CHƯƠNG 2: TRUYỀN NHÂN - ĐỊA NGỤC QUỶ SÁT- THẦN TRÙNG

Gió rít qua khe cửa thổi vào hàng nến trong điện thờ lung lay sắp tắt. Hương đã cháy đến nửa, đứa bé đã trở nên tím đen. Cái đầu nó ngửa lên lộ ra đường gân máu dọc hai bên cổ nổi lên bằng đầu đũa, đã dần chuyển thành màu đen.
_ Em mau sang tìm ông ngoại...... Ông nội chắc không kịp về đâu......
Người chồng cố lấy bình tĩnh mà kêu vợ đi cho nhanh. Người vợ đáp một tiếng rồi vội vã lao đi trong đêm, khuôn mặt đã tái đi vì căng thẳng lo lắng.
Ở nhà, người bố bắt đầu dùng mười lá bùa vàng thỉnh trên điện xuống, bắt đầu niệm chú rồi gấp cả thành hai hình ông sao có lỗ nhỏ ở giữa. Lại dùng sợi chỉ đỏ luồn qua lỗ nhỏ ấy rồi buộc vào hai bên cổ tay của đứa nhỏ.
Hai nút chỉ vừa thắt vào, lập tức cả người cậu bé run lên bần bật. Nó đảo tròng mắt xuống nhìn người bố, hàm răng nhe ra, vùng vẫy muốn lao vào cắn xé người đàn ông trước mặt nó. Hai bàn tay nó gồng lên duỗi thẳng, chỉ có đốt đầu ngón tay cong lại như muốn dứt đứt sợi xích vô hình đã trói nghiến nó.
Chú Thiện - bố đứa bé - lập tức nhấn hai ngón tay vào hũ mực chu sa đã lấy khi nãy rồi điểm lên trán đứa bé, bàn tay còn lại liên tục bắt quyết biến quyết, miệng lầm rầm niệm chú. Hai mắt chú nhắm chặt, trán nhăn lại, mồ hôi vã ra như tắm....
Đứa nhỏ vốn trừng trừng nhìn chú như muốn ăn tươi nuốt sống đã dần nhắm mắt lại, khuôn mặt giãn ra một chút, nhưng hai răng nanh vẫn hơi nhe ra.
Gió vẫn rít lên từng hồi. Cái bóng điện sợi tóc treo giữa nhà lắc qua lắc lại. Khói hương vừa ra đã bị cuốn ra ngoài khe cửa. Không khí căng thẳng đến cực độ.
Đột nhiên chú Thiện " oa " một tiếng rồi phun ra một ngụm máu đen lên ngực đứa bé rồi ngã ngồi bệt xuống đất. Lập tức đứa bé trợn mắt lên. Khuôn mặt trở nên hung tợn đến đáng sợ. Nó đã không còn là đứa bé, nó bây giờ giống như một con quỷ dữ.
_ Gruuuuuuuuu......
Đứa bé kêu lên một tiếng, hai tay bỗng nhấc bổng lên như phá được cái khóa tay. Hai lá bùa bốc cháy phừng phừng trên cổ tay đứa bé, nhưng dường như nó hoàn toàn không cảm giác. Cả người đứa bé muốn bay lên khỏi cái giường.
_ Khà ....... Khà...... Khà...... Khà..... Ngũ hành phủ mệnh... máu chí dương.... Đáng tiếc ha..... Đáng tiếc ha.... Kì tài cho hoàng tộc phù thủy..... Khà ... Khà .... Thật đáng tiếc ha.....
Toàn thân đứa bé toát ra một luồng khí đen lượn lờ. Cả người nó được lớp khí cuốn lên khỏi mặt giường đến cả gang. Hai tay nó dang sang hai bên, liên tục phát ra những tiếng cười quái dị đến lạnh gáy. Chú Thiện lê lết dưới đất, môi đã tái nhợt, mặt dường như không còn giọt máu nào. Cả người chú run lên từng hồi. Đứa con chú, giờ đây không còn là đứa con mà chú vẫn yêu thương, mà bây giờ là một con quỷ dữ, một con quỷ đến từ địa ngục.....
_ Hoàng tộc giam giữ ta cả ngàn năm....... Ngàn năm tăm tối..... Khà ... Khà... Khà.... Đến hôm nay thì các ngươi phải trả giá..... Khà... Khà... Khà... Lão già thối tha, lão chống mắt mà xem con cháu lão chết dưới tay ta.....
Đứa bé rít lên, gằn từng câu, gió ào ào bung cửa thổi vào. Hàng nến trên bàn thờ tất lịm. Bóng đèn lắc lư muốn rơi xuống. Cả khung cảnh trở nên ma mị, đáng sợ...
Đứa bé đứng dậy trên giường, một bàn tay nó đưa lên, năm ngón tay cong lại. Một luồng khí đen lao ra quấn vào cổ chú Thiện đang lùi sát vào tường. Cả cơ thể chú trở nên lạnh toát. Cổ nghẹn lại, không thành hơi. Chú quơ tay lên cổ muốn gỡ bàn tay vô hình nhưng chỉ thấy một hơi lạnh đến thấu xương. Chú cố sức đưa ngón tay giữa cắn đến chảy máu, hai tay chắp lại biến quyết tám lần rồi điểm trên cổ mình. Lập tức cổ chú giãn ra một chút.
_ Hoàng tộc lại mai một đến thế này rồi..... Đáng tiếc.... Đáng tiếc ..... Khà... Khà.... Khà....
Luồng khí đen theo từng tiếng cười mà tuôn ra ào ào, quấn lấy cả người chú Thiện. Chú vừa thở được một hơi lại bị quấn lấy, nghẹn đến đỏ cả mặt. Muốn ho cũng không ho ra được. Vết máu vừa vẽ lập tức trở nên đen xì. Máu đã không được lưu thông. Mặt chú trở nên tím tái. Mắt đã mờ đi, nước mắt khẽ lăn ra. Chú khóc, chú thương đứa con bé nhỏ mà bây giờ đã là quỷ. Đầu chú quay cuồng, dần rơi vào mê man. Chú cảm nhận được cái chết cận kề, cảm thấy linh hồn đang sắp bị bàn tay kia kéo ra khỏi thể xác để mà xé vụn ra.
_ Trời đất thần minh.......
Một tiếng khởi chú vang lên như chuông bên tai, tiếp đó là một chuỗi lá bùa nối nhau bay vào, như nam châm mà dính chặt vào người chú Thiện. Cổ họng được giải phóng, chú tham lam hít lấy hít để vài hơi. Đầu óc dần tỉnh lại.
_ Anh có sao không?
Một bàn tay dịu nhẹ xoa trên ngực chú. Là cô Lam, vợ chú tiến sát vào người chú, lo lắng mà hỏi han.
_ Ừ.... Anh không sao....
Chú cố bình tĩnh trả lời vợ, rồi quay lại nhìn ông lão đứng bên cửa nói tiếp:
_ May có thầy.....
Ông lão hai tay còn đang bắt quyết, một xâu sợi dây đỏ xuyên với những lá bùa đủ màu sắc căng trên hai đầu ngón tay trỏ, miệng liên tục đọc chú. Con quỷ - đứa bé gầm lên giận dữ:
_ Kẻ nào dám phá ta....
Nó rít xong thì hai tay nó giơ cả về phía ông lão mới đến, hai cỗ khí đen lao đi như hai con rắn chực cắn lấy kẻ thù. Khí đen vừa tới, ông lão mở lớn đôi mắt đang nhắm, hai tay xoay hai đầu dây thành vòng tròn những lá bùa rồi hô lớn:
_ Mặt Trời trợ ta, diệt tà ma
Lời vừa dứt, những lá bùa như đón gió bay cả về phía trước chắn lấy đám khí đen. Trong mắt của chú Thiện, những lá bùa liên tục phát ra những ánh sáng vàng rực rỡ như Mặt Trời đang không ngừng cùng với quỷ khí đấu đá lẫn nhau. Nhưng chẳng được bao lâu, những tia sáng vàng bị bào mòn. Khí đen từng bước lấn tới những lá bùa và khuôn mặt của ông lão vốn đã nhăn lại càng nhăn thêm nhiều nếp. Da mặt hồng hào ban nãy đã trắng dần ra. Chú Thiện khiếp sợ, bố vợ của chú vốn là thầy pháp có tiếng, thu phục không ít ma quỷ mà đang yếu thế dần đối với con quỷ này. Chú vội vàng chạy sang bên điện thờ, lạy ba cái rồi rút xuống một tấm vải đỏ khá rộng, bên trên vẽ chi chít những kí tự loằng ngoằng nối liền với nhau theo hình một loại đồ án. Chú cắn lại vào vết thương của ngón tay giữa ban nãy để nó tiếp tục chảy máu. Chú vạch xuống đầu tấm vải ba vạch máu song song với nhau, hai ngắn một dài. Chú Thiện lớn giọng đọc:
_ Tổ tiên hiển linh, con cháu Hoàng tộc thỉnh ngài, mượn uy thần minh, trấn áp tà ma....
Chú đọc đến ba lần rồi tung tấm vải về phía đứa con của mình, hai tay bắt quyết dồn cả tinh thần vào tấm vải này. Tấm vải xoay mấy vòng rồi từ từ hạ xuống đầu đứa bé, muốn trùm lấy nó. Con quỷ vốn đang tập trung vào ông lão, bây giờ buộc phải rút lại một tay mà đưa lên đỡ tấm vải. Từng đám khí đen ào ào tuôn ra chống lấy tấm vải đang quay trên đầu. Ông lão đã giảm bớt đi áp lực, liền đọc chú nhanh hơn để lấy lại sự cân bằng.
_ Hừ..... Dù cả hai ngươi có lên cũng đừng hòng làm gì được ta...... Lão già.... Không lẽ ngươi là con cháu của Nguyễn tộc phù thủy .... Thật không may.... Những kẻ thù năm đó của ta, con cháu chúng lại ở đây..... Khà... Khà.... Khà..... Oan gia ngõ hẹp mà.... Oan gia ngõ hẹp mà..... Khà khà khà ....
Nó cười lên từng tiếng ghê rợn đến lạnh cả sống lưng cô Lam dù cô đã tiếp xúc với rất nhiều loại ma quỷ. Nhưng lần này thật đáng sợ. Mà nó lại là đứa con của cô. Dù tình mẫu tử thật sâu đậm trong lòng nhưng vẫn phảng phất một tia sợ hãi. Hai mắt đứa bé đã đỏ ngầu, gân đen đã lan lên đến trên mặt. Thân thể nó càng lúc càng nồng đậm làn khói đen lượn lờ.
Nó điên cuồng phun ra những quỷ khí trấn áp hai người bên ngoài. Dù cả hai đã dồn hết lực vẫn không thể thắng lại được cỗ khí đen kia. Thậm chí lâu dần còn bị lấn át, buộc phải để sức mà chống đỡ, không thể tiến công được.
Cô Lam lo lắng đứng bên mà không làm gì được. Cô không học nghề phù thủy này, bởi vì mỗi ngày đến tháng, cô sẽ hoàn toàn bị mất đi tác dụng bùa phép. Vả lại, cô cũng chỉ muốn làm một người bình thường như bao người mà thôi. Ấy vậy mà bây giờ, cô thấy mình hoàn toàn bất lực nhìn hai người cô thương yêu nhất đang gặp khó khăn mà không thể giúp đỡ gì được. Tâm trạng cô rối bời. Cô đau xót đứa con đang bị quỷ nhập, lại lo lắng cho bố và chồng đang cật lực chống đỡ con quỷ, mà đó chính là con cô.
_ Ta tiếc thay cho hai họ các ngươi.... Các ngươi quá kém cỏi..... Không bằng một phần tổ tiên các ngươi... Khà .... Khà.... Vậy nên... Các ngươi hãy đi mà nhận tội với tổ tiên của mình đi.....
Đứa bé cất lên những tiếng trầm đục khàn khàn của con quỷ. Nó nói xong thì há to miệng, một dòng khói đen đặc gấp mấy lần bên ngoài, từ từ bay ra như con rắn. Nó lắc lư như quan sát bốn phía rồi lao vào ông lão. Chỉ trong nháy mắt, nó đâm xuyên qua vòng tròn những lá bùa, khiến ông lão ngã văng ra đất, mặt tái nhợt, rồi ộc ra một ngụm máu đen. Chú Thiện lập tức căng thẳng, trong lòng nặng trịch. " Thầy.....". Sức ép nén chặt lồng ngực khiến lời nói của anh không thoát khỏi miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng khí đen lao vào bố vợ.
Ông lão hoảng sợ đến cực độ, muốn tránh đi nhưng đã hết sức. Cả người như mềm nhũn ra, không thể nhúc nhích được một chút nào.
_ không lẽ lại bỏ cái mạng già này ở đây sao......? Thật là đáng tiếc...
Ông lão tuyệt vọng đón chờ cái chết. Cô Lam thấy bố ngã thì gào lên muốn lao đến, nhưng cô chẳng nhanh bằng luồng khí đen ấy. Nó đã vụt qua mặt cô mà tiến gần đến ông lão. Tới trước mặt ông nó khựng lại một chút như có thứ gì đó ngăn cản. Nhưng nó rất nhanh tiến lại từ từ đến người ông lão.
_ Thiên đăng trấn tà.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài sân, kèm theo một tiếng xe máy rú ầm. Một ánh sáng vàng vọt chiếu vào nhà, nhưng lập tức khiến luồng khí đen chấn động mà thu lại. Cô Lam lúc này mới để ý đến chiếc xe mà cô nghe thấy tiếng vào ngõ từ ban nãy, nhưng vì rất lo lắng cho bố và chồng nên không chú ý tới bên ngoài nhiều. Cô quay ra nhìn thấy, là bố chồng cô, thầy Thập , ông nội đứa bé đang gào lên trong nhà. Phía sau ông là một thanh niên đang kéo ga cho chiếc đèn pha rọi qua lớp bùa trắng vẽ những nét màu đỏ sáng vào nhà.
Thầy Thập vội chạy vào nhà, đứng bên cạnh ông thông gia, đỡ ông ấy dậy mà nói:
_ Thật là tai họa mà.....
_ Ông về thật đúng lúc.. Cái mạng già này suýt thì vất rồi....
Nhìn con trai đang đau khổ chống đỡ con quỷ, Thầy Thập vội vàng rút trong túi ra năm lá bùa trắng, vàng, xanh, đỏ , đen với các hình vẽ những con hổ đủ tư thế, rồi cắn rách đầu ngón tay giữa cho chảy máu. Thầy cố chịu cái đau nhói ấy mà nặn máu điểm lên phía trên mỗi lá bùa một vệt máu đỏ tươi. Thầy nhắm mắt, năm lá bùa kẹp giữa hai tay, liên tục biến đổi theo từng pháp quyết.
Con quỷ lại một lần nữa phun ra luồng khí đen như con rắn từ miệng nó lao đến phía Thầy Thập. "Con rắn" còn chưa tới nơi, từ phía sau người Thầy Thập xuất hiện mờ ảo hình bóng của năm con hổ, một loại ánh sáng chói mắt bắn ra ( chỉ có chú Thiện và bố vợ chú bên cạnh Thầy Thập nhìn thấy loại ánh sáng này) ngăn cản đòn tấn công của con rắn. Bị ngăn cản, con quỷ thu luồng khí trở lại, hai mắt lăm lăm nhìn Thầy Thập :
_ Hừ...... Cả ngàn năm..... Nay ta lại gặp lại thứ đáng ghét này.....
Con quỷ giận dữ rít qua kẽ răng, đôi mắt càng trở nên dữ tợn. Nó dồn quỷ khí lên tay đang chống đỡ tấm vải đỏ, đẩy mạnh một cái lên trên không, đồng thời một làn khói đen từ người của con quỷ phóng ra, đâm về phía chú Thiện. Chú hoàn toàn không chịu được, bị đẩy ngã lăn ra đất, tia khí đen kia cũng lập tức bay ngay đến trước mặt, đâm xuyên qua ngực. Một dòng máu đen ồng ộc chảy ra khỏi miệng.
_ Anh Thiện......
Cô Lam đau lòng kêu ầm lên, hai mắt rưng rưng mà lao vào ôm lấy chồng. Đôi mắt Chú Thiện đã mờ dần, hình bóng của người vợ cũng nhòe đi, chỉ còn lại một tia chạy trong đầu chú trước khi mọi thứ chìm trong bóng đen....
Thầy Thập đau lòng lắm. Khóe mắt thầy cay cay, nhưng vẫn giữ vững, miệng liên tục niệm chú nhanh hơn. Năm con hổ cứ dần rõ ràng, màu sắc giống như những con hổ mà thầy từng bày trận. Mỗi con lại toát lên một uy nghiêm riêng biệt.
_ Ngũ hổ phục ta, trấn ma diệt tà, lên.
Câu chú cuối cùng thầy đọc dõng dạc, vang lên như tiếng chuông. Lời vừa dứt, bốn cái bóng hổ lao vụt về phía con quỷ, duy nhất con màu vàng còn ngồi lại phía sau Thầy Thập.
Con quỷ thoải mái cả hai tay, nó kéo một đợt gió phá cửa bay vào, thổi tung đồ đạc. Nhưng chỉ có bàn thờ tổ trong điện là hoàn toàn không mảy may động đậy. Cơn gió rít qua hai tai của mỗi người mang những âm thanh gào khóc oán thán và một hơi lạnh đến cả Thầy Thập cũng phải kinh hãi...
_ Địa ngục quỷ sát .... Nó là từ địa ngục mà ra......
_ Cái gì?
Thầy Thập lắp bắp, run rẩy trong lòng, nhưng cố trấn tĩnh điều khiển những con hổ tấn công vào đám khí đen đang cuồn cuộn theo gió mà con quỷ vừa tạo ra. Thầy Kiệm - ông thông gia - nghe lời Thầy Thập thì như tiếng sét đánh ngang tai...
_ Làm sao có thể..... Địa ngục vẫn luôn được canh giữ cẩn thận cơ mà.... Làm sao có thể ra được .....
Thầy Thập đã sớm nghĩ ra xuất thân của nó, nhưng còn chưa chắc chắn. Nhưng bây giờ thì thầy đã rõ:
_ Nhưng lẽ ra nó vẫn bị phong ấn trong hầm điện chứ? ... Tại sao nó lại thoát ra được?....
Không ai trả lời thầy được. Chỉ có tiếng gió và tiếng gào khóc ngày càng lớn. Những thanh âm của địa ngục. Những tiếng kêu gào khi bị tra tấn, tiếng ai oán hận trời..... Nó như một con dao rạch vào trong lòng mỗi người ở đây một sự sợ hãi chưa từng có....
_ Khà ..... Khà... Khà.... Ta còn tưởng ngươi còn được như tổ tiên người..... Còn kém lắm.... Gọi ngũ hổ còn có thể cùng ta đánh một chút.... Nhưng đáng tiếc .... Đáng tiếc.... Ngươi chỉ có thể điều khiển được bốn con mà thôi..... Khà .... Khà .... Khà.....
Đứa bé cười lên man rợ, cả người nó khí đen đã bốc lên gần như bao trùm cả người. Thầy Thập cố gắng tấn công nó, nhưng vẫn không thấy đột phá được màn khí xoay tròn như xoáy nước mà con quỷ tạo ra.
Thầy Kiệm vội lấy ra một con dao bằng đá, màu trắng xanh, phần tay cầm quấn bằng vải da thú, buộc bằng sợi chỉ đỏ. Con dao rất dày, chỉ có lưỡi dao vát mỏng, nhìn không khác loại dao của thời kì đồ đá là bao. Trên thân con dao khắc chi chít các loại đồ hình khác nhau, nổi bật nhất là có hai hình mặt trăng Mặt Trời ở hai mặt. Thầy Kiệm cắt ngón tay cho máu chảy ra, rồi vạch lên thân dao mỗi bên một đường máu dài.
_ Trời đất trăng sao, tinh tú bốn phương, thạch tinh kết tụ, trừ tà diệt ma, lên
Niệm chú xong, thầy Kiệm phóng thẳng con dao về phía con quỷ.
_ Thầy...... Liệu con của con.....
Cô Lam vừa nhìn thấy con dao rời tay bố cô mà bay về phía đứa bé thì giật mình, lo lắng hỏi. Dù gì đó cũng là con của mình.....
Thầy Kiệm không trả lời cô. Con dao bay tới tấm khí đen thì dừng lại, lơ lửng trên không mà rung lắc kịch liệt. Cả hai thầy không nói lời nào, cùng làm phép ép đám khí đen lùi dần lại. Đứa bé hai mắt đỏ rực, khí đen càng cuồn cuộn như sóng nước ập lên.
_ Hự......
Thầy Kiệm vốn đã chưa khỏe, không chịu nổi áp lực kêu lên một tiếng rồi ngã bệt xuống đất. Con dao mất người điều khiển cũng rơi lạch cạch như chủ của nó. Thầy Thập một mình cũng không chịu nổi thêm được bao lâu, ộc máu ra mà ngã xuống bên cạnh ông thông gia. Những lá bùa bốc cháy, Năm con hổ biến mất. Con quỷ tuy bị hao tổn nhiều, nhưng lại được thế đẩy khí đen ào lên. Muốn giết luôn hai thầy pháp.
Cô Lam kinh hãi lao lên, miệng không ngừng kêu lớn trong nước mắt:
_ Long ơi...... Đừng..... Con hãy nghe mẹ con ơi..... Long......
Cô lao lên hứng trọn cái đám khí đen, xuyên thủng qua người. Không có máu bắn ra, nhưng cô Lam cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Một sự đau nhói trong linh hồn mà chỉ trong khoảnh khắc cô nhận ra.
_ A.....
Một tiếng kêu thảm vang cả gian nhà.
_ Lam..... Con ơi.....
Cả hai thầy cùng lớn tiếng gọi, nhưng toàn thân đã hết sức để ngồi dậy. Chỉ có thể ngóc lên mà gọi con trong nước mắt....
Cả người Cô Lam mềm ra, hai hàng nước mắt ròng rã. Cô vẫn cố tiến lên đứa con của mình:
_ Long.... Con nghe mẹ nói không con..... Long... Con của mẹ ....
Con quỷ thấy cô Lam lao lên cản mất một đòn của nó, vốn giận dữ phát điên. Hai tay nó muốn bóp chết kẻ phá hoại. Nhưng hai tay vừa đưa lên thì bất lực không ra tay nổi, trong đầu nó ong ong theo từng tiếng gọi của cô Lam. Nó giật mình phát hiện, thân thể đứa bé đang dần mất đi kiểm soát. Linh hồn đứa bé mạnh mẽ đến không thể ngăn cản. Nó vốn đã tưởng dồn ép cái linh hồn bé nhỏ kia vào một góc để nó điều khiển thân thể. Nhưng con quỷ hoàn toàn không thể tin được, nó, địa ngục quỷ sát, trong giây phút này lại bất lực mà nhìn linh hồn kia đang giành lại thân thể của nó, một sức mạnh thật đáng sợ. Không thể nào.........
