#3


-Vương Tuyết Hy...._giọng nói lạnh lẽo lại tiếp tục vang lên.

Cô lấy hết can đảm quay thật mạnh ra sau, đập vào mắt cô là hình ảnh một người con gái với thân hình nhỏ nhắn đang cười tươi lộ chiếc răng khểnh lấp ló.

-Hạ Nhi.....Cậu dọa mình muốn rớt tim ra ngoài_ cô đặt tay lên ngực, thở phào rồi nói trong khi nhịp thở vẫn chưa trở lại bình thường.

Hạ Nhi cười thành tiếng, đi đến trước mặt cô, hai tay đặt ra sau lưng, Hạ Nhi bước từng bước rồi hỏi cô:

-Lúc nãy cậu sao vậy? Lại đứng tự kỉ giữa đường, người ngoài nhìn vào cứ tưởng thần kinh của cậu có vấn đề đấy.

Cô vui vẻ kể chuyện của mình cho Hạ Nhi nghe, cô còn không quên thêm cả một kho muối vào nữa. Hạ Nhi yên lặng nghe cô kể, từ từ tưởng tượng ra câu chuyện ấy rồi chợt nhận ra một kết luận, khuôn mặt nghi ngờ hỏi cô:

-Cậu có phải thích tên họ Lưu đó rồi không?

Nghe xong câu hỏi ấy thì mặt đỏ bừng, tưởng chừng như não sắp nổ rồi. Cô cố gắng chối bỏ kết luận ấy, rồi xua tay, ôm mặt phủ định nó với Hạ Nhi.

Hạ Nhi thấy vậy liền khẳng định kết luận của mình không sai vào đâu được, liền quả quyết:

-Tuyết Hy nhà ta biết yêu rồi này

Cô cùng Hạ Nhi về nhà, trên đường bị Hạ Nhi trêu chọc không ngừng. Hôm đó, nhờ Hạ Nhi_một cô bạn cùng lớp, cô đã biết được tình cảm của mình dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nth