Chương 1: Đời trước

Trước mặt ta là nữ tử khoác trên mình bộ giá y đỏ rực, xinh đẹp tựa như đóa mẫu đơn nở rộ, đoan trang mà cao quý, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lung linh chuyển động, sự phấn khích khiến cho vẻ đẹp ấy như tinh quang bắn ra bốn phía.

Ngày đó, mẫu thân của tỷ tỷ qua đời, mẫu thân ta từ di nương được thăng lên làm chủ mẫu. Ở nơi đây, nam nhân năm thê bảy thiếp là điều bình thường, ta cũng không cảm thấy có gì sai trái. Mẫu thân lên làm chủ mẫu, ta rất vui, như vậy không phải sẽ càng được chơi cùng tỷ tỷ nhiều hơn hay sao.

Ta cùng tỷ tỷ đi đâu cũng có nhau. Gần đến Tết Nguyên Đán, mẫu thân nói hai tỷ muội cùng nhau ra bờ sông, ai vớt được nhiều tôm cá hơn sẽ được thưởng một cái yếm lụa đỏ.

Tỷ tỷ nói ta qua bên đó chơi đi, tỷ tỷ sẽ giúp ta. Ta đâu cần cái yếm đó chứ, được chơi cùng tỷ tỷ không phải tốt hơn sao ?

Cuối cùng thì mẫu thân vẫn dành cái yếm đó cho tỷ tỷ, có điều không hiểu sao lại biến mất, vậy chuyện này coi như không thành, mẫu thân nói, sau này sẽ bù thứ khác để tạ lỗi với tỷ tỷ.

Khi ta cùng tỷ tỷ đều đã qua lễ cập kê, hoàng đế chỉ mới tại vị 3 năm, triều đình ra chiếu tuyển tú, tất cả thân nhân gia quyến trong vòng 15 dặm quang kinh thành đều phải tham gia, ta cảm thấy có chút không hứng thú, nếu trúng tuyển rồi không phải sẽ cùng nhiều nữ nhân khác tranh giành lợi ích rất cực khổ hay sao ? mẫu thân đã nói với hai tỷ muội ta như vậy.

Vậy mà tỷ tỷ nàng trước giờ đều thờ ơ lại có vẻ hứng thú với kỳ tuyển tú này. nàng nói muốn tham tuyển.

Trước ngày tuyển tú, tỷ tỷ vì bị trượt chân mà ngã xuống nước, sắc mặt nhợt nhạt, không thể tham gia, nhưng chiếu chỉ hoàng đế đã ban, nhà nào có nữ nhi đều sẽ phải tham gia. Ta đành phải thay tỷ tỷ đến kinh thành.

Ngày đó Ta trang điểm thật đậm, dùng loại phấn hạ đẳng bôi bôi trét trét lên mặt, rất giống đi diễn tuồng. Rốt cuộc cũng bị loại ngay từ cửa cung.

Lại không hiểu sao ta cùng mẫu thân gặp được tỷ tỷ ở cổng thành, toàn thân lộng lẫy như tiên nữ hạ phàm. Nhưng sao tỷ tỷ lại làm như không biết chúng ta vậy ?

Hai ngày sau, triều đình chiếu cao toàn dân thiên hạ, tỷ tỷ của ta giờ chính là Đương Kim Hoàng Hậu rồi.

Một năm sau tỷ tỷ từ kinh thành trở về giỗ phụ thân. Chỉ là trên đường đi không hiểu sao mất tích. Hoàng đế vì thương yêu tỷ tỷ mà đi tìm, hắn hỏi ta có thể dịch dung thành tỷ tỷ tạm giữ vị trí hoàng hậu chờ tỷ tỷ quay về hay không.

Rất rất lâu sau đó, tỷ tỷ trở lại, dung nhan càng thêm mỹ miều lại có chút phong trần. Tỷ phu vô cùng vui mừng, lại nói, đã bao nhiêu năm, ta chưa từng một lần dám gọi hắn phu quân ..

Đêm hôm đó, tỷ tỷ bước vào, tỷ nói đã bao nhiêu năm, muốn cùng ta ăn một bữa cơm gia đình. Ta rất vui vẻ, rất phấn khích, lại không ngờ, đây là đêm cuối cùng của cuộc đời ta.

Tỳ nữ bên tỷ rắc thứ bột gì đó lên bát cháo đậu đỏ. Hai bà tử cao to giữ chặt tay ta, ta vô cùng kinh ngạc, tỷ tỷ đang dốc hết bát cháo vào miệng ta.

Ta rất sợ, rất sợ, tại sao ta không thể nói được nữa, tại sao tỷ tỷ làm vậy, thật mong nam nhân kia có thể đến đây giúp ta một chút hay không.

Trên người tỷ tỷ chính là bộ giá y đỏ rực, tỷ tỷ rất đẹp. Ngay cả khi hoảng sợ ta vẫn cảm thấy rất đẹp..

Tỷ tỷ nói, ta thật đáng ghét, mẫu thân cùng ta đã làm cho mẫu thân tỷ tỷ tức giận mà phát bệnh

Tỷ tỷ nói, tại sao ta có thể sống một cách vui vẻ như vậy, tại sao mọi người luôn thiên vị ta, tại sao hai mẹ con ta không biết hối hận vì hại mẫu thân tỷ, tại sao còn không biết nhục nhã mà cướp đi sự sủng ái của phụ thân..

Tỷ tỷ nói, ta là loại đàn bà lăng loàn, lại dám cướp đi phu quân của tỷ muội trong nhà, rất rất đáng chết.

Ta muốn nói, nói thật nhiều cho tỷ tỷ hiểu ta không có ý đó. Nhưng tỷ tỷ nói "ngươi có biết hay không, ngày hôm nay, khi ngươi ở đây, nằm trong tay ta như một con cẩu hấp hối sắp chết, đều là ta sắp đặt bao nhiêu năm, có thấy ta thực rất giỏi hay không ? ngươi cùng mẫu thân ngươi, mau xuống dưới đó bồi tội với mẫu thân ta đi" !

Tỷ tỷ ép ta uống hết cốc rượu đó, đẩy ta xuống nơi bốc nóng hừng hực kia, ta cảm thấy rất đau, rất đau. Da thịt ta như vỡ ra rồi, ai có thể cứu ta hay không ?

khi ta dần dần mất đi ý thức, hình bóng nam nhân đó đứng hiên ngang nắm chặt tay tỷ tỷ, nói tỷ tỷ đừng nhìn, sẽ bị hoảng sợ. Tim ta đang vỡ vụn, cảm giác tê dại từ ngực lan rộng ra toàn thân. Ngay cả đau đớn bị đun sôi cũng không cảm thấy nữa.. Nam nhân kia, hắn đang đứng đây, nhưng vì sao ta cảm thấy như xa cách ngàn dặm ? Ta làm gì sai rồi hay sao ?

Cuối cùng, ta mới hiểu ra, căn bản ta chưa từng có được tình thân của tỷ tỷ, chưa từng có được tình yêu của nam nhân trên vạn người kia ..

Một đời này, ta sống quá vô tư, quá dựa dẫm, quá yếu đuối, quá ngu ngốc. Nếu như, chỉ là nếu như thời gian quay lại, ta sẽ không dễ dàng bị hủy hoại như vậy nữa ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top