tanjiro vs thập nhị quỷ nguyệt
"kanao, con tỉnh rồi sao"
Mới sáng sớm, kie theo thói quen thức giấc, đã thấy tanjiro đang cặm cụi nấu nướng ở trong bếp, anh nghe tiếng mẹ mình nói, quay sau mỉm cười.
"mẹ, người cứ ngủ tiếp đi, con nấu 1 lát nữa mới xong cơ"
Kie đeo lên tạp dề, bước vào.
"con thật là, mấy chuyện này cứ để mẹ lo là được rồi"
Tanjiro bĩu môi cười.
"gì chứ, con rất tự tin vào tay nghề của mình đó nha"
Kie véo má cậu.
"tiểu quỷ"
...
Lúc ăn sáng xong, tanjiro như cũ ngồi trong nhà đan dép cho mọi người đi, tiểu tanjiro ngồi bên cạnh phụ giúp cũng nâng khuôn mặt tròn tròn như bánh bao lên.
"sư huynh, bạn nữ kia, có tên giống huynh đó"
Tanjiro mỉm cười nhìn cậu.
"sao thế, nhớ người ta rồi hả"
Tiểu tanjiro mặt đo đỏ, vội quay đi, mắt đánh loạn khắp nơi.
"không, không có, không có đâu"
Tanjiro véo má cậu.
"thích người ta rồi chứ gì"
Tiểu tanjiro trốn tránh càng mạnh mẽ hơn.
"đã bảo là không có mà"
Tanjiro lại làm ra 1 cái vẻ mặt rất chi là tri thức nói.
"kanao á, bé ấy thích uống nước ramune này, thích ăn tất cả những món ăn do những người bé yêu quý nấu, đặc biệt là những món có vị thanh nhẹ, giàu chất dinh dưỡng, bé cũng rất thích thổi bong bóng nữa nha, đặc biệt nhất là, bé ấy mỗi khi nhìn thấy món ăn mình thích, sẽ không tự chủ được nuốt nước bọt 1 cái đó nha"
Anh lại nhìn tiểu tanjiro.
"đệ thử nhắc lại những gì ta vừa nói đi"
Tiểu tanjiro sau khi nhắc lại không sót 1 chữ gì...
"đệ quả nhiên là thích người ta mà"
"đệ không có///"
Đúng lúc này, tanjuro đi tới, hướng phía 2 người vẫy tay, tanjiro đưa đôi dép đã đan xong cho tiểu tanjiro, rồi đi qua chỗ tanjuro, nhỏ giọng.
"cha"
Tanjuro kiên định nhìn cậu.
"tanjiro, ta muốn biết vài thứ về kibutsuji muzan"
....
10 giờ tối, biệt thự yamamoto bất ngờ vang lên tiếng chuông cửa, yushiro đề phòng nhìn qua mắt mèo.
Cả cô tamayo và hắn đều ở đây, kẻ nào lại có thể phát hiện ra nơi ẩn náu này được nhỉ.
Xuyên qua mắt mèo, có thể thấy rõ 2 người đàn ông, 1 người gầy gầy cao cao, nhỉnh hơn người còn lại 1 chút.
Người kia trắng trẻo trẻ trung hơn, trông 2 người tựa như anh em vậy.
Yushiro mở cửa, người trẻ tuổi hơn mỉm cười.
"xin chào, thật xin lỗi vì đã tìm 2 người vào lúc khuya thế này, xin hãy nói với cô tamayo rằng có 1 kiếm sĩ đeo đôi bông tai hanafuda tới tìm cô ấy"
Yushiro cọc cằn "ừ" 1 tiếng liền đóng sầm cửa lại.
Tanjuro nhìn anh.
"ta không trêu tức gì cậu ấy chứ"
Tanjiro xua xua tay.
"không đâu, cậu ấy chỉ có chút không thân thiện mà thôi"
Tanjuro lại nói.
"con nhất định phải tháo đôi bông tai ra sao"
Tanjiro đặt ngón trỏ lên đôi môi mang ý cười.
