trùng sinh
Tanjuro nằm trong chăn ấm, trong giấc ngủ sâu lại mơ mơ màng màng cảm thấy 1 loại khí tức lạ không nói lên lời, nhất thời bừng tỉnh, nhìn ra ngoài sạp cửa.
Hơi thở vững vàng bao trùm quanh thân, thần sắc không có lấy 1 tia hỗn tạp, nhìn thế nào cũng không ra đây là 1 người đang bệnh nặng.
Ánh mắt tanjuro trầm mặc đề phòng, linh tính hắn mách bảo người đang tới tuyệt đối không hề đơn giản.
"ai?"
Nhẹ giọng hỏi 1 câu, từ trong bụi cây vọt ra 1 cái thân ảnh nho nhỏ, tóc đỏ mắt đỏ, trán có bớt lửa, bên tai đeo đôi hanafuda quen thuộc, trên người vận 1 bộ y phục đơn giản, áo truyền thống thời taishou, quần ống rộng, bên hông đeo kiếm, trên người khoác haori bàn cờ xanh đen xen kẽ.
Kamado tanjiro đứng hình với thân ảnh trước mắt mình, đây chẳng phải là cha anh sao.
Ở kiếp trước, tanjiro sau khi cùng quân đoàn sát quỷ tiêu diệt muzan, anh cùng vợ mình là kanao lui về sống ẩn, trải qua sinh lão mệnh tử, cuối cùng cả 2 đều đắc thọ chung 1 ngày, anh hưởng thọ 80 tuổi, kanao hưởng thọ 81 tuổi.
Thế mà không ngờ, ông trời thương xót cho đôi uyên ương tuổi thơ chịu khổ, đến cuối cùng, khi linh hồn cả 2 sắp bước lên thiên đường, bùm 1 cái lại trùng sinh về quá khứ, gặp lại gia đình mình, sống 1 cuộc đời mới.
Tanjuro trầm lặng nhìn thiếu niên 16 17 tuổi trước mặt, trông quả thực giống với tanjiro, trưởng tử nhà hắn, nếu tanjiro lớn lên, chắc chắn cũng sẽ điển trai rạng ngời giống người trước mắt này, tiếc rằng hắn sẽ không được chứng kiến rồi.
"cậu là ai, tìm tới đây có việc gì?"
Tiếp tục dò hỏi, lại không ngờ, thiếu niên kia vù 1 tiếng liền biến mất, đến dấu chân trên nền tuyết cũng không để lại.
Tanjuro chớp chớp mắt nhìn theo hướng thiếu niên kia chạy đi, thầm nhủ. Ta cũng không có đáng sợ như thế chứ.
Tanjiro gần 100 năm nay không được gặp lại gia đình, nay vừa mở cửa, nhìn thấy cha mình, bỗng chốc tâm tình kích động, anh lại không giỏi che giấu tâm tư, nếu không nhanh chân chạy trước, có khi anh đã khóc ầm lên trước mặt ông rồi.
Ở trên 1 cành cây to không quá xa nhà mình, tanjiro ôm ngực, chậm rãi bình định tâm tình, nếu cha anh còn ở đây, thì xem chừng các em trong nhà vẫn còn đầy đủ lắm.
Vừa rồi anh lần theo mùi hương tìm tới, trong nhà không chỉ có mùi của ba, có lẽ mẹ vừa ru ngủ rokuta xong, chắc đang ở sau bếp, còn lũ trẻ chắc lại kéo nhau xuống phố chơi đùa rồi, hôm nay tuyết rơi khá là ít mà.
Trải qua mấy ngày sau đó, tanjuro lúc nào cũng cảm nhận được khí tức lờ mờ của thiếu niên kia ở thân cây to sau nhà, gần như không di chuyện, trừ những lúc có kie hoặc các con hắn chạy qua thì thiếu niên đó mới rời đi, giống như cố tình không để người khác biết đến sự hiện diện của mình vậy.
Cho tới tối nay, tanjuro mang chuyện thiếu niên kia ra, hỏi ý kiến vợ mình, kamado kie. Nàng nghe xong cũng lấy làm lạ, 2 vợ chồng thảo luận ý kiến 1 hồi, quyết định ngày mai sẽ đi hỏi cho ra lẽ.
Sáng sớm hôm sau, tanjuro và kie tự mình rời nhà, bên hông dắt theo rìu sắt thông thường, bộ dáng giống như đi vào rừng chặt củi, quả nhiên đi gần tới nơi, thiếu niên kia không tiếng động lại biến mất.
Kie giọng nhỏ nhẹ nói.
"thiếu niên vô danh, không biết có thể xuống đây nói chuyện với 2 ta 1 lúc có được hay không?"
