Phần Không Tên 3

Điều thứ nhất của văn thư hoặc quân là đốt đèn vào ban đêm.

Bầu trời tối dần, khi những ánh đèn soi sáng khắp cả cung thành, ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đến cung Phụng Lâm.

Trước khi đi, A Yên đưa cho ta một cây đèn với cái thân đèn lớn, bên trong đặt một tấm gương nhỏ bằng đồng, cô ấy nhìn vào ngọn đèn lại nhìn sang ta " Yên tâm! Cái này....chuẩn xác có thể làm mù đôi mắt của Phó Đình Ngạn!"

Mù mắt như thế thì ta còn có thể toàn vẹn quay về hay sao?

Nhân lúc không có A Yên, ta đã lặng lẽ thay một cái đế cắm khác.

Ngọn gió đêm mang theo chút nhiệt của ban ngày luồn qua tay áo khiến người ta dễ chịu vô cùng, gió ở kinh thành so với Sa Châu lại lưu luyến đầy ấm áp.

Ta không mang theo người hầu, bởi vì ta đã quá quen thuộc với những con đường ở hoàng cung này. Khi đến cung Phụng Lâm, bên trong đèn đã thắp sáng từ bao giờ.

Phó Đình Ngạn gần đây đúng là bận tới nỗi không có thời gian đi đâu, nghe nói rằng đèn trong cung Phụng Lâm này nhiều đêm rồi luôn được thắp sáng.

Ta cầm cây đèn bước đến, Trần nội thị đang đứng ở cửa, nhìn thấy ta một mình đến đây liền ngạc nhiên một hồi, nhưng cũng rất nhanh trở lại khuôn mặt bình thường, lặng lẽ đẩy cửa dẫn ta vào trong.

Đập vào mắt ta là một tấm bản đồ lớn của phía Tây, ở trên mặt lấp đầy những lá cờ nhỏ, phía dưới bản đồ là một án kỉ, Phó Đình Ngạn đang cúi đầu xem thứ gì đó, đôi mày cau lại cực kì nghiêm nghị.

Ta yên tĩnh đứng ở đối diện nhìn hắn, thân hình đó bất động một hòi lâu rồi đột nhiên kêu lên một tiếng " Lấy cờ."

Chắc hắn vẫn tưởng rằng người vừa bước vào là Trần nội thị.
Ta nhìn xung quanh, thấy trên bàn cạnh ta có một khay đựng những lá cờ nhỏ liền cầm lấy nó mang đến phía người đối diện.

Phó Định Ngạn đã chú ý đến tay ta và ngẩng đầu lên, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hắn đột nhiên mỉm cười một cái.

"Cứ tưởng rằng nàng sẽ không đến."

"Bệ hạ cũng viết ra văn thư rồi, làm sao thiếp dám không đến?"
Ta đặt cờ lên bàn, còn không quên lắc lắc cái đèn trong tay "Thiếp còn mang theo đèn tới đây."

Hắn dường như đã ngồi đây rất lâu, thở dài di chuyển nhẹ cơ thể, hắn đặt một tay lên lưng ghế và nhìn chằm chằm vào ta "Không phải là không muốn mê hoặc quân vương sao?"

Có đôi lúc tên hoàng đế này thật sự không có tí đạo lí gì cả, nhưng hắn là người nắm cả thiên hạ, cục tức trong lòng cũng chỉ có thể cố gắng mà nuốt xuống thôi.

Mọi phẫn nộ trong lồng ngực của ta lập tức biến thành một nụ cười dịu dàng.

Biểu tình của Phó Đình Ngạn có chút lạc lõng.

Ta liền hỏi " Người sao vậy?"

Hắn không trả lời, dùng tay với hai lá cờ từ khay đưa cho ta "Hai cái này cắm vào Sa Châu và Xích Diễm Quân."

Ta đứng dậy, từ trên bản đồ tìm ra hai vị trí và cắm lá cờ xuống, nhưng sau lưng Phó Đình Ngạn đã cất lời.

"Lần sau không được đến muộn, đêm nay không đốt đèn, nên hãy tắt đèn đi."

Ta biết Phó Đình Ngạn đang giận rồi, nhưng không biết là hắn đang tức giận cái gì, ta cũng không muốn gặp thêm rắc rối nên đã gật đầu đồng ý.

Ai mà biết ta đợi cái đèn này tắt rồi còn phải ngồi đợi đến khi trời sáng.

