gia đình kamado

Lúc tanjiro trở về nhà, mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, từ xa, cậu trông thấy lũ nhỏ đang vui vẻ chơi đùa, trong tâm cũng vui vẻ theo.

Bước chân rất nhẹ nhàng, không 1 tiếng động, cứ thế bước về nhà, chỉ có rokuta còn đang bô bô chạy về bám áo cha, chỉ là ngoài cửa, tanjiro dưới 1 gốc cây to, mỉm cười gật đầu chào.

Tiểu tanjiro reo lên.

"sư huynh kanao"

Lũ trẻ lúc này mới để ý đến anh, chúng ào ào nhào tới, vui vẻ cười nói.

"sư huynh về rồi, sư huynh về rồi"

"tụi em nhớ sư huynh lắm"

"huynh có mua quà không ạ"

Tanjiro cũng vui vẻ đáp lời, anh lấy từ sau lưng ra 1 túi hành lí.

"nè mấy đứa, cái này là anh mua từ trên thành phố đó nha, truyện cho hanako này, đồ ăn cho shigeru này, còn rokuta có mấy bộ quần áo nữa, bộ kimono này là dành riêng cho nezuko nha"

Vừa phân phát quà, anh vừa lấy 1 bộ kimono màu hồng họa tiết lá kim ra cho nezuko xem, nó khá giống với bộ kimono mà cô bé mặc, có điều, chất liệu vải đắt tiền hơn nhiều. Nezuko vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn anh.

"có ổn không ạ, bộ kimono này..."

Tanjiro nghiêng đầu, hất vài lọn tóc dài ra phía sau, kết hợp với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, thật là tạo ra 1 góc nghiêng hút hồn, đoán chừng nếu như kanao ở đây, cô chắc chắn sẽ nhìn anh không chớp mắt.

Anh cười cười đáp lại.

"em không tin vào tay nghề may vá của huynh à"

Sau đó anh thò tay vào túi lấy thêm 1 thứ nữa.

"nè, kẹo konpeito của em"

Hai mắt nezuko sáng long lanh như những vì sao tinh tú, cô bé nhanh tay nhận lấy, còn rối rít cảm ơn. Tanjiro mỉm cười xoa đầu lũ trẻ, sau đó đánh mắt tìm kiếm bóng dáng cha tanjuro.

Tanjuro lúc này ngồi trong nhà, mỉm cười với anh, anh đi tới gần, thấy tiểu tanjiro đang gối trên đùi cha nói gì đó, anh đi tới gần, chào hỏi.

"chú tanjuro, cháu về rồi"

Tanjuro nở 1 nụ cười hiền hậu nhìn anh.

"về là tốt rồi, nào, vào nhà ngồi đi, đợi chú 1 lúc"

Tanjiro xoa xoa cằm.

"2 người đang nói chuyện về hỏa thần lạc vũ sao"

Trên mặt tanjuro thoáng ý ngạc nhiên, hắn nhìn qua đôi bông tai của cậu, rất nhiều thắc mắc trong lòng chưa biết nên mở miệng kiểu gì.

Chỉ riêng tiểu tanjiro vẫn ngây ngô đáp lời.

"vâng ạ, sư huynh có biết cách để đóng mở các giác quan cần thiết không"

Tanjiro tất nhiên rất hào phóng trả lời.

"biết chứ, giống như khi nghe ai đó nói chuyện, người ta thường nhắm mắt lại có đúng không"

Tiểu tanjiro tất nhiên vô cùng cao hứng vỗ tay.

"wa, vậy là anh cũng làm được có sao, có phải hay không em cũng làm được?"

Tanjiro xoa đầu cậu bé.

"ai cũng có thể làm được, nhưng mà nó khó khăn và đáng sợ lắm đó"

Hai người 1 cao 1 nhỏ cứ thế trò chuyện, không để ý tới ánh mắt tò mò của tanjuro ở bên cạnh, sau đó, tanjiro ngồi xuống, dùng cách nói dễ nghe nhất mà anh nghĩ ra nói.

"đóng mở các giác quan là bước đầu tiên để đến được với thấu thị thế giới đó"

Tiểu tanjiro nghiêng nghiêng đầu, nhìn anh.

"thấu thị thế giới sao"

Anh tươi cười giải thích.

"thấu thị thế giới rất đơn giản, nó giống như khi em chăm chú nhìn 1 ai đó, đệ có thể cảm nhận được nhịp thở, lượng máu đang lưu thông, sự chuyển động của các cơ bắp, nhịp đập của tim, thậm chí còn có thể dự đoàn được vô vàn các chuyển động tiếp theo của đối phương, đây là 1 kĩ thuật vô cùng khó nắm bắt đó"

Tiểu tanjiro cao hứng.

"thần kì vậy hả huynh"

Tanjiro nâng tay xoa xoa mái đầu của cậu bé.

