tận thế - chap 5

Thời gian đầu tận thế, các quốc gia ráo riết sử dụng bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân, các loại tên lửa có quy mô hủy diệt rộng nhằm tiêu diệt nhanh gọn những con quái vật "đã từng" là con người này.

Nhưng cuối cùng lại phản tác dụng.

Rất nhiều thành phố lớn chìm trong khói bụi, bị phóng xạ nguyên tử bao trùm, ánh mặt trời không chiều sáng tới được, những thành phố này được căn cứ kyoto gọi là tử địa, hay thành phố chết.

Tại những nơi như thế này, bắt gặp lũ quỷ đi lảng vảng hay zombie kết bầy cũng không có gì lạ.

Và cứ như thế, con người 2 tay dâng lên không ít địa bàn cùng nguồn tài nguyên sinh tồn quý hiếm cho chính kẻ thù của mình.

Nhật bản nhờ có 2 căn cứ chính, căn cứ kamado và căn cứ ubuyashiki chỉnh đốn cục diện, ngang nhiên trở thành quốc gia chịu ít thiệt hại nhất thế giới.

Trong đó, 1 nửa nhật bản lấy trung tâm là tokyo do căn cứ ubuyashiki chiếm giữ, nửa còn lại lấy trung tâm là kyoto do căn cứ kamado thống trị, tất nhiên, cả 2 căn cứ không ai ngu mà công khai thông tin của chủ nhân căn cứ ra rồi.

...

"oa, căn cứ anh phóng thành công vệ tinh rồi này"

Tanjiro xòe bàn tay ra, 1 cái thiết bị trông giống như màn hình điện thoại ảo hiện lên, trong đó có 1 cái video về quả tên lửa mang theo vệ tinh đang ầm ầm được phóng lên trời, dưới đuôi quả tên lửa, 1 dòng lửa khổng lồ được tuôn ra, khói bụi cùng cuồng phong 4 phương 8 hướng khuếch tán, sau khi bay lên thì tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, cuối cùng đục ở trên đám mây 1 cái lỗ lớn, lao ra khỏi vòng khí quyển.

Tanjiro vỗ tay, cười hạnh phúc.

"chao ôi, là hanako làm đó, con bé vậy mà lại là song hệ dị năng đó nha, ngưỡng mộ quá đi, chưa kể tới mấy sinh viên đại học mà anh cứu năm ngoái cũng góp công rất lớn nữa, quả nhiên chỉ cần chăm chỉ bồi dưỡng thì ai cũng có thể trở thành nhân tài mà"

Kanao ngồi 1 bên xem ké thì bất ngờ trên tay cũng phát ra âm thanh tương tự, lật bàn tay ra, trên màn hình ảo cũng gửi tới 1 cái tin nhắn.

"tanjiro"

"hửm, sao vậy em"

Kanao chìa dòng tin nhắn ra cho anh xem.

"căn cứ em cũng phóng vệ tinh thành công rồi này"

Tanjiro ôm chầm lấy cô, cọ cọ gò má trắng nõn của mình vào má cô.

"kanao hay quá đi à, chúc mừng em nha"

Kanao đỏ bừng mặt, thiếu điều muốn đạp anh ra.

"anh làm gì vậy, mau tránh ra, ban ngày ban mặt"

Tanjiro bĩu môi.

"anh là chồng em đó nha"

Kanao trừng anh.

"đâu ra, 2 ta còn chưa tới cục dân chính đâu"

Ai đó vô sỉ kiêu ngạo.

"thì sao, gần đây anh liền thấy có tòa nhà cục dân chính bỏ hoang, tới đó lấy tờ đăng kí kết hôn lại đây, anh liền làm giả giấu vân tay 2 ta, không phải sẽ rất dễ sao, ai dám ngăn anh"

Kanao:"..." vô sỉ quả nhiên cũng có lever của vô sỉ mà

Tanjiro ôm cô.

