CHAPTER 2
- Đây là...sân ga 9 3/4...
Alice thành công đi xuyên qua bức tường cam nung bây giờ đang bị choáng ngợp bởi mọi thứ đằng sau bức tường. Nơi đây có hẳn một sân ga riêng đề bảng 9 3/4 với những họa tiết trang trí bằng dây leo. Đoàn tàu dài thật dài manh hai màu đỏ đen. Ở đây vô cùng đông người đi qua đi lại không khác gì ngoài kia (giới Muggles), nào là những phụ xe đặc trưng màu áo đỏ kẻ vành dọn các thùng gỗ gọn một bên. Những ông bố, bà mẹ hay cả những đứa em cũng sắp vào Hogwarts năm tới, họ đưa con đi và dặn dò con đủ thứ. Các đàn anh đàn chị gặp lại nhau sau kì nghỉ hè, nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.
Nơi đây thật kì diệu, chỉ ở sau bức tường gạch cam nung.
- A, phải mau chóng lên tàu !
Alice hoàn hồn sau khi đắm chìm với khinh cảnh nơi đây. Cô bé luống cuống chạy xuống hàng dài bên dưới tàu hỏa tìm toa tàu của mình.
Alice lần nữa thành công lên tàu, bây giờ chỉ việc tìm khoang tàu trống hoặc ít người mà ngồi. Dừng lại khi phát hiện khoang này chỉ có một người, Alice nuốt nước bọt, chỉn chu lại quần áo sao cho gọn gàng mở nhẹ cửa.
- Xin chào ! Liệu tôi có thể ngồi đây không ?...ừm...các khoang tàu ở đây đều chật kín người rồi ?
Alice lễ phép hỏi người bạn đang ngồi trên ghế của khoang tàu chăm chú đọc quyển sách bìa màu đỏ viền màu vàng trông có vẻ mới trên tay.
- Ồ, xin mời vào !
Người bạn trong khoang tàu thân thiện mời vào. Ấy là còn gấp lại cuốn sách, lấy dây ruy băng màu đỏ kẹp lại phần đọc dang dở đặt xuống ghế rồi đứng dậy đưa hai tay chỉ về dãy ghế đối diện ý muốn nói 'hãy ngồi đây'.
Alice gật đầu cảm ơn, kéo hết cửa sang một bên, khó khắn kéo theo túi vali của mình đi vào trong. Đến khi Alice đã bước vào hẳn, người bạn kia mới ngồi xuống.
"Cao quá..."
Alice nghĩ thầm nhìn lên kho đựng đồ cao gần bằng bác Hagrid, khóc thương cho chiều cao giới hạn của mình. Alice chật vật khênh hành lí lên, kiễng chân cố gắng đẩy vali vào trong kho đựng đồ.
Vác vali đã là một chuyện, còn đẩy vali vào trong, lại là một chuyện khác.
"Còn một chút nữa thôi..."
Alice nhắm tịt mắt cố gắng hết cỡ đến mức kiễng bằng ngón chân.
"Không được rồi..."
Cảm thấy tay mình không còn chút lực nào nữa, chân cũng run run mỏi rã rời. Gần như thả lỏng cảnh tay mặc kệ nó có rơi vào tấm thân nhỏ.
- Để tớ giúp !
Không thấy đau đằng sau lại có giọng nói truyền vào tai. Alice có thể cảm thấy hơi thở ấm phả vào phía sau cổ của mình.
Quay đầu lại đằng sau, mái tóc màu trắng tuyết mượt hiện trước mặt, cặp đồng tử hai màu đỏ hồng - lam tím sáng long lanh như tấm gương phản chiếu hình ảnh của Alice ở trong đó. Dù chỉ nhìn thôi, Alice có thể cảm nhận được sự mịn màng của nước da trắng ngần của người kia, còn có, bờ môi nhỏ đỏ hồng tự nhiên không biết chắc nhưng khi cười chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Gần quá..."
- Gần quá...
Alice buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
- Hả ?
Người kia bất ngờ.
Cả hai nhìn nhau.
Tình hình bây giờ rất là tình hình. Người bạn kia áp sát vào trong áp sát Alice vào tường, tay của người bạn ấy vươn lên cầm phần vuông của vali giống như đang dồn ép Alice vào tường vậy. Đáng để ý nhất, chính là khi môi hai người chỉ cách nhau 2 - 3 cm nữa là...bạn biết đấy ?
Hôn :3
- WUAAA ! Thật xin lỗi ! Tớ không cố ý đâu...ừ..ừm..c..cái vali ! Đúng rồi cái vali ! Tớ chỉ muốn giúp cậu cất cái vali lên thôi !...ừm..
-...
