cuộc sống gia đình - chap 3
Phỏng vấn gia đình: bữa cơm đầu tiên cả nhà ăn cùng nhau trong chuyên cơ riêng cảm giác như thế nào
Tanjiro: rất ngon rất hạnh phúc
Kanao: rất ngon, ném được con "mèo hoang" nào đấy đi thì còn ngon hơn nữa
Ruby: ngon mỗi khi nhìn sang cha, và không ngon mỗi khi nhận ra mình không mồ côi mẹ
Nanao: hơi(rất) mệt vì phải vừa ăn vừa đối phó với 2 thành phần dở hơi nào đấy
***
- ồ, vậy là vợ anh cũng từng có kinh nghiệm lái máy bay ha
- học sơ sơ
Kanao vừa ngồi bên ghế lái chính vừa chỉnh các loại chế độ mà cô nhớ được, sau khi đảm bảo lộ trình di chuyển tự động được hoàn thành, cô quay sang nhìn tanjiro đang xem quyển hướng dẫn sử dụng.
Dưới ánh mặt trời, góc nghiêng gương mặt của tanjiro hiện ra vô cùng mê người, sườn mặt cân đối, gò má trắng như tuyệt, môi hồng nhạt khẽ chu lên, đôi mắt màu đỏ tươi khép hờ, lông mi dài cong vút hơi rung rung, mái tóc dài rối tung xõa ra trên bờ vai mảnh mai của anh.
- kanao?
Ngạc nhiên nhìn người vợ đang vén mái tóc của anh ra sau lưng, đặt tay lên má anh, rồi nghe cô thở dài.
- anh gầy quá
- vậy sao
Tanjiro sờ xuống bụng mình, lại sờ lên ngực, bóp eo 1 chút mới nói.
- có đâu, anh thấy cơ bắp của anh cũng rất tốt đấy chứ
Kanao không nói gì, 2 người đối mặt nhau, không khí dần trở nên vô cùng mờ ám
- ba! mẹ!!!, con đói
Cái con nhỏ nào đó như 1 đứa trẻ mẫu giáo lao ầm ầm vào trong buồng lái, sống chết leo lên đùi anh, vươn đôi tay nhỏ nhắn đòi bế.
- con vừa mới ăn nửa tiếng trước mà
- đói
- ruby, đừng quậy
- nhưng con đói
- ban nãy con nói là no rồi mà
- ba tin lời của trẻ sơ sinh à
Bỗng nhiên tanjiro cảm thấy con mình nói rất đúng.
- được rồi được rồi, con thật là
Tanjiro giơ tay muốn bế nó lên, nó lại xoay lưng ngồi dựa vào lòng anh, vạch cổ tay mảnh khảnh của anh ra, ngoạm 1 ngụm thật lớn.
- em đi vệ sinh chút
Phi cơ khổng lồ có thể lấp kín nửa sân vận động này đương nhiên có nhà vệ sinh riêng, kanao đứng lên, lấy 1 cuộn giấy ở góc buồng rồi đi vào trong đó.
Tự nhiên tanjiro cảm thấy mùi hương giận dữ từ phía cô, anh có làm gì phật ý cô à?
Cho con nhỏ dở hơi nào đó ăn no và ru cho nó ngủ cũng đã là xẩm tối, tanjiro đặt bé con vào giường nhỏ và lấy ít quần áo, chuẩn bị đi tắm.
- tanjiro
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của vợ anh từ trong phòng tắm truyền ra, tanjiro hơi ghé tai lại gần.
- có chuyện gì sao em
Kanao không nói gì, nhưng có tiếng mở chốt cửa rất rõ ràng, anh hơi hé cửa, luồn vào trong.
- vợ ơi?
Anh thấy cô đang quay lưng về phía mình, làn da non mịn đẹp tới phát sáng và mùi hương hoa anh đào cứ quanh quẩn chóp mũi anh làm lí trí của anh dần lu mờ.
Vứt quần áo sạch sang 1 bên, tanjiro tiến tới ôm eo cô từ phía sau, tựa cằm lên vai nhỏ của cô mà hít lấy hít để hương hoa anh đào mà anh hằng nhung nhớ.
- thật thơm
Anh khen, rồi nghe cô đáp lại.
- rất thơm sao
Tanjiro hơi hé mắt nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được liếc xuống dưới.
- ...đó...
Anh hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy mặt cô hơi đỏ.
- ừm, em... vẫn còn ra sữa
Gương mặt tanjiro cũng bất giác nóng lên, anh thật cẩn thận bế ngang cô, cả 2 cùng ngồi vào trong bồn tắm.