"nhưng mà, thực sự chúc mừng em nha"

Đó, kanao chỉ thích 1 tanjiro ấm áp nhẹ nhàng thế này thôi, chứ cái tên vô sỉ vừa rồi hiển nhiên không phải tanjiro của cô.

"để ăn mừng, tối nay em rảnh không"

"..." vô sỉ vẫn hoàn vô sỉ mà.

Kanao lại đạp anh thêm cái nữa.

"anh thôi đi, lô vũ khí mới anh đã hoàn thành chưa"

Tanjiro phẩy tay, từ trong tay áo rơi ra 1 cái hộp đen, sau đó cái hộp trực tiếp to lên bằng 1 cái xe tải lớn.

"anh làm việc luôn cẩn thận nha"

Kanao muốn nói gì đó, vòng cổ trên tay lại tinh tinh 2 tiếng, cô mở ra, xem xong hướng phía tanjiro nói.

"phía căn cứ em muốn cử thêm 1 người đại diện nữa tới căn cứ anh, như vậy ổn chứ"

Tanjiro bĩu môi.

"sợ lại là trụ cột gì đó rồi"

Kanao liếc anh.

"em đang được tiến cử cho chức trụ cột đấy"

Tanjiro dụi mặt vào trong hõm cổ cô.

"viêm trụ kia cũng là trụ cột nha, căn cứ em hào phóng gửi 2 lãnh tướng cấp cao đi cũng chẳng phải để thể hiện sự tôn trọng đối với căn cứ cùng hạng đi"

Cô nhún vai.

"quan trọng sao, đó cũng chỉ là cái cớ, em sẽ nhắn lại để gọi 1 trụ cột khác đi thay, anh không phiền nếu em dùng danh tính của anh chứ"

Tanjiro gật đầu.

"tất cả đều nghe em"

Tới tối, 2 người như cũ tìm 1 căn nhà trông có vẻ sạch sẽ thoáng đãng, tanjiro quét dọn lại 1 hồi, trải chăn ga gối sạch ra, kéo kanao, người vừa mới tắm xong từ nhà tắm di động của anh xuống chăn, lấy máy sấy sạc pin năng lượng mặt trời sấy tóc cho cô.

Kanao đẩy anh.

"mau đi tắm đi, em tự sấy tóc"

Tanjiro trải haori của mình ra giường, tại đó nổi lên mấy cái chồng vuông vuông.

"em đọc sách gì thì cứ lấy nhé"

Kanao gật đầu.

"biết rồi mà"

Mắt thấy tanjiro hướng ra phía cửa, kanao gọi với theo.

"anh đi đâu đó"

Tanjiro quay lại nhìn cô, cười.

"tất nhiên là đi tắm rồi, nhưng nếu như dùng chung phòng tắm với em, anh sẽ dùng luôn khăn tắm và quần áo của em đó, em không phiền chứ"

Kanao khóe miệng run run, thẹn quá hóa giận hét lên.

"kamado tanjiro, anh đi chết đi cho em"

Sau đó không chờ anh kịp chạy, cô đạp 1 cái cho anh bay khỏi cửa sổ luôn.

...

Tanjiro tắm ở 1 dòng sông gần đó, đã 1 năm rồi ha, 1 năm kể từ ngày gặp kanao, rokuta và shigeru đã trở thành 2 vị lãnh tướng nhỏ tuổi nhất trong căn cứ, fujisaki và fuyumi cũng có cho mình 1 lĩnh vực nghiên cứu riêng, akira và hanako là 2 học trò mạnh nhất của anh, tụi nhỏ cũng là 2 người có tiếng nói nhất trong căn cứ kamado, còn về phần mẹ kie, không lo, tanjiro đã tìm được người đáng tin cậy nhất để giao phó rồi.

"chị koinatsu, mẹ em vẫn ổn chứ"

Tanjiro 1 tay lấy nước đổ lên đầu mình, điện thoại để trên bờ có bật loa ngoài vọng tới 1 giọng nói.

"vẫn rất khỏe nha, bác gái đã có thể ăn 2 bát cơm 1 bữa đó"

Tanjiro cười hiền.