"nhưng trước khi đệ cảm nhận được nhịp thở của đối phương, đệ phải cảm nhận được nhịp thở của mình đã"

Sau đó anh đẩy cậu bé vào trong bếp nấu cơm, mấy đứa trẻ cũng chạy vào phụ giúp theo, lúc này, kie mới từ trong bếp bước ra, tanjiro gật đầu chào.

"dì kie"

Kie mỉm cười nhìn anh.

"kanao, con đi đường xa chắc mệt rồi, vào nghỉ đi con"

Tanjiro lắc lắc đầu.

"con không mệt mà, đây là ít trà và thuốc con mua từ trên thành phố về cho 2 người bồi bổ"

Tanjuro cười.

"ta còn tưởng con không có quà cho chúng ta chứ"

Tanjiro chu môi.

"con rất tự tin vào sự chu đáo của mình nha"

Kie nhìn quanh 1 hồi rồi hỏi.

"vậy còn tanjiro đâu, con bé không về với con sao"

Tanjiro lắc đầu.

"không, cô ấy có chút việc, mấy ngày nữa 2 người có muốn đi gặp cô ấy không"

Sau đó cậu còn bổ sung thêm.

"có thể đưa tanjiro đi cùng nha, lũ trẻ thì cứ nhờ ông saburo trông giúp cũng được"

Tanjuro vui vẻ đồng ý, sau đó ông nhìn cậu, hỏi.

"kanao này, ta đang nghĩ hay là ta truyền lại hỏa thần lạc vũ cho con, con nghĩ thế nào"

Kie ở bên cạnh không nói gì, ngoại hình của tanjiro quá mức thân quen, và đôi bông tai kia nữa, có quá nhiều khúc mắc về chàng trai trẻ này, và hiện tại là 1 thời điểm tốt để giải đáp những khúc mắc ấy.

Tanjiro trầm ngâm, anh biết không thể cứ giấu diếm mãi chuyện này được, vậy nên anh nói.

"không cần đâu, cha đã dạy con rồi"

Vợ chồng nhà kamado thoáng chút ngạc nhiên với chuyện này, nhưng sau đó họ rất nhanh đã hiểu ý của anh, 3 người đều không nói lời nào, nhưng tanjuro đã mở lời trước.

"gia đình ta sau này cuộc sống có tốt lên không"

Tanjiro cười buồn.

"nezuko rất trân quý bộ kimono họa tiết lá kim đó, vì đó là bộ kimono cuối cùng mà ba mua tặng con bé"

Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh trên nền trời màu cam nhạt.

"lúc bộ kimono đó đã quá cũ rồi, con muốn mua 1 bộ mới cho con bé, nhưng nezuko không chịu"

Anh cười nhạt.

"cuối năm đó, lúc con xuống núi bán than về muộn, quỷ vương kibutsuji muzan đã tới nhà mình, mọi người đều bị hắn giết hại, riêng nezuko thì bị hóa thành quỷ, vì vậy, con buộc phải gia nhập sát quỷ đoàn để tìm cách cứu nezuko trở lại làm người"

Về phần sau khi tham gia sát quỷ đoàn anh gặp những gì, để sau này rồi kể đi.

Đối với tanjiro, anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt hiền từ và nụ cười ôn nhu của cha biến mất, nhưng hiện tại, đôi mắt của tanjuro đã trùng xuống, thân thể tỏa ra mùi hương của sự kìm nén, giống như 1 quả bom sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào, cơn giận dữ sôi trào trong lồng ngực, tanjiro biết rằng tanjuro đã lựa chọn xong đối tượng để trút cơn giận của mình lên rồi.

Kibutsuji muzan, kiếp này, ngươi sẽ chết thảm lắm đấy.

Tanjuro vươn tay, ôm kie vào lòng, 2 người không 1 chút cố kị nào việc có tanjiro ở bên, tanjuro vùi đầu vào hõm cổ kie, hít 1 hơi thật sâu, nói.

"anh xin lỗi"

Xin lỗi vì người chồng này không thể bảo vệ được em.

Kie vỗ lưng tanjuro.

"anh không có lỗi mà"

Chẳng ai có thể cưỡng lại cái chết do tuổi tác mang lại cả.

Sau đó kie quay qua tanjiro, hỏi.

"vậy con muốn đưa bọn ta đi đâu"

Tanjiro cười.

"tới nhà ngoại"

...

Khoảng vài ngày sau, tanjiro đã đưa 2 vợ chồng nhà kamado tới đây, còn dẫn theo tiểu tanjiro đi bên cạnh.

Tiểu tanjiro lần đầu nhìn thấy nhiều hoa và hồ điệp đến thế, 2 mắt hận không thể bắn ra 1 bầu trời đầy sao.