Người bạn ấy phạn xạ nhanh khi nhìn lại đang đứng dễ gây hiểu lầm ban nãy, trong phút chốc đã bật người trở về chỗ của mình vung tay loạn xạ cố gắng biện minh lí do tại sao mình lại làm vậy. Riêng Alice thì chìm vào thế giới riêng của mình, cô bé từ từ ngồi xuống ghế với gương mặt đỏ bừng trong đầu cô bé là cả tá suy nghĩ lẫn hình ảnh về sự việc ban nãy.
Bầu không nghĩ e dè, ngại ngùng lan tỏa khắp khoang tàu chỉ có hai người ở đây, cả hai không dám mở lời với nhau chỉ biết ngồi yên trên ghế dài đôi lúc ậm ừ muốn nói nhưng không thể thốt thành lời do khó nói, chỉ biết liếc nhìn nhau thật nhanh rồi lại nhìn về nơi khác có những lúc chạm mắt cũng thật e ngại mà gãi má hay những hành động ngại ngùng.
- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng các cậu có muốn ăn chút quà vặt trên tàu không ?
Tiếng mở cửa, bước vào là cậu con trai với quả đầu hai màu đen trắng đối lập nhau như gương bát quái vô cùng lạ mắt trong kể cả trong giới phù thủy lẫn Muggle. Đặc biệt hơn nữa là cặp mắt của cậu ta dù nó có màu đen láy, nhưng phần tâm của mắt lại là hai chữ cái "x" và "o". Cậu quàng trên cổ dải khăn màu vàng mỏng dài đến tận chân, thậm chí có thể chạm xuống mặt đất. Trên tay cậu còn ôm con búp bê người bí ngô cùng đống kẹo ngọt của phù thủy các loại.
- Cậu là...?
- Đừng quan tâm, tớ chỉ là một người giao kẹo đi ngang qua đây mà thôi.
Cậu nhóc nhe rằng cười khi khì rất chi là trẻ con, cũng thật hợp với gương mặt non nớt phúng phính của cậu nhóc ấy.
- Đây là quà gặp mặt. Tớ lỡ tay lấy nhiều quá, ăn không hết nên đi chia cho mấy người khác ấy mà. Nhận cho tớ vui !
Cậu nhóc thản nhiên bước vào trong đi đến chỗ của hai người đang ngồi chia đều nửa phần kẹo cho đôi bên. Tự do và phóng khoáng, không ngại hay sợ bất cứ thứ gì, thân thiện lại tốt bụng biết sẻ chia đồ với người bất kể quen hay lạ. Cậu ta đặc biệt đem lại ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp mặt.
- Vậy tớ đi nhé ! Tạm biệt ! ~
Đến như một cơn bão và đi như con gió lồng thổi qua khoang tàu này, cậu ta sau khi chia kẹo xong đã đi trở lại về phía cửa vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi chạy đi mất.
- Cậu ta tốt bụng thật đấy nhỉ ?
Người kia ngơ ngác trên tay cầm đống kẹo lên tiếng mở lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa.
Alice gật đầu đồng ý, tay bóc vỏ kẹo dẻo cắn miếng nhỏ nhai trong miệng. Kẹo của phù thủy quả nhiên không bằng kẹo ở giới Muggle, có khi còn thua xa, vì nó có vị là lạ sao sao ấy.
- Tớ là Jingle Bell, nghĩa là quả chuông hoặc tiếng chuông. Còn cậu ?
Cô bạn đó lên tiếng mở lời, giới thiệu về bản thân với cái tên khá lạ của mình.
- Alice Allen Soultheza, và nó gần như không có ý nghĩa gì cả, hân hạnh được gặp cậu, Jingle !
Tuy Bell đã được tự nhiên hơn chút nhưng Alice có vẻ không như thế khi mà cô bé không dám trực tiếp nhìn vào mắt của Bell.
- Soultheza ? Vậy cậu là phù thủy xứ Muggle ?
Bell cau mày nhìn lên, trong đầu cố gắng nhớ về tập danh sách các gia tộc trong giới phù thủy của papa và không hề có gia tộc nào tên Soultheza cả.
Vậy có thể suy ra, Alice là phù thủy gốc Muggle.
-....Đúng vậy...
Alice giật mình, ánh mắt màu lam vừa sợ hãi vừa đề phòng liếc nhìn Bell. Alice được nghe bác Hagrid kể lại, những phù thủy thuần chủng thường rất ghét những phù thủy máu lai Muggle hay còn được gọi là "Mudblood", đặc biệt nhất chính là gia tộc Simon. Alice cũng nghe được rằng có một Simon đang học ở Hogwarts và thuộc nhà Slytherin, chỉ mong Merlin thương cho tấm thân bé nhỏ này, đừng cho gặp người nhà Simon hay vào nhà Slytherin là được.
- Này Alice, có thể kể cho tớ nghe về mọi thứ ở đó không ? Giới Muggle ý !!