Bàn tay nhỏ nhắn của kanao nâng 1 vũng sữa trắng tinh, mùi thơm thoang thoảng như hoa oải hương, bên vú phải của cô vẫn còn rỉ ra 1 ít sữa, rõ ràng là do cô vừa mới vắt ra. Thấy chồng nhìn mình, kanao mặt phiếm hồng giải thích.
- từ khi sinh con xong đã có rồi, nhưng rất ít, phải hơn 1 tuần mới đầy được, nhưng- ừm... để cho đỡ khó chịu thì em thường vắt luôn mỗi khi rảnh, cũng để mọi người không nhận ra nữa, chỉ là...
Tanjiro chớp chớp mắt nhìn cô.
- có chuyện gì sao em
- ừm, cũng hơn 1 năm rồi
Nghe cô nói, tanjiro "ồ" 1 tiếng, gật gù vui vẻ.
- ra vậy, kanao thuộc kiểu trung gian ha, không ít sữa hẳn mà cũng không nhiều sữa luôn, chỉ là vì hiệu suất sản xuất sữa ít nên bù vào thời gian lại lâu ha
Kanao xấu hổ đỏ mặt, chỉ biết gật đầu lia lịa với anh.
- nếu là mọi khi thì em sẽ bỏ nó đi luôn, nhưng giờ có anh ở đây rồi, ít nhất em cũng muốn xin ý kiến của anh 1 chút
- eh, bỏ đi
Nghe tanjiro thốt lên đầy tiếc nuối làm kanao có hơi buồn cười mặc dù cô vẫn còn chút xấu hổ, rồi cô khẽ đùa.
- anh thôi đi, dù sao lúc đó em cũng chỉ có 1 mình, sữa vắt ra có cho anh uống được chắc
Tanjiro hơi dựa đầu vào đầu cô, cười nhẹ.
- nhưng giờ thì uống được rồi
Nói xong, không kịp để cô phản ứng, anh cúi đầu vào trước bàn tay cô, bắt đầu uống sữa.
Sữa tươi nguyên chất từ trong cơ thể của vợ anh có vị ngon hơn bất cứ thứ gì tanjiro từng uống, anh hớp từng ngụm từng ngụm nhỏ, cẩn thận thưởng thức từng chút từng chút hương vị của nó, cho tới khi uống hết rồi vẫn không buông tha mà liếm liếm tay cô.
- nào, nhột
Kanao hơi rụt tay về, cựa mình đổi tư thế ngồi, 2 chân quấn bên hông anh, vớt từng chút nước tắm tưới lên cơ thể anh, cũng dụi đầu vào người anh ngửi hương hoa hồng nhàn nhạt.
- em yêu anh
Tanjiro hôn nhẹ nhàng, lung tung lên má cô, thủ thỉ.
- anh cũng yêu em
Lát sau, kanao ngẩng đầu, gương mặt đã không còn phiếm hồng nữa, cô tự tin ưỡn bộ ngực cao vút vì căng sữa của mình về phía anh, khiêu khích.
- chứng minh cho em xem đi
Tanjiro cũng không khách khí, sau khi hôn môi cô 2 cái bắt đầu cúi xuống ngậm lấy bên ngực rỉ sữa của cô, bắt đầu mút.
Anh mút rất nhẹ nhàng, dùng hàm răng cắn lên quầng vú hồng hồng để kích thích xúc cảm, dùng đầu lưỡi gẩy để định hướng khoái cảm cho tuyến sữa, cuối cùng là khi có sữa rỉ ra thì kiến nhẫn mút, phương pháp này giúp cho sữa tươi vừa giữ được độ ấm trong cơ thể, vừa làm cho sữa tiết ra đều đặn mà không còn đọng lại trong vú nữa, kĩ thuật này khá cao thâm.
- hóa ra mấy quyển sách đen trong phòng anh không phải là để trưng
Cô cười trêu anh.
- không, giờ có em ở đây rồi nên chúng chính là để trưng đấy
Anh mặt tỉnh bơ đáp lại
Mặc dù không biết tại sao trong hành lí của bản thân có sách đen và có từ bao giờ, nhưng nói tanjiro chưa từng đụng tới chúng sẽ chính là nói dối, quỷ khác người ở rất nhiều phương diện, trong đó sinh lí là khác biệt nhất, bởi vì quỷ thì có mùa khát máu, nghe đúng như cái tên luôn.
Nhưng tanjiro có đôi chút khác biệt đó là anh thì có mùa khát tình, suy cho cùng thì cũng là tại anh không có hứng thú với máu tươi, nhưng ham muốn với kanao thì lại có.
Xem ra mùa "ông chú bà dì" của loài quỷ cũng phụ thuộc kha khá vào bản năng và ham muốn của chúng ha.
- này, đừng mút nữa, hết rồi
Nghe kanao vỗ nhẹ đầu mình và nhỏ giọng nhắc nhở, tanjiro mới buông núm vú đang sưng đỏ của cô ra, tựa vào trán cô khẽ cười.
