Chương 2
(2)
Vào kiếp trước khi nghe hắn nói tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu đã rất hạnh phúc, nhưng đó cũng chính là lần đầu hắn gặp Bạch Khả người con trai mà hắn đã chọn cứu trong kiếp trước
Giờ này cậu đang nhàn nhạt mà hưởng thức chiếc bánh gato nho nhỏ của mình mà thầm nghĩ
" Chắc phải đi làm để bắt đầu cuộc sống mới rồi"
Cậu bắt đầu đi tìm việc khắp nơi, cuối cùng cũng có chổ nhận cậu, tuy chỉ là phục vụ ở một tiệm cà phê nhỏ nhưng cậu cũng đã rất vừa lòng với công việc này rồi. Tối đó, giữa đêm khuya muộn cậu mới trở về nhà. Từ đằng xa, cậu đã thấy một bóng dáng vừa xa lạ, vừa quen thuộc đang đứng đợi cậu trước cửa nhà, tim cậu như ngưng lại một nhịp, vừa sợ hãi vừa mong chờ khó tả. Cậu bước lại gần, dưới nền đất giờ đã rải đầy những mẫu thuốc lá mà hắn đã hút
"Em đi đâu!" Giọng hắn lạnh lùng mà hỏi cậu
"Tôi đi đâu liên quan gì đến anh!"
"Em!... Hôm nay em làm sao vậy, có chuyện gì với em à!?" Hắn tức giận lắm chứ, nhưng lại không nỡ quát cậu, hắn đành hạ giọng xuống hỏi cho ra nhẽ
"Cũng không có gì. Tôi chỉ là muốn chấm dứt với anh thôi, buôn bỏ đoạn tình cảm này, từ bây giờ đường ai nấy đi, từ nay không liên quan gì đến nhau nữa!"
Cậu nói xong thản nhiên mà bước vào nhà. Đột nhiên một cánh tay to lớn đã bắt lấy tay cậu. Hắn nâng cằm cậu lên hôn ngấu nghiến, hắn hôn mạnh lắm, dường như muốn cắn rách môi cậu ra vậy. Cậu vừa sợ hãi vừa tức giận mà đẩy hắn ra, uất ức mà rưng rưng nước mắt, không ngừng lấy tay lau đi môi mình
"Em kinh tởm tôi đến mức đó sao!"
Giọng hắn âm trầm đáng sợ, sắc mặt không giấu nổi sự tức giận pha lẫn nổi mất mát một thứ gì đó khiến hắn rất khó chịu, hắn không ngờ đến cậu sẽ phản ứng mạnh với nụ hôn đó như vậy, hắn cũng không ngờ rằng cậu lại nói những lời đó với mình. Hắn xem cậu như món đồ chơi, vì cậu rất đáng thương, hắn định sau khi chơi chán sẽ vứt bỏ cậu, rồi sẽ cho cậu một số tiền lớn để cậu bắt đầu cuộc sống mới. Thật không ngờ, giờ đây không phải hắn nói lời chia tay với cậu, mà chính cậu mới là người đề nghị chia tay trước với hắn
"Em nói tôi biết, rốt cuộc tại sao lại muốn chia tay, tôi có gì khiến cho em bất mãn à, nói rõ tôi xem!" Hắn như tên điên mà túm lấy vai cậu tra hỏi
"Tất cả... Tất cả những gì anh làm... Tất cả những gì của anh tôi đều cảm thấy ghê tởm và chán ghét...!"
Câu nói của cậu như nhát dao đâm xuyên vào tim hắn, hắn như chết lặng mà đứng sững tại chổ nhìn người con trai bị mình xem là đồ chơi kia bước vào nhà, mà thân thể như bị bất động tại chổ tim đau nhói đến ngạt thở
Thật ra chính cậu mới là người kinh tởm bản thân mình dơ bẩn, bởi vì kiếp trước cậu chết vì bị một đám người cưỡng hiếp, cậu chán ghét hắn vì những gì hắn làm với cậu. Giờ đây tuy được sống lại thêm một kiếp nữa nhưng cậu không thể nào có thể quên việc kiếp trước hết. Nổi đau đó nó sẽ đi theo vào tâm trí cậu mãi mãi không thể phai mờ đi
Cậu đã quyết tâm với mình rằng sẽ không có bất kì liên quan nào đến hắn, sẽ không có bắt kì cản trở nào đến việc hắn gặp cậu ta, người tình mà hắn yêu. Cứ để hắn xem cậu là một người vô hình như là không khí đi!. Nhưng chính cậu không ngờ tới, vào buổi tiệc sinh nhật mà hắn tổ chức cho cậu, chính cậu không đến đã phá vỡ quy luật của thời gian và không gian. Vì chính buổi tiệc ấy, hắn và cậu trai kia mới gặp nhau, nhưng vì cậu mà hắn bỏ lỡ cậu ta mất rồi
Nên p3 luôn ko:)✨😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top