Chương 18: Trái tim vô cảm xúc

Kể từ ngày Đại hoàng tử trở về từ tuyền tuyến cũng đã trôi qua 1 tuần, và hiện tại, Saphia đang lặng lẽ đọc sách trong phòng, vì muốn ở riêng tư nên cô để Olivia làm một số việc phụ giúp mình.

Sau buổi gặp mặt ngày đó, Saphia cũng chả buồn tâm nghĩ về Đại hoàng tử, tuy nhiên, điều Saphia lo ngại nhất vẫn là kết cục của bản thân trong cốt truyện của anh ta. So với những cái chết được cho là "tàn bạo" nhất thì với Đại hoàng tử Shin, cái chết Saphia phải nhận lấy còn thảm khốc hơn nhiều, vấn đề khác chỉ nằm ở thời gian 5 năm tới thôi.

Buông một tiếng thở dài mườn mượt, Saphia gấp lại cuốn sách đang đọc dở rồi lấy sổ ghi chép ra xem xét, đúng lúc liền có tiếng gõ cửa.

"Thưa nữ hoàng, đội trưởng Alexander muốn diện kiến người."

Saphia hơi ngạc nhiên trước lời báo của lính gác, cô thu gọn cuốn tập rồi tự thân ra mở cửa.

"Ngài vào đi."

Được sự cho phép, Alexander bước vào, cả hai nhìn nhau mà im lặng khá lâu, khiến Saphia cảm thấy gượng gạo đến mức không biết nói gì.

Alexander cũng có lí do nên mới tìm gặp Saphia, anh gần như đã biết những chuyện xảy ra ngày đó, nhưng vì chưa có thời gian nên mới chậm trễ đến bây giờ.

Alexander ngồi phía đối diện, sắc mặt càng thêm lo âu "Tôi cũng đã nghe qua chuyện xảy ra, cả ngài Felix và phụ tá Olivia đều rất lo cho người, có gì người cứ nói ra đi, tôi sẽ lắng nghe."

Từ ngày đó tới giờ, không chỉ Felix mà cả Olivia đều hết mực lo lắng và luôn phiên hỏi thăm Saphia rất nhiều, để họ bớt phần mệt mỏi, Saphia chọn cách trốn tránh một mình, không ngờ chỉ vì thế mà cả hai đã tự tìm đến đội trưởng Alexander - một trong những người thân cận nhất với Saphia để nhờ anh giúp đỡ.

Biết được lí do ấy, Saphia vô cùng xúc động và biết ơn những gì họ đã quan tâm và cố gắng vì mình. Saphia ngậm ngùi cúi đầu và khẽ cười "Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh ta lúc này, bây giờ ta cảm thấy ổn hơn rồi."

Nhìn dáng vẻ vui cười đã quay trở lại nơi con người ấy, Alexander bất giác mỉm cười hài lòng, sau đó ngỏ lời mời Saphia đến phòng tập của binh đoàn hiệp sĩ một chuyến, vì anh muốn giải tỏa tâm trạng cho Saphia và cô đã đồng ý, sau đó hai người cùng nhau đi tới đó.

Khi đến nơi, tất cả hiệp sĩ lập tức chạy đến bao lấy hai người họ, ai nấy đều lo lắng nhìn Saphia với ánh mắt thương cảm, không ngừng nói những lời an ủi cô.

Sự ấm áp của mọi người lập tức xua tan bao mệt mỏi và phiền muộn trong lòng Saphia, cô mỉm cười rạng rỡ đáp lại họ rồi cùng nhau vào sân tập.

Để ăn mừng bản thân lấy lại tâm trạng, cô rút kiếm khỏi giá đỡ rồi chĩa về phía các hiệp sĩ.

"Hãy để ta tập luyện cùng mọi người nhé?"

Cả đoàn người vui mừng hò reo, và họ đã có một màn đấu tập vô cùng khí thế.

Alexander đứng từ xa quan sát, anh đã luôn ngưỡng mộ và tự hào về những gì Saphia đã làm, ngay cả bây giờ, tâm tư ấy vẫn không hề thay đổi, vì Alexander đã quyết tâm sẽ làm mọi thứ vì lợi ích và mong muốn của Saphia - nữ hoàng duy nhất mà anh công nhận.

Alexander ra lệnh cho người trong binh đoàn báo cáo lại tình trạng của Saphia cho Felix, sau đó anh vào sân tập và tập luyện cùng họ.

...

Trên lối hành lang dài chỉ tồn tại những tạp âm vô nghĩa, Đại hoàng tử rảo bước một mình, vẫn khoác chiếc áo choàng đen che kín gương mặt càng thêm thần bí, và theo hướng đi đến sân tập luyện của binh đoàn hiệp sĩ, anh ta đã nhìn thấy Saphia từ đằng xa. Nhưng thay vì đến đó, Đại hoàng tử bỗng nhiên dừng lại như thể do dự, cho đến hiện tại, anh ta vẫn chưa tìm được lí do vì sao bản thân lại muốn trốn tránh người đó.