Thân thể đứa bé run rẩy, dần ngồi xuống giường. Khí đen đã tản đi, chỉ còn lại một chút vẫn lượn lờ tản dần. Đôi mắt trong trở lại, những gân máu trong mắt và gân đen ở cổ cũng rút dần xuống. Long dần dần mê man nhìn lại xung quanh
_ Mẹ.....
Giọng nói non nớt thốt lên, khiến tim cô Lam nhẹ đi. Chút sức lực còn lại, cô ôm lấy đứa con trai bé bỏng. Nước mắt chảy ra không dừng lại được, nhỏ cả xuống má đứa bé.
_ Con ơi..... Mẹ yêu con nhiều lắm.......
Cô Lam đặt lên trán con nụ hôn, cả người mềm đi, từ từ đổ xuống giường.
_ Mẹ.... Sao mẹ lại khóc.... Mẹ làm sao vậy mẹ.... Mẹ đừng làm con sợ.... Mẹ ơi......
Tiếng khóc của Long vang lên, như con dao xoáy vào lòng hai ông lão. Nước mắt giàn dụa, chảy xuống những nếp nhăn. Sinh nãy giờ không dám vào, nhưng anh chứng kiến hết thảy. Tình mẫu tử thiêng liêng khiến anh không cầm được nước mắt. bao lâu rồi, anh đã không gọi một tiếng " mẹ ơi....."
Sinh lặng lẽ vào nhà, đưa Chú Thiện lên nằm cạnh cô Lam. Hai người đã ra đi.....
_ Mẹ ơi ..... Bố ơi..... Bố mẹ tỉnh lại đi.....
Không khí chìm xuống, nặng nề theo tiếng khóc lay gọi bố mẹ của đứa bé. Thầy Thập thở dài:
_ Ta một đời trừ tà diệt ma, cứu nhân độ thế, nhưng tại sao không cứu được những đứa con của mình.....
Thầy Thập càng nói càng đau lòng, ngửa mặt lên trời mà than vãn. Thầy Kiệm cũng nhắm mắt, để mặc nước mắt theo dòng mà chảy ra, lăn trên má....
Cảm xúc vỡ ra một hồi cũng tạm gác lại. Con quỷ còn chưa có trừ được. Thầy Thập vội đứng lên về phía đứa cháu nội:
_ Nào con, bố mẹ con đã mệt rồi, hãy để hai người nghỉ ngơi đi con.... Con ngoan, đừng khóc, ra ông nội bế...
Long ngoan ngoãn bám lấy ông nội. Thầy Thập bế đứa bé ra trước điện thờ, Thầy Kiệm cũng gạt nước mắt theo sau. Hai người cùng kiểm tra thì giật mình phát hiện, con quỷ vẫn còn bên trong đứa đang tạm thời không thoát ra ngoài được. Cả hai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đành lắc đầu.
_ Phải làm sao bây giờ? Nếu nó thoát ra được thì ai mà cản nó được?
Thầy Thập lắc đầu.
_ Vốn dĩ nó bị phong ấn rồi mà. Tôi cũng không biết làm sao nó thoát ra được. Bây giờ thì phải lần nữa phong ấn lại một lần nữa. Nhưng tôi chưa biết cách nào để đưa nó ra.....
_ Tôi có cách tạm thời phong ấn nó lại trong người đứa bé. Chỉ là tạm thời thôi ...
_ Nhưng liệu có nguy hiểm gì với nó hay không?.....
_ Khi phong ấn yếu đi, con quỷ có thể lại lần nữa thoát ra... Chúng ta phải sớm nghĩ cách khác.....
_ Vậy cũng được... bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn....
Thầy Thập trầm ngâm trả lời, rồi quay lại nói với Long:
_ con ngoan, nghe ông nội dặn này...
_ dạ.....
Long mở to đôi mắt nhìn ông nội chờ đợi.
_ con có sợ đau không?
Long ngập ngừng:
_ con... Con sẽ không sợ đâu....
_ tốt lăm.... Vậy mới là đấng nam nhi đại trượng phu... Bây giờ con hãy theo ông. Ông với ông ngoại sẽ giúp tập võ cùng con, được không nào?
_ dạ được ạ....
Nghe tập võ, Long khoái lắm, đó là việc nó thích nhất. Hai ông lão cố gắng mỉm cười với nó, xoa xoa cái đầu cua ba phân của Long.
Thầy Thập quay lại nói với Sinh:
_ Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.... Chuyện còn lại chúng tôi sẽ lo. Cậu hãy trở về nghỉ ngơi đi. À, còn có gửi lời thăm Thầy Trăm giúp tôi....
Sinh đáp lời rồi lên xe trở về. Lòng anh cũng thật buồn bã. Thầy Thập hết lòng vì làng, mà anh lại không giúp đỡ gì được cho thầy. Chuyện này đã quá sức của anh rồi....
Thầy Kiệm dần lấy lại sức, đi chuẩn bị những đồ dùng để tiến hành phong ấn con quỷ.
_ Tôi sẽ về nhà lấy đồ, ông hãy ở lại lo hậu sự cho hai đứa đi......
Cả hai thầy cùng nhìn về phía hai thi thể còn nằm đó mà ứa nước mắt. Phải chăng đây là cái nghiệp làm thầy. Cả đời cứu người, mà con mình lại không thể cứu. Mà chính bản thân mình còn đang nguy hiểm, con quỷ bên trong đứa bé không biết lúc nào sẽ lại xuất hiện lần nữa. Chẳng khác nào quả bom hẹn giờ đang đếm từng dây trên cổ hai người. Chỉ cần nó ra ngoài thì trên đời này có lẽ chẳng còn ai ngăn cản được nó sát sinh. Hai cái mạng già này không đáng tiếc, nhưng nó sẽ không dừng lại ở đó, mà cả họ, cả vùng quê này sẽ chìm trong máu tanh mà thôi......
Thầy Kiệm thở dài rồi bước đi, nhanh tay gạt giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Yên nghỉ đi, các con của thầy. Đứa cháu ngoại này, thầy nhất định sẽ cứu bằng mọi giá....
Thầy Thập vốn muốn đi chuẩn bị hậu sự cho hai đứa con xấu số, nhưng lại không dám để đứa cháu ở lại một mình. Ông đành ở lại gian điện thờ. Thầy Thập thắp những nén hương và nến, khấn vái tổ tiên phù hộ rồi cắm vào từng bát.
Điện thờ là một dạng hậu cung theo kiểu cũ, nhưng khá dài. Ở đó thờ tổ tiên từ đời vị đầu tiên làm phù thủy đến bây giờ. Hai bên còn có thờ ngũ hổ, một bên thờ thổ công. Bên hông còn có cửa nhỏ đi ra phía sau hậu điện. Nơi đó còn có một điện thờ nhỏ hơn, thờ trời đất trăng sao, theo tín ngưỡng từ tổ tiên truyền lại. Tầng dưới là nơi nuôi nhốt những âm binh, và những vong hồn ma quỷ mà các đời thầy từ trước đến nay thu phục được. Chúng đa số đều không chịu đi đầu thai chuyển kiếp nên mới bị nhốt. Còn âm binh thì để các thầy sử dụng khi cần, nếu tu đủ âm đức, kiếp sau sẽ được làm người, được hưởng phúc phần. Dưới cùng, chôn hẳn xuống mặt đất, xây bằng đá khép kín rộng cả ra nền bên ngoài là nơi phong ấn con địa ngục quỷ sát. Bên trong cụ thể thì chính Thầy Thập cũng không rõ. Bởi vì nó vốn là từ tổ tiên để lại, chỉ dặn dò không được mở ra. Nhất định phải giữ từ đời này sang đời khác.
Thầy Thập thắp hương gia tiên xong một lượt thì quay lại bế Long vào lòng, khẽ thở dài.
_ Ông nội ơi, nhà mình xảy ra chuyện gì hả ông?
Thầy Thập nhìn đôi mắt đứa cháu mở to, long lanh nước mắt thì đau quặn trong lòng.
_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi cháu à....
Ngưng một lát, ông lại nói tiếp :
_ nhưng bố mẹ cháu sẽ đi về một nơi rất xa.....
Đứa bé ầng ậng nước mắt hỏi như mếu:
_ Bố mẹ cháu có cho cháu đi cùng không ông...... Cháu muốn đi với bố mẹ cơ.....
Thầy Thập thở dài, ôm chặt đứa cháu:
_ Cháu ngoan, ông sẽ dẫn cháu đi khắp nơi thật đẹp, sẽ dạy cháu võ này....
Long mắt sáng lên, ôm lấy cổ ông nội nó:
_ Thật hả ông?..... Cháu muốn đi chơi lắm..... Đi xem núi này..... Ngọn núi thật to, có nhiều mây...... ( Thái Bình vốn không có núi đâu, nên từ nhỏ mình cũng thích leo núi lắm )
_ Ừ... Cháu cứ ngoan ngoãn là đâu ông cũng đẫn đi tất..... Núi lớn núi bé, tha hồ mà leo trèo....
Thầy Thập gượng cười với cháu, xoa xoa đầu nó.
_ À, vậy cháu có biết chuyện già xảy ra hôm nay không?
Thằng bé gãi gãi má, ra bộ suy nghĩ như ông cụ non.
_ Cháu cũng không nhớ lắm.... Thì cháu cũng ăn rồi đi chơi với các bạn thôi ạ..... À, cháu nhớ ra rồi... Buổi chiều hôm nay bọn cháu có chơi năm mười xì ở sân nhà mình( đây là quê mình gọi vậy, nơi khác thì gọi là trốn tìm), cháu nấp..... Nấp ở.......
Long vừa kể đến đây thì ngập ngừng, lại nhìn len lén ông nó. Thấy vậy, thầy Thập hỏi:
_ Cháu nấp ở đâu?
_ Nhưng..... Nhưng ông không được giận cháu cơ..... Cháu mới dám nói .....
_ Được rồi.... Cháu nói ông nghe xem nào, ông sẽ không giận cháu ...
Long mừng rỡ, nói tiếp:
_ Cháu nấp ở cái buồng sau cánh cửa này này.....
Nó vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa đi thông ra hậu điện. Thầy Thập cũng không quá giật mình, nhưng vẫn là hơi lo lắng hỏi tiếp:
_ Rồi trong đó có gì không cháu?
_ Cháu tưởng ông nội biết trong đó có gì? Bố mẹ cấm cháu vào chứ lại cấm cả nội vào hả?
Thầy Thập khẽ bật cười, nhưng vẫn " ừ" một tiếng. Bình thường Thầy Thập cũng không hay vào, thường chỉ vào lúc tối, khi mà mọi người đã đi ngủ, nên Long không biết thầy có vào hay không. Long thấy ông nội chưa vào thì mừng rỡ, thủ thỉ:
_Thế để cháu kể cho ông nghe. Trong ấy nhiều thứ đồ lạ lắm. Cháu mới vào thấy sợ, nhưng cháu tò mò không biết bên trong có cái gì. Càng vào trong thì càng sáng, có cả chỗ thờ vẽ hình mặt trăng mặt trời nữa. Cháu đi vào xem, nhưng chẳng có gì lạ cả. Nó giống như bên ngoài này thôi, toàn những đồ thờ cúng. Cháu định trốn lũ bạn vào phía bên cạnh của chỗ thờ. Ở đấy có cái gậy đá thò ra ngoài......
Thầy Thập nghe vậy giật mình:
_ Rồi sao? Châu có động vào nó không?
Thằng bé đang hồ hởi kể, thấy ông nó như vậy thì cũng sợ, rụt rè lại:
_ Cháu...... Cháu không nghịch phá đâu..... Chỉ đu lên nó tí thôi, nhưng làm nó cụp xuống rồi.....
Long càng nói càng bé, hình như nó phát hiện ra mình đã phá phách thứ gì đó rất quan trọng. Hai ngón tay trỏ mân mê lẫn nhau, mặt nó hơi cúi mà liếc mắt nhìn ông nội nó. Thầy Thập thở dài.
_ Rồi cháu có làm gì nữa không?
_ Cháu ..... Cháu thấy có cái cửa nữa mở ra, có lối đi xuống đất..... Cháu tò mò đi xuống, có mấy bước là hết. Xung quanh với dưới đất có rất nhiều lá bùa và hình vẽ giống như ông hay vẽ bùa ấy. Nhưng ông biết không, bên trong có những thứ đồ chơi rất đẹp ....
_ đồ chơi như thế nào vậy cháu?
Thấy Long hơi chần chừ, thầy Thập gặng hỏi. Cậu bé lại tiếp tục kể:
_ ở đó có mấy cái tượng đá, nhìn rất là đẹp, với cả mấy cái đồ vật khác nữa mà cháu không biết là gì..... Cháu nhặt một bức tượng con voi màu trắng lên xem, nó lạnh lắm ông ạ. Nhưng vừa xem được một tí thì xung quanh tối đi rất nhanh. Cháu thấy lạnh lắm. Đang định bước ra ngoài thì cháu liền buồn ngủ quá và ngủ thiếp đi. Đến tận vừa nãy cháu mới tỉnh dậy.....
Thầy Thập nghe Long kể hết thì thở dài. Hóa ra phong ấn con quỷ dưới đất bao nhiêu đời nay bị chính đứa cháu yêu dấu của mình thả ra.
Hai ông cháu ngồi với nhau thêm một lát thì thầy Kiệm tới. Thầy xách theo một cái túi vải khá là nặng, lễ mễ đi vào nhà. Thấy vậy, Thầy Thập vội vàng đi ra giúp đõ, vừa nói:
_ Đúng là tai kiếp có số.... Con quỷ đó chính là vô tình được thằng Long thả ra...
_ Hả?.... Thật chứ?
_ Tôi vừa mới hỏi nó xong, nó đã kể cho tôi nghe rồi. Bây giờ tôi dẫn ông vào xem chỗ phong ấn, thấy nó nói có tượng con voi bằng đá, tôi thấy lạ lắm, chưa biết đó là gì....
Thầy Kiệm nghe vậy thì trầm ngâm không đáp, trán nhăn lại suy nghĩ.
Cất cái túi lên bàn cẩn thận, ba người cùng nhau vào trong hậu điện. Cánh cửa gỗ kèn kẹt mở ra, một hơi lạnh ập ra từ bên trong. Long nép sát bên người ông nội từng bước đi vào chỗ cái hang đá được phát hiện. Cái hang nằm há miệng ngay gần giữa phòng, có mấy bậc thang đi xuống. Thầy Thập nhấc ngọn nến trên bàn thờ, châm lửa rồi rọi xuống dưới.
Hiện lên dưới ánh vàng leo lét là chi chít những hình vẽ kí tự cổ xưa, chúng được sắp xếp theo từng vòng tròn, trung tâm là mặt trăng mặt trời. Nhưng ở nền đá chính giữa, ngoài mặt trời ra còn có một đoạn ống trúc bằng đồng, dựng thẳng đứng. Trên thân nó có những chữ hán nổi lên từng hàng dọc theo thân ống trúc. Xung quanh có bốn cái tượng bằng đá, mỗi tượng một con vật khác nhau, con trâu, con rùa, con chim và con voi nằm lăn lóc bên ngoài vòng tròn vốn có. Vừa nhìn thấy mấy cái tượng, Thầy Kiệm vội thốt lên, có phần mừng rỡ:
_ Tứ linh thú...... Nó thật sự là nằm ở đây....
Thầy Thập hơi ngạc nhiên, vội hỏi lại:
_ Tứ linh thú là gì? Sao tôi lại không thấy nhắc đến bao giờ?
_ ông là không biết. Bên họ Nguyễn chúng tôi từng thờ tứ linh thú, tức là Kim Ngưu, Huyền Vũ, Bạch Tượng, Và Lạc Thần. Đó đều là hóa thân của những vị thần, và có công rất nhiều trong xây dựng Tổ Quốc. Chuyện này nói ra rất dài, sau tôi sẽ nói. Chúng giống như bên họ Hoàng của ông thờ ngũ hổ vậy. Nhưng là tổ tiên tôi khi xưa đột nhiên không thấy những bức tượng này truyền xuống nữa. Những sức mạnh đều chỉ có thể mượn lực bằng vẽ bùa mà thôi.....
Thầy Kiệm nói một tràng dài, vừa nói vừa mân mê ngắm nhìn những bức tượng bằng đá lạnh ngắt. Dưới thân nó khắc chìm rất nhiều chữ nhỏ li ti, mà mắt Thầy Kiệm đã không thể nhìn rõ chỉ với ánh sáng vàng vọt của cây nến. Thầy Thập cũng không khác là mấy, khuôn mặt thầy ngây dại nhìn ống trúc bằng đồng kia. Có lẽ nó đã từng nhốt con quỷ sát. Một loại lực lượng ẩn chứa trong nó, toát ra thần bí, nhưng rất quen thuộc với thầy Thập.
Cả hai say mê rất lâu cho đến khi Long đứng ngoài kêu lên một tiếng thì giật mình nhìn lên. Nó đang ngồi xuống, ôm đầu mà lắc. Phía cổ nó đang nổi lên những gân đen chằng chịt.
_ Hỏng rồi...... Mau..... Mau bày trận phong ấn con quỷ lại......
Hai người vội vã chạy đến bế đứa bé lên, thầy Thập kiểm tra phát hiện đôi mắt nó dần trở thành màu đen nhánh, gân đen đang từ từ lan đến trên má, từng tia như rễ cây chằng chịt.
_ Ông hãy ngăn cản con quỷ chiếm thân thể nó, để tôi bày trận.
_ Được rồi. Hãy cởi áo nó ra rồi đặt nó xuống kia đi.
Long bị lột áo ra rồi được đặt xuống giữa hậu điện, thân thể cậu vô thức ngồi yên, nhưng bàn tay cử động cứng nhắc như con thú muốn nhú bộ móng vuốt ra. Hai mắt vẫn nhắm, trán nhăn lại toát ra những giọt mồ hôi, rõ ràng cậu đang phải vật lộn rất dữ dội.
thầy Kiệm chạy vội ra ngoài lấy túi đồ. Còn Thầy Thập cũng gấp gáp đứng ra bàn thờ trời đất, lầm rầm khấn vái, rồi thỉnh ra một cái hũ nước sóng sánh. Đem hũ nước lại bên đứa cháu, thầy dùng mấy lá bùa trắng, niệm chú rồi châm lửa đốt, dùng tro và tàn hương vừa lấy từ bàn thờ ra hòa vào trong nước đến khi sền sệt lại rồi chấm ngón tay vào đó, bắt đầu vẽ lên mặt Long những kí tự xoáy tròn. Vừa vẽ thầy vừa lầm nhẩm niệm chú, tay con liên tục bắt các thế quyết khác nhau theo từng kí tự vẽ ra. Mồ hôi chảy ra ròng ròng, thầy căng thẳng đến cực độ. Trong lòng thầy hiểu con quỷ này đáng sợ đến như thế nào. Thầy buộc phải dùng đến tinh hoa của trời đất mà bao nhiêu năm trời thầy cúng bái cầu thỉnh mới có được.
Khuôn mặt Long đã chi chít các nét vẽ thì thầy Thập vẽ xuống hai cánh tay. Các nét vẽ dần hình thành thì những tia máu đen tốc độ lan ra chậm hẳn lại, nhưng vẫn nhúc nhích mà lan ra. Hai bàn tay Long cào cào từng nhát một xuống nền gạch, vang lên ken két. Khuôn mặt cậu cũng đã đỏ lên bừng bừng...
Bên kia, Thầy Kiệm đang bố trí thành trận pháp. Thầy dùng những ngọn nến xếp thành hai vòng trong ngoài. Bốn phía lại có những ngọn nến cắm thêm tạo thành hình tam giác chĩa mũi nhọn ra ngoài. Bên trong thầy xếp thành hai hình vuông chéo nhau xen kẽ với hai hình tròn. Xong xuôi thầy còn rải thêm một lớp bột trắng ở vòng tròn ngoài cùng. Cuối cùng thầy cầm bốn bức tượng đá lên nhìn một lần, lẩm nhẩm đọc chú rồi đặt xuống bốn góc nhọn chĩa ra ấy.
Mọi thứ sắp đặt đâu vào đấy, thầy Kiệm thở ra một hơi khó nhọc:
_ Cái thân này già rồi, mới có tí đã thấy mệt.....
Rồi thầy lại lấy trong túi ra một hũ mực sánh đen, và cây kim rất dài. Thầy Thập tò mò hỏi:
_ Ông định làm như thế nào?
Thầy Kiệm ngồi xuống đằng sau Long, vừa hơ cây kim lên ngọn nến vừa nói:
_ Tôi sẽ săm tứ linh thú lên lưng nó để trấn áp con quỷ, khiến nó không thể thoát ra. Nước mực này là dùng nước phép mà bố tôi truyền lại, dùng nước sương ngày chí âm, chí dương (là nhật thực - nguyệt thực toàn phần cho ai thắc mắc) mà luyện thành. Tôi vốn nghĩ rằng chỉ có thể phong ấn con quỷ trong 7 ngày, nhưng đúng là trời giúp chúng ta rồi. Có bốn bản tôn tượng thần ở đây, nên tôi bày trận pháp để mượn sức mạnh của nó mà kéo dài thời gian phong ấn. Đây cũng là tôi mới nghĩ ra, loại trận pháp này được ghi trong sách của tổ tiên, nhưng từ lúc mất tượng thần, đã không còn ai dùng....
_ Rồi phong ấn được bao lâu?
_ Đúng hai vòng giáp là nó sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Con quỷ có thể thoát ra.....
_ Vậy là còn nhiều thời gian...
_ Đúng là vậy, nhưng từ năm thằng nhóc này 18 tuổi, phong ấn sẽ suy yếu đi dần. Nếu không cẩn thận, nó vẫn có thể lợi dụng thời cơ mà chiếm thân thể này. Nhưng sẽ không chiếm được lâu đâu, tứ linh thú sẽ lại đè nó lại......
_ Thật đúng là, chẳng khác nào quả bom nổ chậm của bọn tây mũi lõ....
_ thôi, nhanh làm đi, ông đứng hộ pháp cho tôi kẻo con quỷ tập kích. Tôi cần tập trung săm hình.
_ Được rồi, bắt đầu đi.....
Thầy Thập rút cây kiếm gỗ màu đen cùng một sấp bùa ra, đứng trước Long mà quan sát, chuẩn bị tình huống phát sinh. Còn Thầy Kiệm đã bắt đầu niệm chú, rồi đâm nét đầu tiên xuống lưng của Long. Máu ứa ra. Long bỗng mở lớn đôi mắt đen nhánh, mồm há to ra gào một tiếng. Cái giọng trầm đục mà ghê rợn đến lạnh người. Cả người Long muốn vùng tránh đi những nhát kim đâm vào da thịt đều như máy kia nhưng không được. Toàn thân đã bị khóa chặt, không thể nhúc nhích. Đôi mắt của Long giận dữ như muốn nảy lửa, trừng trừng nhìn thầy Thập trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống thầy.
Con quỷ điên cuồng phóng ra quỷ khí muốn phá đi lớp bùa bị vẽ trên thân. thầy Thập giật mình, vội đâm rách đầu ngón tay cho máu chảy ra ngồi điểm lên giữa trán Long rồi niệm chú.
_ graaaaa......
Một tiếng kêu đau đớn phát ra trong người Long. Con quỷ bên trong càng điên cuồng vùng vẫy đem những làn khí đen ép ra ngoài.
Một màn giằng co của ba người kéo dài khiến Thầy Thập dần cố sức. Khuôn mặt thầy đã đẫm mồ hôi, chảy ròng ròng từng giọt trên má. Còn Con quỷ không hề yếu đi, vẫn không ngừng phóng ra những tia khí đen đang ngày một đậm...
Dường như đã tới giới hạn, Thầy Thập bị đẩy cho ngã ngồi bệt xuống đất. Long trừng trừng nhìn thầy, nửa mỉm cười như có như không, nửa bắt đầu tuôn ra những dòng khí đen từ hai lỗ mũi, tai và cả mồm. Những dòng khói đen uốn lượn như con rắn không ngừng tuôn ra ngày một nhiều. Chúng lượn lờ quanh đầu của Long, kết thành từng khối, từng mảng....
Thầy Kiệm phía sau biết những sự việc vừa phát sinh, nhưng thầy không dám lơ là. Càng đẩy nhanh tốc độ niện chú và đưa mũi kim nhanh hơn. Những hình con thú đã dần hình thành trong từng giọt máu li ti ứa ra bên ngoài....
Thầy Thập đã lấy lại chút sức, ngồi nhìn chằm chằm đám khí đang không ngừng chuyển động, dường như chúng muốn làm gì đó. Thầy rất muốn làm phép phá đi đám khí ấy, muốn cản trở con quỷ đang chuẩn bị ra chiêu nhưng thầy đã mất rất nhiều sức. Pháp lực thầy không đủ. Chưa bao giờ người thầy pháp từng tung hoành ngang dọc đất nước lại thấy mình nhỏ bé đến bất lực như vậy.....
Đám khí đã nồng đậm đến che tối một vùng nhỏ trên không. Từng tia khí đen kết lại với nhau dần hình thành một bóng người. Không, là bóng của con quỷ. Tuy không rõ ràng nhưng thầy Thập đã nhìn ra, một con quỷ chỉ có nửa trên. Hai cánh tay nó dang ra, mỗi cánh phải to gấp đôi gấp ba cánh tay người thường. Trên lưng còn mọc ra một hàng như những cái gai dựng thẳng lên trời. Cái bóng của Con quỷ như đang hấp thu luồng sức mạnh mà bản tôn nó phóng thích ra.
Hình dáng con quỷ đã rõ ràng, khuôn mặt nó thật dài, hốc mắt cũng to như quả cóc, nổi lên hai đốm đỏ lòm lòm. Cái miệng con quỷ ngoác ra sang tận hai bên, vặn vẹo hung hăng...
Cái đầu hoàn thành cũng là lúc cái bóng đen cử động hai tay, vặn vẹo cả người. Nó vươn tay muốn chộp lấy Thầy Kiệm, người đang liên tục gây ra những vết thương đau đớn trên lưng nó. Thầy Kiệm tuy thấy nhưng không dám chống đỡ, chỉ còn một chút nữa thôi, hình xăm hoàn thành là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu như ngắt quãng, mọi thứ là bị đổ sông đổ bể, đến lúc đó thì chỉ có đường chết...
Lúc bàn tay con quỷ vồ gần tới đầu Thầy Kiệm thì một thanh kiếm dán ba lá bùa cản ngay một đòn. Hai bên đụng nhau, thanh kiếm bị văng ra, nhưng tay con quỷ cung bị vỡ nát. Khói đen bung ra cả một vùng. Nhưng rất nhanh nó lại tụ lại thành một bàn tay khác, chỉ là đã không tiếp tục tấn công Thầy Kiệm nữa. Con quỷ gào lên như con thú, quay người nhìn kẻ đã ra tay cản nó. Thầy Thập đang đứng đó, hai tay nắm một sấp bùa, vừa bắt quyết vừa niệm chú. Cái bóng đen cuồn cuồn giận dữ, nó chồm cả thân trên lên vồ xuống Thầy Thập, bên thân dưới của nó vẫn không hiện ra, chỉ là một đám khói dính lên đầu của cậu bé. Thầy Thập vung tay ném từng lá bùa bay đi xếp thành một hàng chín lá, tạo thành một bức tường bùa, ngăn cản con quỷ vồ xuống.
Chín lá bùa lơ lửng chống đỡ lấy sức nặng từ cái bóng con quỷ ập xuống, hai ngon tay thầy chĩa ra, run run chỉ lên trời mà điều khiển những lá bùa.
_ Thình thịch.... Thình thịch.......
Tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực, thầy Thập nghe rõ từng tiếng đập. Thầy đã muốn quỵ xuống vì kiệt sức, nhưng ý chí thầy không cho phép. Bắt buộc bản thân phải đứng lên chống đỡ. Sức ép của con quỷ không hề giảm, nó tuy chỉ là cái bóng của con quỷ tạo ra, nhưng luôn được bản tôn tiếp sức mạnh. Còn thầy đã như đèn cạn dầu, leo lét chống đỡ đến một chút tàn hơi cuối cùng, phải kéo dài thời gian để Thầy Kiệm hoàn thành phong ấn. Nhưng Mắt thầy đang mờ dần, đến hơi thở cũng đã khó khăn. Chỉ còn tiếng tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực....
Chín lá bùa bốc cháy, con quỷ thẳng thế lao đến, muốn vồ lấy mà xé xác thầy Thập đang xụi người, dần ngã xuống đất. Nhưng chợt một luồng sức mạnh đè nặng, con quỷ giật mình nhớ tới kẻ quan trọng nhất phía sau nó. Cái bóng quay ngược trở lại, bỏ mặc thầy Thập mà lao về phía Thầy Kiệm đang ngồi. Đôi bàn tay như có vuốt sắc chỉ còn cách Thầy Kiệm hai ba mươi phân thì tiếng thầy Kiệm vang như chuông
_ Thần thú thiên linh, bốn phương trấn thủ, uy trấn tà ma, trời đất định hòa, biến.
Lời vừa dứt, bốn lá bùa trên tay thầy Kiệm bốc cháy, làn khói xanh xanh quyện nhau bay lên.
_ Grrrrrraaaaoooooooo
Con quỷ gào lên một tiếng đau đớn, nhưng bị thứ gì đó áp lại, tiếng cũng nhỏ dần rồi biến mất. cái bóng đen vừa sượt trên mặt thầy Kiệm hai vết đang rỉ máu thì vỡ vụn. Từng đám khí tan ra, biến mất vào trong không khí. Thầy Kiệm thở một hơi, vội ôm đứa cháu đang xụi lơ muốn đổ vào lòng. Thầy vạch mắt thấy nó đang tản đi màu đen, trở về ban đầu. Trên cổ nó, những gân đen rất nhanh rút xuống rồi biến mất. Mọi thứ trở lại im lìm.
Thấy cháu đã bình an, Thầy Kiệm lại mau mải chạy sang kiểm tra ông thông gia. Đến khi thấy Thầy Thập còn thở, Thầy Kiệm mới thở phào nhẹ nhõm. Sóng gió tạm thời qua đi, đứa cháu đã tạm thời an toàn. Linh hồn con gái ông có thể thanh thản mà ra đi rồi.... Nước mắt thầy Kiệm lại ứa ra, thầy lắc đầu cúi mặt, giọt nước mắt lăn dài.....
_ Ầy.... Ta xăm vội quá, hơi xấu.... Thôi để xăm thêm mấy nét, sau này khỏi bị nó chê....
Cái lễ tang của vợ chống chú Thiện nhanh chóng được tổ chức. Hàng xóm giật mình vì cái chết bất ngờ của họ, hai người hiền lành tốt bụng ra đi đột ngột như vậy lấy đi bao nhiêu nước mắt của láng giềng. Họ biết và cũng kháo nhau về cái lí do mà đôi vợ chồng ra đi đột ngột như vậy, là do ma quỷ làm. Nhưng cũng có người ác mồm ác miệng lại nói do cái nghiệp của ông thầy Thập mà khiến cả hai đứa con phải bỏ mạng. Miệng lưỡi thiên hạ chẳng biết đâu mà lần. Người thương tình vẫn đến phúng viếng đưa tang. Loa kèn ầm ĩ. Tang gia bối rối.....
Người ra người vào, kẻ nói người khóc tỉ tê, ồn ào. Có người thân ôm Long mà dỗ dành, cố làm nó vui, nhưng mặt nó vẫn xị xuống, chẳng buồn hé nửa lời. Đôi mắt với một bên bị hỏng bẩm sinh vẫn cứ nhìn vô thức ra ngoài cửa sổ. Nó nghe người ta nói bố mẹ nó chết rồi, nhưng nó nào có biết chết là gì đâu. Nó chỉ biết rằng, từ nay sẽ không còn được gặp lại bố mẹ nó nữa, vì bố mẹ nó đã đi về một nơi xa lắm. Nghĩ vậy là nó lại mếu, nước mắt lại chảy ra.... Bố ơi..... Mẹ ơi...... Bố mẹ đâu rồi.......
Thầy Thập tự mình đọc bài phúng viếng cho hai đứa con xấu số mà nước mắt ông cứ nhòe đi. Sống từng này rồi, mà lại phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thật là trớ trêu mà.
Nhìn ông lão vừa đọc vừa khóc, những người ở đây nào có ai mà cầm nổi nước mắt. Từng câu, từng lời như con dao cứa vào trong lòng họ. Họ khóc òa như chính họ phải chịu nỗi đau ấy. Đời người thật ngắn ngủi, nào có ai biết được mình sống chết lúc nào đâu....
Đang lúc làm lễ cầu siêu cho vong giải thoát, có người bế thằng Long ra, với ý muốn cho nó nhìn mặt bố mẹ nó lần cuối. Nhưng vừa ra, cũng là lúc cành tre gọi vong rung rinh, lắc lư chao đảo, thằng bé khóc toáng lên:
_ Bố mẹ ơi....... Bố mẹ cho con đi với....... Sao bố mẹ lại bỏ con một mình....... Con sợ lắm..... Bố mẹ ơi......
Tiếng khóc như xé lòng của mọi người đang cúi đầu ở đây. Người ta vội dỗ dành nó nín đi, rồi che không cho nó nhìn thấy di ảnh bố mẹ nó nữa. Nhưng thằng bé không nhìn di ảnh, nó cứ nhìn chằm chằm lên tán lá tre đang đong đưa kia mà khóc gọi bố mẹ. Người ta không biết, cứ ngỡ chỉ là nó đòi bình thường. Nhưng Thầy Kiệm và thầy Thập lại không nghĩ như vậy. Dường như hai người đã phát hiện ra điều gì đó nhưng chưa vội nói.
Thằng bé kêu khóc một hồi thì bỗng chồm lên, đưa cả hai tay về phía cái thang làm bằng rọc lá chuối và mấy thanh tre mà kêu lên:
_ Bố mẹ...... Đừng bỏ con...... Đừng bỏ con..... Cho con theo với...... Huhuhu......
người ta giữ chặt nó, thằng bé cố sức cũng không thoát ra được. hai tay nó đưa dần lên cao, tiếng khóc lạc hẳn đi nhưng vẫn cố mà gào.. Thầy Thập xót lắm, vội ra bế lấy nó mà dỗ dành :
_ Cháu ngoan nào, nghe ông nội. Ba mẹ con có việc phải đi xa, rồi ông sẽ dẫn con đi gặp bố mẹ sau..... Con hãy ngoan ngoãn, ông nội sẽ dắt con đi leo núi....
Long nghe vậy cũng dừng khóc, nó vừa sụt sịt vừa nói trong tiếng nấc:
_ hic..... Ông phải đưa cháu đi leo núi đấy... Hic..... Hic.... Rồi cả dẫn cháu đi gặp bố mẹ nữa.... Hic.... Hic.... Hic.....
_ ừ.... Chỉ cần cháu ngoan ngoãn nghe lời, không khóc nữa thì ông sẽ đưa cháu đi.....
Long nhẹ gật đầu rồi ôm lấy cổ ông nó, mũi vẫn sụt sùi từng nhịp....
Đám tang kết thúc sau khi chôn cất vợ chồng chú Thiện ra ngoài bãi tha ma. Đoàn người đưa tang rất đông, kéo dài. Đa phần là bà con lối xóm thương tình mà đưa tiễn hai người về nơi an nghỉ cuối cùng. Có chú Nam, là em họ của chú Thiện vốn đi làm ăn xa quê, nay nghe tin anh mất liền tức tốc trở về. Quỳ trước ngôi mộ mới đắp của vợ chồng chú Thiện, chú Nam gào lên khóc lóc đau đớn:
_ Anh ơi là anh....... Tại sao anh lại đi sớm như vậy hả anh......
Chú cứ vậy mà gào khóc, rồi lại ngồi một mình mà kể về những kỉ niệm của hai anh em thuở nhỏ. Có lẽ, ở trên cao, người anh trai và chị dâu sẽ bật cười vì những kỉ niệm ngày xưa.... Đến tận xế chiều, Thầy Thập phải ra tận nơi mới đưa được chú Nam trở về. phát tiết cả ngày rồi, nên có vẻ chú đã nhẹ lòng hơn, lững thững bước theo chân Thầy Thập trở về. Một cơn gió từ phía bãi tha ma ùa đến, thổi vào lưng chú Nam một hơi lạnh. Chú rùng mình quay lại nhưng chẳng có ai cả, trong lòng hơi run rẩy, chú vội vàng bước thật nhanh về nhà....
_ Bác Thập này, cháu dạo gần đây luôn nằm mơ một giấc mơ rất lạ.....
_ Cháu nằm mơ làm sao, kể xem nào...
_ Cháu liên tục mấy ngày đều mơ thấy ông ngoại, ông về ngồi ở nhà mình, mặt buồn lắm. Ông cứ thở dài. Cháu thấy vậy thì cũng lại hỏi xem ông có chuyện gì, thì ông bảo " nhà mình sắp có chuyện lớn rồi..... Mà tao nó thằng Thiện nó lại không có nghe...." rồi cháu lại hỏi " nhà mình xảy ra chuyện gì hả ông? " ông ngoại chỉ thở dài mà không nói, mãi sau, ông lại nhìn cháu chằm chặp, mắt ông buồn lắm, ông than thở : " là kiếp nạn của nhà mình.... ". Lúc ấy, cháu thấy mắt ông như khóc, cháu định ôm lấy ông thì đột nhiên một cơn gió đen từ đâu bay đến, cuốn lấy cả hai ông cháu. Cháu cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, cháu thấy thân thể nặng trịch, rồi giật mình tỉnh giấc.... Bác xem, ấy là có chuyện gì? Mà giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy.....
Thầy Thập trầm ngâm rất lâu rồi nói:
_ Có lẽ ông đã muốn cảnh báo về chuyện thằng Thiện và con quỷ, nhưng thật tiếc là chúng ta không thể hiểu lời ông nói. Tiên cơ thì không thể lộ, chỉ có ngầm đưa lời cảnh báo vậy thôi, tránh được bao nhiêu là ở người nghe...... Ài...... Rốt cuộc thì vẫn không tránh được, vợ chồng thằng Thiện vẫn phải bỏ mạng.......
Hai người ngồi bên cái phản kê ngoài sân mà buồn rầu, cứ nghĩ đến vợ chồng chú Thiện, nước mắt lại chực trào ra....
_ mai là cúng thất cho vợ chồng anh chị rồi, giờ cháu đi ra thắp cho anh chị nén hương nha Bác....
_ Ừ, đi đi, nhưng nhớ về sớm, tí nữa là sắp cơm tối rồi....
Chú Nam đáp ứng một tiếng rồi vào nhà lấy bó hương đi ra bãi tha ma.....
Chú Nam đi khuất thì Thầy Thập ngồi nhăn mày lại lẩm bẩm :
_ Tại sao mình lại luôn cảm thấy bất an, hình như là cái tai họa còn chưa có chấm dứt.....
Thầy Thập còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì ngoài ngõ có tiếng xe đạp lạch cạch. Thầy Thập chẳng cần nhìn cũng biết ai đến, nhưng vẫn lên tiếng:
_ Ông đến thật đúng lúc, ngồi đây tôi nói chuyện này.....
_ Có chuyện gì mà sao lo lắng như vậy?
Thầy Kiệm gạt chân chống, dựng cái xe lên rồi đi ra ngồi xuống đồi diện Thầy Thập.
_ có chuyện gì thế?
_ Tôi không biết làm sao, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Hình như là tôi đã làm sai hay thiếu gì đó. Hay là chuyện còn chưa chấm dứt thì phải......
_ Thì đúng rồi..... Con quỷ còn nằm trong người thằng Long, ông không lo mới là lạ. Bây giờ phải tìm cách nhốt con quỷ lại mới an tâm được.....
Thầy Thập gật gù
_ có lẽ là như vậy.... Chắc tôi lo nghĩ nhiều quá rồi.....
_ ừm.... Ông cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức..... Chuyện lu bu hết cả, bây giờ tạm thời được thở một chút....
Hai ông già ngồi gật gù với nhau, uống chén trà hâm nóng.
_ À phải rồi, nói đến thằng Long tôi mới nhớ, ông thấy nó có gì đặc biệt không?
_ Ông cũng suy nghĩ như vậy à? Quẻ lá số của nó bản mạng rất cao, có phúc tinh chiếu mạng.....
_ ông có nhớ bát tự của nó không?
_ hình như bố mẹ nó có ghi chép lại, để tôi vào xem sao......
Thầy Thập vào trong hộc tủ tìm một hồi rồi cầm hai cuốn sách đi ra, vừa nheo mắt vừa đọc:
_ Nó sinh ngày 16-2-2000, là ngày 12 tháng giêng âm lịch, lúc 3 giờ 15....
Nhìn xong, Thầy Thập lại mở cuốn khác, là cuốn lịch, thầy tra một hồi lại bấm đốt tay rồi bảo:
_ theo bát tự thì nó sinh vào năm canh thìn, tháng mậu dần, ngày giáp thìn, giờ Bính dần....
Hai thầy cùng đưa tay trái lên bấm bấm lẩm nhẩm, và cùng giật mình đưa mắt nhìn nhau:
_ Nó sinh ra đã là dương mệnh, là khắc tinh của ma quỷ, lại còn sinh đúng giờ hoàng đạo .... Thảo nào con quỷ kia trong lúc nhất thời không thể chiếm được thân thể nó....
_ ông còn chưa tính hết. Trong thiên can, có canh, mậu, giáp, bính lần lượt là kim, thủy, mộc, thổ. Lại nó tuổi Thìn là thổ. Bản thân nó có đầy đủ ngũ hành. Thật là hiếm có.....
Hai người cùng sửng sốt nhìn nhau. Ấy vậy mà lâu nay chẳng ai để ý cả, đúng là lo chuyện thiên hạ mà chuyện nhà không thông.....
_ này, còn chưa có hết. Hôm đám tang ấy, hình như nó nhìn thấy bố mẹ nó khi kêu vong thì phải. Chúng ta phải tu luyện bao nhiêu năm trời, mà chỉ đôi khi dùng chú niệm mới có thể nhìn thấy âm hồn.....
Lời nói của thầy Thập lấp lửng, thầy Kiệm cũng gật đầu.
_ Cứ gọi nó ra đây, rồi hỏi xem sao.....
_ ừ... Nó đang ngủ trong nhà, để tôi vào gọi nó dậy, cũng chuẩn bị ăn cơm rồi.
Thầy Thập vào trong buồng một hồi, rồi bế Long ra. Cậu còn đang dụi mắt, chớp chớp cho tỉnh người. Thầy Kiệm thấy vậy liền bế lấy Long:
_ ông tướng ngủ chưa đủ hay sao.?
Thầy vừa nói vừa cười xoa đầu nó. Long nhẹ gật đầu, tay vẫn còn dụi mắt.
_ mắt cháu làm sao mà cứ dụi mãi thế?
Thầy Kiệm nhẹ nhàng kiểm tra xem như thế nào thì giật mình. Bên cái mắt bị hỏng của Long vằn lên những tia đỏ, nhưng rất nhanh lại rút đi, trở lại bình thường. Thầy Kiệm khẽ đưa mắt nhìn Thầy Thập, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được.
_ Nào con kể ông ngoại nghe, có phải hôm nọ, hôm có đông người ấy, cháu nhìn thấy bố mẹ cháu phải không?
Thằng Long chẳng cần suy nghĩ vội gật đầu :
_ Dạ, cháu thấy bố mẹ cháu ngồi trên cành tre cao ấy, rồi họ lại bay sang ngồi trên bàn. Bố mẹ cháu nhìn cháu mà khóc, rồi đưa tay vẫy vẫy cháu. Rồi bố mẹ leo lên bậc thang mà đi lên cao mãi, cao mãi.....
Long vừa kể vừa bắt đầu rịn nước mắt, nó mếu:
_ hic.... Hic..... Bố mẹ cháu có về không ông.... Hic .... Hic....
_ Ngoan .... Ngoan .... Ông thương.....
Thầy Thập vội ngồi bên dỗ dành :
_ Nào thằng cu Long, cháu hứa với ông sẽ ngoan mà, ngoan đi rồi ông sẽ dẫn cháu đi gặp bố mẹ, sẽ đi leo núi ....
Chỉ có vậy, Long lại ngoan ngoãn nín khóc, áp mặt vào lòng ông ngoại nó. Thầy Kiệm và Thầy Thập nhìn nhau nhẹ gật đầu. Vậy là đã rõ. Trẻ con vốn có thể nhìn thấy ma, nhưng con mà phải có sức mạnh nhất định để hiện thân. Nhưng vợ chồng chú Thiện vừa mới mất, vong còn rất yếu, khó có thể nhìn thấy. Đến cả hai thầy muốn nhìn cũng phải mở âm dương nhãn mới có thể nhìn được. Vậy mà Long lại có thể thoải mái nhìn thấy, đây đúng là thiên nhãn bẩm sinh.......

