Chương 49: Chức vị
Trước lời đề nghị như mỡ treo miệng mèo, Raymond vội nuốt nước bọt, nhìn Saphia đầy hàm nghi. Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi mỉm cười đáp lời:
"Quả là một chức vị khá tuyệt nhỉ? Ta cũng không ngờ sẽ có cơ hội được thăng chức như vậy!"
Nói đoạn, Raymond nắm hờ tay Saphia và cúi đầu cung kính "Nếu nữ hoàng đã ra tay cưu mang, vậy thì bề tôi này phải chấp nhận rồi!"
Nói vậy chứng tỏ Raymond đã đồng ý, Saphia khẽ cười nhẹ, rồi quay sang nói với Lecien:
"Ngài yên tâm, trong thời gian sắp tới, ta sẽ đích thân đến giám sát hắn, nếu có động thái giở trò, quyền quyết định sinh tử của hắn sẽ thuộc về ngài!"
Trước ánh mắt hầm hực sự kiên quyết từ Saphia, Lecien thở dài, nhưng lại nở nụ cười hài lòng, rời khỏi ngai vị và đến bên Saphia.
"Được, chuyện của hắn giao lại cho nữ hoàng."
Saphia mừng rỡ cúi đầu tạ ân, khi ấy, Lecien ghé sát vào tai Saphia thì thầm vài lời: "Nếu có gì cần cứ nói với ta nhé, ta sẽ giúp em."
Nghe vậy, Saphia cười thầm trong lòng, hai má ửng lên từ lúc nào, vội vã cúi đầu một lần nữa khi Lecien rời khỏi đại điện.
Giờ chỉ còn Saphia, Raymond và Felix ở đó, vì "phiên tòa" đã kết thúc tốt đẹp nên Saphia đã nhờ Felix giúp cô giao một số việc cho Raymond. Ngày mai cũng chính là buổi ra mắt đầu tiên của Raymond với vai trò là tập sự mới đến đang thử việc quân sư, Saphia sẽ cùng hắn tiếp quản công việc trong thời gian sắp tới trước khi hắn nhận được chức vị một cách công minh.
...
Từ hôm đó đã qua 2 tháng trời, hằng ngày Saphia đều ở cùng Raymond, là người giám hộ kiêm giám sát khả năng làm việc của hắn. Với Saphia thì không ngoài dự đoán, năng lực và trí thông minh của Raymond vô cùng vượt trội, khả năng tiếp thu tình hình kinh tế lẫn chính trị ở Roxama, hắn dễ dàng nắm bắt qua bản báo cáo và sách mà Saphia đưa cho. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi người trong cung đều biết Raymond là một thiên tài xuất chúng nhất từ trước đến giờ, và vô cùng mến mộ hắn.
Sau buổi họp với giới quý tộc, Raymond đi cùng Saphia đến phòng công vụ như mọi khi. Hai bên ngồi đối diện nhau, nhâm nhi tách trà hoa cúc phả hơi vừa được hầu nữ mang tới.
Saphia kiểm tra một lượt qua báo cáo từ buổi họp, sau đó nhìn lên Raymond đang thản nhiên thưởng trà, cô lại thở dài trông rất mệt mỏi.
"Từ lúc làm việc chung tới giờ, thần chưa thấy người thở dài như vậy."
Saphia đặt lại tờ báo cáo xuống bàn một cách bực bội "Ta đã nói không cần xưng hô như thế rồi mà!"
Raymond phì cười "Nữ hoàng đúng là ghi thù lâu thật, người vẫn chưa chịu để thần gọi một cách tử tế như bao người khác à?"
"Raymond!"
Saphia gằng giọng, nhìn hắn với tia lửa chết chóc. Raymond biết hắn đã chọc vào ổ kiến lửa, ngậm ngùi lên tiếng bào chữa:
"Được rồi, ta không đùa nữa, nếu cô không thích thì ta sẽ không làm thế nữa, chỉ là- mong cô đừng tỏ ra lạnh lùng với ta như thế, dù sao tương lai chúng ta còn gặp nhau dài dài mà, đúng không?"
Saphia: "..."
Cô biết lời hắn nói vô cùng chí mạng, hắn biết năng lực hắn đến đâu, cũng như danh tiếng của hắn đã vang rộng khắp cung rồi. Saphia biết tác phong làm việc cũng như hành xử của hắn không có kẻ hở, chỉ có điều về mặt hắn có thể nắm bắt được yếu tố đó, sự tự tin của hắn làm Saphia cảm thấy hơi phiền lòng, nói đúng ra là không thể cãi được.