Bell bật dậy chạy lại chỗ Alice cùng một đống kẹo đã được thả xuống ghế của Alice, nắm lấy hai tay cô bé với đôi mắt sáng long lanh như đèn pha ô tô hệt như vừa bắt được kim cương.
- A...ơ..cậu không ghét tớ sao ?
Alice không hiểu nổi tính tình của cô bạn Jingle này thế nào nữa, lúc thì cười cười thân thiện, lúc thì ngại ngùng im im không nói xong lại phấn khích hồ hởi khi biết Alice đến từ Muggles còn hỏi về cuộc sống của Muggles như thế nào nữa...
- Tại sao tớ lại phải ghét cậu ?
Bell không hiểu câu hỏi của Alice, mày đẹp cau lại, đầu nghiêng sang một bên với dấu hỏi chấm to đùng.
-Ừ thì... tớ được nghe rằng các phù thủy quý tộc mang dòng máu trong như các cậu rất ghét phù thủy máu lai, họ coi đó là thứ máu đó là bẩn thỉu...
Alice lầm bầm mím chặt môi, túm chặt vạt váy đến nhăn nhúm, đồng tử làm sắc nhìn xuống nền đất không dám ngẩng lên nhìn người bên cạnh...
Alice luôn mang trong mình lỗi sợ khi bước vào Thế Giới Pháp Thuật, vì là một Mudblood, sợ rằng sẽ bị bắt nạt, sẽ bị sỉ nhục, sẽ bị đánh, sẽ phải sống trong ánh nhìn khinh miệt của các phù thủy khác.
Alice thấy phía trước bắt đầu mờ đi, khóe mắt cay làm cô bé nhận ra rằng mình sắp khóc đến nơi.
Bell lặng im quan sát Alice thấy rằng cô bé đang túm chặt váy của mình đến nhăn nhúm, đoán người này đang sợ mình...à không, còn nhiều thứ khác khiến tấm thân nhỏ trước mặt này cảm thấy sợ hãi.
Thở dài một hơi, Bell đưa tay lên nắm chặt, xoay cổ tay lại và cốc đầu Alice một cái. Không dùng quá nhiều lực, chỉ như cái gối đập thẳng vào mặt thôi...
- Đồ ngốc này, ai nói với cậu điều đó vậy ??
- H...ả ?
Alice biết mình bị cốc đầu, tay phối hợp đưa lên sờ chỗ bị cốc, mắt xanh làm vẫn còn bao phủ bởi hơi nước những cũng mở to nhìn người kia đầy thắc mắc với hành động cốc đầu vừa rồi.
- Đúng là các quý tộc nơi đây rất ghét phù thủy máu lai. Nhưng không phải là "tất cả" mọi người. Đâu đó trong Thế Giới Pháp Thuật này vẫn có những quý tộc máu trong có mối liên hệ chặt chẽ với những phù thủy máu lai Muggles vậy. Cũng giống như bây giờ, tớ à một phù thủy thuần và cậu là một phù thủy Muggles, tớ có thể tin rằng mai sau này hoặc là ngay lúc này đây, chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt của nhau ! Vậy nên cậu không cần phải sợ tớ, sợ Pháp Thuật !
Bell tiến người về phía Alice đưa tay quệt đi nước mắt sắp chảy xuống gò má của cô bé giảng giải cho Alice hiểu đồng thời cũng động viên Alice rằng đừng lo lắng quá.
Ngồi trên ghế cạnh Alice, lưng hơi dựa vào thành ghế, tiện tay vớ lấy vài viên kẹo ngọt bóc bỏ hai vỏ kẹo, một viên cho mình và một viên đích thân đút vào khuôn miệng nhỏ của Alice.
Alice đờ người trước hành động của Bell, em quay đầu về phía trước, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng ngượng ngùng những gương mặt em mang lại có chút hạnh phúc với cặp má phồng lên vì viên kẹo ngậm trong khuôn miệng nhỏ.
Alice bây giờ trông thoải mái hơn ban đầu nhiều.
- À phải rồi. Sao cậu biết tớ là một quý tộc vậy ?
- Là vì trang phục của cậu. Tớ đã đến Hẻm Xéo và mua đồ dùng học tập với bác Hagrid là người hướng dẫn. Vì lần đầu đến Thế Giới Pháp Thuật nên tớ quan sát rất kĩ mọi thứ xung quanh. Tớ nhận thấy rằng đa số phù thủy mặc lên mình bộ trang phục đẹp mắt, tinh tế, những đường nét máy cẩn thận không để lộ chỉ và quan trọng nhất là chất vải tốt. Nhờ những quan điểm đó thì suy ra họ chính là những phù thủy thuộc giới quý tộc.