Trong khi ba ông cháu đang túm lại trò chuyện và kiểm tra con mắt phải vốn bị mù bẩm sinh, bỗng nhìn trở thành thiên nhãn nhìn được ma quỷ thì ở ngoài bãi tha ma, chú Nam đang châm hương khấn vái trước hai ngôi mộ mới đắp, còn phủ đầy hoa giả sặc sỡ.
_ Em đến bây giờ vẫn không tin nổi anh lại ra đi nhanh như vậy....... Anh là người em quý mến nhất.... Bố em mất sớm, mẹ cũng phải đi tha hương, cả tuổi thơ em đều gắn bó với anh....... Ấy cứ ngỡ nay mai đến Tết lại về uống rượu chọi xu...... Thật là.... Số anh lại khổ đến như vậy......
Dòng khói uốn lượn bay lên, cuốn qua đôi mắt đang rơm rớm nước mắt đỏ ngầu. Trời đã ngả bóng, dần khuất sau bụi cây đằng xa. Gió thổi lay tán lá, lùa vào qua lớp áo mỏng khiến chú Nam nổi cả da gà, se se lạnh, cái lạnh đầu thu....
Bỗng, bên tai chú Nam vang lên tiếng ai đó, xa xăm lắm, như có như không. Chú giật mình, cố gắng lắng tai nghe thì âm thanh lại biến mất. Chỉ có tiếng gió xào xạc. Ngỡ mình nghe nhầm, chú chẳng buồn quan tâm nữa, tiếp tục quay lại những hình ảnh hai anh em cởi trần chăn bò..... Nhưng chỉ một lát, âm thanh kia lại vọng lên bên tai, lần này rõ ràng hơn một chút. Hình như là tiếng ai đó đang gào khóc.... Nhưng chú cứ cố gắng nghe thì âm thanh lại biến mất. Chú Nam cau mày làu bàu. Nó lại một lần nữa xuất hiện, lần này chú thả lỏng người, đầu óc đưa về vô định, đây là tĩnh tâm mà bố chú dạy cho hồi còn sống. Lần này, âm thanh chú nghe rõ mồn một. Đó là tiếng của một người đàn ông, hình như đang bị tra tấn đau đớn lắm. Tiếng kêu gào này sao thấy quen quen.....
_ Nam..... Chú ở đó phải không........ Aaaa..... Chú nghe thấy tôi..... Thì hãy mau trở về...... Nhà mình nguy rồi..... Nói với thầy tôi...... Mau đi..... Aaa.......
Chú Nam nghe ra là anh mình thì không kìm lòng được kêu lên một tiếng:
_ Anh Thiện........
Mọi thứ biến mất, không còn tiếng kêu gào của chú Thiện nữa. Chú Nam run rẩy, khóc lên thành tiếng. Chú thương anh mình quá, tại sao chú lại phải chịu đau khổ như vậy. Tại sao anh đã chết rồi, mà linh hồn phải chịu tra tấn? Ai đã làm điều này? Cho dù là địa ngục thì chưa đến bốn chín ngày thì anh vẫn chưa phải chịu bất cứ hình phạt nào? Sao anh ấy lại nói có nguy hiểm? Vậy là sao? Chú miên man trong dòng suy nghĩ. Dù chú không học thuật phù thủy, nhưng cũng đã từng nghe và hiểu một vài vấn đề mà ông nội từng nói.
Trời rất nhanh sập xuống, bóng tối rất nhanh phủ kín xung quanh. Một cơn gió cuốn tới, mang theo hơi lạnh thấu da thịt khiến chú Nam giật mình, thoát khỏi dòng miên man suy nghĩ. Chú nhìn bốn phía, trời đã sẩm tối, rất nhanh. Chú Nam gói lại mấy thứ đồ, đang định trở về thì bỗng một tiếng cười khanh khách vang lên từ phía sau. Chú thót tim vội quay lại nhìn. Nhưng trước mặt là những ụ đất, bụi cây nhấp nhô, không biết đó là âm thanh gì. Chú nhìn một lượt, chẳng có gì lạ cả. Thở phào một hơi, chú vừa quay đầu lại đi được một bước thì tiếng cười đó lại vang lên:
_ Khéc...... Khẹc...... Khẹc....... Khẹc......
Âm thanh vang cả bốn phía, chẳng biết nơi nào mà lần. Chú Nam ớn lạnh sống lưng, thầm nghĩ không ổn. Chú định cất bước chạy thì tiếng cười lại lớn hơn, mà ngay sau phía lưng. Chú Nam hoảng sợ quay đầu lại. Vụt ngay trước mặt chú một cái bóng bay rất nhanh rồi lẩn vào trong bóng tối. Chú không biết đó là thứ gì, nhưng tim chú đang đập lên thình thịch. Khuôn mặt nóng bừng, nhưng toàn thân đã thấy lạnh ngắt. Bên tai chú bây giờ, những tiếng ếch nhái kêu, tiếng muỗi, côn trùng bay vo ve thật ma mị. Nó không còn là những âm thanh bình thường nữa, nó như một âm thanh của âm phủ đang vọng lên. Chú nhìn chằm chằm vào vùng đen mà cái bóng vừa biến mất. Không thấy động tĩnh gì. Chú kêu một tiếng rồi vùng chạy ra ngoài đường để về làng. Nhưng vừa được vài bước. Phía sau chú lại vang lên tiếng cười kinh dị kia. Chú muốn bỏ ngoài tai để chạy, nhưng nó dường như đã bay đến gần chú, cái tiếng cười vang lên tưởng như ngay bên tai. Theo bản năng, chú Nam quay đầu lại nhìn , một khuôn mặt đang nhe răng cười ngay phía sau chú. Chú giật mình ngã lăn ra đất. Nhưng rất nhanh lại bò lên, quay người lại nhìn con quỷ kia. Nó đang bay lơ lửng bằng đôi cánh đen phía sau lưng. Mặt nó như bà già 80 tuổi, da nhăn nhúm, khô quắt. Cái mũi nó dài và nhọn hoắt như mỏ chim. Tóc nó dài nhưng lơ thơ, lại quấn bết lại với nhau. Chân tay nó dài, nhưng rất gầy, khẳng khiu co quắp sát vào cái thân cũng khô gầy lộ cả xương. Đã vậy, cái bụng lại trương lên, xệ xuống rất dị hợm. Nhưng trong mắt chú Nam, nó đúng là một con quỷ gớm ghiếc. Nó vân bay lơ lửng, cái miệng vẫn ngoác đến mang tai mà cười lên những tiếng nghe nổi da gà:
_ khéc...... Khẹc..... Khẹc..... Khẹc..... Ở đây có một đứa.....
Nó vừa nói, vừa đưa bàn tay lên như với với lấy chú. Những ngón tay gầy guộc với bộ móng dài nhọn hoắt đưa gần lên trước mặt chú.
Trái tim như ngừng đập. Khuôn mặt căng ra, tê dại. Chú lê lết dưới đất, đôi chân đã nhũn ra, không nghe lời chú nữa....
_ Khẹc ...... Khẹc....... Khẹc...... Đi theo ta..... Đi theo ta.......
Con quỷ vừa nói xong thì lao vào người Chú Nam. Khoảnh khắc sống chết, chú vội né sang một bên tránh được cái mũi nhọn hoắt của nó đâm xuống. Chú vùng dậy bỏ chạy, chỉ cần về nhà tìm bác Thập là chú sẽ không sao....
Tiếng cười khèng khẹc lại bay ngay sau tai chú. Bất chợt cả hai chân chú bị bàn tay lạnh ngắt nắm chặt, chú mất đà, cả người ngã dúi về đằng trước. Sự việc diễn ra quá nhanh, chú không kịp đưa tay ra chống xuống đất, nhưng hai mắt chú trợn trừng, nhìn chiếc cọc trâu đang chĩa lên ngay trước mặt........
Chẳng kịp kêu nổi một tiếng, một cơn đau thấu trời lan ra từ đầu chú, tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai. Con quỷ đứng lên lưng chú, nó vẫn cười man rợ. Hai tay nó kéo từ trong người chú ra một cái bóng, chính là linh hồn của chú Nam. Nó đắc ý vỗ cánh bay khuất trong bóng đêm......
ở nhà, Thầy Thập thấy trong lòng nóng như lửa đốt, mí mắt giật giật từng hồi. Tuy vừa biết đứa cháu có thiên nhãn, mà thầy không vui nổi, hai trán nhăn lại. Thấy vậy, Thầy Kiệm hỏi:
_ Ông làm sao vậy?
_ Tôi cứ thấy bất an làm sao ấy, cứ lo lắng một chuyện gì đó?
_ Không phải chuyện của thằng Long sao?
Thầy Thập lắc đầu không nói. Nhìn ra phía trời đang tối, chợt thầy giật mình
_ Sao chưa thấy thằng Nam về?
Nói đoạn thầy bấm đốt ngón tay tính toán một hồi rồi rống lên:
_ Trời ơi ..... Hỏng rồi..... Hỏng thật rồi......
_ Làm sao? Có chuyện gì ông nói tôi nghe...
_ Thằng Nam gặp nạn rồi ông ơi...... Tôi không cứu được nó nữa rồi...... Hôm nay là sát kiếp của nó, mà giờ này là hắc đạo, lại có sát tinh chiếu mạng......
_ Làm sao lại như vậy.....
Thầy Kiệm nghe vậy cũng hoảng lắm. Thầy Thập ngã vật ra mà khóc lóc khiến người nhà đều xúm cả lại đỡ thầy lên
_ mọi người lấy đèn pin đi, rồi theo tôi đi tìm thằng Nam về....
Mọi người trong lòng không tin nhiều vào lời thầy Thập, một người đang yên đang lành, khỏe mạnh như vậy làm sao mà chết? Thế là lấy hết đèn trong nhà đi cùng với Thầy Kiệm ra bãi tha ma tìm chú Nam. Còn Thầy Thập thì được đỡ nằm ở nhà chờ tin tức của mọi người.
Đường ra bãi tha ma là cái đường đất được đắp rộng hơn, cỏ gianh mọc đầy, cao đến lưng đầu gối. Người ta thường thả trâu thả bò ra đây ăn cỏ, cứ phải gọi là no nê thỏa thích. Bốn người vừa đi vừa rọi đèn về phía khu mộ của vợ chồng chú Thiện xem chú Nam có ở đấy không. Ngôi mộ phủ đầy hoa giả, nhưng chẳng có ai ở đấy. Họ đi tới gần bãi tha ma thì lớn tiếng gọi Chú Nam, đèn lia đi bốn phía tìm kiếm. Phía trước có thứ gì trải dưới đất, cô Bình soi đèn vào thì hét lên kinh hãi:
_ Aaaaaaaa.........
Mọi người giật mình quay lại nhìn cô Bình đang nhắm mắt quay mặt đi hỏi có chuyện gì? Cô không dám trả lời, đưa tay run run chỉ về phía trước. Mọi người cùng lia đèn lại, vừa nhìn thấy thì giật mình hoảng sợ. Chú Nam nằm úp sấp trên mặt đất, phía dưới máu chảy loang lổ cả đám cỏ xung quanh. Một anh kêu lên: " anh Nam....." rồi vội vàng lao đến lật Chú Nam ngửa lên. Trên trán chú thủng một lỗ to hơn hai ngón tay, máu còn một ít đang ứa ra, còn lại đều đông đặc đen xì ..
_Aaaaaaa......
Cô Bình vừa hé nhìn trộm lại gặp khuôn mặt Chú Nam đang trợn trừng, mồm còn không có khép lại thì hét lên lần nữa, quay hẳn người đi. Hai người còn lại, nhìn cũng nổi lạnh sống lưng. Thầy Kiệm thở dài rồi nói:
_ Ài...... Thật không ngờ...... Thôi, hai cậu đưa chú ấy về đi.....
Hai anh thanh niên gạt nước mắt mà khiêng Chú Nam trở về nhà......
*****
Gian nhà bàn thờ còn bày, hai di ảnh còn chưa thôi hương, ấy vậy mà bây giờ lại thêm một cái xác đắp nằm đó, mặt úp giấy. Một khung cảnh thật sự quá đau thương với bất cứ ai nhìn thấy, thậm chí là nghe kể.
Thầy Thập đã ngừng khóc, hai mắt thầy đỏ mọng, tóc tai bù xù. Thầy Kiệm đỡ Thầy Thập còn thẫn thờ ra ngoài ngồi rồi nói:
_ Ông đừng đau buồn quá...... Âu cũng là cái số.....
Thầy Thập thẫn thờ một hồi lâu mới trả lời.:
_ Làm thầy phù thủy để làm gì hả ông....... Khi mà hết con ruột , con dâu, bây giờ là đứa cháu ruột đều chết mà mình lại chẳng làm được gì.....
Thầy vừa nói vừa đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn Thầy Kiệm. Đôi mắt ấy chan chứa bao nhiêu nỗi đau xót, khiến Thầy Kiệm không dám nhìn thẳng. Thầy cũng không biết trả lời sao cho phải, chỉ đành thở dài....
Không gian lại chìm xuống, lạnh lẽo. Chưa đầy một tuần, phải nhìn ba cái chết của con cháu nhà mình thì đau xót biết chừng nào.
_ Này ông, hãy bình tĩnh lại, tôi thấy việc hơi lạ....
Thầy Kiệm nói nửa chừng, đưa mắt nhìn Thầy Thập dò xét, thấy ông ấy đã khá hơn chút mới nói tiếp:
_ khi đưa chú Nam về, tôi phát hiện ra hồn phách đã bị bắt mất, không còn ở đó nữa.
Thầy Thập giật mình:
_ Làm sao lại như vậy?
Thầy Thập không chờ Thầy Kiệm trả lời, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, hình như phát hiện ra điều gì, thầy bấm ngón tay, nhắm mắt tính nhẩm một hồi rồi trợn mắt, nhìn chằm chằm Thầy Kiệm :
_ Ông phát hiện ra chuyện gì sao?
Thầy Thập run run:
_ Thần trùng....... Nhà tôi gặp phải thần trùng rồi ông ơi...... Giời ạ.... Tôi đúng là lẩm cẩm mà... Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại bỏ qua cơ chứ.....
Thầy Kiệm nghe xong cũng bất ngờ, vội tính lại rồi cũng nói với giọng lo lắng:
_ Đúng là tai họa...... Thằng Thiện tuổi hợi, lại mất đúng vào trùng thân, mà còn là ngày rằm tháng 7.... Con thần trùng này mạnh đến cỡ nào đây.....
Cả hai người nhìn nhau mà thấy lạnh sống lưng.
_ Bây giờ phải nghĩ cách đề phòng kẻo nó bắt thêm người
_ Trước mắt, tôi với ông chia ra, vẽ bùa hộ thân cho mọi người và làm nước phép để rưới quanh mộ thằng Thiện để nó không ra mà hại người được. Nhưng nó mạnh như vậy, liệu có thể trấn được nó không?
Thầy Thập lắc đầu :
_ Có làm nước phép thì cũng chỉ là tạm thời. Nếu trùng nhẹ, tôi hay ông còn có thể trấn áp được. Đằng này nó hút âm quá nhiều, sẽ rất mạnh. Nếu không làm đến nơi đến chốn, nó ra được thì lại khổ cả họ.......
_ Vậy ông có ý kiến gì không ?
_ Ông có nghe chùa Hàm Long không?
_ Có phải là chỗ từng là nơi tu hành của Dương Không Lộ Thiền sư hay không?
_ Chính đó. Năm ấy, mấy vị tổ tiên cùng các đạo gia, phật gia đứng ngang hàng, là những người trông coi long mạch của đất nước, quan hệ rất tốt. Tôi từng nghe lại rằng, thiền sư sau khi đắc đạo thì nhập cõi niết bàn, có truyền lại cho đời sau một bí thuật chuyên để nhốt trùng. Đến cả tổ tiên tôi cũng thừa nhận về khoản này thì không bằng ngài ấy...
_ Vậy ông định tính sao?
_ chúng ta bây giờ tạm thời trấn yểm nó lại, sau đó tranh thủ thời gian đi Bắc Ninh, lên gửi thằng Thiện lên chùa ỏe đó. Có như vậy, mới hoàn toàn chấm dứt được nó....
_ Còn trùng này mạnh như vậy, liệu có thể lừa bắt nó lên được không?
_ Ài...... Chuyện đã như vậy..... Phải cố gắng mà làm thôi.....
Hai người cùng thở dài. Thầy Thập gọi một anh là cháu họ vào, dặn dò anh ta các công việc hậu sự cho chú Nam.
_ Bác có công việc gì hay sao??....
Cậu còn chưa chờ Thầy Thập trả lời vội ghé sát vào tai Thầy thì thầm:
_ Cháu cảm thấy nhà mình đang xảy ra chuyện rồi hay sao ấy bác ạ.... Cháu luôn cảm thấy rất không bình thường...
Thầy Thập thở dài một tiếng rồi nói:
_ Cậu cứ nghe theo tôi dặn đi, chuyện còn lại để tôi và Thầy Kiệm lo. Cũng tạm thời đừng nói cho ai vội, à mà sau khi đám tang kết thúc, cậu nhắc mọi người trong họ nội tập trung lại, tôi có chuyện muốn nói.
Nhìn vẻ mặt đang lo lắng của thầy Thập, anh ta dạ một tiếng rồi đi xuống chuẩn bị công việc với mọi người. Thầy Thập quay lại nói với ông thông gia:
_ Bây giờ đến công việc của hai ta.... Đi thôi nào....
Hai người tách nhau ra, Thầy Thập lấy đồ nghề rồi đi xuống hậu điện, còn Thầy Kiệm trở về nhà thầy làm công việc đã định ra. Thầy Thập lấy mười tám cây nến, thắp sáng rồi cắm thành một dạng đồ án hình tròn trên mặt bàn thờ trời đất. Bên ngoài là các loại pháp thuốc, bút lông tàu, một cái gương bát quái, một bát hương đã thắp ba nén hương còn tỏa khói nghi ngút...
Thầy Thập sửa sang lại quần áo cho nghiêm chỉnh, hai tay bắt đầu bấm quyết, miệng niệm chú:
_ Trời đất thần minh, uy khắp bốn phương, hộ phù chúng sinh, linh linh điểm khởi.
Đọc chú xong, thầy Thập một tay cầm bút, một tay bấm quyết, miết dọc thân bút lại đọc:
_ Thay trời hạ xuống, tinh lực tự nhiên....
Rồi lấy trong xấp ra một tấm giấy vàng còn trống, Thầy Thập hít một hơi, đặt bút xuống bắt đầu vẽ bùa. Những nét cong cong uốn xoắn kết hợp với những nét xổ ngang dọc xiên khác nhau, người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu được ý nghĩa. Kết thúc một lá bùa, Thầy Thập thở ra một hơi, rồi lại hít vào một hơi và vẽ tiếp. Cứ lắp đi lặp lại như vậy cho đến khi hết cả giấy vàng.
Thầy Thập kết thúc một loạt những lá bùa giống nhau, thầy gạt những giọt mồ hôi lăn trên trán rồi lại tiếp tục lấy ra bốn tấm giấy bùa với bốn màu khác nhau, xanh, đỏ, vàng, trắng. Tấm giấy này nhỏ hơn nhiều so với những lá bùa vừa vẽ. Thầy Thập bắt quyết, nắm cây bút chĩa thẳng lên trời, đổi bốn lần quyết rồi cao giọng đọc:
_ Bốn phương thần minh, rộng khắp sinh linh, trấn tà áp ma, trời đất hùng binh, nhập.
Lời dứt, thầy vẽ một hơi bốn lá bùa với bốn loại kí tự khác nhau. Xong xuôi, thầy lại lấy tấm gương bát quái, vẽ lên trên đó mấy nét rồi đem hứng dưới ánh trăng lọt vào từ lỗ hổng, chỉnh cho ánh sáng phản xạ lên bốn tấm bùa.
Thầy Thập chờ người nhà mua cỗ quan tài về thì đem bốn lá bùa ra dán tại bốn góc, sau đó mới đặt chú Nam nằm vào đó. Thầy nhìn chú Nam mặt phủ một tờ giấy thì lòng quặn đau. Thầy nuôi chú từ ngày còn bé đến tận lúc chú lên đường đi xa làm ăn. Tình cảm ấy khác gì tình cảm cha con với chú Thiện chứ....
Ngay trong đêm ấy, Thầy Kiệm mang đồ nghề đã chuẩn bị xong, đựng trong chiếc túi vải đay sang tìm Thầy Thập. Hai người làm mấy cây đuốc rồi cầm đèn pin lặng lẽ đi về phía bãi tha ma. Đi qua chỗ chú Nam bị nạn, mùi máu tanh theo gió mà sộc lên đến gây mũi. Thầy Thập thở dài rồi vội bước qua, đi đến trước mộ chú Thiện. Hai người không ai bảo ai, lập tức đốt mấy nén hương rồi cắm xuống trước mộ vợ chồng chú Thiện. Sau đó châm đuốc, có tám cây tất cả, Thầy Kiệm dựa vào bát quái mà phân ra tám hướng mà cắm thành vòng tròn, lấy mộ chú Thiện làm trung tâm. Xong đâu đấy, Thầy Kiệm lập một đàn tràng nhỏ trước mộ chú Thiện. Có đầy đủ bát hương, pháp khí, một ít hoa quả, nước,...... Thầy Kiệm khoanh chân ngồi nghiêm trang trước đàn tràng bằng vải trải dưới đất. Hai tay thầy bắt đầu kết ấn, miệng niệm chú.
_ Trời đất trăng sao, bốn phương tám hướng, thần lực chứng minh, tụ khí kết tinh, trần tà áp quỷ, mau mau kết lệnh....
Thầy Thập đứng bên hộ pháp, quan sát xung quanh động tĩnh. Gió vẫn thổi hắt hiu. Xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran. Thầy Kiệm bắt quyết xong thì lấy một lá bùa, châm lửa đốt rồi thả vào trong một bát nước màu hồng ở trên đàn tràng. Lá bùa gặp nước nhưng vẫn tiếp tục cháy đến khi hóa thành tro. Thầy tiếp tục hô lớn:
_ Yêu tà quỷ quái, phục thần....
Rồi thầy đem bát nước rải từng chút một xuống đất, tạo thành một vòng tròn bao lấy mộ chú Thiện. Xong xuôi, thầy Kiệm thở một hơi, quay lại nhìn Thầy Thập gật đầu tỏ ý đã xong. Thầy Thập cũng gật đầu rồi lấy trong túi ra một bó trúc, hai mươi tư cây dài khoảng hai mươi phân rồi bảo:
_ Để tôi làm phép nữa cho chắc chắn.
Rồi thầy cầm hai lá bùa một trắng một đỏ, bắt quyết lầm nhẩm đọc chú, xong thầy đốt hai lá bùa, hơ quanh bó trúc một lượt rồi thầy đem chia ra, ba cây một, theo từng phương vị bát quái mà cắm xuống xung quanh mộ chú Thiện. Xong xuôi, hai người dọn dẹp đồ đạc trở về nhà....
Đám tang chú nhanh chóng diễn ra trong sự đau xót của gia đình, và sự ngỡ ngàng của làng xóm. Người ta lại được một phen mà xì xào bàn tán đủ loại về cái chết của chú Nam, về gia đình Thầy Thập đột nhiên chết nhiều người như vậy..... Cô vợ của chú Nam vội vàng chạy về, nhìn di ảnh của chồng mà khóc ngất lên ngất xuống. Đứa con gái đầu lòng của chú còn bé quá, nó không biết chuyện gì nhưng vẫn mếu máo khóc gọi bố.....

