. Cứ như thể mọi hành vi của cô đều đã được tính toán một cách hoàn hảo trước khi phô diễn ra bên ngoài.
"Chào mọi người, mình tên là Mio Mizushiro. Từ hôm nay mình sẽ học cùng lớp với các bạn, mong được mọi người giúp đỡ nhiều nhé."
Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió thủy tinh vang lên, nhẹ nhàng đánh gục tâm trí của tất cả những ai có mặt trong phòng. Đám nam sinh bên dưới bắt đầu rục rịch, vài tên bạo dạn thậm chí đã đỏ mặt và huých tay nhau cười phấn khích.
Hazuki khẽ nheo mắt lại, bờ môi mím chặt. Bộ não thông minh của cậu lập tức kích hoạt chế độ phân tích dữ liệu ở cường độ cao nhất. Các luồng thông tin bắt đầu được kết nối với nhau bằng những sợi dây logic sắc bén.
Vụ nổ phóng xạ bí ẩn ở khu rừng phía Tây với mức nhiệt 3.000°C vừa xảy ra cách đây năm ngày, và ngay lập tức một học sinh chuyển trường mang mái tóc xanh dị biệt xuất hiện. Hơn thế nữa, cô ta lại cố tình mỉm cười với một kẻ luôn ẩn mình như cậu ở dưới sân trường. Xác suất để các sự kiện này xảy ra độc lập trong cùng một buổi sáng là gần như bằng không.
Rõ ràng, đây là một biến số được cài cắm có chủ đích vào cuộc đời cậu. Cô gái tên Mio Mizushiro này, chắc chắn không phải là một nữ sinh bình thường.
Trong lúc Hazuki còn đang chìm trong những phương trình suy đoán logic và những giả thuyết đầy nguy hiểm, cô giáo chủ nhiệm đã đưa mắt quét một lượt khắp phòng học để tìm chỗ trống. Lớp 12-A vốn dĩ đã chật kín từ đầu năm, các dãy bàn đôi đều đã có chủ.
Cuối cùng, tiêu điểm ánh mắt của cô dừng lại chính xác tại chiếc bàn đơn độc nằm ở góc cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Vị trí lý tưởng nhất của căn phòng, và cũng là lãnh địa cá nhân của Hazuki. Cô giáo mỉm cười, chỉ tay về phía cậu:
"Mizushiro này, hiện tại lớp chỉ còn trống duy nhất một chỗ ở phía dưới kia thôi. Em xuống ngồi cùng với bạn Nishimura nhé."
Xoạt!
Đồng loạt ba mươi học sinh quay ngoắt đầu nhìn về phía góc phòng. Những ánh mắt ghen tị của đám con trai, sự ngờ vực của đám con gái và cả những ánh mắt dò xét từ những kẻ hiếu kỳ ném thẳng về phía Hazuki như muốn đâm thủng người cậu. Từ một kẻ vô hình, cậu bỗng chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành kẻ thù chung của một nửa nam sinh trong khối.
Về phần Hazuki, cậu chỉ biết bất lực thở dài một tiếng trong lòng. Cậu khẽ tựa lưng vào ghế, mắt nhìn trân trân vào cô bạn tóc xanh đang chậm rãi ôm cặp bước về phía mình.
Tiếng bước chân của Mio gần như không phát ra âm thanh trên sàn lớp học. Cô bước đi chậm rãi, tà váy đồng phục khẽ lay động. Khi đi ngang qua những dãy bàn giữa, đám nam sinh cố tình nghiêng người để được ở gần cô hơn, nhưng ánh mắt của Mio lại không hề liếc nhìn bất kỳ ai. Đôi mắt màu xanh dương ấy dường như đã khóa chặt mục tiêu ngay từ khi bước vào cửa.
Cô đứng khựng lại trước chiếc bàn trống bên cạnh Hazuki. Thay vì tỏ ra xa lạ hay e thẹn như những học sinh mới thông thường, Mio lại khẽ nghiêng đầu. Mái tóc xanh dương trượt dài qua vai, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang cảnh giác của Hazuki rồi nở lại đúng nụ cười bí ẩn dưới sân trường khi nãy.