Alice tuôn ra một tràng phân tích khi còn ở Hẻm Xéo để người bên cạnh em biết em đã quan tâm và quan sát mọi người, cảnh vật xung quanh đó kĩ càng như thế nào.
- Lỡ như có những người không phải quý tộc nhưng lại mặc lên những bộ trang phục đó thì sao ?
Bell tiếp tục đưa ra cậu hỏi.
- Thì sẽ phán xét theo hành động, cử chỉ và thái độ của họ như thế nào khi ở bên ngoài. Lúc tớ vừa bước vào đây, những lễ nghi của cậu đã chứng tỏ rằng cậu là một quý tộc.
Alice tháo vát trả lời, khác hẳn với tính cách rụt rè sợ hãi ban nãy. Bell ngồi đây gũng không thể tin được rằng đây là cùng một người. Nhưng dù sao Bell cũng vui vì Alice đã mở lòng hơn với cô. Đó là tiến triển tốt, không cần quá nhanh, cứ từ từ mà tiến.
- Cậu hẳn là Ravenclaw đi ?
Bell cười cười với tính cách y hệt mổ Raven của Alice.
- Ravenclaw ? Là cái gì vậy ?
Đến lượt Alice nghiêng đầu không hiểu thứ mà Bell vừa nhắc đến.
- Hả ?
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa thu hút ánh mắt của cả hai khiến họ thôi nói chuyện và quay đầu lại nhìn ra phía cửa khoảng tàu.
- Xin chào ~ Xin lỗi đã chen ngang cuộc trò chuyện của các cháu nhé ~ nhưng tàu sắp đến nơi và bác phải thu tiền gấp !
Với nụ cười hiền từ như bậc phụ mẫu. Bà bán kẹo rong với bộ trang phục nhân viên tàu đẩy chiếc xe với đầy loại bánh kẹo nhiều màu sắc được bày khắp nơi trên chiếc xe vô cùng đẹp mắt khiến cho bất cứ đứa trẻ nào cũng thích cũng mê.
- Xin lỗi bác, ý bác thu tiền là sao ạ ? Chúng cháu chưa mua cái gì mà ?
Bell cau một bên mày khó hiểu nhìn bà bán kẹo đằng sau còn có Alice gật đầu phụ họa.
- Ồ, cậu bé dễ thương ban nãy không nói gì với bọn cháu sao ? Cậu bé đó đã lấy một ít bánh kẹo của ta và nói ta hãy đến đây để lấy tiền trả lại, các cháu không phải bạn của cậu bé à ?
Bà bán kẹo vẻ mặt ngây ngô hỏi, tường thuật lại những câu chuyện khi bán bánh kẹo cho cậu bé đó.
- Bác ơi, cho cháu hỏi, cậu bé đó có mái tóc màu hai màu nửa đen nửa trắng, đeo khăn màu vàng dài và cầm theo búp bê hình bí ngô đúng không ạ ??
Bell lễ phép hỏi bà bán kẹo, miêu tả lại ngoại hình của cậu nhóc xưng người giao kẹo ban nãy đã cho họ cả tá kẹo ngọt ở đây.
- Vậy mấy đứa đúng là bạn của cậu bé đó à !
Bà bán hàng gật đầu ý nó đúng là cậu bé đã lấy kẹo của bà. Chắp đầu ngón tay lại, bà bán hàng vui vẻ cười cười.
- CHÚNG TA BỊ LỪA RỒI !!!! TÊN NHÓC LÁO XƯỢC ĐÓ !!!!!
Bell rất chi Gryffindor, quay về phía cửa sổ ôm đầu gào thét khóc không ra nước mắt.
- Các cháu vẫn trả tiền chứ ?
Bà bán hàng không quan tâm chuyện đang xảy ra ngay trước mắt bà, một lòng một dạ thu tiền cho bằng được.
-....vâng ạ...
Alice cũng chẳng khá hơn, cô bé tiếc đứt ruột khi đưa tiền cho bà bán hàng với lời chào tạm biệt của bà cùng với lời nhắc nhở thay đồng phục vì đã gần đến Hogwarts rồi.
Alice ngồi trên ghế thất thần khi thấy túi tiền của mình nhẹ hơn kha khá so với lúc ban đầu...
***
..:Spoil:..
"Đừng cố trườn người ra khỏi thuyền, nghe nói dưới đó có quái vật đấy !"
"Hả ?? Hả ??"
...
"Hai cậu quen biết nhau sao ?"
"Ừ, Jingle và Raizel gia vốn có mối quan hệ bạn bè với nhau qua ông cố của bọn tớ !"
...
"Lễ phân viện ?"
"Hai cậu không biết nó là gì sao ???"
"Cả hai cậu ấy đều đến từ Muggles, Raizel..."
...
"Nào ! Bữa tiệc chào mừng tân sinh mới, bắt đầu !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top