Ngày đưa chú Nam ra đồng, trời đổ mưa rả rích như nước mắt người vợ chú còn rơi lã chã. Vợ chồng son, cưới nhau về mới được ba năm, đang êm ấm hạnh phúc, cái đói khổ vừa qua đi thì chú đã sang thế giới bên kia. Nỗi đau này làm sao người phụ nữ trẻ có thể nguôi ngoai. Đoàn người từng bước nối nhau đi trong tiếng kèn, tiếng trống não nề. Bàn tay cô níu lấy quan tài, như muốn níu lại những ngày tháng tươi đẹp bên chồng vừa mới tan biến. Nhìn cô gào đến khàn cả tiếng, lê lết dưới đất theo chiếc xe chở linh cữu thì dù là người không thân quen cũng đau lòng đến rơm rớm nước mắt.....
Chỗ đặt huyệt chú Nam đã đào sẵn, ở gần bên, Thầy Thập còn cho đào thêm một cái huyệt nữa nông hơn, bên trong đã bỏ vào rất nhiều tỏi, cũng chuẩn bị chẳng khác cái huyệt của chú Nam là mấy. Lúc hạ huyệt, cô vợ càng gào lên, hai tay kéo lấy quan tài chồng. Cô làm sao nỡ để chồng mình nằm dưới đất lạnh lẽo như vậy. Người nhà phải đến ôm lấy cô ấy, kẻo xảy ra chuyện không may. Tiếng khóc nỉ non cả một vùng, thầy Thập cũng chẳng kìm lòng được, nước mắt lăn trên gò má đã hốc hác đi rất nhiều. Thầy cố nén đau lại, nhắc nhở mấy anh sau khi hạ quan xuống phải nhấc lên rồi lại đặt lại. Phải làm đủ ba lần. Trời mưa, bùn đất nhão nhoét. Công việc khó khăn gấp mấy lần, ấy vậy mà còn phải lặp đi lặp lại. Có không ít người thắc mắc, có ý chê trách Thầy Thập. Nhưng chỉ những người từng trải mới hiểu được ý đồ của thầy Thập. Đó là cách hóa trùng...
Chật vật đến gần tiếng đồng hồ, quan tài mới được để nằm yên dưới lòng đất lạnh lẽo. Nắm đất đầu tiên của thầy Thập bỏ lên quan, để tiễn đưa đứa cháu xấu số, tiếp đó từng người thân quen bỏ đất vào rồi mới dùng xẻng xúc ụ đất chuẩn bị ở bên cạnh lấp đầy cái huyệt....
Nhìn ụ đất đắp đầy đặn, có người cảm thán. Đời người ai biết đâu mà lần, hôm qua còn khỏe, nay đã nằm sâu dưới ba thước đất. Cát bụi, lại hoàn cát bụi. Kiếp người cũng chỉ là kiếp gửi mà thôi, trân trọng lấy những giây phút còn được hít thở bầu trời này, kẻo mai kia có hối cũng đã muộn rồi....
Đoàn người lục tục đi về, chỉ còn Thầy Thập và mấy người thanh niên ở lại lấp tiếp cái huyệt giả bên cạnh.
_ Hôm nay vất vả các cậu nhiều.... Cũng vì có chuyện nên đành phải vậy.... Mong các cậu thông cảm....
_ Dạ. Nào có gì vất vả lắm đâu.... Chúng cháu làm thêm một chút là được....
Mấy người cùng đáp lời Thầy Thập, rồi lại tiếp tục công việc. Thầy Thập cũng quay lại ngôi mộ của chú Nam, thầy thắp nén hương rồi nói:
_ Mong cháu được yên nghỉ, sớm đầu thai kiếp khác......
Rồi cắm vào bát hương trước bia mộ. Sau đó, thầy lại lấy ra một bó trúc khác, cũng giống như hôm trước từng làm. Thầy bắt quyết niệm chú, đốt lá bùa đem hơ vào hó trúc rồi cắm xuống xung quanh ngôi mộ. Đây là cách trấn trùng duy nhất mà tổ tiên truyền lại, với những trùng nhẹ thì thầy hoàn toàn không phải lo nghĩ. Nhưng lần này vừa là trùng nhật sát kiếp, lại trúng ngày cô hồn dã quỷ, chính thầy cũng không chắc chắn mình trấn được bao lâu. Có lẽ phải gửi vong chú Thiện lên chùa Hàm Long vậy...
Tối ấy, như đã được dặn trước, những người họ nội tập trung cả về nhà Thầy Thập. Mọi người chỉ biết là có chuyện quan trọng, có lẽ là liên quan đến cái chết của vợ chồng chú Thiện và chú Nam mới vừa rồi. Thầy Thập ngồi trên cái chiếu trải ở giữa nhà, tay ôm thằng bé Long vừa mới ngủ. Mọi người tự tìm chỗ ngồi xung quanh Thầy, có người ngồi cả trên ghế mà quay xuống nghe chuyện...
Nhìn thầy hốc hác, tóc đã bạc hẳn ra, ai cũng thương xót thầy lắm. Cả đời làm đi giúp người ta, mà bây giờ bao nhiêu chuyện, bao nhiêu đau thương đổ ập lên người thầy. Bào mòn đi ông già có khuôn mặt rạng rỡ, hồng hào, để lại một ông cụ gầy ốm, đôi mắt trở nên đờ đẫn hơn nhiều. Thầy Thập vẫn lên giọng mà nói:
_ Những ngày qua, bao nhiêu sự tình xảy ra, mọi người chắc cũng biết phần nào. Haizzzz...... Thôi cũng chẳng giấu giếm nữa, để tôi nói tất cả cho mọi người cùng nghe... Họ nhà ta vẫn luôn duy trì và kế tục lại cái nghề của tổ tiên ông cha. Ấy nó là cái nghiệp chứ chẳng sung sướng gì đâu.....
Thầy Thập thở dài, uống một ngụm nước chè rồi lại nói tiếp:
_ Hẳn ai cũng biết tổ tiên có để lại một phong ấn con quỷ mà bây giờ là để ở đây tôi canh giữ. Nhưng vừa rồi, chẳng may đứa cháu tôi đã làm con quỷ thoát ra được....
Mọi người đều vang lên những tiếng giật mình, khiếp sợ:
_ Là con quỷ đến từ địa ngục? Giời ạ..... Rồi, con quỷ ấy đâu?
Mấy người cũng nhao nhao theo phụ họa.
_ Con quỷ ấy vốn nhập vào thằng Long, nhưng may là phát hiện kịp thời nên nó đã bị tôi và Thầy Kiệm phong ấn lại vào trong người thằng Long. Tạm thời hai mươi năm nữa, nếu không xảy ra vấn đề gì thì chúng ta sẽ được yên ổn, con quỷ không thể thoát ra được..... Nhưng tôi cũng phải đánh đổi lại bằng sự hi sinh của vợ chồng thằng Thiện.... Nếu không có chúng nó, có lẽ người nằm dưới đất phải là tôi.... Mà cả họ mình cũng không thể được yên bình đâu.....
Mọi người nghe vậy thì quặn lại trong lòng, thì ra vợ chồng chú Thiện đã hi sinh vì mọi người. Rồi họ lại kinh ngạc mà nhìn Long đang ngủ, có chút nước dãi vương trên mép... Trong người đứa bé này lại có một con quỷ ư? Câu hỏi vang lên trong đầu hầu hết những người ở đây.
_ mọi người cứ yên tâm, nó sẽ vẫn bình thường như cũ, sẽ không có chuyện gì đâu....
_ Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Sau hai mươi năm nữa, thầy liệu có cách gì giải quyết triệt để hay không?
_ Thú thực thì tôi bây giờ cũng chưa nghĩ ra cách, có lẽ tôi sẽ dẫn thằng bé theo mà dạy nó thuật.... Từ từ tôi cũng nghĩ cách để phong ấn hoàn toàn con quỷ lại....
Đám người cũng gật gù đồng ý. Thầy Thập lại nói tiếp:
_ Đấy là một chuyện. Còn chuyện này quan trọng hơn. Ngày thằng Thiện mất, nó lại đúng vào ngày trùng tang liên táng và đêm rằm tháng bảy. Con trùng này rất mạnh, chỉ trong vòng ba ngày, nó đã bắt thằng Nam đi. Nó quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Tôi e rằng nó sẽ tiếp tục bắt họ nội nhà mình nên đã lập trận yểm nó. Nhưng mà nó quá mạnh, sợ rằng nó sẽ phá phong ấn mà thoát ra, tiếp tục hại người......
Mọi người trợn mắt lên vội hỏi:
_ đến cả thầy cũng không bắt được nó hay sao.......
_ Ài.... Chỉ là không có chắc chắn..... Vậy nên tôi tập trung mọi người lại để nói chuyện. Bây giờ tôi sẽ đưa cho mỗi người một lá bùa để phòng thân. Nhớ kĩ là luôn đeo bên người cho đến khi sang cát cho thằng Thiện thì thôi. Chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết.....
Nói xong thầy lấy trong túi ra một xấp bùa đã chuẩn bị từ trước, đưa cho mọi người tự chia nhau. Mỗi người giữ một tấm, rồi theo cách Thầy Thập hướng dẫn mà gấp nhỏ lại, giữ bên mình.
_ Được rồi, chuyện gì cần nói tôi đã nói hết. Mọi người hãy về nghỉ ngơi đi kẻo mệt. Hôm nay mọi người cũng đã vất vả nhiều rồi...
Đám người nghe vậy thì từ từ đứng dậy, chào hỏi nhau rồi tản dần, ai về nhà nấy ...
Người ta về hết rôi Thầy Kiệm mới bước vào, ngồi xuống bên cạnh Thầy Thập, vừa xoa đầu thằng Long vừa nói:
_ Sao rồi? Ông có tính toán gì chưa?
_ Chuyện thằng Long hay là chuyện này....
Thầy Thập vừa nói vừa đưa mấy nhìn lên ba di ảnh xếp thành hàng còn mới cứng. Thầy Kiệm hiểu ý:
_ Trước mắt chuyện này tính sao?
Thầy Thập thở dài một tiếng, lát sau mới nói:
_ Xem ra phải đi Bắc Ninh một chuyến cho an toàn.... Nhưng quan trọng là tôi cần người đi giúp, bản thân tôi không thể đi được....
_ Ummmmm chuyện này tôi hiểu ...... Vậy hay là để tôi nói thằng Kiên nó đi giúp... Tuy là con rể nhưng nó rất được việc... Chỉ cần nói nó một tiếng là được.....
_ Ừ ... Vậy phiền nhà ông vậy....
_ Thôi, đến lúc nào rồi còn nói như vậy... Dù gì thì nó cũng phải gọi thằng Thiện là Anh mà.... Được rồi, Người đi thì cứ để tôi lo..... Còn lại ông hãy thu xếp cho ổn nhá...
_ ừm..... Được rồi.....
_ Vậy còn chuyện thằng Long này thì sao?
_ Có lẽ tôi sẽ dẫn nó đi một chuyến. Tôi đi tìm xem có cách nào để lôi con quỷ ra mà phong ấn lại như cũ....
_ Đi thì cũng được, nhưng mà nhớ dạy nó học hành đấy. Chuyện này xong đi, tôi sẽ dạy nó pháp thuật của họ Nguyễn. Ài..... Đến đời của tôi lại sinh toàn vịt giời.... May mà còn có đứa cháu ngoại có tiềm năng. Tôi sẽ dốc lòng truyền đạt lại cho nó.....
_ Ông yên tâm..... Cháu đít nhôm của tôi mà..... Tôi không chăm nó tốt thì còn chăm ai ?.....
Thầy Thập nở một nụ cười sau mấy ngày căng thẳng. Ngày mai sẽ lại tiếp tục phải giải quyết một việc quan trọng kia nữa.....

