Chương 147

Mộ Tiêu Vân đến nơi mới biết được, cái gọi là có thể chơi điên cuồng của Trần Cảnh Văn, nguyên lai hôm nay là sinh nhật của hắn.

" Không chuẩn bị quà ". Mộ Tiêu Vân mở tay ra, quen biết người này đã năm năm, lần sinh nhật này là lần đầu cậu tham gia nhưng ngay cả lễ vật cũng không có.

" Hiện tại cùng trước kia bất đồng, sinh nhật cũng không phải là thu lễ vật mà là để náo loạn ". Trần Cảnh Văn khoát lên bả vai Mộ Tiêu Vân, " Thế nào? Minh Hòa không ở đây quản ngươi, có thể chơi đùa thống khoái sao ?"

Cùng Trần Cảnh Văn còn có bạn bè của hắn, ngược lại Mộ Tiêu Vân cảm thấy xa lạ ngoại trừ Trần Cảnh Văn cùng Tiền Hải.

" Minh Hòa đi làm sao ?" Trần Cảnh Vũ nghe được, trong lòng hắn sinh nhật của đệ đệ không thể nào thiếu Hạ Nhị thiếu .

" Đi đi đi, anh đừng chen vào ". Trần Cảnh Văn đẩy Trần Cảnh Vũ. Rõ ràng là một song bào thai, một văn một võ, tính cách lạ tương phản giống như tên gọi.

" Ngươi thấy thế nào mới là thống khoái ?" Mộ Tiêu Vân nhướng mày hỏi.

" Làm những việc sảng khoái ". Trần Cảnh Văn mặt không đổi sắc nói, Trần Nhị thiếu gia có chỗ nào mà không chơi đùa. Hơn nữa hắn cũng có chút muốn chơi nhưng quả thật không thể cùng Mộ Tiêu Vân chơi bởi vì cậu bất đồng với những người khác. Trần Nhị thiếu gia hiện tại muốn chơi đùa nhưng không thể để Mộ Tiêu Vân thấy được bởi vì cậu trong lòng hắn vẫn là đứa nhỏ hồn nhiên năm năm trước.

" Kháo, lúc này văn minh của ngươi ném đi đâu rồi ?" Tiền Hải đang cùng vài người trò chuyện nghe được lời của Trần Cảnh Văn làm ra biểu tình muốn nôn.

" Tiểu tử ngươi muốn chết phải không ? Không thì sao dám chạm vào vảy ngược của rồng hả ?" Trần Cảnh Văn nắm tay uy hiếp.

" Đến, Hạ Minh Hòa không ở đây nên muốn cậy mạnh chứ gì ". Tiền Hải thức thời, chính mình khẳng định không đánh lại hắn.

" Có loại người muốn tìm đánh ". Trần Cảnh Văn hừ lạnh.

" Cảm tình các ngươi thật tốt ". Trong đó có một người trêu chọc.

Hì hì..... có người cười to, sau đó người nọ đến trước mặt Mộ Tiêu Vân :" Đã lâu không gặp ". Hắn cười, cùng Mộ Tiêu Vân chào hỏi.

Đã lâu không gặp ? Tuy Mộ Tiêu Vân thấy người này lạ mắt nhưng lại có cảm giác đã từng gặp ở nơi nào. Trí nhớ của cậu luôn rất tốt nhưng cậu vẫn không nghĩ ra cậu đã gặp người này ở nơi nào.

 " Trần Cảnh Tú, trong nhà có hai anh trai một Văn, một võ ". Đối phương nhắc nhở , " Còn nhớ rõ ta không ? Tưởng Giang ".

Đầu tiên Mộ Tiêu Vân sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười. Không giống như mỉm cười ngượng ngùng mà là cười thật thoải mái. " Thì ra là ngươi, học trưởng viện pháp học ". Tuy không nhớ rõ nhưng khi nói ra thì Mộ Tiêu Vân vẫn có chút ấn tượng. Hiện tại nhớ đến cậu càng cảm thấy bất khả tư nghị.

" Các người quen nhau sao ?"Trần Cảnh Văn tò mò.

" Cũng không phải, lúc trước ta bị học đệ lừa, vốn học đệ là học sơ trung của L đại, thời điểm đó chúng ta còn muốn thiên tài này đến giúp chúng ta, kết quả vị học đệ này lại báo danh ở khoa pháp luật ở B đại ". Thời điểm kia Tưởng Giang còn thấy thật có duyên, không ngờ tới tiểu nam hài này lại lừa hắn.