Sau đó 3 người được hoa trụ chào đón vô cùng nồng nhiệt, tanjiro được mấy chị kế tử của hoa trụ yêu thích vô cùng, cậu bé này tròn tròn đáng yêu, lại vô cùng lễ phép, thật muốn mang về nhà làm bảo bối quá đi.

Nhìn mọi người quây quần bên nhau nói chuyện, tanjiro ngồi bên cạnh kanao mỉm cười đầy hạnh phúc.

Giá mà cuộc sống cứ vô lo vô nghĩ thế này thì thật tốt ha.

Lại thấy tiểu tanjiro chạy tới chỗ 2 người, giật giật áo anh, nói.

"sư huynh, huynh nói xem, ai cũng muốn dạy đệ cách sử dụng hơi thở, đệ nên chọn ai bây giờ"

Tanjiro đánh mắt 1 vòng, thấy mọi người nhìn tiểu tanjiro mắt đầy lấp lánh, lại thấy phu quân nhà kamado gật đầu nhìn anh, tanjiro suy nghĩ 1 lúc quanh mọi người liền gọi.

"kanao, lại đây"

Tiểu kanao đang ngồi ăn bánh ở 1 bên tự nhiên bị điểm danh, bèn bỏ bánh gạo xuống, lon ton chạy tới chỗ 2 người, trên miệng còn dính chút vụn bánh gạo, nhưng không để kanae tới lau, tanjiro đã đẩy 1 hộp giấy ra trước mặt tiểu tanjiro.

Còn tiểu tanjiro thì sao, tất nhiên là rút giấy ra lau miệng cho con gái nhà người ta rồi. Tanjuro và kie không nén nổi tiếng cười, tanjiro, đừng có dạy chính mình đi chiếm tiện nghi nhà người ta chứ.

Sau đó, tanjiro xoay người tiểu tanjiro đứng đối diện với tiểu kanao, vui vẻ nói.

"kanao a, em giúp anh dạy cách hít thở cho cậu bé này nha, tanjiro, giới thiệu chính mình đi nào"

"mình là kamado tanjiro, hân hạnh được gặp"

Bé trai nhỏ cúi gập người 1 cái, còn tiểu kanao vẫn không biết nên nói gì, ngay sau đó, tanjiro dúi tay 2 đứa trẻ vào nhau, ném ra sân, còn không quên nhắc.

"nhớ học hành chăm chỉ đó"

Sau đó đóng cửa sầm 1 cái, trực tiếp nhốt 2 đứa ngoài sân sau. Kie dáng vẻ lo lắng.

"có ổn không đó, ta nghĩ hơi thở gì đó học rất khó nha"

Tanjiro xua xua tay.

"tất nhiên là không ổn rồi, nhưng mà vỡ 1 bên phổi mà kiếm cho 2 người được cô con dâu thì cũng không tính là lỗ nha"

Sau đó, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đang dán trên người mình, trực tiếp quay qua gọt táo mời vợ ăn.

Phu thê nhà kamado gật gù, à à, họ tới đây để kết giao với nhà ngoại nha, sau này hôn nhân của con trai sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Sau đó vài giờ, ngoài sân sau vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Mọi người :"..." quả nhiên là không ổn mà

Mọi người trong phòng hoài nghi, tiểu kanao tâm vững như núi thái sơn, liếc mắt với người ta 1 cái cũng không có, suốt ngày chỉ trung thành với đồng xu của sư phụ, cô bé này mà có ngày động tâm, bọn họ chết cũng mãn nguyện a.

Nhưng rất nhanh sau, đó, bọn họ phải tự vả cho mình mấy cái

Tiểu tanjiro sau khi được khiêng vào phòng chữa trị, mọi người kinh ngạc nhìn tiểu kanao 1 bộ dáng hốt hoảng lo lắng chạy theo, sau đó trong phòng bệnh lại thấy cô bé nắm tay con trai người ta mãi không rời.

Mọi người:"..." giờ rút lại ý nghĩ ban nãy có kịp không ta

Chuyện đáng ngạc nhiên hơn, chính là khi nhà kamado chuẩn bị rời đi, tiểu kanao đã nắm chặt tay tiểu tanjiro, mặt đỏ tim đập nhanh nói.

"không biết, không biết tụi mình có thể gặp lại không"

Mọi người:"..."

Hình như đây không phải kanao nha

Tiểu tanjiro lần-đầu-tiếp-xúc thân mật với con gái cũng mặt đỏ tim đập theo, cứng ngắc gật đầu.

"chắc, chắc chắn sẽ gặp lại mà"

Mấy cô gái độc thân quanh đó đen mặt, 2 cái đứa này, tình chàng ý thiếp vừa thôi chứ, ngọt chết họ rồi nha.

Sau khi nhà kamado đi khuất bóng, kanao khôi phục trạng thái bình thường, tung đồng xu 1 cái, sau khi thấy là mặt ngửa thì quay gót vào nhà.

Mọi người:"..." đây đúng là kanao nhà bọn họ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top