"tất nhiên, đôi bông tai này của cha là độc nhất vô nhị đó nha"
Sau đó cậu quay lưng rời đi, còn không quên nháy mắt với ông 1 cái.
"còn lại là nhờ ba cả nhé"
Đợi 1 lúc sau, yushiro thò đầu ra ngoài cửa, nói.
"vào đi"
...
Đúng lúc này, ở trong tổng bộ của sát quỷ đoàn, toàn bộ thập nhị quỷ nguyệt bất ngờ xuất hiện.
"quả nhiên, gia tộc ubuyashiki, đang trú ngụ ở đây"
Thượng nhất kokushibou lên tiếng, tay hắn đang đặt trên cán kiếm.
"lũ trụ cột chạy đi đâu hết rồi, ta không có hứng thú với người già và trẻ nhỏ đâu, phụ nữ thì càng không"
Thượng nhị akaza tỏ ra khó chịu nhìn 1 nhà 5 người ở phía trước.
"sao cũng được, nếu giết được chúng, sẽ được đại vương khen thưởng đó nha"
Thượng tam gyokko cười sằng sặc.
Cứ như thế mỗi đứa 1 câu, ubuyashiki kagaya trầm mặc, việc dinh thự bị bại lộ vị trí quả là điều ngoài sức tưởng tượng của ông, bây giờ phải câu thêm càng nhiều thời gian càng tốt mới được.
Nhưng 1 điều nữa ngoài sức tưởng tượng của ông là, "tsuyuri kanao" vậy mà cũng xuất hiện nha.
"moshi mos~, xin lỗi vì đã đến muộn nha"
...
"quác quác, tổng bộ bị tấn công, tổng bộ bị tấn công, tất cả các trụ cột tập hợp, tất cả các trụ cột tập hợp"
Ngay khi trụ cột đầu tiên, phong trụ shinazugawa sanemi tới nơi, ở đó đã là 1 mảng hỗn loạn, thủ phủ chúa công oanh động 2 tiếng liền trực tiếp nổ tung.
"oyakata-sama!!!"
Các trụ cột dù ở xa ở gần đều gào to hoảng hốt, nhưng nửa giây sau, liền thấy 5 người nhà chúa công đều bị ném lên không trung.
Sanemi nhanh chóng đỡ được chúa công cùng thái tử đáp đất, sau đó tới gyomei và kanae cũng lần lượt đỡ được những người còn lại.
Từ trong đám khói bụi thân ảnh nho nhỏ của tanjiro vọt ra, thiên luân đao đen bóng múa may trong không trung, va chạm với quỷ kiếm và quyền cước của akaza mà tóe ra tia lửa.
Tanjiro vung 1 đao lại 1 đao tiến công, thượng huyền quỷ 1 đao 1 đao lại phản đòn, 2 bên đánh đến trời rung đất chuyển mà vẫn giống như chưa tung ra hết toàn bộ các chiêu thức.
"nguyệt long luân vĩ"
"huyễn nhật hồng"
Các đòn kiếm của 2 kiếm sĩ mạnh nhất hiện nay va chạm vào nhau, kiếm của tanjiro mang theo hỏa ngục được thui rèn từ kiếm trước, vung chiêu nào là đứt kiếm kokushibou chiêu đó.
Nhưng kokushinou cũng không phải hạng vừa, đao của hắn trải qua gần ngàn năm tu luyện, gãy lần nào là mọc lại lần đó, lưỡi kiếm mang theo các nhánh đao phóng lưỡi liềm chém lung tung, hận không thể ngay lập tức kết liễu tên kiếm sĩ trước mắt này ngay lập tức.
Thập nhị quỷ nguyệt đã tồn tại hơn ngàn năm nay, nay lại bị 1 tên oắt con chưa tới 20 tuổi đe dọa tới tính mạng, thật là 1 nỗi sỉ nhục mà.
Nhưng là, không có biện pháp khác, kẻ đứng trước mắt chúng đây mang tới cho chúng 1 cái cảm giác rằng, nếu như không giết anh ngay ở đây, loài quỷ chắc chắn sẽ tận diệt.
Vì vậy nên bỏ qua sự nguy hiểm từ các trụ cột và nguy cơ tộc ubuyashiki trốn thoát, toàn bộ 12 thượng hạ nguyệt quỷ đều hận không thể dồn hết 500% công lực lao vào quây đánh tanjiro.
"các người biết không, hơi thở mặt trời của ta, có đầy đủ tất cả 13 thức kiếm đấy"
Vừa lộn ngược lơ lửng trên không trung, anh vừa cười thất tươi, nháy mắt.
"vừa đủ để gọt hết toàn bộ thập nhị quỷ nguyệt các ngươi và tiễn vong kibutsuji muzan, nhỉ"
Cái nháy mắt đó nếu như không đi cùng câu nói phía sau, tuyệt đối sẽ làm cho chúng sinh trên toàn thiên hạ cả nam lẫn nữ thần hồn điên đảo.
Tanjiro đáp đất, thật sâu hít 1 hơi, lưỡi đao đã gãy 1 nửa dắt vào trong bao, chậm rãi hô.
"hỏa thần lạc vũ - thập tam thức"
Ánh mắt anh tóe ra lửa, thiên luân đao nằm trong bao chậm rãi được rút ra, lưỡi đao tỏa vầng ánh dương chói lòa.
"viên viêm hỏa vũ"
Thiên luân đao lóe sáng, lưỡi đao mang theo ánh dương bùng cháy, ngũ đại nguyên tố 4 phương tám hướng bắn ra.
Thủy
Viêm
Phong
Nham
Lôi
Mỗi bước đi đều tóe ra 1 loại nguyên tố, trong chưa tới nửa giây, thiên sát đao của tanjiro đã xé rách không gian mà lao tới.
"viên vũ"
Liền là 1 đao lấy mạng, hạ lục kyogai cái gì cũng chưa nhìn thấy, đầu đã lìa khỏi cổ rồi.
Tanjiro tiếp tục tới, trên khóe miệng luồng khí mang theo nhiệt lượng nóng bỏng chậm rãi tỏa ra.
"bích la thiên"
Lưới tơ của rui chỉ vừa tới gần huyết đao liền bốc cháy, ngay giây sau, 1 đường đao quay 360 độ cắt đứt đầu cậu, thân ảnh của tanjiro lao qua, không khí theo đó bị cuốn bay tứ tán.
"liệt nhật hồng kính"
Lưỡi gươm lóe sáng, 2 đường chém theo chiều ngang liền hóa giải rất nhiều huyết kĩ của hạ huyền đang lao tới, sau đó anh dậm chân, vung kiếm.
"chước cốt viêm vương"
Những đường kiếm chém theo hình vòng cung mang theo vô vàn các hình tròn lớn nhỏ chém đứt chân bọn chúng, trong giây lát khiến cho bọn chúng bị cầm chân.
"dương hoa đột"
Rõ ràng là 1 lưỡi kiếm gãy, khi đâm tới, lại sắc bén tựa như thiên sát đao, 1 đường đâm xuyên cổ 3 hạ huyền.
Hạ tứ hạ tam hạ nhị cái gì cũng chưa nhận thấy, lưỡi đao đã sắc bén xuyên qua, đầu chúng bay lên trời. Không đúng, khi tanjiro vung đao, đầu của bọn chúng phải đợi vài giây mới kịp phản ứng mà bay lên trời.
"nhật vật chi long- loạn long đầu vũ"
Hỏa long cuồng nộ gầm rú, 1 đòn đốt trụi hạ nhất đến cả tro cốt cũng không còn, sau đó không chần chừ lao lên, đem đầu của thượng lục daki cũng cắt xuống.
Cơ mà daki sau khi bị cắt đầu, mới chơi bài ngửa, anh hai là gyuutaro chui ra, hướng phía tanjiro ở phía sau phóng 1 liềm lao tới.
"tà dương chuyển thân"
Tanjiro bất ngờ mạnh mẽ lộn ra sau, vung đao 1 cái liền đem đầu của gyuutaro và daki cùng lúc cắt xuống, sau đó chân vừa chạm đất, đã ầm ầm phóng xuyên qua cả 2.