"Ngươi đừng cảm thấy tự cao chỉ vì mọi người tung hô, nên nhớ rằng, ngươi bây giờ vẫn còn là một phạm nhân, chỉ cần một cái lắc đầu của ta thì ngươi đừng hòng nhận chức vị."
Nghe vậy, Raymond niềm nở mỉm cười "Ta cũng biết thân biết phận mình chứ, chỉ là công việc cô giao cho có hơi đơn giản so với ta tưởng tượng, nên cảm thấy khá nhàm chán."
"Đơn giản...? Nhàm chán?"
Saphia tức đến không nói nên lời, cố kiểm soát cơ mặt trong cơn uất ức. Về phía đối diện, Raymond không nhịn được mà cố nén cười trước phản ứng hậm hực từ Saphia, hắn hài lòng vì đã cố chọc tức cô, vì bình thường, hắn chỉ thấy được mặt nghiêm túc của cô khi làm việc chung, nên hắn cảm thấy tò mò và muốn thử.
"Hóa ra, nữ hoàng tài giỏi của Roxama cũng chỉ là một cô bé thôi nhỉ?"
Raymond cố tình thêm một câu chọc làm Saphia không nhịn được nữa, liền đập hai tay xuống bàn một cách giận giữ.
"Vô lễ! Ngươi có tin ta tống ngươi xuống ngục lại không?!"
"Ây da, ta nào dám! Tại vừa rồi thấy cô hơi căn thẳng nên muốn giúp cô giải tỏa một chút thôi mà?"
Saphia bĩu môi, hừ một tiếng "Cẩn thận miệng mồm ngươi đấy!"
Saphia còn chả thèm liếc mắt nhìn Raymond, trông khi hắn thì cười khoái chí vô cùng. Nhưng sau đó, ánh mắt Raymond lại dịu hẳn, nhìn cô trìu mến.
"Dù gì đi nữa, có thể đến được bước này cũng đều nhờ có cô trợ giúp, nếu không có cô, ta vẫn chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, một kẻ tội lỗi và bất lực, nghĩ đến viễn cảnh đó khiến ta không còn mặt mũi nào để gặp thầy ấy..."
Lúc này, nghe được lời tâm sự từ tận đáy lòng Raymond, Saphia vẫn chưa thể thoát khỏi kí ức về hắn. Cô trầm tư một lúc, sau đó ngồi xuống nghe hắn giải bày, vì lúc này, người duy nhất mà Raymond có thể tin tưởng chỉ có Saphia mà thôi.
"... Cảm ơn cô, ta nói thật lòng đấy, cảm ơn cô vì đã cho ta cơ hội được thay đổi bản thân, ta hứa với cô, ta sẽ không bao giờ phản bội cô."
Raymond mỉm cười, một nụ cười tràn ngập cảm xúc và niềm vui mà hắn ấp ủ bấy lâu, Saphia ngỡ ngàng nhìn hắn, khi tia sáng mập mờ chiếu qua khung cửa, phản chiếu hào quang trong ánh mắt không hề có sự gian dối nào.
Saphia vô cùng hài lòng và đi đến bên Raymond, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như cách mà cô thường làm với những đứa con của mình.
"Ta chọn ngươi vì ta tin tưởng ngươi, những gì ngươi cố gắng làm bây giờ, hãy sống vì bản thân mình cũng như vì người thầy mà ngươi hết mực yêu quý, đã đến lúc ngươi phải nhìn về tương lai rồi đấy, Raymond!"
Tuy có hơi bất ngờ vì cái xoa đầu từ Saphia, nhưng Raymond vẫn không từ chối nó mà đặt tay mình lên tay cô, như một động thái về lòng tin mà hắn đặt trọn vào cô.
"Từ ngày cô cứu ta, mạng sống của ta đã thuộc về cô rồi, nữ hoàng Saphia."
Saphia không nói gì, tức thì liền vò tóc Raymond để trả đũa cho những lời nói vừa nãy.
"Này- cô làm rối tóc ta đấy!"
"Ai kêu ngươi dám chọc tức ta! Coi như hòa đấy nhé! Ngày mai ta còn đến gặp ngươi nữa đấy! Cố mà làm cho xong hết việc bữa nay đi!"
Dứt lời, Saphia xoay người kiêu lãnh bước đi, để lại sự hoang mang trên gương mặt ngơ ngác của Raymond. Hắn thở dài bất lực, rồi cố chỉnh lại mái tóc rối của mình.
...
Tối hôm đó, tại phòng làm việc của Lecien, anh mời Saphia đến và cả hai cùng thưởng trà. Sau một hồi im lặng, Lecien là người lên tiếng trước.