"Lạ thật... Khi thấy người ấy, trái tim mình cứ co thắt lại, khó chịu chết đi được.", anh đưa tay siết chặt bên ngực trái, sắc trạng vô cảm nhưng vẫn không giấu nổi sự bực bội trong đôi ngươi tử thạch đang chìm sắc.

Lấy lại khí thế ban đầu, Đại hoàng tử tiếp tục tiến về phía binh đoàn đang tập luyện. Khi nhìn thấy anh ta, tất cả lập tức ngưng tay rồi cúi đầu hành lễ, tuy nhiên lúc này, Đại hoàng tử chỉ để ý đến mỗi mình Saphia đang thừ người ra đó, cả hai trực tiếp nhìn nhau trong không gian yên ắng lạ thường, Saphia động nhẹ tay lên cán kiếm, vô thức rơi vào ánh nhìn vô cảm từ người đối diện.

Đại hoàng tử không động gì, miệng mập mờ mấy lời với tông âm không rõ ràng "Chào buổi sáng, mẫu hậu Saphia."

Đáp lại anh ta là một khoảng không, Saphia dường như mất tập trung đôi chút, cô nhanh chóng đánh thức bản thân khỏi suy nghĩ hỗn tạp, đáp lại với sự gượng ép trên gương mặt "Ngài đến đây để tìm đội trưởng Alexander sao?"

Đại hoàng tử khẽ gật đầu, Saphia liền đưa tay lên và gọi Alexander đến chỗ mình.

"Tạm thời ta muốn nghĩ ngơi một chút, hai người cứ nói chuyện đi nhé?"

Nói đoạn, Saphia lập tức rời đi, không để họ kịp phản ứng gì.

Đại hoàng tử dõi theo bóng lưng đang khuất dần, sự vô cảm trong ánh mắt lại chứa đựng một tâm tư khác mà ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu, chỉ thấy trái tim đập mạnh hơn, khó chịu hệt như ban nãy.

Alexander ngầm hiểu ánh mắt của Đại hoàng tử, lên tiếng gọi anh ta: "Ngài cần gì ở tôi à?"

Đại hoàng tử lấy thanh kiếm khỏi đai rồi đưa cho Alexander "Ta muốn đổi vũ khí khác, thanh kiếm này sài đã lâu, nó quá cũ rồi."

Alexander nhận lấy thanh kiếm và xem xét "Được rồi, để tôi giao nó cho Janus, nếu ngài muốn, có thể đến kho vũ khí để lựa chọn."

"Ta hiểu rồi."

Đại hoàng tử gật đầu rồi một mình đến kho vũ khí, tình cờ lúc đó, Saphia cũng vô tình chạy ra từ kho vũ khí, thế là hai người lại chạm mặt nhau lần nữa.

Saphia dường như muốn trốn tránh nên cố lựa đại một lí do để rời khỏi đó thật nhanh, nhưng mọi ý định ấy đều bị Đại hoàng tử nhìn ra, anh ta vội giữ lấy tay Saphia ngay khi cô vừa xoay lưng bước đi.

"Sao người cứ cố chạy mỗi khi thấy ta vậy?", Đại hoàng tử bỗng nghiêm giọng, so với bộ dạng lạnh lùng khi ấy, anh ta lại nhìn Saphia với ánh mắt đau buồn.

Saphia cắn chặt môi, cố phủ nhận suy nghĩ trong đầu.

"Ta cảm thấy- giữa hai chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."

Đại hoàng tử nghe vậy liền giữ chặt lấy tay cô hơn "Tại sao? Tại sao người lại muốn vậy? Có phải vì ta đã sai khi nói những lời đó không?"

Saphia thẫn thờ nhìn lên người con trai trước mặt, không nghĩ ra lời nào để giải đáp cho câu hỏi ấy.

Trong tiềm ức của Saphia, Đại hoàng tử Shin là một người có trái tim lãnh cảm, chẳng biết gì ngoài việc lao mình xông pha nơi chiến trường đẫm máu, chính vì cầm kiếm quá lâu nên thời gian đã biến đổi con người ấy thành một kẻ lạnh lùng trong mắt người khác, và ngay cả bản thân anh ta cũng không thể kiểm soát biểu cảm trên mặt hay bộc lộ tâm tư với bất kì ai, ngoại trừ Olivia - nữ chính trong game này.

Bấy giờ, ngay trước mặt Saphia là một bộ dạng khác hiếm thấy của Đại hoàng tử, cô nhất thời lay động mà buông bỏ cảnh giác, không còn ra sức kháng cự nữa.

Saphia lo lắng nhìn Đại hoàng tử "Ta xin lỗi, chỉ là ta thấy đó là điều tốt nhất cho hai chúng ta thôi, có phải lúc nãy ta đã quá lời với ngài không?"

Anh ta chỉ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay cô một chút.

"Ta muốn nói chuyện với mẫu hậu, ta muốn biết lí do vì sao người lại nói câu đó."

Nhìn bộ dáng tội nghiệp đáng thương ấy, Saphia càng không đành lòng mà bỏ mặc Đại hoàng tử ở đây được. Nhìn ngó nghiêng một lúc, Saphia nắm lấy tay anh ta rồi dẫn đến một chỗ yên tĩnh hơn.

