chap 34

Ngủ trong vòng tay ấm áp, cô cảm nhận được sự bao bọc che chở rất nhiều lần, cảm thấy đôi khi cô nên cần vui vẻ hơn trước rất rất nhiều, đừng che giấu bản thân mà phải tâm sự người tin tưởng.
Về phía SeHun, cậu ghét ba và dì của cậu, nó để trong tim của cậu, đến bây giờ cậu vẫn nhớ nó, nó như là một kí ức không thể quên trong đầu cậu, từ khi cậu bỏ đi về nhà Kee Moe sống, họ chẳng nói vài câu lo lắng hay sốt sắng, mặc kệ không nói gì, cứ đi đâu đi đi, vài lần cậu về nhà để lấy thêm số đồ bao gồm cả lá thư tuyệt mệnh của mẹ cậu, hễ gặp ba hay dì, là cãi nhau, người gây chính là ba cậu. Ba cậu luôn bảo ta lo cho con ăn học đủ thứ, giờ lớn lên hỗn láo......  Rồi nói về học tập.. SeHun học tập rất tốt, ba cậu chỉ nói vậy để xé to chuyện.  Có lần, ba cậu và cậu cãi nhau chỉ vì SeHun lơ chuyện kết hôn cùng người mà mình chưa biết, cậu không thích là không thích, cậu bảo cậu có bạn gái và quyết định sẽ không yêu ai ngoài Kee Moe. Ba tát cậu 1 tai, dì cậu sốt sắng lo, và chính câu của ba cậu khiến cậu phải điên lên:
- Mẹ nó à, đừng bênh vực nữa, lo cho ăn mặc mà bất hiếu.. Rốt cuộc ta đã làm gì sai mà có đứa con đần như vậy.
.. ' mẹ nó' 2 từ làm cậu phải kể ra tòan bộ
- Nực cười, này ông già, ông nói ai mẹ tôi?
- Đây là mẹ mày không lẽ chị mày
- Chứ không phải em ruột của vợ ông à?.
SeHun nói ra, họ đứng người.
- Hết nói nổi chứ gì?  Thú vị, ông đã có mẹ tôi, lén phén với tình nhân, tưởng ai, không ngờ lại là em gái ruột của mẹ.
- Mày........
- Sao?  Nói gì? Muốn tát tôi à?  Tát đi, nó rất đau... Nhưng không bằng cái chết oan mẹ tôi
- Chết oan? Mày sai rồi, do cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối
- Đừng láo với tôi, uống thuốc ngủ quá nhiều, tôi đã thấy tận mắt chứng kiến. Cái này phải chết oan không?
- Mày có chứng cớ gì?
-......
Cậu không nói gì, cậu đem lá thư phẩy phẩy vứt vào bản mặt ba mình.
-Xem đi.. Đọc cho kĩ vào, đồ giết người.
... Cậu nói xong rồi đi....
......... - Quay lại cặp đôi Kee Moe SeHun đi..... -
Sáng sớm, cô và cậu thay đồ ăn sáng, đi học, vì hôm qua chủ nhật, mấy người kia tưởng hôm qua thứ 7 nên lấy lịch nhầm(có SeHun), thật mệt mỏi, cô xin nghỉ việc để tập trung vịêc học hơn. Còn tiền ở đâu SeHun có? Là do cậu có tiền tiết kiệm của cậu. Cậu có cả tiền mẹ cậu nữa, vì lúc nhỏ, mẹ SeHun có để dành tiền phòng khi có vịêc gì đó...
....  Bọn họ tới trường ai nấy ngáp ngáp ngáp, cứ gặp là học và học nhóm thôi..
......
Đã tới tháng thi học Kì 1, ngày quan trọng xem mình có học giỏi hay không.  Tiếng chuông vang lên, các học sinh nghiêm chỉnh ngồi lại, cô bắt đầu phát giấy làm bài, lớp học vẫn thi bình thường không xáo trộn như Việt Nam, môn nào nấy cũng là môn chính hết, họ. Thi 7 ngày...
Ngày đưa ra kết quả, Kee Moe và những người khác điểm số cao dạng khá...  Cả đám tụ tập đi ăn nhậu nhẹt, seo sướng vệiiiii...
.
Cô nhận được cuộc gọi lạ, cô nhấc máy lên( mới mua đt mới.. Sang vl)
- Cu.. Ứ.. U...
- Hả? Ai vậy...
10 giờ sáng rồi ai gọi vậy trời, người ta đang tình tứ ôm nhau mờ.
- Hãy.. Hãy giúp tôi...
- Cậu là ai? Có chuyện gì đó ạ?
- Địa. C.. Chỉ.. Bbbb..
Người đó nói xong rồi ngắt máy, địa chỉ này là nhà cô mà, lại chuyện gì nữa đây. Cô thay đồ, SeHun đang ngủ say nên không biết

Cô bước ra ngoài, trong lòng không yên ổn.
Bây giờ trước mặt cô là căn nhà đáng nguyền rủa này, căn nhà này chứa tất cả kỉ niệm ác quái của Kee Moe,cổng không khóa, cô lấy chân đạp ra, thật ngầu lòi.. Cô đi vào, cửa nhà cũng không khóa, cô đẩy cửa mạnh cái ầm. Đèn vẫn bật đồ bình thường, người hầu vẫn đủ số 10 người đang chào đón cô về.
- Chào cô chủ..
- Nói... Chủ căn nhà cho tôi gặp mặt.
- Xin mời theo tôi.
Cô hầu dẫn cô vào phòng khách, căn nhà vẫn theo kiểu nhật cổ, nét hoa văn vẫn tinh túy nhưng mất sức sống vì các vết xước xấu xí. Người hầu mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là cả gia đình đang ngồi uống trà đắng, cafe ngọt lịm, nước lọc thanh khiết.
- Giao ra?
Cô không thích ở nơi chó chết này, cô nhăn mặt lạnh lùng nói. Ba cô từ từ đặt tách trà xuống, gọi người bị bắt ra...  Đúng là... Cú lừa đảo hệ mặt trời, người bị bắt là người hầu lấy máy thiết bị đổi giọng để kêu cô.. À dụ cô tới.
- Họp mặt đầy đủ rồi, ta nên trò chuyện chút đi.
Mẹ cô liếm môi, cô liếc mắt, mở cửa.. Nhưng cánh cửa bị khóa chặt rồi.
- Mục đích gì?
Cô quay lại vị trí cũ, bà nội của cô nói
- Còn nhớ ta chứ cháu gái.
- Làm sao quên được.. Cả 2 dòng họ nội ngọai đều y chang con mình. Tôi bị đuổi ra ngoài mà không đỡ hay nói một câu..
- Qúa khứ rồi,cháu nên bỏ tất cả vịêc làm ba mẹ cháu làm, quay lại, ta sẽ bồi dưỡng cháu
- Lại là kịch... Tôi 17 tuổi đâu phải con nít gì? Không cần.
- Ta sẽ chia phần gia sản cho cháu
- Tôi không cần, có một cái tôi muốn có
- Là?
- Biến khỏi căn nhà này...
- Thật sự con không muốn về?
- Đúng.. Tôi đi đây.
...  Cô quay đi, định đá cái cửa này rồi, mà bị cái gậy to đánh vào gáy làm cô ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daibap0402