"Ta đã xem báo cáo trong thời gian qua, về buổi giám sát Raymond, hắn có vẻ làm rất tốt công việc mà ta giao đến, em thấy khả năng làm việc của hắn thế nào?"
"Không ngoài dự đoán, phong thái làm việc lẫn cách hành xử với người của chúng ta, Raymond hoàn thành tốt đến mức hoàn hảo, em không có ý kiến gì về hắn cả, ngoại trừ hắn hay cố tình chọc tức em thôi!"
Nhắc đến câu cuối, giọng điệu Saphia gay gắt hơn hẳn, Lecien cũng hiểu cho cô nên không nói thêm gì. Anh xem lại quá trình làm việc của hai người họ và cảm thấy khá hài lòng với kết quả này.
Lecien chống cằm suy tư, nhìn Saphia với vẻ thăm dò "Có vẻ hắn thực sự biết hối cải rồi nhỉ? Nghe những người làm việc chung với Raymond nói rằng, hắn rất nghe lời em."
Saphia chớp mắt lia lịa "Nghe lời sao? Em thấy hắn khá thích nghi với cách làm việc ở đây, không hẳn là nghe lời gì đâu."
"Vậy à?"
"Ngài sao thế? Ngài vẫn còn nghi ngờ Raymond à?"
"Cũng không hẳn, ta có chút khuất mắt về chuyện của hắn thôi."
Saphia cười nhẹ "Ngài yên tâm, em có mắt nhìn người lắm! Em chắc chắc với ngài, Raymond là người chúng ta có thể tin tưởng, ngài đừng quá bận tâm, em đã hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm rồi mà!"
Trước gương mặt rạng rỡ từ Saphia, Lecien chỉ biết thở dài, anh không nghi ngờ hay lo âu về quyết định từ cô, thứ anh bận tâm là mối quan hệ giữa hai người họ, không ngờ lại tốt nhanh đến vậy.
"Được rồi, ta không có ý truy xét về em và hắn nữa đâu, ta gọi em đến để bàn về chuyện quyết định cho hắn chức vị quân sư."
"Ý ngài là...?"
Lecien gật đầu "Tuần sau ta sẽ tổ chức một buổi đăng vị cho Raymond."
Nghe vậy, Saphia có hơi bối rối "Có được không ạ? Việc chúng ta tổ chức công khai?"
"Thời gian qua, mọi người nhận biết hắn qua một góc cạnh khác, công khai buổi đăng vị là điều cần thiết để tránh lời ra tiếng vào của phe quý tộc, còn về chuyện trước đây, em cứ yên tâm vì ta không loan truyền tin đó ra bên ngoài."
Biết là một tin tốt, Saphia nhẹ nhõm cả người, vui vẻ gật đầu lia lịa "Em hiểu rồi, cứ làm theo những gì ngài nói, có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp như vậy... em thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Lecien!"
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Saphia, Lecien không biết đáp lại thế nào, chỉ im lặng mà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến hài lòng. Trà đã dùng xong, Lecien hộ tống Saphia về phòng rồi tiếp tục công việc của mình.
...
Sáng hôm đó, một buổi đăng vị được tổ chức trong đại điện cung chính. Từ bên ngoài, Raymond ăn mặc đoan trang bước vào đại điện, dưới sự chứng kiến của phe quý tộc và các quan thần với chức vị lớn nhỏ khác nhau. Bầu không khí trang trọng đánh dấu cho một buổi nghi thức nhận chức sắp sửa bắt đầu.
Lecien và Saphia đã an tọa trên ngai vị, bộ dáng lạnh lùng và tao nhã toát ra từ hai người khiến ai nấy đều cung kính. Bên cạnh sự hào nhoáng từ buổi lễ còn có sự góp mặt của các vị hoàng tử đại diện cho đế quốc Roxama, cả ba đều ăn mặc chỉnh tề, cùng phong thái uy nghi xen lẫn lạnh lùng, hướng ánh nhìn về người đứng bên dưới.
Và thế là, buổi đăng vị cho Raymond chính thức bắt đầu.
Sau khi Lecien ban sắc lệnh, William đọc to nội dung trên đó, từ việc bày ra câu chuyện và địa vị cho Raymond, đủ để lấy niềm tin từ hai phía phe phái. Yếu tố quan trọng nhất trong buổi đăng vị là sự chấp thuận của những người đã làm việc và tiếp xúc với Raymond trong thời gian qua, mọi thứ đã đi theo chiều hướng vô cùng thuận lợi.
"... với những đóng góp trên thực tế, hoàng đế đã chấp thuận ngươi sẽ là quân sư của đế quốc Roxama, hãy dùng năng lực và lòng trung thành của ngươi để phục vụ cho lợi ích Roxama!"
