2. Chiếc vòng ngày đó

Sau buổi gặp mặt sốc lên sốc xuống, tôi về phòng nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.
Tôi vỡ lẽ ra, crush mà tôi thích trước đây lại là thanh mai trúc mã tôi từng hứa hẹn khi còn con nít.
Mà người ta 18 tuổi đầu lại tin tôi chờ tới tận bây giờ.
Ôi mẹ ơi, cái thể loại tình tiết máu chó gì đây trời.
Gần nửa đêm, chiếc đồng hồ treo tường đổ đúng 23h khuya, phòng tôi có tiếng gõ cửa .
Tôi không nhanh không chậm bước tới xem qua lỗ mắt mèo.
" Là Achara?"
Tôi không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa cho chị ấy vào.
Achara vui vẻ hào hứng đi vào phòng tôi, chị ấy đặt lốc bia xuống nền nhà.
Tôi lại nhìn lên chị ấy đang mặc bộ pyjama rất gợi cảm, để lộ ra khe ngực và xương quai xanh quyến rũ.
Đến cái tuổi mà sắc đẹp chỉ là phù du, tôi không thể đỏ mặt ngại ngùng trước chị ấy. Một điều mà tôi chưa từng xảy ra với bất kỳ một ai.
- Chị à.. Cái này ?
Achara cười tít cả mắt, đẹp đến thần hồn điên đảo.
- Chị đem bia tới uống với em nè, em không ngại chứ!
Tôi là tuýp người không thích uống rượu bia, hôm nay tôi không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý luôn.
Bia cũng không say được.
Achara thành thạo gẩy nắp chai bia bằng thìa, tiếng " Bóc! Bóc" vui tai liên tiếp vang lên.
Achara đưa tôi 1 chai, tôi cầm lấy.
" Cheers! Vì một ngày chúng ta đã gặp lại nhau !"
Tôi cụng chai bia của Achara, tôi một hơi uống gần nửa chai. Lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác mát mát và vị cay sồi của bia tan trong khoang miệng.
- Aaaa, thật hạnh phúc làm sao!
Achara cười khoái chí, mắt nhắm lại hưởng thụ làn gió từ ban công thổi vào.
- Chị cứ tưởng sẽ không được gặp em tới lúc xuống mồ ! Gặp em khó muốn chết!
Tôi chăm chú nghe.
Achara nắm lấy tay tôi
- Em đeo lại chiếc vòng đấy rồi sao! Quả nhiên đồ tốt phải đi với người tốt! Rất đẹp!
Đuôi mắt chị ấy cong lên, tôi thấy được sự hạnh phúc đang tràn ngập trong ánh mắt chị ấy dành cho tôi.
Tôi cười rồi tháo chiếc vòng ra, nó là 2 chiếc vòng lồng lại với nhau, tôi tháo 1 chiếc ra, cầm lấy tay Achara và đeo nó vào cho chị ấy.
Achara không mảy may động tĩnh gì, để yên tôi đeo cho.
- Được rồi, đúng là đồ đẹp phải đi với người đẹp ha!
Chị ấy nghe vậy bật cười, lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay.
- Ừm, cảm ơn em nhiều lắm. Chị sẽ trân trọng nó và truyền nó lại cho con cháu của mình.
- Apin này!
- Hửm ?
Chị ấy ngồi sáp lại chỗ tôi, tôi quàng tay ôm lấy chị ấy.
- Ưm, chị đây!
Achara nói như chú mèo con, như thế này thì tôi biết tại sao tôi thích chị ấy đến vậy rồi.
- Chị thật sự thích em đến mức không suy nghĩ tới việc đó chỉ là lời nói của một đứa 12 tuổi thôi sao?
- Chị có chứ, chị suy nghĩ rất nhiều. Kể cả lúc bị ốm vì tìm chiếc vòng, chị vẫn nghĩ tới điều đó! Và hiện tại đang có chúng ta ở đây đấy!
Tôi cảm nhận được chị ấy đang cười khúc khích.
Trong tôi bùng lên cái khoái cảm kỳ lạ, thỏa mãn vô cùng.
- Em xin lỗi, nếu em để tâm nhiều hơn, thì chúng ta đã gặp nhau vào năm em 18 tuổi rồi!
- Chị không trách được, cũng là lỗi của chị!
Chị chỉ ước gì...chúng ta có thể quay lại vào năm em 18 tuổi! Chúng ta sẽ ở bên nhau tới tận bây giờ, chị sẽ không phải nhớ em nhiều.
- Em cũng vậy, Achara, nếu có thể quay lại, em ước chúng ta sẽ có 1 đám cưới viên mãn!
Căn phòng dần dần chỉ còn đọng lại tiếng gió thổi nhẹ nhàng, 2 con người chìm vào giấc ngủ cạnh nhau.
Cơn gió đột nhiên bùng lên 1 cơn mạnh bạo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top