Chương 4: Tiểu A Tinh

Đoạn thời điểm chuyển hè luôn có những cơn mưa đầu mùa bất chợt , cây cối đất đai lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt. Trác Y Đình chính là ghét mưa, vừa buồn vừa cô đơn và làm cản trở việc dạy học

Chỗ dạy cách nhà cô khá xa, trời mưa thế này việc bắt taxi có chút khó khăn. Cô đã đứng trong nhà chờ cả buổi rồi vẫn chưa lên xe được, những chiếc xe điều cố gắng chạy thật nhanh để qua cơn mưa. Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ trễ giờ mất thôi

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng chợt có chiếc xe tấp vào chỗ cô đứng , một chiếc xe đạp và người lái nó là Chí Viễn. Người anh ướt đẫm hết, đôi môi nhợt nhạt run run vì lạnh , thấy cô đôi môi ấy liền cười

" Y Đình , em đi dạy hả "

Biết rồi còn hỏi , cô là không muốn để ý cứ xem như tiếng mưa khiến cô không nghe anh nói gì

Chí Viễn cũng biết rõ tình thế bây giờ đã khác nhưng vì không hiểu rõ lý do tại sao Trác Y Đình lại lạnh nhạt với anh như vậy, anh chính là không cam tâm để mất Trác Y Đình

" Lúc này khó bắt xe lắm , em không ngại thì lên đây anh chở cho "

Cô khó hiểu nhìn anh " Anh muốn tôi ướt sũng như anh vậy sao " từ đầu anh cũng chỉ biết nghĩ cho mình thôi Chí Viễn

Chí Viễn thật sự quên mất tình hình của mình hiện tại , anh xấu hổ ngay cả bản thân mình còn không che chắn được thì làm sao đòi che chở cho người con gái anh thích

Anh như nghĩ ra gì đó " Em đợi anh tí" rồi đạp đi

Cô vẫn là nghĩ anh ta đi rồi , đi xa cô càng tốt đừng bao giờ xuất hiện nữa nhưng một lát sau lại thấy thân ảnh đội mưa cùng chiếc xe đạp chạy tới

" Anh?" cô không khỏi bất ngờ

Chí Viễn cười cười lấy áo mưa ở trong rổ xe đưa cho cô " Có áo mưa rồi không sợ bị ướt nữa "

Cô chính thức bị bộ dạng thảm hại ngốc nghếch của anh làm cho tức điên , lời nói phun ra có phần cay độc

" Anh nghĩ đưa tôi một cái áo mưa là xong sao , đi tới đó sợ có thêm một cái nữa cũng không che nổi "

Anh bị câu nói của cô làm ngây dại , chưa bao giờ tự thấy mình vô vọng bất lực đến vậy. Chí Viễn anh thích cô, mãi đến bây giờ  mới hiểu chỉ là tình yêu một phía nhưng đâu thể nói bỏ là bỏ. Hạt mầm mang tên Trác Y Đình từ lâu đã nảy nở trong trái tim anh , anh nguyện lấy máu thịt mình để nuôi nó lớn dần nay đã không còn đường nào rút ra nữa rồi vì thế anh sẽ rất đau đớn

" Taxi "

Trác Y Đình kịp thời bắt được xe rồi nhanh chóng leo lên để lại Chí Viễn thân đứng dưới mưa , sớm đã buông lỏng cánh tay đang cầm áo mưa mua cho cô chỉ là người chưa kịp mặc đã đi rồi

Đối với Chí Viễn tâm đã nguội lạnh không chút hồ nghi từ lúc cô quyết định tự vẫn, Trác Y Đình giờ đây tuyệt đối không còn lưu luyến bất cứ tình cảm nào với Chí Viễn dù là thương hại đi nữa cô cũng ngại cho đi. Dù là Chí Viễn năm 18 tuổi yêu thích cô tới mức nào thì cũng khó thể thay đổi một việc rằng 20 tuổi anh đã thay lòng đổi dạ. Cô còn yếu lòng là còn tự mình đi vào vết xe đổ trong tương lai , Trác Y Đình mới không phải loại người biết rõ vẫn muốn đâm đầu vào

