Đoản 1; MiTake

Bối cảnh đặt trong chương 232 và 233 khi Mikey bẻ tay Takemichi.

▪︎

[Quạnh côi áng mưa chiều chiều, em cùng người thương, vấn bước trên đường về loạn ngập ô trũng.] 

,

Mưa về, lặng lẽ mơn man nơi tóc mai thườn thượt dài, lệ nhòa trầm ấm túa ra quệt bết nơi gò má gầy gầy. Lặng câm, cho những ngày vàng nắng phấp phới, in sâu nơi mây bồng lờ trôi đượm màu tro. Bóng hình quờ quạng đi trong mưa, chân lê nặng nề, cố gắng quên đi sự cay xè đến chát chúa khi giọt nước lạnh cóng rơi thành dòng lâm vào mắt em. Tựa như, thế giới này đã hoàn toàn trôi dạt theo dòng phùn nước hỗn bết, chỉ còn vương lại tiếng mưa, tiếng tằng hắng ồn ồn khiến tai người ù đi.

Em không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra, khi trước mắt chỉ còn lại một mớ rỗng tuếch ngàn bạt, khi hình ảnh rơi vào đáy mắt chỉ còn là hậu cuộc chiến quấn bết máu người, gió như xé toạc da thịt khi linh hồn mai đấy lìa cõi. 

Mặc cho đáy lòng đang quặn lên một khúc trầm đau đớn, em vẫn nghe, vẫn thấu, hơi âm ấm len lỏi nơi tấm lưng khi con người kia sức cùng lực kiệt. Em cõng Manjirou, bằng thân thể yếu đuối đã vác gánh hàng tạ cân, em dùng chính sức của mình, bằng bờ vai này, bằng cánh tay đã gãy. 

Manjirou bẻ nó đi rồi.

Thế nhưng, em vẫn làm được, em làm được tất cả cho chàng người thương bạc bẽo này. Em làm được mà.

Bởi vì, Manjirou là những gì em còn sót lại. Dù cho đôi mắt có thâm quầng trằn trọc, nơi  chiến trường nhìn em thật lạnh lùng, dù cho, gã đã không còn điều gì để hướng đến hừng trời gió lộng. 

Đó là Manjirou của em, phần hồn còn lại em gìn giấu.

Em không thể sống, không thể duy trì mạch thở nơi buồng phổi phập phồng khi nghĩ đến một ngày, em mất gã.

;

"Mày phiền phức thật đấy." Gã tóc đượm màu nắng, bết sệt dưới đêm mưa đăng đẵng dài có chút cừa cựa, nhưng cũng không còn sức đâu mà rời khỏi nguồn ấm đơn độc này.

"Manjirou dậy rồi à?"

"Đừng gọi tao bằng cái tên đó. Lần sau khi mày còn xuất hiện trước mắt tao thì tao sẽ bẻ gãy cả hai tay hai chân của mày." Gằn, tưởng như đanh thép nhưng tông giọng gã thẫm một màu dịu êm, khi vòng qua, dịu dàng xoa nhè nhẹ lên cánh tay bị thương của em. Thật muốn hôn.

"Tao hứa sẽ cứu Manjirou mà." Em nửa đùa nửa thật, bâng quơ siết chặt lấy hai tay đang cõng gã. Giọng cười nho nhỏ bật thốt giữa âm vọng mưa trút, lạc lõng. 

"Ngoan ngoãn sống cuộc sống bình thường không phải tốt sao? Đừng tìm tao trong bộ dạng thế này." Giọng cất lên càng lúc càng nhỏ, cái bóng lượn lờ của hàng cây như hút chặt cả hai người họ. Ức nghẹn, gã ghét em , ghét cái tính cách trượng nghĩa đó.

Đôi mắt sáng rõ khi em trông thấy cái bóng lờ đờ trên chiếc xe chói mắt, khi em quan tâm đến gã một cách mù quáng.

Ghét lắm, nhưng cũng thật thương.

"Tao thích Manjirou nhiều nhiều." Yên ả, em như lả lướt bên bờ sóng vồ rộn ràng, chẳng mảy may để ý sự xua đuổi của Manjirou hướng về mình. Em yêu cuộc sống này, thương cả Manjirou nữa.

Im lặng, gã chỉ biết nín thinh trước sự dao động thoáng qua, khi mái tóc vàng của gã cò cọ lên má em. Thật nặng nề khi phải thừa nhận, một tấm chân tình đáng quý, vững vàng ngày yên ấm trước khoảng trời lành lạnh chứa tản mây hàn thuyên.

Nhắm mắt vờ ngủ, chôn chặt lời thì thầm nhỏ thó nơi góc áo nhẹp ướt.

[Tao cũng vậy.] 

Thấu giữ cho em một đời tương tư.

Rồi một ngày, gã sẽ đưa em đi, thật xa, thoát ly khỏi nơi hồng trần bạc bẽo này. Chỉ có chúng ta và những đêm hằng mơ mộng, thương em, hòa phối nơi cánh diều cao bay.

Thương em, dành em một đời.

Manjirou gục đầu lên vai, đắm chìm mộng đẹp đong đầy hạnh phúc với khóe môi giương cao lặng lẽ.

Vào đêm thanh yên ấy, Takemichi cõng người thương của em ra khỏi hừng trời tầm tã mưa.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top