***
Ngày hôm sau, theo lời thầy Thập dặn dò, mấy người cháu giúp thầy lập một đàn tràng khá là lớn ở ngay gian nhà thờ. Có đầy đủ thủ lợn, gà, thịt, xôi, oản, bánh kẹo, trái cây,.... Ở giữa đặt một bát hương, phía sau là hai di ảnh của anh em chú Thiện chú Nam. Còn có hương nến, bát gạo, nước trong, kiếm gỗ, hũ chu sa, một xấp bùa vẽ rồi và chưa vẽ, máu từ mào gà trống,......


Nhiều người thắc mắc hỏi thầy, thầy Thập chỉ đưa mắt nhìn mà không trả lời. Họ hơi khó hiểu nhưng có lẽ đó là sự việc tuyệt mật, thầy đã không nói vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Cũng chỉ có thể bàn tán một chút thì thầm, chắc nó liên quan đến những cái chết gần đây.


Phải đến tận chiều, mọi thứ mới được đầy đủ. Thầy Thập mặc áo nâu cài cúc vải nghiêm chỉnh, đầu đội một chiếc mũ xếp cũng màu nâu giản dị. Hôm nay, thần sắc thầy cũng khá hơn nhiều. Thầy đến trước đàn tràng kiểm tra một lượt, thấy đã đầy đủ, thầy bắt đầu nâng kiếm, hai ngón tay phải chấm nước, vuốt dọc thân kiếm rồi bắt quyết, miệng niệm chú :


_ Trời đất thần minh, trời trăng thông linh, âm tào địa phủ, quỷ sứ nghe lệnh, ba hồn bảy vía Hoàng Văn Thiện triệu về đây. Mau!


Lời thầy vừa dứt, trời rất nhanh liền nổi gió ào ào, thổi bay tán lá đang chụm lại với nhau. Mây cũng từ đâu mà ùn ùn kéo về, khiến trời sầm lại như ngày bão vậy. Khiến người chứng kiến há mồm trợn mắt mà nhìn, đời họ lần đầu tiên chứng kiến điều kì lạ như vậy.


Thầy Thập liên tục hô lớn, hai ngón tay thầy trỏ vào bức di ảnh của chú Thiện:


_ Ba hồn bảy vía Hoàng Văn Thiện triệu về đây.....


Gió vẫn ào ào thổi, mây kéo về càng nhiều, nhưng khuôn mặt thầy càng nhăn lại. Sau chín tiếng hô lớn, vẫn không có động tĩnh gì, thầy Thập thở ra một hơi:


_ Hừ...... Đến cả quỷ sứ âm binh cũng dám cản.... Được, vậy để ta ra tay.....


Nói xong, thầy lấy ra lá bùa đã viết sẵn bát tự của chú Thiện, chấm tay vào bát máu gà rồi điểm lên lá bùa ba điểm, rồi gấp đôi lại dọc theo lá bùa. Thầy dùng bốn ngón tay kẹp lấy hai đầu lá bùa đưa lên phía trán, hai mắt nhắm lại miệng lầm rầm đọc chú:


_ Trời đất thần minh, uy trấn bốn phương, linh tụ ba điểm, trấn tà trừ ma, vong theo tiếng gọi, lập tức thu về. Hoàng Văn Thiện, Hoàng Văn Thiện, Hoàng Văn Thiện, thu.


Nói xong thầy chỉ dùng hai ngón tay bên phải kẹp lá bùa đưa vào ngọn nến cho nó cháy rồi huơ trước di ảnh chú Thiện một vòng, tay còn lại liên tục bắt quyết. Xong bảy lần quyết, thầy hô lớn:


_ Thu.


Ngọn lửa bốc lên đỏ cam, không có gió mà vẫn nghiêng hẳn ra phía ngoài cửa. Thầy Thập cảm thấy rõ rệt một luồng sức mạnh đang chống đỡ lại thầy. Giống như đang giằng co với một ai đó ngoài kia. Hai mắt thầy vẫn nhắm chặt, bàn tay còn lại liên tục đảo quyết, tốc độ nhanh đần. Cứ đủ bảy lần quyết thầy lại hô lớn:


_ Thu


Đến ba lần như vậy thì áp lực biến mất, ngọn lửa lại lắc lư trở lại. Thầy Thập thở hắt ra:


_ Mày cũng cứng đầu lắm đấy .....


Lá bùa cháy gần hết, thầy bỏ cả vào bát nước nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Lá bùa lịm dần rồi tắt ngấm trong bát nước. Thầy chấm vào bát nước ấy rồi vẩy vào di ảnh, miệng hô lớn:


_ Nhập.


Có lẽ những người ở đó không thấy, nhưng thầy Thập lại thấy được một bóng người nhàn nhạt từ từ biến vào trong tấm ảnh. Bên tai thầy văng vẳng tiếng của chú Thiện:


_ Con khổ quá thầy ơi....... Nó tra tấn con.... Con không muốn kéo theo em Nam đâu..... Nhưng nó vẫn biết được..... Hu..... Hu.... Hu..... Thầy hãy cứu lấy em Nam đi thầy...... Nó đang hành hạ em ấy....


Thầy Thập khẽ trả lời :


_ Cứ để ta lo....


Xong xuôi, Thầy Thập lại lặp lại thao tác giống như ban nãy, miệng liên tục hô lớn :


_ Hoàng Văn Nam, Hoàng Văn Nam, Hoàng Văn Nam, thu.


Lần này, ngọn lựa bùng cháy mạnh liệt lắm, nó ngả rạp hẳn ra phía ngoài trời. Bên ngoài, mây đã kéo về đen xì, che khuất ánh sáng cả một vùng. Gió rít lên từng cơn ào ào. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa, ập vào trong nhà chỗ Thầy Thập đang đứng. Bên ngoài bắt đầu có những tiếng kêu " en éc...... Khèn khẹc....." rất ghê tai. Dường như trên bầu trời lúc này có một con chim mỏ dài, nhìn cực kì xấu xí đang bay lượn. Tiếng kêu chính là của nó, thần trùng. Mấy người đứng đó hóng hớt thấy ớn lạnh cả người, vội trốn biệt vào trong gian buồng, hé mắt qua khe cửa mà nhìn ra.