Mio nhẹ nhàng kéo ghế ra, đặt chiếc cặp sách giả da màu đen lên bàn rồi ngồi xuống. Một mùi hương thanh mát, bảng lảng như mùi sương sớm trộn lẫn với chút hương vị kỳ lạ của những cơn mưa rừng bất chợt tràn ngập vào khoang mũi của Hazuki, đánh tan mùi phấn viết bảng khô khốc xung quanh.
"Chào cậu, Nishimura-kun. Từ bây giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi."
Mio khẽ ghé sát tai cậu, thì thầm bằng một âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe. Thanh âm trong trẻo ấy lọt vào tai Hazuki, mang theo một luồng hơi mát lạnh khiến cậu bất giác rùng mình.
Hazuki không đáp lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, giữ khuôn mặt lạnh lùng lãng tử của mình như một tấm khiên phòng thủ vững chắc. Cậu quay mặt về phía bảng đen khi cô giáo bắt đầu gõ thước chuẩn bị bài giảng mới. Thế nhưng, từng tế bào trên cơ thể Hazuki lúc này đều đang căng ra để đề phòng người ngồi bên cạnh.
Trận chiến giải mã sự thật và trốn chạy thảm họa của cậu, có lẽ đã chính thức bắt đầu từ cái gật đầu này rồi.
Tiếng phấn viết bảng vẫn sột soạt vang lên đều đặn trên bục giảng, hòa cùng giọng giảng bài trầm trầm có phần gây buồn ngủ của thầy giáo dạy môn Lịch Sử. Khung cảnh lớp học 12-A lúc này ngập trong bầu không khí lười nhác của một buổi sáng đầy sương. Nắng ngoài cửa sổ bắt đầu gắt hơn, rọi thẳng vào góc bàn cuối lớp, đổ bóng hai người xuống mặt sàn gỗ sờn cũ.
Dù mắt vẫn nhìn lên bảng, nhưng mọi dây thần kinh của Hazuki đều đang căng ra. Một mùi hương thanh mát như sương sớm cứ thoang thoảng từ phía bên phải vây lấy cậu, khiến bộ não thiên tài vốn luôn tỉnh táo của cậu bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cậu không thể tập trung nổi vào những mốc sự kiện lịch sử trên bảng.
Sau một lúc lâu giả vờ cắm cúi học bài để trốn tránh áp lực vô hình, Hazuki rốt cuộc cũng không chịu nổi sự im lặng kỳ quặc này nữa. Cậu quyết định phải chủ động thăm dò "biến số lỗi" đang ngồi ngay cạnh mình.
Những ngón tay thon dài của Hazuki khẽ chuyển động, chiếc bút bi trong tay cậu xoay một vòng điêu luyện trên các khớp ngón tay rồi dừng lại. Cậu khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn vào trang vở nhưng chất giọng trầm thấp lại hướng về phía cô gái tóc xanh nước biển:
"Mà cậu có chuyện gì mà thấy thân với người lạ thế á?"
Hazuki xoay bút hỏi, cố giữ cho tông giọng của mình thật thản nhiên và bất cần, như thể đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ để giết thời gian trong tiết học nhàm chán.
Nghe thấy câu hỏi, Mio khẽ dừng cây bút máy trên tay lại. Cô không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại, đôi mắt màu xanh nước biển sâu thẳm ấy khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. Mio chống một tay lên má, hơi nghiêng đầu nhìn Hazuki. Mái tóc màu xanh nước biển dài mượt mà của cô trượt khỏi vai, khẽ chạm vào mép áo khoác màu sắc đỏ nổi bật của cậu.
Mio mỉm cười dịu dàng trả lời, chất giọng trong trẻo như tiếng chuông gió thủy tinh được hạ thấp xuống, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Vì cậu là người đặc biệt đó!"
Lời nói nhẹ nhàng ấy lọt vào tai Hazuki giống như một phản ứng hóa học bất ngờ phát nổ, thổi bay toàn bộ hệ thống phòng thủ logic mà cậu hằng tự hào. Người đặc biệt? Một kẻ luôn cố gắng biến mình thành cái bóng mờ nhạt như cậu thì có gì đặc biệt chứ? Cô ta rốt cuộc đã biết những gì về cậu, hay đây chỉ là một trò đùa dai của một nữ thần thích trêu chọc người khác?.