Phó Đình Ngạn cả đêm nghiên cứu chính vụ, còn ta thì hai mắt cứ díu lại với nhau nhưng lại không dám nhắm mắt cho đến khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua bầu trời chiếu rọi đến cung Phụng Lâm.

Ta nheo mắt nhìn mặt trời "Bệ hạ, trời sáng rồi."

Âm thanh ma sát của y phục phát ra, khi ta quay đầu lại thì Phó Đình Ngạn đã từ trên tọa vị đứng dậy.

Ngoài cửa, giọng nói của Trần nội thị vang lên "Hoàng thượng, đã giờ Mão rồi, phải canh y thôi."

"Không cần." Phó Đình Ngạn hét lớn ra ngoài cửa "Mau đi chuẩn bị bữa sáng."

Bên ngoài Trần nội thị đã nghe lệnh đi xa, còn ta trong này chắc là chẳng còn việc gì nữa, ta đang nghĩ cách nói lời cáo từ với Phó Đình Ngạn, nhưng hắn đã tiến đến bên cạnh ta.

Ta chỉ dám nhìn vào mũi giày của hắn.

Thấy hắn mãi không nói gì, ta không chịu nổi nữa " Bệ hạ còn có gì phân phó?"

"Qủa nhiên, ta vẫn là phải ép nàng..."

Một tiếng cười nhẹ phát ra từ đỉnh đầu ta, ta vẫn chẳng hiểu hắn là đang có ý gì nên vẫn không dám ngẩng đầu, hắn đã xoay người đi đến phía sau tấm bình phong.

"Nhớ những gì ta viết trên giấy chứ?"

"Ban đêm đốt đèn, sáng sớm canh y, cùng dự đại lễ, không được nghi ngờ, chờ một xác định."

"Thế còn đứng ngốc ở đó làm gì."

Giọng nói của Phó Đình Ngạn vang lên, nhật quang phủ trên bức bình phong, thân hình cao lớn ở phía trước đưa những ngón tay dài khẽ di chuyển qua eo cởi bỏ y phục.

Ta nhìn chăm chăm vào hình ảnh đó khẽ thở dài, nghiến răng đi vòng ra sau tấm bình phong, lấy trên giá treo một chiếc áo bào màu xanh khói giúp hắn mặc lên.

Phó Đình Ngạn cao lớn khiến ta phải ngẩng đầu lên để vuốt cổ áo đối phương, hơi thở của hắn quá nóng lại quá gần, nhiệt độ trên những ngón tay của ta cứ thế tăng lên vì cái khoảng cách quá sức thân mật này, chỉ cần một cử động nhỏ cũng làm những dây thần kinh của ta căng ra.

Ta vô thức nín thở, dồn hết sức tập trung vào y phục, chỉ mong rằng người kia đứng im để ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

"Nàng hoảng cái gì?"

Nói rồi Phó Đình Ngạn bất ngờ giơ tay nắm lấy bàn tay ta khiến ta có chút rùng mình, đối phương nghiêng đầu nhìn ta một cái "Y phục chưa mặc xong thì người đã sắp bị bức chết trước rồi."

"Thiếp không..." Ta cố nói thêm điều gì đó.

"Mang đai lưng qua đây."

Ta như nhận được sự ân xá, nhân cơ hội lấy đai lưng tránh xa hắn một chút, Phó Đình Ngạn thắt đai lưng gọn gàng rồi dắt ta ra khỏi bình phong. Phó Đình Ngạn chỉ đơn giản rửa mặt qua liền đã không còn thấy được khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm dài, tinh thần toàn thân như thể vô kiên bất tồi.

"Lát nữa ăn xong nàng hãy ngủ ở đây một lúc, tỉnh dậy hẵng quay về."

Nói xong hắn vừa bước ra cửa đã gặp Trần nội thị mang đồ ăn đến, ông ta cũng có chút bối rối " Bệ hạ không dùng thiện sao?"

"Không kịp nữa." Phó Đình Ngạn nói xong quay qua nhìn ta một cái rồi nói với Trần nội thị " Để nàng ấy ăn đi."

Trần nội thị nghe lệnh, đợi tiễn Phó Đình Ngạn đi rồi mới bước vào nhìn ta bằng ánh mắt cảm thán.

"Sắc mặt của quý phi sao lại kém thế này?"

( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai