Chương 55: Sự thật
Nghe đến đây, Saphia và Raymond càng thêm hoài nghi, William nói tiếp:
"Về vụ quyên góp, đền thờ muốn phe quý tộc kêu gọi người dân hỗ trợ thêm tiền để sửa lại đền thờ, dù gì đền thờ cũng là nơi dân chúng thường đến nên đại tư tế biết họ nhất định sẽ ủng hộ mà không có chút nghi ngờ gì."
Raymond xua tay "Ta bắt đầu hiểu đại khái tình hình rồi đấy, có khi nào đại tư tế đã dùng số tiền đó vào mục đích khác?"
William gật đầu "Như ngươi nói, đại tư tế đã lừa dối phe quý tộc, cụ thể là bá tước Gildur khi ông ta là người đứng ra chủ đạo buổi quyên góp giúp đền thờ."
Saphia kinh ngạc mở to mắt, cô không ngờ người đồng ý tổ chức buổi quyên góp năm đó là bá tước Gildur, cũng chả lạ gì khi thái độ ông ta với đền thờ bây giờ lại tồi tệ đến thế.
"Ngài có thể nói rõ về buổi quyên góp đó không?"
"Chuyện sẽ không có gì quá đáng nếu đại tư tế dám lừa bá tước Gildur và dùng số tiền quyên góp để mở rộng lãnh thổ của công tước Vieml."
"Công tước Vieml?" Raymond nghiêng đầu ngán ngẩm "Người đó là ai?"
William ôn tồn giải thích: "Là hậu thuẫn đáng tin cậy của đền thờ, công tước Vieml là người đóng góp cũng như chủ nhân đã xây dựng đền thờ này, nói đúng hơn, vị thế của ông ta với đền thờ rất quan trọng, không kém gì với hoàng thất."
Nghe vậy, Raymond nhìn qua Saphia để xác nhận câu trả lời. Thấy cô không nói gì, Raymond tự thức hiểu điều William nói hoàn toàn là sự thật.
Saphia im lặng một hồi lâu rồi nói: "Trước khi Raymond làm việc với ta thì ta đã gặp công tước Vieml vài lần, ông ấy hay nói về vụ lãnh thổ của mình đã mở thêm nhiều xưởng sản xuất gỗ, và nơi đó nằm ở cánh rừng lớn phía Tây của Roxama."
William gật đầu "Đúng vậy, nhờ việc lãnh thổ được mở rộng nên ông ta đã đạt được thành công vô cùng mĩ mãn suốt bao năm qua, đến bây giờ, ông ta rất tự hào vì đã được đền thờ hỗ trợ số tiền lớn vào việc đó, dường như ông ta thường hay khoe khoang điều này với nữ hoàng nhỉ?"
"Ừm... Đúng như ngài William nói, vì ta thường chủ trì vài buổi họp trong cung khi ngài Lecien có việc bận, tiếp xúc với giới quý tộc hay thậm chí là công tước Vieml nên cũng biết được chút ít."
Raymond xua tay "Tóm lại là do bên công tước Vieml yêu cầu đền thờ tổ chức buổi quyên góp, nhưng đại tư tế lại diện lí do khác để lấy lòng tin từ bá tước Gildur, sau đó dùng số tiền ủng hộ từ dân và đưa cho công tước Vieml để ông ta mở rộng lãnh thổ với mục đích gài dựng sự nghiệp và chuộc lợi ích cho riêng mình, ta nói vậy có đúng không?"
"Ngươi nói không sai, tuy nhiên nó chỉ là một phần của sự thật, trên thực tế, đại tư tế có thể tu sửa đền thờ với 20% quỹ quyên góp thu được, nhưng bên phía công tước Vieml lại không đồng ý, thành ra ông ta đã lấy hết 100% số tiền quyên góp và bên đền thờ không có một công ích nào hết."
Nghe đến đây, Saphia chợt nhận ra điều kì lạ, bèn hỏi: "Liệu rằng ban đầu đại tư tế Abram đã có ý định lấy 20% tiền quỹ đó để tu sửa đền thờ nhằm qua mắt bá tước Gildur, nhưng không ngờ công tước Vieml lại lấy hết, thành ra việc tu sửa đền thờ bị bại lộ?"
William hơi nheo mắt, nhìn Saphia một cách đăm chiêu "Người nói không sai, vì nguyên do đó mà đền thờ không thể giấu được mục đích ban đầu và bị bá tước Gildur vạch trần, để không làm to chuyện, hoàng đế Garon đã yêu cầu những người có mặt trong buổi họp lần đó giữ kín vụ này."
Sau khi William tiết lộ toàn bộ sự thật giữa đền thờ và phía quý tộc, cả Saphia và Raymond đều rơi vào trầm tư. Vốn dĩ họ không ngờ phía đền thờ lại bị công tước Vieml lấy hết số tiền quyên góp năm đó, cũng có thể vì ông ta là người đóng góp quan trọng với đền thờ, hoặc cũng có thể ông ta lợi dụng điều đó để "chèn ép" đại tư tế Abram.
Thấy hai người không nói gì, William thở dài, lạnh lùng nhìn Saphia.
"Đó là tất cả những gì thần biết, vì đã được lệnh giấu kín, mong nữ hoàng hãy cẩn thận và đừng bao giờ tiết lộ chuyện này với bất kì ai, cả ngươi nữa đấy."
William thận trọng nhìn Raymond và anh ta chỉ đáp lại với tiếng hừ chán nản. Saphia không có ý kiến gì với yêu cầu từ William nên chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Trước thái độ của Saphia, William khá hài lòng, nhưng cũng dõng dạc nói vài lời cảnh cáo về tiến độ công việc mà họ cần giải quyết hiện tại, đó là chuẩn bị cho buổi quyên góp sắp tới. Có lẽ sẽ mất vài ngày để bên đền thờ thu thập đủ thông tin từ những dân xã đang diễn ra dịch bệnh, sau đó Saphia sẽ phổ cập bước đi tiếp theo.
Lúc này, cả ba người cũng không còn điều gì để bàn luận, William thì không muốn mất quá nhiều thì giờ nên lấy lí do việc bận khác để rời đi, còn Saphia và Raymond cũng chưa có kế hoạch rõ rệt nào khác ngoài chờ đợi, thế là mỗi người đường ai nấy quay về vị trí của mình.
...
Đã 3 ngày kể từ khi Saphia tham dự buổi hội nghị, như bao ngày khác, cô sẽ dùng bữa sáng với đại tư tế Abram và các quan đại thần lớn nhỏ khác. Lúc này, bên phía đền thờ nói rằng sẽ có thông tin về nạn dịch trong ngày mai, và điều đó khiến Saphia rất hài lòng, nhanh chóng dùng bữa để tiếp tục nói về vấn đề ấy với đại tư tế Abram.
Cuộc trò chuyện giữa hai bên diễn ra đến tận trưa, khi đại tư tế có việc bận phải rời đi thì họ mới kết thúc bàn luận.
Saphia thở ra mệt mỏi, ngẫm lại những thông tin từ phía đền thờ đưa ra làm cô thấy oải vô cùng. Dù gì Saphia cũng là chủ chốt trong kế hoạch này nên việc cô cẩn trọng hết mức là lẽ đương nhiên, chỉ cần nó thay đổi hoàn toàn mạch cốt truyện tồi tệ đã diễn ra, Saphia nguyện chấp nhận thử thách lớn này.
[Keng... Keng...]
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã 12 giờ trưa, Saphia lặng lẽ rời khỏi phòng họp cùng Raymond, trong khi đó thì William đang có việc bận với các tư tế khác nên đã rời đi trước.
Hai người thinh lặng bước đi trên dãy hành lang dài dẫn đến đền cầu nguyện chung của đền thờ, Saphia lơ đãng nhìn cánh cửa điện to lớn trước mặt, lòng không khỏi bỡ ngỡ rằng bên trong sẽ như thế nào, liệu có giống thánh điện khi cô cùng Lecien kết hiệp giao ước vợ chồng ngày ấy không.
Raymond lẳng lặng nhìn Saphia, khi thấy ánh mắt cô luôn hướng về phía đó, anh ta chập chừng một lúc rồi lên tiếng:
"Cô muốn vào đó à?"
"Không... ta hơi tò mò chút thôi, nhìn nó làm ta liên tưởng đến đại điện trong cung của chúng ta..."
Raymond: "..."
Anh ta biết Saphia đang nghĩ về thứ khác nhưng không gặng hỏi thêm gì, cùng cô nhìn lên cửa điện. Raymond chợt lóe lên ý nghĩ gì đó liền quay sang nhìn Saphia với ánh mắt đăm chiêu.
"Trước giờ ta chưa từng đến đền thờ để cầu nguyện bao giờ, ta khá tò mò, liệu phía sau cánh cửa này sẽ có gì?"
Saphia ngơ ngác nhìn Raymond "Đây là lần đầu tiên ngươi đến đền thờ?"
"Tất nhiên, dù gì khi ta còn ở Herman cũng chỉ là học trò theo sau thầy David, có được phép đến nơi linh thiêng thế này đâu!"
Trước nụ cười hời hợt từ Raymond, Saphia cũng không biết nói gì. Cô lại nhìn lên cửa điện mà vung lên cảm xúc bồi hồi, thúc giục cô phải đi vào trong.
Sau một hồi đắng đo, Saphia ngập ngừng nói:
"Lúc này mọi người đều bận việc, chắc sẽ không có ai đâu nhỉ?"
"Ai cũng có thể đến cầu nguyện, việc gì cô phải đắng đo?"
Saphia nghĩ lại lời Raymond nói cũng có lí, cô nhẹ nhàng chạm tay vào vịn cửa và đẩy nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra kèm một chút vọng âm, hai người chậm rãi bước vào trong, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mà trầm trồ. Nến đèn được thắp sáng muôn nơi, những dãy ghế xếp thành hàng kéo dài hai bên thánh điện được trải thảm đỏ, dẫn lên bàn thờ cầu nguyện. Thứ khiến họ để tâm là những bức tượng điêu khắc đặt hai bên, tượng trưng cho những khung bậc trong luật giáo hội, và đặc biệt nhất là khung ảnh một người phụ nữ được in khắc trên kính màu rực rỡ, làm bừng sáng cả căn phòng vốn đã chìm trong sắc đỏ của ánh nến thoáng mùi sáp thơm.
Sự thinh lặng kéo dài từ khi cả hai bước vào, Raymond quan sát xung quanh một lúc thì nhìn thấy bóng người đang ở trên cung thánh, vội giục tay Saphia.
"Hình như đằng đó có người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top