Thật khéo vừa tới chỗ dạy liền trời quang mây xanh, mùi đất xộc lên mũi đối với cô là cảm giác không dễ chịu

Cô đang đứng trước một ngôi nhà hai tầng màu trắng, trước sân nhỏ trồng đủ loại hoa cây kiểng, mới trải qua một cơn mưa nên những nhánh hoa cây lá đều còn đọng nước chỉ cần tác động nhẹ lên chúng sẽ làm ra thêm trận mưa nhỏ, hồi bé Trác Y Đình rất thích chơi trò này yêu thích mãi không ngưng lần nào cũng là làm cho thân mình ướt sủng mới chịu. Lớn lên dần tuyệt nhiên không còn hứng thú nữa , cô trở nên sợ bị ướt vì cảm thấy cứ ẩm ẩm rất khó chịu

Cô nhấn nút chuông cửa bên trái mình không lâu sau có một cậu bé lon ton chạy ra

Thân hình cậu ta mũm mĩm trắng trẻo, gương mặt trái xoan với hai gò má bầu bĩnh , đôi mắt to tròn long lanh , cái chốp mũi nhỏ xinh và đôi môi hồng chúm chím. Cậu bé thấy cô liền cười toe toét, miệng líu lo mở cửa cho cô

" A tỷ tỷ xinh đẹp tới rồi "

Cô bị bộ dạng như chú cún ấy xoa dịu đi rất nhiều , không kìm được sự yêu thích xoa lên mái tóc mềm mại của cậu bé

" A Tinh ở nhà một mình sao "

" Ân ba ma A Tinh đi làm rồi " A Tinh trông rất hưởng thụ sự dịu dàng từ cô rồi nói tiếp " Ma Ma còn nói khi nào tỷ tới phải tiếp đãi tỷ thật chu đáo "

Cô bó tay với độ lém lỉnh của A Tinh , một cậu nhóc 6 tuổi mới bước vào cấp 1 nhưng độ quậy phá thì không ai bằng, ba mẹ A Tinh đã từng rất phiền não nhưng từ khi có Trác Y Đình cô như cùng hòa hợp với cậu bé giúp cậu hiểu chuyện hơn rất nhiều, gia đình cũng hết mực tin tưởng giao cậu nhóc cho cô dạy dỗ

" A Tinh ăn gì chưa "

" Chưa ăn vì còn đợi tỷ tới ăn cùng "

" Sao phải đợi a , lỡ tỷ bận không tới thì sao "

" Nhất định tỷ sẽ tới mà " một đứa trẻ con dùng lời lẽ ánh mắt kiên định nói chuyện với cô làm cô vừa bất ngờ vừa buồn cười

" Tỷ tại sao lại cười ?"

Trác Y Đình nhìn đôi mắt ngây thơ đó chớp chớp với cô lòng có chút tan chảy không nở nói ra lời trêu chọc

Tiện tay nhéo nhẹ hai cặp gò má hồng hào , thoáng cái đã bị cô làm cho đỏ lên. A Tinh bị cô đùa giỡn có chút uất ức, miệng chu chu

" Tỷ tỷ thật xấu "

Y Đình không những không thương hoa tiếc ngọc còn giở ra nụ cười lưu manh

" Vậy ta chính là người xấu đây , A Tinh sợ không "

" Không sợ " cậu bé nói không thèm suy nghĩ nêu ra ý kiến của mình rất chắc chắn " Người đẹp không thể là kẻ xấu "

Trác Y Đình cho đây là ý nghĩ sai lầm ,mới tí tuổi đã thành kẻ háo sắc  cô nhất định phải chỉnh lại cậu nhóc

" A Tinh nói vậy không đúng "

" Tại sao ? " cậu khó hiểu , ánh mắt ngây thơ chưa trải sự đời

" Vì người đẹp cũng có hai mặt tốt xấu , như tỷ là người tốt nhưng có thể người khác là người xấu , A Tinh hiểu không "

