| 1 |

Thái Lê Minh Hiếu, hai mươi bốn tuổi, là chủ một studio tattoo nằm sâu trong một con phố không quá sáng đèn.

vào ban ngày, MAD gần như chẳng có gì đặc biệt, một căn nhà ba tầng với bảng hiệu màu đen, cửa kính tối màu, bên trong toàn mùi thuốc sát khuẩn, mực xăm và một thứ nước hoa gỗ nhè nhẹ mà Hiếu chẳng bao giờ chịu nói tên.

nhưng từ chín giờ tối trở đi, nơi này mới thực sự sống. tầng một là studio, tầng hai là một private bar nhỏ chỉ dành cho khách quen, còn tầng ba là chỗ Hiếu ở.

mọi người trong khu phố thường truyền tai nhau về Hiếu, người có hai bộ mặt. một là cậu chủ tattoo ít nói, lịch sự, lúc nào cũng mặc áo thun đen, quần cargo, trên người đầy những hình xăm được giấu dưới lớp vải. hai là con người xuất hiện sau nửa đêm cùng một ly whiskey trên tay, một chiếc bật lửa bạc, một nụ cười nửa miệng, và ánh mắt gây áp lực cho người đối diện.

Hiếu chưa bao giờ phủ nhận những lời đồn, cũng chưa bao giờ giải thích bởi cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng người ta thích nghĩ gì thì nghĩ.

cho đến tối hôm đó, cánh cửa MAD mở ra lúc 11 giờ 47 phút. một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, quần đen, đồng hồ bạc trên cổ tay bước vào mà không có vẻ gì giống khách quen ở đây, cũng chẳng có vẻ gì giống người lần đầu bước vào một tattoo studio.

anh đứng trước quầy lễ tân, nhìn quanh một vòng rồi hỏi:

— Hiếu có ở đây không?

nhân viên lễ tân nhìn anh

— anh có hẹn trước không ạ?

— không

— vậy em xin lỗi, anh Hiếu tối nay không nhận khách walk-in

người đàn ông gật đầu

— tôi không đến xăm

đúng lúc đó, một giọng nói từ phía sau vang lên

— vậy anh đến tìm tôi làm gì?

người đàn ông quay lại, Hiếu đang đứng trên cầu thang, áo tank top đen để lộ gần hết phần cánh tay phải phủ kín hình xăm, một chiếc khuyên bạc nằm trên vành tai trái, mái tóc tẩy vàng hoe hơi rối, vài sợi rơi xuống trán, trên tay cậu vẫn còn đeo găng đen.

Hiếu nhìn người trước mặt vài giây, rồi hơi nhướng mày.

— anh là?

— Hồ Đông Quan

Hiếu im lặng

— không biết, không quen

Quan bật cười

— nhưng mà anh biết

— biết gì?

— em là người sẽ xăm cho anh tối nay

Hiếu nhìn xuống bàn tay anh, không có hình xăm cũ, không có dấu hiệu nào cho thấy anh từng đến đây.

cậu tháo một bên găng tay, tiện tay ném lên quầy

— anh muốn xăm gì?

— anh chưa biết

— vậy anh đến đây làm gì?

Quan nhìn thẳng vào mắt cậu.

— muốn xem em có thật sự giỏi như lời đồn không

không khí trong studio im mất vài giây, cô nhân viên phía sau quầy cúi đầu thật thấp, rõ ràng cô đã quen với những vị khách tìm đến đây vì danh tiếng của Hiếu nhưng chưa từng thấy ai nói chuyện với cậu kiểu này.

— anh muốn thử tôi?

— ừ

— có tiền không?

Quan lấy điện thoại ra

— bao nhiêu mới đủ

— tôi chưa nói giá

— vậy em cứ ra giá

Hiếu nhìn anh từ đầu đến chân, một lúc sau, cậu chống tay lên quầy

— đắt đấy nhé

— anh trả được mà

— tôi không nói tiền

Hiếu nghiêng đầu.

— tôi nói là anh sẽ phải trả bằng thứ khác

nụ cười trên môi Quan biến mất, Hiếu lại cười.

— đùa anh thôi

Cậu quay lưng đi.

— lên tầng hai đi

Quan nhìn theo.

— không xăm cho anh à?

— tôi đổi ý rồi

— hửm, vì sao?

Hiếu dừng bước

— vì nhìn anh không giống người nên xăm

— Vậy giống gì?

Hiếu quay đầu lại, ánh đèn vàng trên cầu thang hắt xuống gương mặt cậu

— giống người đến đây để gây chuyện

Quan bật cười

— nếu anh nói đúng thì sao?

Hiếu nhìn anh thêm hai giây

— thì anh tìm sai chỗ rồi

tầng hai của MAD không giống một quán bar bình thường, không có biển neon chói mắt, không có những bản nhạc house dồn dập , chỉ có một quầy bar dài bằng gỗ tối màu, vài bộ sofa thấp và những bóng đèn vàng treo rải rác.

Quan ngồi ở quầy, Hiếu đứng phía trong, rót cho anh một ly

— whiskey?

— gì cũng được

— không được

— sao đấy

— tôi ghét người không biết mình muốn gì

Quan nhìn cậu

— vậy em chọn giúp anh

Hiếu lấy một chai rượu khác

— gin tonic

— anh tưởng em thích whiskey

— tôi thích

— vậy sao không cho anh whiskey?

Hiếu đặt ly xuống trước mặt anh

— vì anh nhìn không giống người uống whiskey

— em quan sát người khác kỹ thật

— nghề của tôi

— xăm hình cũng cần quan sát à?

— không

Hiếu ngước lên

— nhưng muốn biết người ta sẽ hối hận vì hình xăm nào thì cần

Quan nhìn cậu.

— còn anh

— anh thì chưa biết

— hửm?

Hiếu cầm chiếc bật lửa bạc trên bàn, xoay một vòng trong tay

— tôi chưa biết anh sẽ hối hận vì tôi hay vì hình xăm

Quan im lặng, rồi anh bật cười

— em hay nói chuyện với khách như thế à?

— không

— vậy sao làm thế với anh?

— vì anh cũng đâu giống khách bình thường

Lần này Quan không cười, ánh mắt hai người chạm nhau qua quầy bar, không ai nói gì.

Cho đến khi điện thoại của Hiếu rung lên, cậu cúi xuống nhìn màn hình.

Một tin nhắn vừa gửi đến.

unknown

anh Hiếu, tối nay còn phòng không?
em đứng trước cửa rồi

Quan vừa kịp nhìn thấy thì Hiếu đã tắt màn hình.

— ai đấy?

— sao, anh ghen à?

— anh chỉ tò mò thôi

— tò mò nhiều quá dễ thành thích đấy

— vậy chắc anh hơi nguy hiểm rồi

Hiếu bật cười

— tôi tưởng anh đến xăm

— giờ anh đổi ý rồi

— lại đổi?

Quan nhìn cậu.

— ừ, thấy người ở đây thú vị hơn hình xăm

Hiếu khựng một nhịp, đúng lúc cửa mở

— khách tôi tới rồi

cậu đứng dậy, lúc đi ngang qua còn nói với lại

— ngồi yên đấy, đừng uống say rồi làm phiền tôi

Quan tựa lưng vào ghế

— anh đang tính ngồi đây làm phiền em mà

Hiếu chỉ giơ tay chửi thề một tiếng rồi biến mất sau cửa phòng xăm. Quan nhìn theo rồi gọi thêm một ly.

hình xăm có thể để hôm khác, còn người này... chắc phải quay lại thêm vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top