"vui thật chị ha"

Koinatsu gật đầu.

"ừ, không có em, phố đèn đỏ đã chìm trong biển máu rồi"

"có gì đâu chị, em chỉ làm những gì em có thể làm thôi mà"

"fufu, biết rồi mà, nói chị nghe, em đang hẹn hò có đúng hay không"

"không nói đâu, em dám chắc chị đang mở loa ngoài, còn tụi nhỏ đang vây quanh xem đúng không"

Mấy đứa trẻ xung quanh koinatsu chột dạ, còn cô chỉ cười không nói. Mà tại lúc này, dưới chân tanjiro có động tĩnh, anh nói qua điện thoại.

"vậy, chuyện của mẹ em nhờ chị nhé, em nghĩ tới nửa năm sau em mới về được, hanako, shigeru, rokuta, fujisaki, akira, fuyumi, nhờ mấy đứa quản lí căn cứ nhé"

Sau đó, chưa kịp có ai trả lời, bên điện thoại vang lên tiếng oanh động vô cùng lớn, sau đó tút tút 2 tiếng liền tối đen.

Bà kie lo lắng.

"tanjiro sẽ ổn thật chứ"

Hanako cao giọng.

"mẹ yên tâm, anh hai siêu mạnh luôn, mẹ quên 1 mình anh ấy đã xây dựng toàn bộ căn cứ này à"

Shigeru cũng gật đầu phụ họa.

"phải đó, khi mọi người trải qua trăm ngàn đắng cay mới từ tokyo tới được đây, mẹ không biết khi nhìn thấy tòa thành khổng lồ này, họ sùng bái anh hai tới mức nào đâu"

Koinatsu xua xua tay.

"thôi mà, mấy đứa mau đi nghỉ đi, chị là quản gia ở đây, cứ để chị chăm sóc phu nhân,  đi đi đi đi"

Mấy đứa nhỏ vẫy tay.

"vậy, chào chị nhé, chuyện của mẹ em, nhờ chị giúp đỡ"

Koinatsu gật đầu.

"biết rồi mà, mau đi đi"

Sau đó 2 người nhìn nhau cười.

Mà tại lúc đó, dưới lòng sông oanh động 1 tiếng liền có ào ào zombie từ dưới đáy bùn trồi lên, bọn chúng gầy trơ xương, trần trụi, quanh người được quấn 1 lớp rong rêu mỏng, con nào con nấy xương sườn cùng xương mặt đều lồi ra, hốc mắt sâu hoắm, mấy cánh tay lỏng lẻo tưởng như sắp rơi ra vậy.

Tanjiro đã sớm mặc quần áo, khoác lên mình 1 chiếc áo choàng theo phong cách phương tây, tay thủ trên kiếm.

Mấy con zombie dưới nước này không tấn công ngay, chúng nôn nôn ọe ọe 1 hồi ở trên tay lại rơi ra mấy dị vật nhão nhão, sau đó dùng cánh tay khẳng khiu của mình ném dị vật về phía anh.

Tanjiro không nao núng, zombie hệ thủy rất nguy hiểm, khác với người dị năng hệ thủy sức chiến đầu yếu nhất, zombie hệ thủy là loại zombie đáng sợ nhất, chúng chiếm đóng nguồn nước, tức là chiếm đóng nguồn tài nguyên quan trọng nhất của con người, ngoài ra, mấy quả cầu nước kia mang theo virus zombie lây nhiễm qua da, bị dính 1 giọt thôi cũng đủ để mất mạng.

"ánh dương - viêm vũ nhất thiểm"

Anh lao qua chúng, thân thể con nào con nấy đều có vô vàn các đường kiếm phát sáng lên, sau đó là bị băm nhuyễn, trở thành 1 đống bùn rơi trên mặt đất.

Tanjiro thở ra 1 hơi khói vàng, sau đó đem kiếm tra vào trong bao, nhìn đống bầy nhầy trên mặt đất mà không khỏi rùng mình, dù sao, anh cũng vừa đạp lên chúng để tắm rửa đó nha.