Thầy Thập đang làm phép, nghe tiếng chim thì giật nảy cả người:


_ Hỏng rồi..... Nó đã thoát ra rồi..... Làm sao có thể.... Phong ấn ít nhất cũng trấn nó được một năm chứ..... Làm sao nó lại thoát ra được..... Không lẽ nó lại mạnh đến như vậy..... Giời ạ....


Thầy Thập lúc này cũng thấy lạnh cả người, vội vàng lấy thêm một lá bùa dán trước di ảnh chú Nam, tay chấm vào bát máu đang dần đông lại, vẽ lên lá bùa ba cái vòng xoáy xoắn ốc:


_ Trời đất thần minh, bốn phương thông linh, hộ thân hợp thể, trấn tà áp ma, mau.


Thầy đọc chú xong, lại hô lớn:


_ Thu.


Lá bùa còn trên tay đã cháy gần hết, ngọn lửa vẫn rạp về phía ngoài. Thần trùng đang giằng co với thầy. Nó trong lúc sơ sẩy đã bị thầy đoạt mất một vong, bây giờ nó liều sức mà giữ lấy một vong còn lại.


Thầy Thập gia tăng tốc độ bắt quyết và niệm chú, thầy đang chạy đua với thời gian, chỉ cần ngọn lửa tắt, là vong hồn chú Nam sẽ bị con trùng kéo đi mất. Trán thầy rịn ra mồ hôi. Ngọn lửa đã cháy gần tới đầu ngón tay của thầy, nóng rát. Thầy cố nhịn, liên tục đọc chú rồi hô " Thu ". Từ lúc làm thầy đến giờ, đây là lần đầu tiên thầy thu vong mà phải cố sức đến vậy. Ngọn lửa cháy tới da, Thầy Thập nhăn mặt.


_ Thu


Một tiếng "Éc...... Khẹc " vang lên rất to từ bên ngoài. Ngọn lửa trở lại bình thường. Áp lực đang đè trên người thầy biến mất, thầy vội vàng ném lá bùa vào bát nước, lần này thầy còn niệm thêm câu chú gì nữa rồi mới chấm nước vảy vào di ảnh chú Nam.


Cái bóng mờ nhạt thất thểu của chú Nam lưng thững bay vào trong bức ảnh. Chú quay đầu lại nhìn Thầy Thập, mặt như cố cười mà lại như sắp mếu.


_ Cháu..... Cháu cảm ơn bác.....


Thầy Thập đau xót khẽ gật đầu để chú Nam yên lòng nhập vào bức ảnh.


Bên ngoài con chim đang rít lên từng hồi nghe rất ghê rợn. Nó giận dữ bay lượn, đem âm khí theo gió mà thổi vào trong nhà. Chợt nó nhìn thấy ngoài sân có người, nó mừng rỡ, cơ hội trả thù đây rồi. Nó lao thẳng xuống, đưa cái mỏ dài mà nhọn nhắm thẳng đầu đứa bé. Là thằng Long, nó vừa đi chơi với bạn về.


Thầy Thập vốn yên tâm vì con trùng không thể xâm phạm nhà thầy được, thì thầy nghe thấy tiếng Long gọi ông nội. Trong lòng thầy trầm xuống, đầu thầy chỉ có hai chữ " Nguy rồi....." thầy vội cầm ngay cây kiếm gỗ đen và một xấp bùa nhảy ra ngoài, nhìn về phía Long. Trên đầu cậu bé, con chim đang lao rất nhanh xuống, ấy vậy mà Long vẫn không hay, cứ nhảy chân sáo, miệng vẫn gọi " ông nội ơi". Thầy Thập kêu lên:


_ Long.... Ông đây.... Cháu mau chạy sang đây.....


Thầy Thập vừa hô, vừa lấy hết sức chạy nhanh ra. Long đang đi lại khựng lại, nó giật mình vì thấy ông nội nó biểu hiện như vậy. Con chim đã lao gần tới, chẳng kịp niệm chú, Thầy Thập phóng ngay thanh kiếm vào phía con chim. Nó bị tấn công, tốc độ hơi chậm lại, nhưng nó rất nhanh dùng cánh vỗ một cái, đem âm khí ập ra đẩy thanh kiếm gỗ bắn ngược trở lại. Nó tiếp tục lao xuống. Thầy Thập liên tục ném bùa ra ngăn trở tốc độ của nó. Con chim tuy bị chậm đi, nhưng cũng đã tới gần đứa nhỏ. Nó đưa mỏ mổ thật mạnh xuống. Thầy Thập gào lên một tiếng :


_ Không.......


Cả người thầy nhảy bổ tới, hai tay đưa lên chắn trước đầu của Long đang ngơ ngác ở đó.


_ A........


Tiếng hét lên đau đớn, một dòng máu nóng hổi bắn ra, văng lên mặt Long khi cậu vừa ngửa đầu lên nhìn. Cậu vừa thấy thì hoảng hồn, trước mắt cậu, một con chim rất kì dị, mỏ nó rất dài, đang cắm vào cánh tay ông nội. Long kêu lên kinh hãi, rồi lăn ngay ra đất, ôm lấy chân ông nội. Máu từ cánh tay rỉ ra, nhỏ cả xuống người nó.


Thầy Thập cố nhịn đau, tay cầm lá bùa, gắng niệm từng câu chú rồi đánh thẳng vào mặt con chim. Sự việc diễn ra rất nhanh. Con chim không kịp phản ứng, bị lá bùa đánh thẳng vào mặt thì rú lên, bay thẳng lên trời. Thầy Thập mặt tái nhợt, ngồi phịch xuống đất, ôm lấy cánh tay.


_ Ông nội, ông có đau không.... Hu....hu...


Thầy Thập cố gắng nhếch mép lên cười một tiếng:


_ Ông không sao......


Lời nói chưa dứt thì hai mắt thầy hoa đi, tối sầm lại. Thầy ngã ngửa ra sân. Mấy người nấp trong nhà, đã lao ra từ khi con chim bay đi, nhìn thấy thầy Thập ngã ra đất thì càng kinh hãi vừa chạy vừa gọi:


_ Bác..... Bác Thập.....


Chạy đến bên đỡ Thầy Thập dậy, cả người thầy đã tái xanh, máu vẫn đang rỉ ra. Thầy Thập cố mở mắt thều thào:


_ Hãy đi tìm ông Kiệm.... nói là đã xong.... còn lại là nhờ ông ấy.... Cả....


Chữ cuối cùng vừa dứt, Thầy Thập ngất lịm đi. Mọi người xung quanh đau xót lắm, vội vàng lấy khăn quấn vết thương lại rồi cõng thầy chạy đi trạm xá.....


*****


Nghe tin ông thông gia bị thương, thầy Kiệm vội vàng chạy sang nhưng Thầy Thập đã được chuyển lên bệnh viện huyện vì vết thương quá nặng. Cô Bình theo lời dặn dò đến nói với thầy Kiệm :


_ Bác Thập có nói là chuyện ở nhà đã xong, còn lại thì nhờ bác giúp cho nhà cháu.


Thầy Kiệm hiểu ý của ông thông gia, chuyện gửi vong là không được nói ra, kẻo bị con thần trùng quấy phá nên nói ý như vậy. Thầy Kiệm gật đầu :


_ Ừ ta biết rồi. Cháu có lên thăm ông ấy thì bảo là cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ lo cho. Nói ông ấy phải mau khỏe lại đấy.... Tạm thời ta sẽ không lên thăm ông ấy ngay được.


Cô Bình " dạ " một tiếng rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc mà mọi người để lại khi chuyển viện. Thầy Kiệm lặng lẽ đạp chiếc xe cọc cạch quay về nhà thầy Thập.


Bộ đàn tràng vẫn còn bày ở giữa nhà, có lẽ mọi người còn chờ Thầy Kiệm sang rồi mới dám dọn. Vừa trông thấy thầy, có anh chạy ra nói:


_ Cháu chờ bác mãi...... Cái đàn tràng này đã dọn được chưa vậy bác? Tại bác Thập có dặn phải chờ bác sang nên cháu chưa có làm gì.


_ ừ.... Để ta vào xem sao đã.....


Nói xong thì thầy tiến đến gần bộ đàn tràng, kiểm tra một lượt. Vừa thấy vào hai bức di ảnh, Thầy Kiệm vội mở âm dương nhãn ra để nhìn xem thì nhận ra hai vong hồn chú Thiện và chú Nam đã ở trong đó, bóng người rất mờ ảo, có vẻ vong đã bị tra tấn không hề nhẹ. Thầy Kiệm gật đầu, rồi lấy ra bốn lá bùa trống, chấm mực chu sa mà viết lên những kí tự ngoằn ngoèo. Xong xuôi, thầy bắt quyết, niệm chú trước khi dán lên hai bức di ảnh.


_ Hai cậu cứ ở yên trong này đi, sẽ không còn chuyện gì đâu.


Rồi đem hai bức ảnh cất vào một cái hộp bằng gỗ mà thầy đem theo trong túi, một lá bùa nữa quấn cái nắp hộp lại. Lúc này thầy mới quay lại phía anh thanh niên đang trợn mắt nhìn thầy:


_ Xong rồi.... Cậu dọn dẹp được rồi đấy.....


_ Vừa..... Vừa... Vừa rồi thầy nói chuyện với ai.....


_ ha...ha... Cậu lạ lắm sao? Vậy chứ thường ngày cậu không biết ông Thập làm nghề gì sao?


Thầy Kiệm cười lên mấy tiếng mà trả lời. Anh ta nghe Thầy Kiệm nói thì cũng hiểu. Tuy thường ngày anh không có tin thật sự trên đời này có ma quỷ gì, đơn giản vì anh chưa từng gặp. Mới đây nhìn cảnh Thầy Thập đánh với con chim lạ, tuy là có kinh sợ nhưng cũng chưa hoàn toàn tin vào ma quỷ. Bây giờ lại nghe ngay bên tai Thầy Kiệm nói chuyện với bức ảnh thì cũng có chút hơi lạnh gáy....


Sớm hôm sau, ba người đứng bên đường quốc lộ đón xe đi lên Hà Nội. Ấy chính là thầy Kiệm, chú Kiên con rể thầy và cô Hương là cháu dâu của thầy Thập.


Phải chờ rất lâu mới có chuyến xe lên bến xe Giáp bát. Lại phải ngồi lắc lư trên xe mất cả buổi. Đến xế chiều, trải qua ba lần đón xe, vừa đi vừa hỏi đường ,cuối cùng thì cũng tới chân núi Long Lĩnh. Thầy Kiệm và hai người đi cùng cũng đã mệt lử vì say xe nên ghé lại quán nước ven đường mà nghỉ ngơi trước khi lên núi. Bà bán nước đon đả mời khách. Đến khi yên vị đâu đấy, bà mới lân la lại hỏi:


_ Đi nhốt trùng phải không? Vong là nam hay nữ vậy? Chết vào giờ nào để tôi xem cho....


Thầy Kiệm giật mình, ba người nhìn nhau một hồi rồi mới quay lại trả lời:


_ Chẳng giấu gì bác, chúng tôi đúng là đi nhốt trùng. À, bác cũng biết nhốt trùng hay sao?


Bà ta phẩy tay trả lời :


_ Không không, tôi làm gì biết nhốt trùng. Chẳng qua là ở gần chùa nhiều, rồi cũng biết tính ngày giờ phạm trùng mà thôi. Mà bác còn chưa có trả lời tôi đấy.....


Thầy Kiệm chỉ lắc đầu thở dài:


_ Chúng tôi cũng đã xem thầy rồi, là trùng nhật, nặng nhất......


Bà chủ hàng nước giật mình, vội nói:


_ Ấy chết thật, thế đã lâu chưa? Nói không phải nhưng bị quật mấy người rồi.....


Thầy Kiệm nhìn bà một cái không có trả lời, chỉ lắc đầu. Bà ta thấy vậy cũng không có hỏi thêm, chỉ nói:


_ Vậy bác tranh thủ lên sớm, các sư thầy làm lễ cho kẻo để lâu lại khổ....


_ Vâng, cảm ơn bác.....


Cô Hương và chú Kiên chỉ ngồi uống nước, không nói câu nào. Phần vì say xe, phần vì cũng chẳng biết nói gì cho phải.


Thầy Kiệm khá hơn cả, uống mấy chén nước chè xanh thì đứng dậy đi dạo quanh, ngắm núi rừng nơi này.


_ Đầu rồng đang ngâm, núi nhỏ bao bọc, núi lớn chống lưng, mặt hướng minh đường, nước chảy tụ hồ, nơi đắc địa như thế này, thảo nào được thiền sư nhìn trúng mà lập đền chùa, lưu giữ cả ngàn năm.


Thầy Kiệm thầm cảm thán không thôi. Hai người nghỉ ngơi thấy đã khá hơn thì trả tiền nước rồi lại tiếp tục cùng thầy Kiệm đi bộ lên núi. Từng bậc đá cổ kính nối nhau lên tận trên đỉnh. Không khí trong lành mát rượi. Từng gốc cây cổ thụ trải dài hai bên đường đi đã ngả màu già nua. Bốn xung quanh phủ kín một màu xanh mướt của những tán lá tươi tốt, được gió đầu thu nhẹ nhàng lay rung rinh. Những thanh âm muông thú kêu gọi nhau khiến nơi này thật khác xa với những làng quê dưới kia.


Thầy Kiệm để ý hai bên đường, thi thoảng lại có những khối đá cổ kính xếp chồng lên nhau theo một loại đồ án nào đó. Bên trong có bát hương nhưng có vẻ đã lâu lắm rồi không có ai thắp hay thay chân hương.


Đi mãi cũng tới nơi. Đập vào mắt mọi người là những khối kiến trúc bằng đá đã quá cổ, bám đầy rêu xanh. Phía trước nhất là năm gian thờ bằng gỗ, lợp ngói đỏ. Phía bên có chỗ cho những người như thầy Kiệm nghỉ ngơi chuẩn bị. Chú Kiên và cô hương ở lại chuẩn bị đồ làm lễ. Thầy Kiệm thì đi vòng quanh một hồi, theo lời người chỉ đường mà đi tìm sư thầy trụ trì.


*


Người tiếp thầy Kiệm là sư thầy đã lớn tuổi, mặc áo nâu sòng giản dị. Có lẽ đều cùng tầm tuổi, hai người trò chuyện với nhau rất hợp ý.


_ Thưa thầy, gia đình chúng tôi lên chùa xin được gửi hai vong lên để tránh trùng. Chúng tôi đã xem, ấy là trùng nhật, lại đúng ngày rằm tháng 7 nên trùng rất nặng... May mà gia đình phát hiện sớm nên chỉ có hai người mất liền đưa ngay lên chùa....


_ A di đà phật, cũng còn kịp. Chúng tôi sẽ sớm lập đàn làm phép để đưa hai vong vào chùa, tránh bị con trùng bắt một lần nữa.


_ Gia đình chúng tôi tạ ơn thầy....


Sư thầy cũng khiêm tốn đáp lễ, lại nhìn Thầy Kiệm một lát rồi hỏi:


_ Nếu tôi nhìn không lầm thì vị thí chủ đây cũng là một thầy pháp?


Thầy Kiệm gật đầu cười:


_ Thật chẳng giấu gì thầy, tôi là hậu nhân của họ Nguyễn. Tổ tiên tôi cùng họ Hoàng, Trần vào thời nhà Lý đã đi phá giải và phong ấn không ít tà ma của phương Bắc trong âm mưu phá hoại nước ta...


Sư thầy giật mình :


_ Thật không ngờ tôi lại được gặp hậu nhân của các vị ấy. Năm xưa ba họ xứng danh đứng cùng với đạo phật hai phái phát triển hưng thịnh. Sau rồi các truyền nhân của họ không xuất hiện trở lại nữa. Tôi cứ nghĩ họ đều ẩn danh cả rồi.....


Thầy Kiệm cười cười. Sư thầy lại nói:


_ Vậy thí chủ sao không tự mình phong ấn nó lại mà lặn lội lên đây?


_ Thật hổ thẹn, chúng tôi tu hành kém cỏi, nên mặc dù đã phong ấn lại, mà nó vẫn có thể thoát ra khi cải. Nếu như vậy sẽ rất khó lường...


Sư thầy gật đầu


_ Vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay còn có những thí chủ khác đã chờ từ sớm.


Thầy Kiệm nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý


_ Chúng tôi sẽ chuẩn bị để mai thầy làm lễ.


_ Bây giờ cũng đã đến giờ đi cúng vong, mời thí chủ tự nhiên. Tôi phải ra ngoài rồi. Thí chủ có thể tham gia cúng vong..


_ Vâng, Mời thầy ạ....


Rồi Thầy Kiệm đi theo vị sư trụ trì ra phía sau. trước tháp Hàm Long hay còn gọi là tháp Cứu Sinh, một nồi cháo lớn cùng một bàn lễ đơn giản đã được chuẩn bị sẵn. Sư thầy đứng trước đàn lễ, cầm cây dùi bắt đầu gõ, tay còn lại đưa trước ngực, bắt đầu tụng kinh. Thầy Kiệm đứng phía sau thầy cùng mấy chú tiểu mà chắp tay, thi thoảng niệm a di đà phật. Bầu trời dần ngả bóng, từ lúc nào, ánh đom đóm đầu tiên bay ra, lượn lờ trên bầu trời. Sau đó kéo theo vô vàn những con đom đóm khác từ đâu ra cùng bay lượn kín một vùng, thi thoảng lại sà xuống qua đàn lễ. Cơn gió lạnh thổi qua tai, Thầy Kiệm đứng đó ngơ ngẩn nhìn một vùng đầy những đom đóm sáng lập lòe kia. Thầy Kiệm cũng nhìn ra, ấy là những vong hồn trong chùa biến hóa mà thành, họ được bay ra để cảm nhận những hương vị của trần gian.....