" Ta chỉ là vào thời điểm học trưởng muốn làm chuyện xấu nên ta chỉ muốn giúp học trưởng một hồi ". Mộ Tiêu Vân lên tiếng.

" Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ?" Trần Cảnh Văn ghét nhất là bị người khác thừa nước đục thả câu, lại nghe thấy sự tình của Mộ Tiêu Vân nên càng vội vã muốn biết.

" Lúc ấy là thời tuổi trẻ ". Tưởng Giang cảm thán.

" Bây giờ ngươi rất già sao ?" Tiền Hải châm chọc nói, " Nói mau, tại sao lại quen biết nhau, có phải ngươi khi dễ tiểu nam sinh nhảy lớp của chúng ta ?"

" Lúc ấy chúng ta có lập một quỹ cho vay chuyên lấy lợi tức cấp phí sinh hoạt  cho các học sinh khó khăn. Ngày đó khi chúng ta đi đòi nợ thì bị cậu ấy bắt gặp, sau đó còn gạt chúng ta nói rằng cậu ta là em trai ngươi, trong nhà có hai anh trai một Văn một Võ. Nghe thấy là em trai của Trần thiếu gia thì làm sao chúng ta dám động vào. Sau đó mới biết được là chúng ta bị lừa ". Tưởng Giang thẳng thắn nói, " Hiện tại có thể giới thiệu một chút không ?" Hắn hướng Mộ Tiêu Vân vươn tay.

Tuy rằng Mộ Tiêu Vân không tự kỷ đến độ nghĩ rằng ai cũng biết cậu nhưng nếu Tưởng Giang học pháp luật thì ít nhất trong cái vòng lẩn quẩn này đều sẽ chú ý chuyện của cậu, dù sao cậu cũng đã từng tham gia buổi tọa đàm của bộ giáo dục, nên những người học pháp luật lúc nào cũng chú ý đến những sự việc liên quan đến nhà nước. Bất quá cậu cũng không có nghĩ nhiều, nếu Tưởng Giang yêu cầu muốn làm quen lại một lần nữa thì già mồm cãi láo không phải là tác phong của nam nhân.

" Mộ Tiêu Vân ". Bắt tay của Tưởng Giang, Mộ Tiêu Vân cười lạnh nhạt.

Tưởng Giang là một người hoạt bát, nói chuyện trời nam đất bắc, nghe thấy Mộ Tiêu Vân từng ra nước ngoài vì thế kéo đến sự tình ra nước ngoài mà tán gẫu hơn nửa giờ.

Một bàn ngồi mười người  trò chuyện với nhau, ngẫu nhiên cũng mời nhau uống một ít. Tần trên của Đế Phi chính là chỗ ăn chơi, ở đây trừ bỏ Mộ Tiêu Vân thì tất cả đều là người trưởng thành rồi nên mọi người đều gọi các cô gái đến ghế lô phục vụ ca hát, nhưng lại làm cho Mộ Tiêu Vân ngoài ý muốn là Trần Cảnh Vân thế mà không gọi.

" Tai sao Từ Nham hôm nay không tới ?" Dựa theo quan hệ của bọn họ thì hôm nay sinh nhật Trần Cảnh Văn thì Từ Nham sẽ không vắng mặt mới đúng.

Trần Cảnh Văn nghe Mộ Tiêu Vân nhắc tới Từ Nham, biểu tình có chút cứng ngắt, Mộ Tiêu Vân nhíu mày chỉ nghĩ là huynh đệ bọn họ đang xảy ra mâu thuẫn nên cũng không nghĩ nhiều, đang nghĩ muốn dời đề tài thì di động của Trần Cảnh Văn vang lên. Chính là khi Trần Cảnh Văn cầm lên nhìn thoáng qua tên hiển thị trên di động thì lập tức tắt máy.

Cái này làm cho Mộ Tiêu Vân cảm thấy có vấn đề. Bất quá cậu từ nhỏ đã không xen vào chuyện người khác.

" Hắn hiện tại mới có bạn gái, chắc là đang ở bên cô ta ". Trần Cảnh Văn tùy ý lấy cớ. " Bất quá em trai Tiêu Vân à, khi đó gặp sự tình của Tưởng Giang, tại sao ngươi không nói là em trai Hạ Minh Hòa, ngược lại giả mạo chúng ta ?" Cái đề tài này mới làm Trần Nhị thiếu cảm thấy hứng thú.