"Được rồi, vậy ngài muốn ta giải đáp điều gì nào?", Saphia mỉm cười nhìn người đối diện, ấy vậy, Đại hoàng tử lại ngẩng người ra, đầu hơi nghiêng nhẹ về một phía.

Thấy vậy, Saphia thầm nghĩ "đành phải chỉ dẫn đứa trẻ to xác lại từ đầu rồi", kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực.

Cô mỉm cười và hỏi anh: "Ngài đang thắc mắc vì sao khi ấy ta nổi giận đúng không?"

Bờ vai anh hơi nhún lên vì Saphia nói trúng trọng điểm, cô tiếp lời: "Đơn giản là vì ta không thích quan điểm của ngài thôi."

"Quan điểm của ta...?"

Đại hoàng tử ngập ngừng, miệng mấp mấy vài lời khó xử, ấy vậy, Saphia vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, một chút cũng không dư dời.

"Ngài là một vị lãnh đạo tốt và đã chinh chiến từ lâu, đã giết chết bao nhiêu kẻ địch để đem về thắng lợi cho đế quốc Roxama, tuy nhiên, ngài lại không có chút cảm xúc coi trọng nào với những sinh mạng đã hi sinh để bảo tồn điều đó, khiến ta có chút bực lòng."

Không gian và khoảng cách giữa hai người dần chìm xuống, đại hoàng tử không phản bác lại lời nào, ánh mắt xa xăm xen lẫn hoang mang khi đối mặt với Saphia.

Khi thấy Đại hoàng tử không nói gì, Saphia tiếp tục hỏi: "Ngài có bao giờ cảm thấy đau xót cho một ai đó đã ngã gục trước mặt mình chưa?"

Đáp lại Saphia vẫn là sự im lặng từ đối phương, tuy nhiên giờ đây, trên mặt Đại hoàng tử lại thoáng vẻ kinh ngạc đến lạ thường, rốt cuộc anh ta đang đau khổ- hay đó chỉ là một vẻ vô cảm từ chính con người ấy.

Saphia không hiểu được.

"Quả nhiên, trái tim của ngài đã quá vô cảm rồi."

Saphia buông lời tuyệt vọng, không có lí do hay lời bào chữa nào cho Đại hoàng tử, lúc này, Saphia xoay mặt đi, để hàng mi che đậy sự bất lực trong mắt mình.

Về phía Đại hoàng tử, anh vẫn không hiểu Saphia đang muốn biểu đạt điều gì, nhưng trong tim lại bừng lên cảm giác đau nhói, đau gấp ngàn lần so với ban nãy.

Anh do dự, lo lắng, từ từ tiến lên vài bước rồi vội giữ lấy tay Saphia với đôi bàn tay run rẩy của mình.

"Ta xin lỗi... Ta thật sự không hiểu nó là gì nữa! Là ta sai rồi!"

Trước lời nói run lên theo từng hơi thở gấp gáp, Saphia đau lòng mà không thể nói ra được. Bàn tay của Đại hoàng tử vẫn giữ lấy Saphia không rời, như thể anh không muốn người ấy bỏ chạy mà chưa nói rõ câu trả lời cho chính nỗi lo sợ của bản thân anh.

Saphia im lặng một lúc lâu rồi đẩy nhẹ tay Đại hoàng tử ra, nhẹ nhàng bảo ban anh: "Ta không muốn trách ngài, ta có thể hiểu những gì ngài đã trải qua, tuy nhiên lúc này, ta nghĩ ngài nên hiểu về cảm xúc trong trái tim mình, tìm cách để cảm nhận được cả tâm tư của người khác nữa."

Anh ngập ngừng nhìn Saphia "Nếu ta hiểu được điều ấy, mẫu hậu sẽ tha thứ cho ta chứ...?"

Dường như Đại hoàng tử đã hiểu sai ý của Saphia, cô bất lực thở dài, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Trước hết ngài phải hiểu bản thân mình đã, ta chưa nói đến việc ai đúng ai sai mà? Với cả-"

Nói đoạn, Saphia rút tay mình khỏi tay Đại hoàng tử rồi xoay lưng bước đi vài bước, sau đó quay mặt lại và nói: "Ta cũng chưa từng có cảm giác ghét ngài đâu."

Dứt lời, Saphia liền rời đi trong sự ngơ ngác của Đại hoàng tử, ngón tay anh khẽ động nhẹ, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại nơi da thịt đã chai sạn vì vết cầm kiếm.

"Phải hiểu bản thân mình trước ư...?"

Anh lẩm bẩm một mình, mắt hướng về bóng lưng người đã rời đi, trong lòng Đại hoàng tử lúc này bùng lên cảm xúc mới lạ khác, xua tan sự lãnh đạm vốn có nơi trái tim vô cảm ấy. Dù anh chưa thể hiểu rõ tất cả, nhưng ít ra, anh đã tìm được câu trả lời cho những tâm tư khó hiểu từ chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top