Âm thanh nhỏ nhẹ là thế, nhưng đối với người luyện võ như tanjiro, từng âm từng chữ đều truyền vào trong tai không sót thiếu chút gì. Đây là giọng của mẹ kie, tanjiro kiếp trước chưa nói lời từ chối với mẹ mình bao giờ, nếu có thì đây là lần đầu tiên.
Bước chân trên những cảnh cây nhỏ vẫn tiếp diễn, không gây ra tiếng động, tàn ảnh nhỏ nhoi 1 chút cũng không lưu lại, giống như người đang chạy trên chúng chưa từng tồn tại vậy.
"bọn ta không hề có ý xấu, không biết vì lí do gì thiếu niên vô danh lại ẩn cư trên ngọn cây đó vậy?"
Lần này tới lượt cha tanjuro lên tiếng, tanjiro nghĩ lại thì mình cũng không thể trốn tránh mãi được, quyết định quay lại gặp 2 người.
Tanjuro vừa dứt lời, phía trước mắt bỗng nổi lên 1 trận gió tuyết lớn, lạ là trận gió tuyết đó 1 chút cũng không ảnh hưởng tới 2 người.
Gió tuyết che khuất tầm nhìn 2 người vài giây, lúc tan đi đã thấy thiếu niên kia đứng đó. Khuôn mặt có phần buồn bã, đôi mắt xích quang tử cụp xuống, mái tóc xích tử dài tới quá hông đang được cột lên thành hình đuôi ngựa, bên trán trái quả thực có 1 vết ấn tựa như ngọn lửa đỏ, môi hồng, da trắng, nhìn thế nào cũng ra đây là tiểu tanjiro nhà họ.
"Thiếu niên này, không biết tên ngươi là gì"
Kie tiếp tục hỏi, giọng điệu lịch sự nhỏ nhẹ. Tanjiro liếc qua nàng 1 cái, năm nay kie 28 tuổi, nhớ lúc trước nghe bà ngoại kể.
Mẹ mang thai anh khi mới 17 tuổi, gia đình phản đối dữ lắm, nhưng sau đó cuộc hôn nhân giữa cha mẹ vẫn được tiến hành, cho đến nay đã hơn 10 năm, sắc đẹp của 2 người vẫn rạng ngời như cũ, tình yêu 1 chút cũng không có suy chuyển, cho tới sau này cũng vậy.
"tsuyuri kanao"
Kiếp trước, kanao dạy anh rằng, nếu nói dối khiến cho khuôn mặt anh nhăn nhó lại, thì hãy nói ra thứ mà anh nghĩ trong đầu trước tiên, và nói nhanh đến mức khiến khuôn mặt anh chưa kịp nhăn lại là được.
Vậy nên cái tên tsuyuri kanao vừa rồi, cũng là trong đầu anh mới nghĩ ra đầu tiên đó.
"tên con gái sao?"
Kie và tanjuro chớp chớp mắt nhìn nhau, bộ dáng khó tin nói. Tanjiro nhún nhún vai, hài hước đáp lời.
"ta theo họ của nương tử"
Kie nghe vậy liền ồ 1 tiếng, còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi ha, lại theo họ nương tử, người này xem ra cũng thuộc kiểu người thê nô đây, giống phu quân nàng vậy.
Sau nửa ngày trời thuyết phục, 2 vợ chồng nhà kamado cuối cùng cũng mời được thiếu niên "kanao" kia về nhà mình. Tiểu tanjiro ngó ra cửa, cái mũi thính hếch lên, liền vui vẻ quay qua các em thông báo.
"mấy đứa ơi, ba mẹ về rồi"
Liền ngay sau đó, 1 đàn con thơ ào ào lao ra bám lấy ba mẹ, tiểu tanjiro bế rokuta ở bên cạnh cũng tươi cười góp vui. Tanjiro nhìn lướt 1 hồi liền đã nhận ra các em mình.
Tiểu tanjiro: 11 tuổi
Kamado nezuko: 10 tuổi
Kamado takeo: 8 tuổi
Kamado hanako: 6 tuổi
Kamado shigeru: 5 tuổi
Kamado rokuta: 1 tuổi
"a, nhà mình có khách ạ?"
Tiểu tanjiro thân là anh lớn đã phát hiện ra 1 người nữa đứng ở sau lưng ba mẹ mình, liền quay qua hỏi ba. Tanjuro hướng về phía tanjiro giới thiệu.
"này mấy đứa, đây là khách của chúng ta, tsuyuri kanao, mấy đứa chào anh đi"
Sau lời giới thiệu của tanjuro, lũ em nhỏ rất tự giác đứng thành 1 hàng, đồng thanh hô to.
"chúng em chào anh ạ"
"ừ, chào mấy đứa"
Tanjiro vẫy vẫy tay mới đám nhỏ, chỉ thấy rokuta cứ ô ô trong miệng, 2 bàn tay nhỏ xinh với với về phía anh. Tiểu tanjiro thấy thế liền nói.