A Tinh xoa xoa cái cằm đầy thịt ra vẻ suy tư hồi lâu mới trở lại dáng vẻ tươi tắn " A Tinh hiểu rồi "

" Ngoan " cô vui vẻ sờ đầu cậu thầm nghĩ trẻ nhỏ thật dễ dạy nha " Đi , tỷ lấy đồ mình cùng ăn " rồi đi về phía bếp

" Ân " tiểu A Tinh chạy theo , thân hình nhỏ nhắn giúp cô dọn chén đũa ra rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên bàn đợi cô mang thức ăn lên

Buổi trưa của hai người một lớn một nhỏ xong xuôi mới bắt đầu buổi dạy kèm

A Tinh là cậu bé thông minh, cô dạy qua một lần liền hiểu có lần cậu nhóc hỏi Trác Y Đình

" Tỷ tỷ thế nào là thích một người a? "

Cô khi đó không nghĩ ngợi nhiều , nói theo cảm xúc của mình đối với Chí Viễn

" Thích chính là khi gặp họ chỗ này của mình sẽ đập rất mạnh " Trác Y Đình chân thành để tay lên ngực trái , A Tinh cũng một mực tin tưởng lời nói của cô năm đó

Tới bây giờ tròn 1 năm, lúc này Trác Y Đình đang giao cho cậu một bài toán lớp 2, cô cũng ra sức chỉ dạy cách làm

Bất chợt bên má Trác Y Đình cảm giác được có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vào

Cô giật người nhìn qua hung thủ chính là đôi môi chúm chím còn vương nước vãi của cậu nhóc A Tinh

" Nhóc mới thơm chị sao "

" Tỷ tỷ có thích A Tinh không "

A Tinh không hiểu lý do gì lại đỏ mặt, trông rất đáng yêu, Trác Y Đình không thể nói không với tiểu bảo bảo này

" Tất nhiên là có rồi "

Cậu nhóc nhận được câu trả lời mong muốn , tâm tình thích thú nói tiếp

" Anh Tinh cũng rất thích tỷ mặc dù...." đôi mắt to tròn của tiểu a tinh đột nhiên cụp xuống nhưng không lâu sau liền phấn chấn " Mặc dù không như tỷ nói chỗ này sẽ đập rất mạnh nhưng A Tinh là thật lòng thích tỷ"

Cô ngơ ngác nhìn cánh tay nhỏ bé béo múp đặt lên phía ngực trái của cậu, gương mặt hiện lên ý chí kiên định như đã quyết nói ra điều quan trọng trong lòng

" Tỷ tỷ xinh đẹp đợi A Tinh lớn, A Tinh sẽ cưới tỷ làm vợ nhỏ , hết mực yêu thương tỷ "

Trác Y Đình triệt để hóa đá, là ai là ai tiêm nhiễm thứ này vào đầu cậu nhóc đáng lẽ là một tờ giấy trắng tinh khiết

Cô nhớ năm đó bản thân chả nói gì ngoài việc giải thích qua loa cho xong. Nhưng cô đã từng trải qua đoạn thời gian dạy kèm cậu bé lại không hề có nhớ từng xảy ra vấn đề thế này

" Nhóc học từ đâu vậy ?" cô quyết định dò hỏi

" Trên Ti vi á , còn có hôn nhau " cái miệng kia luôn phát ra những âm thanh ngây ngô giờ đây toàn yêu thương nam nữ, thật không thích hợp

Cô nuốt nước bọt trấn tĩnh " sau này đừng xem nữa không tốt " tiếp tục hành trình rèn đá thành kim cương, mới tí tuổi yêu đương sớm sẽ lơ là học hành, cô không muốn học sinh mình dạy không còn chú tâm nữa

" Ân A Tinh hiểu "

Thật may mắn , A Tinh suy cho cùng vẫn là con nít nói cái liền nghe lời , lời vừa nãy cũng chỉ nhất thời học theo , cô là người ở bên cạnh cậu thường xuyên nên cậu nghĩ thích kiểu nam nữ như thế. Thiệt khiến cô hú hồn một phen, tự cảm thấy có lỗi với mầm non đất nước quá

..........................

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top