William kết thúc lời tuyên thệ rồi giao sắc lệnh cho Raymond. Hắn đưa hai tay nhận lấy rồi cúi đầu tạ ân, cùng một tràn pháo tay nồng nhiệt của các quan chức thần, quý tộc, kết thúc một buổi đăng vị đầy mĩ mãn.
...
Khi tất cả đã rời đi, đại điện giờ đây chỉ còn lại những gương mặt quen thuộc. Lecien, Saphia cùng các vị hoàng tử bước xuống ngai vị, đến chỗ Raymond và nhìn hắn cùng một biểu cảm thăm dò.
Lecien thở ra, ôn tồn bảo "Đây chỉ là bước khởi đầu của ngươi với chức vị quân sư, tốt hơn hết hãy trân trọng nó và đừng để ta thất vọng."
Raymond gật đầu "Thần sẽ cố gắng để không phạm sai lầm!"
Shin chen lời: "Tuy bản thân ta vẫn còn hận ngươi vì những việc làm trước đó, nhưng nếu mẫu hậu và phụ hoàng đã chấp nhận thì ta cũng không có ý kiến gì nữa."
"Nếu ngươi dám làm gì tổn hại đến mẫu hậu thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" Felix gằng giọng nhìn Raymond, song đó Elias cũng chen vào "Ta chẳng muốn gặp ngươi tí nào, mà giờ có phản đối cũng chả ích gì nữa!"
Bầu không gian nháo nhào cả lên, Saphia đứng nhìn mà bất lực phì cười. Lúc này, Raymond bỏ ngoài tai những ý kiến từ các vị hoàng tử, bước đến trước mặt Lecien và cung kính cúi đầu.
"Thật ra, thần còn có một lời đề nghị khác cần sự chấp nhận từ ngài."
"Nói đi."
"Trong luật ở đế quốc Herman, quân sư là đại diện cho cả một đế quốc, nhưng cương vị làm việc thì không như thế, trước đây, thầy của thần là quân sư cận thần của hoàng đế Samara VI, cho nên với việc thần đăng vị ở thời điểm này..."
Nói đoạn, Raymond nhìn qua Saphia, tiếp lời: "Thần hi vọng mình có thể trở thành quân sư cận thần của riêng một người, là nữ hoàng Saphia, có được không?"
Sau lời thỉnh cầu từ Raymond, không chỉ Saphia mà tất cả đều kinh ngạc. Lecien cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi hắn:
"Ngươi muốn làm quân sư cận thần của nữ hoàng ư?"
"Vâng, cô ấy là người đã cứu thần, đã ra tay giúp đỡ thần có được vị trí này, thần muốn dùng năng lực của mình để đền đáp công ơn mà người ấy đã dành cho thần, mong ngài hãy xem xét."
Lecien: "..."
Lời Raymond nói có sức thuyết phục rất rõ ràng, nhưng không hiểu sao Lecien cảm thấy hơi buồn bực, không phải vì yêu cầu của hắn quá lớn, mà là nó có liên quan đến Saphia.
Để giải tỏa sự phân vân từ Lecien, Saphia buộc mình đứng ra giải thích:
"Mọi người không cần quá câu nệ vấn đề này làm gì, nếu Raymond đã muốn làm việc chung với thân phận cận thần riêng của ta, vậy thì càng tốt còn gì?"
Felix hơi nghiêng đầu tò mò "Ý mẫu hậu là gì?"
"Ta đánh giá cao năng lực làm việc của Raymond, nhưng không vì thế mà ta lơ là cảnh giác, để hắn bên cạnh cũng như quan sát hắn kĩ càng hơn, ta và hắn lại có cùng quan điểm, có thể bù trừ cho nhau, ta nghĩ ý kiến này cũng không tồi, ngài thấy thế nào?"
Saphia nhìn qua Lecien và nở nụ cười đầy ẩn ý, anh chỉ thở dài rồi gật đầu.
"Được rồi, nếu nữ hoàng muốn vậy thì sẽ là vậy, về phần Raymond, ta hi vọng ngươi hãy giúp đỡ và phục vụ cô ấy thật tốt."
Raymond gật đầu "Thần hiểu rồi, thần sẽ không làm mọi người và nữ hoàng thất vọng đâu!"
Cuối cùng, dù đã thông qua sự chấp nhận từ Lecien nhưng các vị hoàng tử vẫn còn dè chừng và không phục. Dẫu là vậy, những câu chuyện trong quá khứ đã kết thúc êm đềm, khép lại màn bi kịch không thể xảy ra trong tương lai mà Saphia đã biết trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top