Sớm hôm sau, Thầy Kiệm cùng hai người mang hai mâm lễ lớn lên chùa. Hôm nay sẽ cúng cho nhà thầy trước. Tại một gian chùa được bày biện đầy đủ các lễ vật, vàng mã. Trên bệ thờ là một tượng Phật bằng đồng cao gần hai mét, ánh mắt toát ra một vẻ uy nghiêm. Bên dưới là một bát hương rất lớn, xung quanh có các mâm lễ chay, hương giấy và nến. Và hai bức di ảnh cũng đã được đưa lên một bên hướng về tượng phật. Hương nến đều được thắp cả lên. Ba người nhà Thầy Kiệm quỳ trước tượng phật mà lạy. Sư thầy trụ trì mặc áo cà sa, đầu đội mũ thất phật, tay cầm tích trượng tiến lên lạy trước tượng phật, tuyên một câu:


_ A di đà phật...


Sư thầy bắt đầu tụng kinh thập nguyện cứu sinh, thanh âm trầm bổng theo một nhịp điệu nào đó. Tiếng tích trượng rung, tiếng chuông, tiếng mõ ở hai bên thi thoảng lại điểm lên từng nhịp, hòa cùng tiếng tụng kinh khiến người nghe như bị cuốn vào một thế giới khác huyền bí.


Đặt cây trượng dựa sang một bên, hai tay thầy bắt đầu bắt các thủ ấn theo nhịp tụng khác nhau. Thi thoảng lại quay lại phía ba người đang quỳ lạy, đưa tay ra giống như đang phù phép lên họ. Bởi vì đang quỳ trước tượng phật, Thầy Kiệm không dám mở âm dương nhãn mà nhìn phép phù ấy là gì.....


Buổi lễ diễn ra hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Sư thầy lấy xuống mấy lá bùa hình người, quấn bằng các sợi chỉ, được làm rất tỉ mỉ, đưa cho ba người và nói:


_ Cái này để cho người nhà quan hộ gần với vong thì đem lá bùa luôn đeo bên người. Phải đến khi sang cát cho vong thì mới được tháo ra. Nhớ kĩ lời tôi dặn để phòng bị con trùng lại bắt người.


Ba người gật đầu đồng ý. Sau khi lễ tạ, ba người trở ra ngoài. Thầy Kiệm thở ra một hơi. Công việc đã xong xuôi mà không bị con trùng quấy phá, có lẽ đã tới chùa rồi, cũng không thể xông vào được, chưa kể, còn có Thầy Kiệm đi theo đề phòng bất chắc.


Sư thầy cũng tiễn mọi người ra ngoài. Thầy Kiệm và hai người cúi đầu trước sư thầy mà nói:


_ Chúng con đội ơn thầy nhiều lắm....


***


Ba người trở về tới nhà thì cũng là lúc Thầy Thập xin được xuất viện về nhà dưỡng thương. Mặc dù nhìn vết thương rạch một miếng lớn, lại có mủ đen, bốc mùi hôi thối ghê gớm nhưng đã không còn chảy máu nữa. Lại được thầy Thập nài nỉ xin được ra viện sớm nên ông bác sĩ mới kí giấy cho ra với điều kiện đi khám định kì. Thầy Thập biết vết thương của mình như thế nào, thầy bị nhiễm độc âm khí của con trùng đó, nếu cứ để ở viện thì không khéo lại bị hỏng cánh tay mất. Thầy phải bảo người nhà lén mang một ít thuốc đến để thầy tự đắp cho vết thương giảm bớt. Ấy vậy mà hai ba lần cô y tá bắt gặp đã kêu ầm lên, lại nói thầy mê tín dị đoan, dùng bùa chữa bệnh.....


Vừa thấy Thầy Thập, thầy Kiệm vội vàng tiến đến hỏi thăm ông thông gia:


_ Vết thương của ông sao rồi?


Thầy Thập cười cười, đưa cánh tay bị thương lên mà nói:


_ Còn dùng được, còn dùng được. Chưa đến nỗi phải vất đi...


_ ừ, thế thì được. À mà trước khi về tôi có xin sư thầy thuốc trị độc này cho ông đây. Là của chùa chuyên dùng đấy.


Vừa nói, thầy vừa lấy trong túi ra một bọc giấy vàng, gói bên trong là thuốc bột màu trắng rất mịn. Rồi gỡ vết băng bó trên tay Thầy Thập ra để kiểm tra. Một mùi hôi thối rất nhanh lan ra khiến mấy người không biết suýt nôn ọe tại chỗ, vội lao ngay ra ngoài. Thầy Thập cũng giật mình nhìn vết thương bám một mảng da thối đen, chỉ đau rát khi bị Thầy Kiệm động chạm phải.


_ Nó lan nhanh quá, mới có buổi sáng nay chưa đắp thuốc mà nó đã thành ra thế này rồi... Cũng là mấy cái cô y tá kia nhất định không chịu cho tôi tự đắp thuốc..... Ái đau.....


Thầy Kiệm vừa gỡ ra một mảng da thịt hỏng, vết thương lại ứa ra chút máu. Thầy lại lấy chai rượu rửa qua vết thương, sau đó mới rắc thuốc bột vào. Một làn khói trắng bốc lên như lư hương. Thầy Thập nghiến răng nhắm chặt mắt. Hẳn là đau lắm đây.


Rắc thuốc hết một lượt, Thầy Kiệm cẩn thận quấn vải che vết thương lại. Xong xuôi đâu đấy, Thầy Thập mới mở mắt, thở ra một hơi.


_ Công nhận là đau... Nhưng thuốc có tác dụng thật nhanh, tôi cảm nhận được khí độc đang bị ăn mòn.


_ Vậy là tốt rồi. Một vài ngày nữa hết hẳn chất độc thì da thịt ông mới liền lại được. Ông phải tẩm bổ để lấy lại sức đấy.....


_ Được rồi, được rồi. Không nói cái này nữa. Còn chuyện của ông thì thế nào?


_ Đều thuận lợi cả. Có thể con trùng bị thương, nên trên đường đi không hề gặp nó quấy phá. Còn đã lên chùa rồi thì chẳng còn lo lâng nữa. Hai người được gửi cả trên ấy rồi. Sau này sang cát thì mình lên làm lễ đưa về. Nhưng trong mấy năm này tuyệt đối không thắp hương gọi tên chúng nó, kể cả là đám giỗ. Kẻo nó ra khỏi chùa là con trùng sẽ lại bắt lần nữa thì nguy hiểm lắm......


Cô vợ chú Nam ngồi bên, mắt vẫn còn đỏ hoe, vừa nghe thấy vậy lại òa lên khóc nức nở:


_ Anh Nam ơi là anh Nam..... Anh sống đàng hoàng tử tế mà sao lại phải chết sớm như thế, hả? .... Mà đến chết rồi còn không được hưởng hương khói thế này ... Trời ơi là trời.....


Tiếng cô gào khóc như xé lòng những người ngồi đây. Ai cũng động lòng thương cảm. Tội các chú quá. Sống hiền lành, tốt bụng, ấy vậy mà ..... Ài...


Người ta vẫn thường nói, người tốt thường chết sớm, phải chăng, họ đã trả hết cái nghiệp của mình ở kiếp này, để kiếp sau mới được hưởng phước?.....


Hai ông thầy cũng đau lòng, ngồi đó mà chẳng biết nói gì cho phải. Nói gì bây giờ, có lẽ vì cái nghiệp của thầy mà con cháu thầy phải gánh chịu.... Ài.....


_ Chúng ta có vô dụng không ông? Bản thân mình làm thầy mà để con cháu phải chết oan chết uống như vậy hả ông?..... Vậy mình làm thầy để làm gì chứ?....


_ Có những chuyện ngay từ khi sinh ra đã định sẵn, chúng ta có thể làn được gì? Con người thật nhỏ bé trước trời đất mà. Có cố gắng hơn đi nữa cũng vẫn chỉ là một hạt cát mà thôi...... Trời đất tạo hóa nào ai thay đổi được. Chúng ta làm thầy, đối với sống chết là hiểu rõ nhất. Sống kiếp này cũng chỉ là gửi mà thôi, chết đi, lại sẽ là một vòng tuần hoàn mới, lại sẽ có một cuộc sống mới sau khi đầu thai...... Biết đâu sẽ tốt đẹp hơn thì sao..


_ Ài.... Dù đã biết sống chết, nhưng sao chứ? Kiếp này còn có duyên, có phận, còn được làm cha con, làm anh em, chứ kiếp sau cũng có chắc được như vậy đâu, hay lại thành người dưng nước lã? Tôi vẫn muốn kiếp này sống cho tốt, trân trọng những gì mình có, để dù có sang kiếp sau cũng không có gì phải hối hận.....


Ài.......


Hai người lại trầm ngâm một hồi, rồi Thầy Thập lên tiếng:


_ mà tôi còn chuyện đang bận tâm....


_ Chuyện gì vậy ông?


_ Ông không nghĩ ra sao, tại sao con trùng đó lại ra được? Không phải chúng ta đã phong ấn nó lại rồi sao? Nếu nói nó mạnh, thì bây giờ tôi cũng chẳng còn ngồi đây nữa rồi.....


Thầy Kiệm trầm ngâm suy nghĩ, đúng vậy, rõ ràng cả hai người cùng làm phép trấn yểm, nếu con trùng có thể phá mà ra thì nó phải mạnh như thế nào, đằng này lại bị Thầy Thập đánh bị thương, tức là cũng không tính là quá mạnh, có thể đột phá cùng lúc hai trận pháp. Vậy thì tại sao đây?


_ Tốt nhất chúng ta nên kiểm tra lại, không thể ngồi đây mà suy đoán được.


_ Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Tôi vẫn luôn thắc mắc trong lòng đây.


_ Ông bị thương vậy thì nên ở nhà đi. Mình tôi đi là được rồi.


_ Tôi phải tự mình kiểm tra mới yên tâm. Mới bị thương một chút, chưa thành tàn phế được. Mau đi thôi.....


Thế là hai thầy chuẩn bị túi đeo cùng nhau ra bãi tha ma. Ba ngôi mộ mới đắp nằm gần nhau, cỏ còn chưa có mọc lên. Gió đầu thu thổi khe khẽ, mang theo một hơi mát lạnh. Hai người nhìn nhau thở dài rồi cũng tiến đến gần mà kiểm tra, mỗi người một bên mà kiểm tra hai ngôi mộ có trận pháp.


_ Giời ạ.... Trận pháp đã bị phá rồi.....


Thầy Thập vội chạy từ bên mộ chú Nam qua, vừa đi vừa hỏi:


_ Không lẽ là con trùng nó phá ra được ?


_ Không phải. Là có người đã rút cành trúc của ông ra làm cọc trâu kia kìa. Lại còn chăn thả làm sao mà để nó phóng uế cả lên chỗ tôi làm phép như thế này thì con trùng ra được là phải rồi....


Thầy Kiệm vừa nói vừa chỉ tay cho ông thông gia nhìn. Thầy Thập giậm chân than thở. Đúng là ý trời mà. Khu này cỏ rất xanh, bên mé bãi tha ma người ta vẫn thường chăn thả trâu bò để chúng tự gặm cỏ. Thật là người tính không bằng trời tính.....


_ Cũng may là chuyện này qua rồi.... Cái thân già này cũng phải nghỉ ngơi một phen...


_ Này..... Còn việc quan trọng đấy.....


_ Việc gì nữa đây?


_ Chúng ta phải sớm tìm ra cách để cứu thằng Long....


_ Chuyện này tôi cũng đã nghĩ, trước mắt bây giờ phải dạy cho nó pháp thuật. Nó thông minh như vậy, chắc chắn sẽ sớm tài giỏi hơn hai lão già chúng ta thôi....


_ Chắc chắn là vậy rồi...... Nào, về nhanh tôi còn bế thằng cháu đít nhôm của tôi.....


Hai người rảo bước trở về. Bầu trời lại thật nhanh phủ xuống. Sương cũng đã bắt đầu làm ướt những lá cỏ ven đường, lành lạnh.....


Đêm ấy đã không còn ánh sáng của trăng nữa, cảnh vật lại lờ mờ trong bóng tối. Lão Vương ngất ngưởng vừa đi trên con đường đê ven sông vừa lè nhè:


_ Đéo mẹ nó..... Cái bình rượu rắn của thằng Kỳ làm ông say chết mẹ rồi.... Uống có mấy cút mà hoa hết cả mắt thế này.....


Lão cứu vừa đi vừa làu bàu. Chợt phía trước hình như có người đang cầm cái đèn pin mà đi trên đường. Lão Vương lè nhè kêu to:


_ Này..... Đằng ấy ơi...... Cho tôi đi cùng với.... Tối quá chẳng nhìn thấy cái mẹ gì....


Người kia lia đèn lại, thấy là lão Vương thì đáp lại:


_ Bác Vương đấy à..... Đi đâu về muộn thế? Lên đây tôi soi đường cho mà đi....


Ấy là cô Thắm, người ngay xóm Dứa đầu làng. Lão Vương liêu xiêu đi tới:


_ Thật là may quá.... Mà cô đi đâu sao về muộn thế này?


_ Tôi đi đuổi chuột cho nó đỡ cắn lúa.... Nhà tôi nó đã cắn đến quang hẳn đi, thế thì làm sao mà cấy hái gì được..... Thế ông đi đâu về? Lại sang bên làng Xá uống rượu hử?


Cô Thắm nói liền mấy câu. Chắc cũng để cho bớt sợ. Lão Vương cũng lè nhè trả lời :


_ ừ thì cái thằng Kỳ bên kia.... nó quăng lưới được mấy con cá to..... nó mời tôi sang nhấm rượu ấy mà....


Gió càng thổi càng lạnh. Nhưng có lẽ do tác dụng của rượu mà trong người lão nóng phừng phừng, cả người đã đỏ au như da gà chọi. Chợt lão nhìn sang, cô Thắm vừa đi vừa nói cái gì đó mà lão nghe không hiểu. Chợt trong người lão rạo rực. Vợ lão mất đã hơn gần hai mươi năm, mà năm nay lão cũng đã tuổi ngũ tuần rồi. Biết bao nhiêu năm lão không có gặp cái cảm giác này, sao hôm nay lão đột nhiên thấy thèm, thấy ham.....


Trong lòng lão nóng như lửa, tim đập thình thịch. Đầu lão đang quay mòng mòng, ánh mắt đưa sang nhìn chằm chặp lên cổ của cô Thắm. Cô mới ngoài ba mươi, nhà cũng là khá giả, có da thịt đầy đặn. Ấy, sao hôm nay trông cô đẹp đến lạ kì. Lão Vương người càng nóng ran, dường như lão đã không kìm được. Lão quay sang chồm lên ôm lấy người cô Thắm. Do không có đề phòng, cả hai ngã lăn ra bụi cây mé bờ sông.


_ Này....... Ông ..... Ông làm cái gì thế này...... Bớ người ta. .... Bớ làng nước ơi......


Cô Thắm sau khi định thần thì hét toáng lên. Lão Vương chột dạ, đưa tay bịt chặt miệng cô lại, không cho cô la hét nữa. Cô Thắm cố vùng vẫy, quẫy đạp lung tung. Vốn làm đồng áng quen, có sức khỏe, cô vùng thoát khỏi vòng tay bị yếu đi vì say rượu của lão Vương. Cô bò lên dốc, định chạy về nhà thì phía sau Lão Vương cũng đã lao tới ôm chân cô mà kéo xuống. Lão lấy hết sức đè cô xuống cả người lão ngồi lên người cô, hay đầu gối lão tì chặt hai tay cánh tay của cô. Cô cố gào thét mong ai đó nghe thấy mà ra cứu. Nhưng cô còn ở xa quá, con đường này ban ngày tuy nhiều người qua lại, nhưng tối thế này, làm gì có ai. Mặc sức cho cô gào cũng chẳng ai nghe thấy. Nhưng Lão Vương vẫn bịt chặt miệng cô lại, lão rít qua kẽ răng:


_ Mày câm mồm..... Mày mà gào nữa là ông giết......


Lão vừa nói vừa đưa bàn tay còn lại sờ soạng lên ngực và cổ của cô Thắm qua lớp vải mỏng. Làn da mềm mại càng kích thích lão nổi thú tính. Mặc cho cô Thắm đang gào khóc, nước mắt giàn giụa, lão vẫn tham lam mà sờ soạng. Bất chợt cô dồn hết sức mà vùng dậy, hất được lão Vương ngã xuống, cô bò lên mà hét lên, mong có ai ra cứu. Nhưng tiếng hét chưa được thành câu, lão Vương đã đứng dậy vật cô xuống một lần nữa. Nhưng lần này nửa người trên của cô ngã xuống nước. Cô chống tay xuống cạnh bờ, ngóc đầu lên mà tiếp tục kêu cứu. Lão Vương cũng hoảng, liền ấn đầu cô xuống nước, vừa ấn, lão vừa rít lên:


_ Tao cấm mày kêu. ... Tao đã nói rồi cơ mà ..... Mày mà kêu là tao giết mày....


Hai mắt lão dường như đỏ sọng lên, gân trên mặt cũng nổi cả lên, ra sức mà ấn đầu cô Thắm xuống. Cô Thắm vùng vẫy, ú ớ dưới nước, ằng ặc lên từng tiếng. Hai tay hai chân quẫy đạp, càng lú càng yếu đến khi hoàn toàn bất động. Lão Vương thấy cô không cử động nữa, toàn thân đã mềm ra thì nhấn đầu vài cái nữa nhưng không có động tĩnh gì.


Một luồng gió thổi lên, khiến cả người lão lạnh toát. Hình như rượu đã giải bớt, lão hoảng hồn. Lật ngửa người cô Thắm lại, khuôn mặt cô tái nhợt, mồm và mũi còn ồng ộc nữa chảy ra, hai mắt còn trợn trừng trừng. Lão ngã ngửa người ra đằng sau:


_ Chết..... Chết rồi...... Chết rồi...... Chết rồi..... Phải làm sao đây......


Lão Vương hoảng sợ cực độ, đến luống cuống cả tay chân, người run lên bần bật. Lão nhìn xung quanh một hồi, liền co chân đạp cả người cô Thắm xuống dòng nước lạnh lẽo đang nhè nhẹ chảy. Lão cầm cái đèn pin quăng cả xuống dòng sông rồi run rẩy đi về phía làng......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top