Nghe lời Mio nói vậy, Hazuki khẽ đỏ mặt. Một luồng hơi nóng đột ngột bốc lên tận hai bên vành tai, đỏ rực như muốn tố cáo sự bối rối của cậu. Để che giấu sự ngượng ngùng đang lớn dần trước ánh mắt cười như không cười của Mio, Hazuki vội vàng quay phắt mặt đi. Hậu đậu thế nào, chiếc bút trên tay cậu suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
Cậu hắng giọng một cái, vờ như không quan tâm rồi tiếp tục cắm cúi ghi bài vào vở. Những nét chữ lúc này có phần nguệch ngoạc và hỗn loạn hơn hẳn lúc nãy, y như nhịp tim đang đập có chút mất kiểm soát của cậu lúc này.
Bên cạnh cậu, Mio khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ xíu trong cổ họng, rồi cô cũng thong thả quay lại với trang sách của mình, để lại một Hazuki đang phải vật lộn với mớ suy nghĩ rối bời về "sự thật" đằng sau nụ cười của cô bạn cùng bàn mới chuyển đến.
Tuy nhiên, với chỉ số IQ cực cao, Hazuki nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Cậu quay phắt mặt đi, lạch cạch gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn để lấy lại phong thái lạnh lùng của mình. Cậu khẽ nheo mắt, tiếp tục hạ thấp giọng để vặn vòi ngược lại:
"Đặc biệt? Giữa một tập thể ba mươi con người đang nhốn nháo ngoài kia, một kẻ cố tình làm cái bóng mờ nhạt như tôi thì có gì để một học sinh mới chuyển trường chú ý chứ?.
"Trừ khi..."
Hazuki bỏ lửng câu nói, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc qua phản ứng của Mio. Mio không hề né tránh, cô khẽ chớp đôi mắt màu xanh nước biển sâu thẳm, chất giọng trong trẻo vang lên pha chút thích thú:
"Trừ khi sao nào? Nishimura-kun nghĩ mình có bí mật gì để tớ phải tò mò à?"
"Cậu chuyển đến vào đúng ngày thứ năm sau thảm họa ở khu rừng phía Tây."
"Mức nhiệt 3.000°C thiêu rụi mọi thứ, một làn sóng chấn động quét qua hai ngàn cây số. Và ngay khi lớp vỏ bọc bình yên giả tạo của thành phố này sắp vỡ tan, thì một 'biến số' mang mái tóc xanh dị biệt là cậu lại xuất hiện và tiếp cận tôi. Cậu không nghĩ chuỗi trùng hợp này quá hoàn hảo sao, Mizushiro?"
Nghe Hazuki phân tích một tràng dài với lập luận sắc bén, nụ cười trên môi Mio không những không biến mất mà còn rạng rỡ hơn. Cô khẽ ghé sát tai cậu, thì thầm bằng một âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Oa, Nishimura-kun thông minh quá đi mất, cứ như thám tử vậy á. Nhưng mà cậu đoán sai một chuyện rồi nhé."
Hazuki khẽ cau mày, dán chặt ánh nhìn vào gương mặt thanh tú của cô bạn cùng bàn:
"Sai chuyện gì?"
Mio khẽ chắp hai tay lại trước ngực, tinh nghịch nháy mắt một cái:
"Tớ tiếp cận cậu không phải vì vụ nổ đó đâu. Mà là vì cái cách cậu đứng nhìn đường chân trời rực lửa vào năm ngày trước... trông cậu lúc đó cô độc và lãng tử đến mức khiến tớ không thể rời mắt được đấy."
"Cậu... cậu nói cái gì cơ?"
Hazuki lắp bắp, bộ não thiên tài của cậu bỗng chốc trống rỗng hoàn toàn trước đòn "tấn công bất ngờ" này.
Mio khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ xíu trong cổ họng, rồi cô thong thả quay lại với trang sách của mình, khẽ bỏ lại một câu thoại đầy ẩn ý:
"Bí mật tạo nên sự quyến rũ của một cô gái mà. Cậu cứ từ từ mà giải mã tớ nhé, bạn cùng bàn."
Hazuki hắng giọng một cái, vờ như không quan tâm rồi tiếp tục cắm cúi ghi bài vào vở để che giấu sự ngượng ngùng đang lớn dần. Những nét chữ lúc này có phần nguệch ngoạc và hỗn loạn hơn hẳn lúc nãy, y như nhịp tim đang đập có chút mất kiểm soát của cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top