Chương 10: Lạc đường
Dừng tại trạm thu phí , Lisa vươn cánh tay gầy gò của bản thân để đưa phí qua trạm thì cơn gió nào đó đã thôi bay nó mất . Hoảng hốt , cô đẩy của ra để bắt lấy tờ tiền đang bay bay theo gió
Bụp ! bắt được rồi . Thở ra nhẹ nhõm , quay trở lại trạm thu phí đưa cho người nhân viên , đường về Seoul cô bắt buộc phải hỏi để xem như thế nào trở về sớm nhất có thể , chỉ là cô chưa kịp hỏi thì có tiếng la thất thanh vang lên
" AAAA, xe tuột Lisa !!" Rosé hét lên , chiếc xe đang bị tuột dốc , bạn Lisa của chúng ta ban nãy vội vàng xuống nhạt tiền nên đã bỏ thắng vì vậy quán tính chiếc xe bị tuột .
Lisa thấy chiếc xe tự động lăn bánh thì hốt hoảng , cô quên đi bản thân muốn hỏi mà chạy theo chiếc xe đang chậm chậm , chạy theo một đoạn thì cô bắt kịp liền nhảy lên xe
kít!!!
" cô có âm mưu ám sát tôi đúng không ?" Rosé tức giận nhìn Lisa mặt thở không ra hơi bần thần
" tôi không cố ý " Lisa nhàn nhạt nói , tâm lý cô đang không ổn định a , nếu ban nãy chiếc xe nó lăn nhanh thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa
Hai người im lặng , Rosé đang giận còn Lisa thì chả có gì để nói cả , hai người cũng từ bỏ hỏi trạm thu phí , ban nãy sự việc kia khiến hai người sang chấn không hề nhỏ .
Đi thẳng , ngoài đi thẳng ra chiếc xe còn không biết như thế nào đi nữa . Cảnh quan xung quanh đã thấy ruộng lúa rồi , trời cũng xế chiều , ánh hoàng hôn đỏ cam bao phủ cả một bầu trời , khung cảnh rất lãng mạn nhưng Lisa và Rosé đã không còn tâm trí nào để có thể tận hưởng nó nữa .
Được một đoạn sau họ gặp một ngã ba , hai hưỡng rẽ .
" này Rosé , chúng ta nên đi đường nào ?" Lisa cảm giác như đang ở ranh giới sinh tử vậy
Rosé cau mày nhìn một hồi liền chỉ không nói gì vì vậy Lisa đánh liều quẹo hướng bên phải . Người tính không bằng trời tính , cô cảm thấy cô mới xuyên không lại đây , từ nhà cao tầng trang hoàng mà giờ đã trở về những năm 90 là thế éo nào !
Nhà bắt đầu được xây dựng theo lối truyền thống , xung quanh nhà cách nhau khá xa .Heo hút vắng vẻ , Lisa tay có chút run run nhìn sang Rosé thì thấy Ros é đã mặt mày đen thui nhìn cô , kiểu này họ không thể quay lại Seoul trong hôm nay rồi .
" Tôi không biết cô lựa đường sao mà có thể nghe được tiếng dế luôn rồi đấy "
" tôi không biết a ... cô xem chúng ta rất đói rồi , mau kiếm một quán ăn trước đi , chuyện này tính sau " Lisa ngượng ngùng nói , cô không có lời nào để phản bác cả ,ai biểu cô là người chở cô ấy đến đây làm gì
Rosé phóng tầm mắt nhìn xung quanh , phía trước có một quán ăn nhỏ , tuy hơi khuất nhưng Rosé vẫn nhìn thấy được . Lisa và cô quyết định tá túc lại chổ nào , đánh một bữa ăn trước khi hai người kiệt sức
Quán ăn trang trí rất đơn giản và ấm cũng , bước vào " cho hỏi có chủ quán không ạ ?" Rosé nghi hoặc nhìn , quán này sao lại vắng thế !
Một cô gái tầm 25 26 tuổi bước ra , thân mặt một chiếc đầm dài đơn giản " xin lỗi quý khách , nhà hàng chúng tôi đóng của rồi " cô gái nhẹ nhàng nói
Đóng cửa , chỉ mới có 5 6 giờ thôi mà ! giờ này người ta còn chưa đi làm về nữa
" vậy cho hỏi xung quanh có nơi nào cho thuê phòng đêm không ạ . chúng tôi bị lạc đường " Rosé nhìn nhân viên nói .
" ở đây là thị trấn Kyungsan m có một căn nhà nghỉ cách đây 4km " cô gái đó nói tiếp
Rosé cau mày , đây là lần đầu cô nghe tới từ Kyungsan , đây là ở đâu chứ ?
" Vậy cho hỏi nơi đây cách Seoul bao xa thế ạ ?" Rosé cầu nguyện , trưa mai cô còn phải trở về công ty làm việc a. Kỳ quảng bá tuy gần kết thúc , lịch trình cũng thư thả hơn rất nhiều nhưng cả đêm không về quản lý sẽ giết cô
Cô gái gãi chính mình cằm trầm tư " hình như khoảng 60 70 km thì phải "
" What ! ... 60 70 km " Rosé hoảng hốt xong lại phóng ánh mắt hình viên đạn sang cho Lisa .
Thấy Rosé căm giận nhìn mình Lisa chột dạ , cô không hiểu gì cả nhưng có vẻ cô đã gây ra tội rất lớn " sao thế /What's wrong ?"
Rosé lấy lại bình tĩnh chứ không sẽ nghiền cái con người ngu ngơ trước mặt này ra " nơi đây cách Seoul 60km đến 70km / This place is 60km to 70km from Seoul!"
Lisa cứng đờ " oh ... my ... god !"
Cô gái nhìn hai người tò mò , nếu cô đoán không nhầm thì hai người đều là người ngoại quốc nhưng sao cô cảm giác cô gái nói chuyện với cô có chút quen mắt , dường như thấy ở đâu đó rồi
" cô tên là gì vậy ạ " Rosé thân thiện nhìn cô gái
aa!" tôi là Miyoung "
"Miyoung'ssi , xung quanh đây còn có quán ăn nào không ạ "
Miyoung hướng tay về phía bên phải chỉ chỉ " cách một đoạn sẽ có một quán thịt nướng mở đến tối , hai người có thể đến đó . Chắc tầm 2 km thôi " Miyoung rất nhiệt tình chỉ đường
" Cám ơn cô , vậy tôi không làm phiền nữa " nói xong liền kéo cái con người ngờ nghệch kia theo ra ngoài . " Đi ăn , phía trước 2 km có một quán thịt nướng " Rosé nhanh chóng leo vào trong xe
Lisa phản ứng có chút chậm nhưng vẫn nhanh vào xe một đường hướng đến lấp đầy hai cái bụng đói . Trời bây giờ là -2 độ c , thời tiết khắc nghiệt khiến hai người bất giác run lên . Lisa mang dồ vẫn tính là ấm áp nhưng Rosé lại khác , cô ấy từ công ty liền trực tiếp đi với mình . Lisa hối lỗi nhìn thân hình mỏng manh dưới lớp áo khoắc sơ sài , tay tự động vươn ra kéo Rosé đang lạnh cóng về phía bản thân , cô không có ý nghĩ gì cả chỉ một lòng muốn làm cho người mình đang ôm ấm áp lên .
Rosé ngạc nhiên khi bị kéo như vậy nhưng cô không có ý định phản kháng , cũng tốt , bản thân cô đang ấm . Hai người ôm nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo , tình chỉ đơn giản như vậy , thân hình không đủ to lớn nhưng vẫn đem lại hơi ấm cho nhau .... giá mà cuộc trò chuyện nơi chính chủ cũng tình cảm như khung cảnh thì tốt biết mấy
"sao cô mặt ít vậy /Why are you wearing so little?" Lisa ôm Rosé hỏi , cô ôm cái con người này cũng sắp phát lạnh theo luôn rồi
"im lặng đi /be quiet " Rosé nằm trong người Lisa nhởn nhơ nói
" you are thinner than me/ cô gầy hơn tôi " Lisa vẫn tiếp tục lãi nhãi
" câm miệng / shut up " Rosé ôm Lisa có chút chặt , cơn gió ngày càng lạnh , hơi ấm của Lisa không đủ
":Do you believe me to leave you here and come back first?/ cô tin tôi bỏ cô lại đây rồi về trước không ?" Lisa thở ra một hơi , làn khói cũng từ miệng cô thở ra tới , lạnh quá !
" If you know the way back / nếu cô biết đường về" Rosé buông ra Lisa thân mình hướng đến trong tiệm tới
Lisa bị nói cho ban nãy liền cứng họng , trong lòng liền ghim 7749 lần cái con người này , xấu xa
Vào bên trong quán thịt , ấm ấp chảy khắp người , hai người liền tràn đầy năng lượng không như ban nãy muốn chết rét ở ngoài
" cô dùng gì ?" Rosé nhìn Lisa còn đang nhìn ngắm xung quanh hỏi
" hotchoco với một phần mỳ đi " Lisa cười nói , được ăn khiến con người hạnh phúc a
Quay sang phục vụ gọi món , Rosé chống cằm nhìn Lisa " ban nãy có hỏi , cách đây khoảng thêm 2km có một cái nhà nghỉ , ta có thể đến đỏ " Không rảnh quan sát Lisa lấy điện thoại gọi về cho quản lý , đến nước này cô càng không thể đi mà không nói tiếng nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top