Chương 17

"Minseok!"

"Sao á anh?"

"Tìm được rồi."

Ryu Minseok đang lo đọc tin nhắn của Hyeonjun. Cậu nghe loáng thoáng Han Wangho nói gì đó, không rõ là gì.

"Anh nói gì á?"

"Bỏ điện thoại xuống rồi hẵng nói chuyện. Chứ anh nói mà nhóc cứ chăm vô cái điện thoại thì nghe cái gì hả Minseok?"

"Vâng...Tại em đang lo trả lời tin nhắn của Hyeonjun."

"Nó mới nhắn em là không ai trong trụ sở có nhóm máu giống với anh Sanghyeok. Không biết làm sao nữa." Ít khi thấy một Ryu Minseok bồn chồn thấp thỏm như bây giờ. Để hỏi rằng cậu có sợ không, Minseok sẽ nổi đóa lên trốn tránh để phải trả lời những câu hỏi mang tính thực tế như thế, đối với cậu là vĩ mô.

"Có người hiến rồi." Han Wangho nói rõ từng chữ một. Không cần phải hỏi thằng nhãi con kia nó có chịu hiến hay không, anh biết thừa nó còn có thể bán mạng nó cho Lee Sanghyeok còn được. Vả lại, Wangho muốn Sanghyeok được sống. Anh ta còn sự nghiệp, anh ta xứng đáng có được những gì thuộc về anh ta.

Ánh nhìn kiên định và chắc nịch của Han Wangho làm Ryu Minseok ngỡ ngàng. Đây là mầu nhiệm?

"Th...thật hả anh???" Bình thường Minseok đã nói cắt âm và ấp úng khó nghe rồi. Giọng cậu hiện tại còn run run hơn. Ai đó hãy khẳng định lại thêm một lần nữa, để chắc rằng cậu không nhầm đi?

"Ừ. Nhóc Jihoon."

"Để em đi báo với mọi người." Thoáng chốc, biểu cảm trên khuôn mặt Minseok có chút ngây ngốc.

Nhìn lũ trẻ nhà T1, ai cũng đáng thương cả. Chỉ mong anh của chúng vẫn sẽ luôn đồng hành với chúng. Họ là một gia đình mà nhỉ?...Han Wangho bỗng thấy lòng mình "gợn sóng", hoài niệm thật, SKT Telecom T1 2017...

(...)

"Đệt!!! Mày nói thật phải không Minseok??!" Hyeonjun như hét toáng vào trong điện thoại.

"Đừng hét coi! Tao lủng màng nhĩ!"

"Ai !?!" Hyeonjun thực sự tò mò cái danh tính của người sắp cứu mạng anh cậu. Cậu sