hoa phủ trang viên

Sau khi tiêu diệt thượng nhị douma, đem kanae giao cho ẩn đội, tanjiro và kanao đã được mời tới hoa phủ 1 chuyến.

Ngủ ở đó mấy đêm, ăn ké ở đó vài bữa, tới sáng nay, 2 người liền nổi hứng đi ra sau hiên nhà ngắm hoa.

Ở kiếp trước, theo lời kanao kể, trước khi kanae mất, sau phủ có trồng 1 vườn hoa lớn, khá là rộng, nhưng từ sau khi kanae tỉ mất, shinobu đã giới hạn lại vườn hoa thành 1 khu vườn nhỏ ở gần thư phòng của cô.

Hiện tại vì kanae chưa có mất, vườn hoa hẳn vẫn còn ở đó, tranh thủ ra ngắm 1 chút cũng không có sao đâu, nhỉ.

Thay 1 bộ quần áo mới, dắt theo cây kiếm bên hông, kanao 1 lần nữa khoác lên mình tấm haori hồ điệp. 

Đáng ra tấm áo này trong lúc shinobu tỉ tỉ giao chiến với douma ở kiếp trước đã bị phá hỏng rồi, nhưng sau khi lui về ở ẩn, tanjiro đã dành ra 1 khoảng thời gian dài để phục chế lại nó bằng vải chất lượng cao của sát quỷ đoàn.

Mặc dù sau đó tông màu của áo đã bị đổi sang màu hồng kết hợp xanh lá, cơ mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp thanh thoát vốn có của nó.

Kết hợp với tấm haori dài rộng ô vuông bàn cờ có màu xanh lá đen quả thực là 1 bộ đồ đôi đẹp mắt a.

Ở sau nhà, 2 người quả nhiên bắt gặp tiểu kanao đang ngơ ngẩn đứng đó, trên tay đậu 1 con hồ điệp nhỏ.

Tanjiro huých huých tay kanao, điệu bộ cười cười, cứ như kiểu "ra nói chuyện với chính mình đi em" vậy.

Kanao trừng mắt với anh 1 cái, xong liền bước tới chỗ tiểu kanao, cả 2 nhìn nhau chăm chú 1 hồi, cũng không biết nên dùng chủ đề nào để bắt chuyện trước.

Đúng lúc này tanjiro đi tới, đem cằm tựa nhẹ lên vai kanao, nhịn không được liền đùa 1 câu.

"aizzz, cô bé này sao mà giống con gái tương lai của 2 ta quá đi"

Kanao trừng anh, lạnh giọng nói.

"anh nghĩ thật đẹp"

"anh luôn nghĩ đẹp à nha"

Tanjiro cũng không có bị kanao dọa sợ, trực tiếp tiến tới, đem môi cô hôn 1 cái, xong mới ngồi xổm xuống, vậy mà vẫn cao hơn tiểu kanao nửa cái đầu.

"này bé gái, tên em là gì vậy"

Tiểu kanao im lặng nhìn, tanjiro không nản chí, liền hỏi tiếp.

"em đứng đây có thấy mỏi chân không"

Tiểu kanao:... 'không nói gì'

Tanjiro ở trên môi vẫn nở 1 nụ cười tươi tắn.

"con hồ điệp trên tay em đẹp ghê á, làm thế nào để nó đậu vào tay em vậy"

"dạy anh có được không"

"trời lạnh lắm á"

"em có cần áo khoác không"

"em không sợ lạnh à"

"em không thích nói chuyện với anh sao"

Kanao nhìn tanjiro luyên thuyên 1 hồi với tiểu kanao mà không khỏi cảm thán, lòng kiên trì cũng tính nhẫn nại thật tốt a.

Mãi tới 1 lúc sau, tiểu kanao mới thò tay vào trong túi, đem đồng xu úp ngửa ra, tinh 1 cái liền tung nó lên trời, tanjiro hào hứng.

"a, có phải đồng xu ngửa thì em sẽ nói chuyện với anh có đúng không, anh chắc chắn đồng xu sẽ lật mặt ngửa á"

Bộp 1 tiếng, đồng xu rơi xuống đúng lúc tiểu kanao úp tay lại che đi. Tanjiro vẫn mang 1 biểu cảm kiểu như "ngửa đi ngửa đi"

Cơ mà sau đó đồng xu lại ra úp.

Tiểu kanao tiếp tục im lặng.

"phụt, fufufu"

Kanao nhìn đồng xu ra mặt úp liền nhịn không được cười, tanjiro nhà cô quê thật là quê a.

"em! độc ác"

Tanjiro uất ức nhìn thê tử mình, cũng không biết nên làm gì cho đỡ quê, liền đem cô đẩy ra trước mặt tiểu kanao, nói.

"đến lượt em á, đố em bắt chuyện được với tiểu kanao nha"

Xong nghĩ nghĩ cái gì đó liền bổ sung.

"em mà nói chuyện được với tiểu kanao quá 2 câu, em muốn gì anh cũng nguyện ý"

"là anh nói đấy nhé"

Kanao cười cười với anh, xong hết nhìn đồng xu trên tay tiểu kanao, lại nhìn cô bé lùn lùn dưới chân, nghĩ nghĩ 1 lúc liền nâng tay xoa đầu cô bé 2 cái, rồi nhanh như cắt đem đồng xu trên tay cô bé lật thành mặt ngửa.

Tiểu kanao không kịp chứng kiến mọi chuyện, nhìn thấy đồng xu phút chốc đang úp hóa ngửa liền ngơ ngác đến "à rể" 1 tiếng.

"ngửa rồi kìa"

Kanao mặt không đỏ tim không đập nói. Tiểu kanao ngơ ra 1 hồi, cũng không biết nên làm gì, liền nói lại câu cô chủ kanae hay nói.

"xin chào"

Sau khi thấy tiểu kanao mở lời, kanao liền quay qua tanjiro đang tròn mắt đứng đó, điệu bộ kiểu như "em thắng rồi" vậy.

Tanjiro uất ức, cắn cắn môi, ủy khuất nói.

"em ăn gian"

Kanao cũng không có phủ nhận, ngược lại hào hứng nói.

"ăn gian rất vui"

Xong còn quay qua tiểu kanao, hỏi.

"nhỉ?"

Tiểu kanao cũng không biết nói gì, liền "vâng" 1 tiếng.

Kanao quay qua nhìn tanjiro, liền tươi cười.

"3 câu rồi"

"không có, 'xin chào' mới là 1 câu, thêm câu 'vâng' kia nữa mới là 2 câu, phải quá 2 câu em mới thắng a"

Tanjiro phản bác, kanao giống như thuận miệng nói thêm.

"cái câu 'à rể' đó nữa là 3"

"em..."

Tanjiro miện run run, cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả sự lươn lẹo này của thê tử mình. Aoi đang làm việc nhà gần đó nhìn qua, thầm nghĩ.

"đôi phu thê này, không bình thường thì phải"

Sau đó liền thấy có 1 bóng người nho nhỏ bước vào. Mùi hương mới lạ lả lướt qua mũi, tanjiro theo phản xạ quay đầu về phía mùi hương.

Là shinobu tiểu thư.

Tanjiro âm thầm đánh giá, shinobu tiểu thư vẫn giống như trước kia chiều cao khiêm tốn như thế.

Nói thẳng ra thì chính là lùn tịt á.

Chiều cao của lúc cô 14 tuổi kiếp này so với 18 tuổi của kiếp trước gần như không suy chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mắt tím không tròng, môi hồng, da trắng, hơi nhợt nhạt.

Có lẽ là do mấy ngày gần đây phải trị thương cho kanae tỉ tỉ, nghe bảo tỉ ấy bị dính dị vật ở phổi, phải phẫu thuật, cũng đã 3 ngày 2 người không gặp lại kanae tỉ tỉ rồi.

Shinobu cúi người 1 cái liền vuông góc 90 độ, nghiêm trang nói.

"việc 2 người cứu được kanae tỉ tỉ, tại hạ chân thành cảm ơn, hoa phủ trang viên sẽ mãi mãi mang ơn 2 người"

Tanjiro xua xua tay, ý cười trên môi nói.

"ấy không, cứu được kochou kanae tiểu thư, ta cũng rất vui mà"

Mặc dù shinobu tiểu thư ngoại hình 1 chút cũng không có thay đổi, nhưng là biểu cảm trên gương mặt đã thay đổi đi rất nhiều, phong phú và hoạt bát hơn nhiều, đây mới đúng là biểu cảm đáng ra nên có ở 1 cô gái 14 tuổi chứ ha.

Kanao từ đầu đến cuối cùng không có nói gì, chỉ tiến lên, tùy tiện xoa đầu shinobu tiểu thư 2 cái, liền nói.

"chăm sóc bản thân, đừng cố quá sức"

Đây cũng là câu mà ở kiếp trước, cô muốn nói với cô chủ của mình.

Shinobu giống như đứa trẻ nhỏ được người lớn xoa đầu khen thưởng, lại cảm thấy 2 người này có chút giống với ba mẹ đã khuất của mình, nhất thời kìm không được nước mắt, hưng hức khóc.

Tanjiro cũng không có nói gì, lấy từ trong túi áo ra 1 tầm khăn lụa, đưa cho shinobu tiểu thư, ý bảo hãy lau nước mắt đi.