Mộ Tiêu Vân có thể nói là vì không muốn Hạ Minh Hòa phiền toái sao ?

" Bởi vì mặt mũi Trần thiếu rất lớn ".

" Vô nghĩa ". Trần Cảnh Văn tin mới lạ.  Nói xong cầm lên gói thuốc trên ghế sa lông không biết do ai ném lên lấy ra một điếu. Mộ Tiêu Vân không hút thuốc lá nhưng đời trước cậu cũng đã hút qua, nhưng mà từ khi ở chung với Hạ Minh Hòa cậu cũng chưa từng có nghĩ qua. Lúc này nhìn vẻ mặt của của Trần Cảnh Văn, Mộ Tiêu Vân nghĩ nghĩ, hỏi :" Gần đây có chuyện gì ?"

Trần Cảnh Văn tiếp tục không hút thuốc không nói gì.

Mộ Tiêu Vân cũng không tiếp tục nói, cậu cũng theo hắn mà rút ra một điếu thuốc.

Trần Cảnh vốn đang nhìn màn hình liếc thấy động tác của Mộ Tiêu Vân nhịn không được mà bị hấp dẫn. Hắn cứ tưởng rằng thiếu niên này thanh thuần như một tinh linh, nhưng mà hiện tại nhìn bộ dáng cậu hút thuốc tựa như một cây thuốc phiện không cẩn thận sẽ làm người khác sa vào. Hắn vội vàng thu hồi lý trí, " Con đường này khó đi sao ?"

Cái gì ? Mộ Tiêu Vân dừng lại, kỳ thật cảm giác này từ lúc thấy  Trần Cảnh Văn liền có, cậu luôn cảm thấy người này có chút khác thường, mà sự khác thường này Mộ Tiêu Vân cảm thấy có liên quan đến sự tình của cậu và Hạ Minh Hòa.

" Không khó đi ". Mộ Tiêu Vân trả lời trực tiếp. Có lẽ đối với những người khác mà nói là khó đi nhưng Mộ Tiêu Vân lại cảm thấy không khó đi. Chỉ cần sự tình không liên quan đến mình, cũng không cần nghe những lời của người khác liền tốt. Chính là cậu có thể làm được điều đó thì Hạ Minh Hòa cũng làm được, cho nên đối với hai người bọn họ mà nói, người khó thu phục nhất cũng không phản đối nên căn bản không khó đi.

Hạ gia có Hạ Thanh Hòa cam đoan, cũng vì Mộ Tiêu Vân và Hạ Minh Hòa lo lắng. Mà Lý Ngải Thanh cũng đã tìm được người để phó thác cả đời, cho nên ý tưởng của Mộ Tiêu Vân càng đơn giản. Sống lại một lần, cậu không còn vì người quan trọng nhất lo lắng thì cậu cũng nên hảo hảo mà sống cho chính mình.

Mà trong dự định của cậu luôn có sự tham dự của Hạ Minh Hòa.

" Nhưng tất cả mọi người đều nói con đường này rất khó đi. Đặc biệt ở trên mạng, những người này bị kỳ thị rất nhiều, lại mắng có chút khó nghe ". Trần Cảnh Văn đã xem qua rất nhiều tư liệu trên mạng, kỳ thật hắn cũng không sợ đi trên con đường này, tính cách của hắn cùng Hạ Minh Hòa có chút giống, một khi nhận định cái gì thì chưa bao giờ lo lắng cha mẹ có phản đối hay không.

Hơn nữa, coi như mình đi trên con đường này rồi thì hắn vẫn còn có anh trai sinh đôi nên hắn muốn làm càn một chút. Nhưng hắn vẫn cần có động lực, phải có một người nào đó nói cho hắn biết con đường này kỳ thật không khó đi, cũng cần có người nói cho hắn biết con đường này không có gì không tốt.

" Cho nên ngươi muốn khuyên nhủ chúng ta ?" Mộ Tiêu Vân quay đầu, khói thuốc trong miệng cậu phun ra, đối với một người học y mà nói, cậu biết thuốc lá nguy hại đến con người thế nào, bất quá cậu so với bất kỳ người nào đều quý trọng mạng sống hơn.