Lúc quay về phòng, kanao đã đặt chồng sách sang 1 bên, quay lưng vào tường, lim dim ngủ. Tanjiro lau thật kĩ tóc, ngồi lên trên giường, vớ đại lấy 1 quyển sách đọc, vừa đọc 1 tay vừa xoa đầu cô.

Kanao được anh cưng chiều đến hư tính, cựa người gọi.

"tanjiro"

Anh cười nhìn cô, vỗ vỗ đùi mình.

"em lên đây"

Sau đó chỉnh lại tư thế ngồi, kanao liền gối đầu lên đùi anh, do dự thật lâu mới nói.

"tanjiro"

Anh vừa đọc sách vừa nhìn cô cười.

"hử"

Kanao nhìn tiêu đề sách có tên: 100 điều nên biết khi làm cha, trong lòng dâng lên 1 trận buồn tủi.

"tổng bộ vừa thông báo, em lên chức trụ cột rồi"

Tanjiro lúc này bỏ quyển sách qua 1 bên, cúi xuống hôn cô, nói.

"chúc mừng em nha"

Cô đẩy anh ra.

"lâu nhất tháng 2 năm sau, em phải quay về căn cứ"

Tanjiro trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, biểu tình buồn bã.

"tiếc ghê ha, anh cũng không ghé qua căn cứ của em được"

Kanao nghĩ nghĩ 1 lúc, lại nói thêm.

"tổng bộ cũng thông báo đang chọn ra đại diện mới để hợp tác với căn cứ bên anh vụ mua bán vũ khí"

Nhờ có huyết quỷ thuật tái tạo vật chất và bản phác thảo của yahaba, tanjiro mỗi tháng có thể tự tạo ra 1 xe tải chuyên dụng chở toàn vũ khí cao cấp các loại, nhờ đó, căn cứ tokyo và căn cứ kyoto trở thành 2 đối tác trao đổi vũ khí, để mua lại vũ khí, căn cứ tokyo phải đem thiết hồng sa và 1 số loại vật tư đủ dùng trong 3 ngày ra đổi vũ khí, nghe thì tưởng bên kyoto bị lỗ, nhưng mà ai biết được nha, tanjiro rất thông minh đó.

Anh nghiêng đầu nhìn cô.

"chọn?, chọn như thế nào"

Kanao 2 tay nắm lấy tay anh.

"các trụ cột sẽ đứng ra tiến cử, viêm trụ quả thực đang nhiều phiếu nhất, nhưng mà..."

Tanjiro xoa đầu cô.

"có chuyện gì sao"

Cô lườm anh, đáp.

"nhật trụ, kamado nezuko có quan hệ gì với anh"

Tanjiro ngơ ra thật lâu mới nói.

"a, em gái anh đó, em biết con bé sao"

Kanao bĩu môi.

"tất nhiên biết, từ giờ trở đi, mỗi năm trụ sở sẽ tổ chức 1 buổi tập huấn quy mô lớn nhằm rà soát lại sức mạnh của các thành viên sát quỷ đoàn, em và kamado đều đã vượt qua buổi tập huấn đầu tiên và được công nhận là trụ cột của sát quỷ đoàn"

Tanjiro nhìn thấy dáng vẻ của cô thì bật cười.

"em không phải tưởng nhầm con bé là vợ anh đó chứ"

Kanao "xì" 1 tiếng quay mặt đi, không đáp. Tanjiro chọc chọc má cô.

"ngốc, anh chỉ yêu mình em mà thôi"

Kanao lầu bầu.

"dẻo miệng"

Sau đó còn nhìn chằm chằm anh thật lâu. Tanjiro nằm xuống, kéo eo cô.

"được rồi, ít nhất thì, để anh chuẩn bị chút quà chia tay cho em chứ nhỉ"

"tùy anh"

"vậy, em thích con trai hay con gái"

"ơ, hả, khoan, không!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top