Shinobu cũng nhận lấy, sau đó còn nhìn tanjiro, lễ phép gật đầu cảm ơn, 2 người này quả nhiên giống ba mẹ nàng, chỉ cần đổi ngược lại vị trí 1 chút, nữ nhân trước mặt thì giống ba nàng, lạnh lùng như ôn nhu, còn nam nhân kia thì giống mẹ nàng, luôn tươi cười và hiền dịu.

"chuyện kanae tỉ tỉ, 1 lần nữa, phi thường cảm ơn 2 người"

Shinobu tiếp tục cúi người cảm ơn 1 lần nữa. Lần này là kanao mở lời.

"không có gì"

Xong 2 người cùng lúc quay đi, lúc bước qua tiểu kanao còn thuận tiện nâng tay, cùng lúc xoa đầu cô bé 2 cái.

Tiểu kanao nhìn nhìn, lại thấy đồng xu trên tay vẫn ngửa, tức là vẫn phải nói.

"tạm biệt"

Nghe tiểu kanao nói thể, kanao cũng rất hào hứng hướng qua tanjiro.

"4 câu"

Tanjiro ủy khuất cắn môi, cũng không biết nên phản bác thế nào, đành âm thầm chịu thua, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão a.

Đi 1 lúc liền thấy mấy bé sumi, naho, kiyo đang cùng nhau đẩy 1 dàn kiếm gỗ lớn, tanjiro liền tiến tới giúp đỡ, 1 tay đẩy nó về đúng vị trí.

Ba cô bé thấy anh tốt bụng giúp đỡ liền đồng loạt lễ phép cúi đầu, cũng là đồng loạt nói lời cảm ơn.

"tụi em cảm ơn anh"

Nhìn mấy cô bé 3 tuổi đã biết làm việc nhà thế này, tanjiro nhịn không được liền nâng tay xoa đầu lũ trẻ mấy cái trẻ con thật tốt a.

Tới lúc lũ trẻ đi mất, tanjiro mới quay qua kanao, điệu bộ kiểu như "anh cũng muốn có con gái".

Kanao trừng mắt nhìn anh, hàm ý rõ ràng. "anh nghĩ thật tốt". Xong giống như cô sợ quên cái gì đó, liền nói.

"về chuyện ban nãy, từ bây giờ trở đi, mỗi ngày anh phải nguyện ý đáp ứng em ít nhất 5 việc mỗi ngày"

"em..."

Tanjiro mắt mở lớn, muốn nói gì đó lại thôi, dù sao lời cũng đã nói rồi, trách ai được a. Kanao nhún nhún vai, tiến tới cái ghế ngồi gần đó, lấy dây ra chơi, điệu bộ phong đạm khinh vân nói.

"anh có thể đáp ứng thêm, ừm, 10 việc 1 ngày đi"

"không, 5 việc thôi, quân tử nhất ngôn a, em đã nói là 5 việc mỗi ngày mà"

Tanjiro cũng ngồi xuống cạnh cô, tiện thể chơi đan dây cùng, nghe thế liền muốn đem lí lẽ ra cãi lại.

Kanao mặt không biến sắc liền nói.

"ai nói em là quân tử"

Em là nữ nhân a, mà nữ nhân thì có quyền ích kỉ, có quyền nghĩ cho bản thân, và trên tất cả, chính là có quyền hành xác phu quân nhà mình, đây chính là câu nói từ kiếp trước mà tanjiro dành cho cô.

"ừ thì 10 việc"

Tanjiro ủy khuất, bọn họ sinh lực sung mãn, ở kiếp trước, mỗi sáng ngủ dậy họ có thể ân ái với nhau liền 5 hiệp, trưa 5 hiệp, tới tối lại 5 hiệp nữa, tổng cộng 1 ngày làm tới 15 hiệp, đến khi về già mới thấy giảm đi 1 chút.

Bây giờ giả sử, 1 ngày 15 hiệp, mà có tới 10 hiệp cô bắt anh phải nằm dưới, vậy thì còn gì là tôn nghiêm đàn ông nữa a.

Sao anh lại ngu dại mà nghĩ ra cái trò cá cược kia chứ, ông trời ơi, nước đi này con đi sai rồi, cho con đi lại có được hay không.

Aoi ở bên ngoài cửa phòng ngó vào, thấy 2 người đang vừa chơi đan dây vừa nói chuyện rôm rả, nhất thời không biết nên xen vào như thế nào, đợi mãi không được liền đánh liều gọi

"a, kanae-sama muốn gặp 2 người, 2 người không phiền chứ"

Tanjiro và kanao nhìn nhau, xong cũng đồng thanh gật đầu, đứng lên, tanjiro tươi cười nhìn cô bé trước mặt, nói.

"phiền cô bé dẫn đường có được hay không"

Aoi lễ phép gật đầu, "vâng 1 tiếng liền nói.

"mời 2 người đi bên này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top