- sao nghe cứ như kiểu em muốn cả 2 bên đều được anh mút thế
- biến thái
Kanao đánh yêu 1 cái vào lồng ngực anh, lầu bầu.
- sao anh vô liêm sỉ vậy cơ chứ
- yêu nhau thì không cần liêm sỉ
Anh nói rồi, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, vừa mút sữa vừa ấn xuống giữa 2 chân mình, 2 người đều rùng mình vài cái.
Tanjiro không phải kiểu người sẽ tấn công dồn dập để buộc đối phương phải ngã dưới thân mình ngay, mà sẽ là từ từ khiêu khích, gợi lên ham muốn của đối phương để cuốn cả 2 vào 1 trận giao chiến, và trong trận giao chiến đó, người thua sẽ phải hạ mình trước người thắng
cả 2 người đều nhẹ nhàng vờn quấn cơ thể đối phương vừa tận hưởng sung sướng do đối phương mang lại. Tay kanao quá đỗi mềm mại, đầu ngón tay và lòng bàn tay mang theo vết trai sạn thô cứng đối lập với làn da mềm mịn của cô vuốt ve, ma sát trên dương vật anh cảm giác vô cùng kích thích.
- thật biến thái
kanao tựa cằm lên đỉnh đầu anh lầu bầu, nhưng tay thì không ngừng vuốt ve dương vật anh, cũng rất tận hưởng cảm giác khi môi lưỡi anh nghiền ép vú mình, bàn tay trắng muốt của anh nắn bóp vú mình, bên dưới còn ẩn ẩn có cảm giác gậy thịt thô to của anh chọc vào bụng mình, làm cho cơ thể cô vô cùng nhộn nhạo.
- tại anh cả đấy
Cô vừa lầu bầu vừa nhấc hông lên, ngay lập tức, tanjiro, dù miệng vẫn đang ngậm vú cô nhưng 2 tay đã nắm eo cô dí xuống.
- a!
Sau 1 tiếng hét ngắn ngủi, giống như toàn bộ sữa trong vú đều đã phun vào miệng anh, thậm chí vì phun quá nhiều mà chảy ra ngoài khóe miệng, hình ảnh vô cùng dâm mĩ.
Cứ như thế, 2 người ở trong phòng tắm dây dưa hơn 2 tiếng mới mò ra ngoài, còn 2 con bé kia thì đã tự mình vào bếp nấu cơm từ bao giờ rồi.
- uwa~~~, các con của ba biết nấu cơm rồi nè, hạnh phúc chết mất thôi
Nanao quyết định làm ngơ cái bộ dáng "tinh thần phấn chấn" của bậc cha mẹ mà đi sắp mâm, bỏ lại con em dở hơi dở chứng đang cứ sán lại gần cha của mình.
Làm xong 1 hiệp, cả cơ thể lẫn tinh thần của kanao rất chi là thoải mái, cô quyết định cũng làm ngơ con hâm nào đó mà vào sắp cơm cùng.
- mẹ
Nanao đang bưng đồ ăn gặp cô thì chào 1 tiếng, kanao cũng gật đầu đáp lại. Vốn dĩ đã rất lâu rồi không có mẹ, vậy mà ngay khi cô nghĩ rằng đời này sẽ không còn ai cho cô gọi 1 tiếng mẹ nữa, thì người mẹ này tự nhiên từ đâu xuất hiện, khiến cho cô không biết phải làm sao.
Với kanao cũng vậy, vốn không có kinh nghiệm đối đáp với trẻ con, nay đã là mẹ của 2 đứa nhỏ, hơn nữa, dù là bất khả kháng đi chăng nữa thì rõ ràng là cô đã không hoàn thành được vai trò 1 người mẹ, vậy nên cô cũng không biết nên giao tiếp với các con kiểu gì.
Dù vậy, cả kanao lẫn nanao đều tin chắc rằng đối phương đang cố hết sức để hòa nhập với bầu không khí này, nên họ cũng sẽ cố hết sức để hoàn thành vai trò của 1 người mẹ/người con
Bữa tối hôm đó diễn ra vô cùng yên bình, hòa hợp.
***
Kanao: mà khoan đã, tại sao ngay cả dưới góc nhìn của người mẹ mà nhà này vẫn lòi ra được 1 con trà xanh là sao
Nanao: có cảm giác trong tương lai mình sẽ rất mệt mỏi
Góc quảng bá: Mình còn có 1 tài khoản đăng light novel khác là chiyeon1994, cái tên lấy cảm hứng từ thần tượng của mình, hiện tại tài khoản này của mình đã follow tài khoản thứ 2 kia, khuyến khích mọi người qua tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top