Trần Cảnh Văn trầm mặc, hắn chỗ nào muốn khuyên bọn họ, hắn chỉ là muốn có đồng minh mà thôi, nhưng hắn có thể nói ra sao, hai người đều là anh em tốt của hắn, hắn lại thích huynh đệ của mình, chuyện này cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là người huynh đệ của hắn đã có người yêu. Trần Cảnh Văn hít một hơi, cả người có chút suy sụp.

" Nếu chúng ta làm cho ngươi chán ghét thì chúng ta có thể không xuất hiện trong tầm mắt ngươi, chờ ngươi nghĩ thông suốt cảm thấy quan hệ của ta cùng anh ấy kỳ thật không ghê tởm như vậy chúng ta ta vẫn còn có thể làm anh em bạn bè ". Người này cũng chính là người mà cậu nhận làm bạn tốt.

" Không, ý ta không phải vậy ". Trần Cảnh Văn hoảng sợ, " Ta không kỳ thị bất luận người nào, các ngươi là huynh đệ của ta, cho dù tất cả mọi người không hiểu cho các ngươi, thì ta cũng sẽ... Cũng sẽ chúc phúc các ngươi ". Cái gọi là huynh đệ chính là thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ đối phương.

hì hì.... Mộ Tiêu Vân cười ra tiếng :" Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ sợ ta không tin ngươi sao ?"

Trần Cảnh Văn nguýt cậu một cái :" Ta muốn bóp chết ngươi". Người này một chút cũng không làm cho hắn đoán được tâm tư cậu.

" Các ngươi đang nói cái gì, mau tới đây hát ". Bọn Tiền Hải đưa micro cho Mộ Tiêu Vân, " Mau cùng Cảnh Văn hát chúc mừng sinh nhật hắn ".

" Uy uy, các ngươi cho ta là đứa con nít sao? còn hát chúc mừng sinh nhật ?" Trần Cảnh Văn cảm thấy ghê tởm, nhưng quả thật cười không khép miệng được.

Tiền Hải mới không thèm để ý đến hắn, " Tiêu Vân, việc hát ta giao cho ngươi, chờ ta chút ". Tiền Hải vội vàng chạy ra ngoài, cùng lúc đó trong phòng tối đen.

Sau đó trong màn hình hiện lên bài hát sinh nhật vui vẻ bằng Tiếng Anh. Mộ Tiêu Vân theo giai điệu nhạc mà hát lên, rõ ràng là âm thanh thiếu niên lại mang theo chút lạnh nhạt, tuy rằng bất đồng với nhiệt tình của bản nhạc, nên chỉ có ở trong căn phòng này mới bất đồng với phong cách sinh nhật dĩ vàng, cũng có một loại mị lực khác.

Ca hát đến một nửa, cửa phòng mở ra, chỉ thấy đứng ở cửa không phải Tiền Hải mà là người vẫn luôn không xuất hiện, Từ Nham. Hắn cầm trên tay cái bánh ngọt được châm nến, không thể không nói cái bánh ngọt ba tầng này thật có ý tứ.

" Sinh nhật vui vẻ ". Hắn đem bánh ngọt đến trước mặt Trần Cảnh Văn.

Đầu tiên là Trần Cảnh Văn sửng sốt một chút, sau đó lập tức tiếp nhận bánh ngọt:" Cảm ơn ". Huynh đệ cảm tạ lãn nhau là để trong lòng nhưng hiện tại Mộ Tiêu Vân nói ra làm cho Mộ Tiêu Vân cảm thấy quỷ dị.

Từ Nham ngược lại không đáp lại cậu, hướng về Mộ Tiêu Vân gật đầu.

Mộ Tiêu Vân đem micro cho hắn :" Người đến trễ hẳn là nên nói chút gì ".

Từ Nham tiếp nhận micro hát bài chúc mừng sinh nhật. Âm thanh của hắn hoàn toàn bất đồng với Mộ Tiêu Vân, âm thanh của hắn thiên về trầm thấp, hơn nữa lại rất dễ nghe, cho nên bài hát này Tiêu Nham hát có phần gợi cảm.

Trần Cảnh Văn nhìn hắn, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau đó hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Mộ Tiêu Vân không phải mẫn cảm, cậu cảm thấy Trần Cảnh Văn và Từ Nham có chút quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top