Chương 2 : Vương quốc của tinh linh
(Buổi tối)
Tôi, Mary và Maria trốn ra khỏi căn biệt thự. Nói là ra trốn nhưng thực chất là chỉ vào rừng ngắm cảnh đêm mà thôi. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã rất thích vào rừng chơi. Ở trong rừng đem lại cho chúng tôi cảm giác thoải mái và dễ chịu. Ngoài lý do đó ra vẫn còn có một lý do khác nữa, đó là.....
- Nee – san, chúng ta tới rồi!
- Ừ, để chị gọi người đó ra. Hai đứa lùi ra phía sau chị đi.
- Vâng! ( cả hai đồng thanh )
Tôi đọc một câu thần chú và đột nhiên ánh sáng khiến chúng tôi bị chói mắt. Từ trong ánh sáng đó xuất hiện một người, hay đúng hơn là một tinh linh. Người đó trịnh trọng cúi chào chúng tôi rồi nói:
- Cả ba đã đến rồi. Giờ thì, xin mời đi theo tôi!
- Mình đi thôi, Mary, Maria!
Rồi tôi nắm tay cả hai đứa và đi vào trong.
Đằng sau ánh sáng đó chính là vương quốc của tinh linh. Chúng rất đẹp và vô cùng huyền ảo. Vì sao chị em chúng tôi lại được vô trong khi không phải là tinh linh? Chính tôi cũng muốn biết lắm đấy.
Cách đây mấy năm trước, khi chúng tôi đang chạy vào rừng chơi như bây giờ thì chúng tôi đã đụng phải một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Có thể nói là người đẹp trai nhất mà chúng tôi đã gặp cho đến bây giờ, kể cả kiếp trước của chúng tôi cũng không có ai đẹp như vậy. Và chẳng biết thế nào mà hôm đó chúng tôi lại rất cởi mở, lôi người đó đi khắp nơi, ngay cả những chỗ bí mật mà chúng tôi tìm thấy. Và thế là khi chúng tôi chuẩn bị chào tạm biệt và đi về thì người đó đã giữ tôi lại và nói :
- Để cảm ơn những gì các ngươi đã cho ta thấy, ta cho phép các ngươi đến vương quốc của ta!
- ???
Và thế là mấy hôm sau, khi chúng tôi vào rừng chơi. Có một người đã đợi sẵn chúng tôi ở chỗ đó. Người đó cúi chào rồi vác chúng tôi lên như bao tải và biến mất. Khi mở mắt ra thì chúng tôi đã thấy mình đang ở một vương quốc fantasy vô cùng đẹp đẽ rồi. Chúng tôi được các người hầu thay đồ rồi đi đến gặp ông ấy. Khi biết được thân phận của ổng thì tụi tui hơi bị sốc luôn ấy. Ai mà biết được ổng là vua của các tinh linh đâu chứ?!
Mà kể ra thì các tinh linh ai cũng là trai xinh gái đẹp hết. Cứ mỗi lần nói chuyện với họ là họ lại tỏa ra thứ hào quang muốn chói mù con mắt luôn. Vua tinh linh có hai người con, một trai, một gái, cũng đẹp nốt. Người con trai thì năm nay đã 10 tuổi. Còn người con gái thì bằng tuổi tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè với họ. Và kể từ đó, cứ mỗi lần chúng tôi vào rừng chơi là lại đi đến vương quốc của các tinh linh. Các tinh linh cũng bắt đầu quen dần với việc đó và chào đón chúng tôi mỗi khi chúng tôi tới. Đó là nơi duy nhất mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tự do nhất kể từ khi chúng tôi được tái sinh vào thế giới này. Mà.... thật ra thì vẫn có một điều mà đến bây giờ tôi vẫn chưa quen được.
- Ngươi muốn uống thêm trà chứ ?
- Vâng....
Đó chính là việc mà vua tinh linh đối xử với tôi như một người bạn thân của ổng. Từ khi tôi bắt đầu lui tới vương quốc của ổng nhiều hơn thì cũng chính là lúc mà ổng bắt đầu theo dõi chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi làm gì là ổng cũng bám theo, đến nỗi các bộ trưởng phải tới cầu xin tôi mỗi ngày dành một ít thời gian với ổng chứ ổng cứ chạy theo tôi ra ngoài kiểu này thì chết họ mất thôi. Thấy tội lỗi ghê hà:))))
- Yuri, ngươi nghĩ sao về vấn đề này?
- À, vâng!
- Theo tôi thì cái này ngài nên...........
Ngoài việc dành một ít thời gian cho ngài ấy ra, thỉnh thoảng tôi cũng giúp ngài ấy giải quyết một số vấn đề trong vương quốc. Dù sao thì tôi cũng từng là một vị vua mà. Nên tôi hiểu rõ cảm giác khi làm một vị vua thì ra sao. Có lẽ là đồng cảm đi. Để trả ơn cho việc đó ( mà thật ra thì cũng không cần ) ngài ấy đã dạy ma pháp cho tôi. Và bất ngờ thay, tôi rất giỏi trong việc triệu hồi các tinh linh và sử dụng ma thuật của họ. Tôi thậm chí còn triệu hồi được các tinh linh cấp cao của các nguyên tố như tinh linh lửa Ifrit, tinh linh nước Luzure, v.v....
Các em của tôi cũng được dạy ma pháp. Không những chỉ ma pháp mà còn rất nhiều thứ khác. Nói tóm gọn lại là từ lễ nghi cho đến phép tắc. Họ dạy cho chúng tôi tất cả những thứ họ biết, chẳng bù với cha ruột của tôi. Ông thậm chí còn không đoái hoài gì đến chúng tôi chứ đừng nói chi mấy việc học lễ nghi như này. Nói thiệt thì những việc họ làm cho chúng tôi là quá nhiều nên tôi càng không biết phải trả ơn họ ra sao. Lâu lâu tôi cứ có cảm giác như mình là người nhà của họ vậy. Và hôm nay cũng vậy, chúng tôi đi đến đó học, chơi, bàn luận và cuối cùng là đi về. Thời gian ở vương quốc tinh linh và thế giới con người không giống nhau nên một tuần ở đó bằng 7 tiếng ở thế giới con người.
Sau mỗi buổi tối thì chúng tôi lại quay về biệt thự. Việc chúng tôi có thể đi đến vương quốc tinh linh sẽ là một bí mật cho tới khi chúng tôi xuống mồ.
Tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng ai biết được rằng.... trong tương lai đã có ngày tôi tiết lộ bí mật đó và cũng chính điều đó dẫn đến chiến tranh toàn thế giới giữa các nước khác để giành lấy tôi cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top