"a, hình như rokuta muốn được anh ấy bế"
Kie nhìn về phía tanjiro, thấy anh không có từ chối liền đón lấy rokuta từ tay tiểu tanjiro, đưa sang cho tanjiro bế.
Rokuta ấy vậy mà vừa đặt vào tay tanjiro liền ngủ luôn, cũng không có quấy khóc gì.
"ôi chao"
Bà kie thốt lên ngạc nhiên, phải biết rằng rokuta rất kén người bế, chỉ trừ tanjuro và tiểu tanjiro bế thì thằng bé mới yên ổn đi ngủ ra, còn kie và nezuko bế thì nhất định phải hát ru vài bài thằng bé mới ngủ được. Mấy đứa nhỏ còn lại cứ đưa vào tay đứa nào y như rằng rokuta sẽ khóc ầm lên cho mà xem. Như thế nào vào tay tanjiro liền ngủ luôn mất rồi.
Sau đó, tanjiro quả thực đã ở lại với gia đình nhà kamado vài hôm
***
Cùng với thời điểm tanjiro trùng sinh, ở hoa phủ hiện tại.
Shinobu đang cùng aoi mỗi người bưng 1 rổ quần áo lớn đi phơi, bất ngờ, từ trong ngoài cổng chính liền nghe có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng hét thất thanh từ phía naho, sumi, kiyo.
Shinobu là người phản ứng nhanh nhất, thả rổ quần áo xuống, 1 tay giữ kiếm, 1 tay đem aoi bảo hộ ở đằng sau, cả 2 người cùng lúc chạy ra ngoài, quát.
"có chuyện gì!!!"
Từ ngoài cổng chính đang mở, 1 con quỷ bỗng nhiên rơi bộp xuống đất, naho sumi và kiyo lại hét ầm lên sợ hãi.
"kya!!!"
Bộp 1 tiếng, ai đó đạp 1 chân trên lưng con quỷ, giơ cao thanh kiếm, mà con quỷ đó dù có gào thét van xin đến đâu đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi số phận bị chém đầu.
"ai!!!"
Dù người mới tới đã chém đầu con quỷ, nhưng không thể chắc chắn rằng đó là đồng minh được, chị kanae lại đi làm nhiệm vụ dài ngày, đây liền không phải chị ấy đi.
Từ bên ngoài cửa, quả thực có bóng người bước vào. Là 1 nữ nhân, tầm 17 18 tuổi, mắt tím, môi đỏ, da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, xinh đẹp rạng ngời, cơ mà nhìn quen quen.
Shinobu và aoi đều trầm mặc nhìn nhau 1 hồi, người này mặc trên mình bộ áo kimono hồng nhạt, quần ống rộng, bên hông còn đeo bao kiếm, mà trên lưỡi kiếm kia lại khắc chữ "ác quỷ diệt sát", là trụ cột sao, cơ mà mấy lần đi gặp các trụ cột với chị kanae shinobu đều không có thấy người này.
"moshi mos, chị về rồi đây"
Kanae từ ngoài cửa đi vào, lại chớp chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, mà kanao cũng quay qua nhìn cô.
Kanao từ lúc quay lại điệp phủ, tâm đã sớm bị kinh động khi gặp lại shinobu và aoi, chỉ là do cô giỏi che giấu tâm tư, cùng với biểu cảm lạnh lùng ngàn năm có 1 nên 2 người kia mới không phát hiện ra.
Kanae 1 trận kinh ngạc nhìn cô gái này, từ đôi mắt cho tới nét mặt đều y như đúc tiểu kanao trong nhà a, chỉ cần miệng cong lên 1 nụ cười nữa là perfect.
"chào đằng ấy, đằng ấy tìm tới đây có chuyện gì sao?"
Kanae vẽ trên môi 1 nụ cười hiếu khách, chân mày cong cong lên 1 đường vui vẻ, vẫy vẫy tay với cô. Kanao nở trên môi 1 nụ cười vui vẻ đáp lại, xong cũng quay người chuẩn bị rời đi. Trước mắt vẫn cứ phải tìm được tanjiro đã, rồi có gì tính sau.
"cho hỏi, chị tên là gì vậy?"
Shinobu lớn tiếng hỏi, kanao nhìn qua cô. Shinobu lúc 14 tuổi kiếp này so với lúc 18 tuổi của kiếp trước vẫn 1 bộ dáng nhỏ tí như nhau, 1 mi li mét cao hơn cũng không có, nhưng là, biểu cảm trên gương mặt đã hoạt bát phong phú hơn rất nhiều.
Shinobu bị kanao nhìn đến lạnh cả sống lưng, không khí trong phút chốc trở lên vô cùng khó xử, thế rồi kanao cứ thế quay lưng đi, chỉ để lại 1 cái tên.
"tsuyuri... tanjiro"
Dù sao cô cũng không thể trộm luôn cái tên của tiểu kanao ở đây được, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top