"phi luân dương viêm"
Rõ ràng lớp da của gyokko trong trạng thái tối thượng còn cứng hơn cả kim cương, vậy mà vèo 1 cái liền bị cắt xuống, hắn chỉ cảm thấy trên cổ mình nóng rát 1 trận, sau đó liền hóa tro tàn tan đi
"huy huy ân quang
Thượng tứ hantengu rất hào phóng mà ném ra siêu bản thể zou hakuten của mình ra làm lá chắn, cơ mà tanjiro hào phóng hơn, anh nhảy lên không trung, những đường kiếm múa vòng tạo thành 1 cái quả cầu lửa vây chết zou hakuten ở bên trong, mà ngay tại lúc rơi xuống, tanjiro hướng phía bản thể urami đang bao bọc hantengu bổ 1 đao.
Lưỡi đao ở bên vai trái của hắn chém 1 đường thẳng tắp, chém đôi quả tim của hắn, mà hantengu đang ngồi gập người bên trong cứ như vậy bay đầu.
Lúc này anh thở chậm lại, chậm rãi bước qua 2 nửa cơ thể của hantengu, máu tươi cùng nội tạng của hắn phun ở trên người anh, lúc này cả người anh tựa như hung thần hắc sát, ánh mắt nhìn 2 kẻ kia không có 1 chút lưu tình.
"các ngươi cứ mở mồm ra nào là kẻ mạnh có quyền, kẻ yếu phải chết các thứ, giờ ta nói cho mà biết"
Anh trừng mắt nhìn chúng.
"các ngươi đã từng là con người, các ngươi dù có bao biện mình đã tiến hóa cao siêu đến đâu đi chăng nữa, các ngươi cũng từng là con người"
Sau vài phút, máu tươi của hantengu trên mặt anh theo hiệu ứng thiêu đốt mà tan đi mất, làm cho khuôn mặt anh mang vẻ ưu tư, sầu não hơn rất nhiều.
"các ngươi đã từng là những đứa trẻ sơ sinh yếu đến mức tự mình giơ tay còn không được, lúc ấy, ba mẹ các ngươi đã cưu mang các ngươi, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho 1 cái đạo lí đã tồn tại tới thiên thu vạn vật này, kẻ mạnh sẽ bảo vệ kẻ yếu, mà kẻ yếu từ đó sẽ phấn đấu trở nên mạnh mẽ hơn, rồi lại tiếp tục bảo vệ kẻ yếu mà thôi"
Ánh mắt ưu tư đó khiến cho kokushibou, hay là michikatsu thoáng qua những hồi ức về người em trai già nua của mình.
Còn những lời nói kia, làm cho akaza, hay hakuji nhớ tới gia đình quá cố cùng người vợ mà hắn vẫn luôn luôn nhung nhớ tới hàng trăm năm nay.
Nước mắt của 2 con quỷ mạnh thứ 2 toàn bộ thế giới chậm rãi, từ từ rơi xuống. Nhưng dù cho tanjiro có đau lòng cho chúng đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn biết mình cần phải làm gì.
"các ngươi đã giết quá nhiều người rồi, nếu có kiếp sau, hãy ăn năn mà hối cải nhé"
*****
"đủ rồi, khốn kiếp, mày, thế quái nào, mày là đứa nào, làm sao mà mày vào được đây, nakime!!!, cô đang làm cái quái gì vậy hả"
Đáp lại tiếng gào thét giận dữ của kibutsuji muzan, 1 giọng điệu nữ tính xen lẫn vui sướng thốt lên.
"ôi chao, ngươi gọi ta đó hả, haha, không có gì đâu, ta chỉ muốn... đem ngươi ném xuống địa ngục thôi ấy mà"
Đối diện với kibutsuji muzan, tanjuro giơ cây rìu với lưỡi rìu đen bóng của mình ra.
"vì gia đình, vì vợ con, và vì cả cháu của ta nữa, thật tiếc quá, nhưng hôm nay ngươi nên chết ở đây thôi, kibutsuji... muzan"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top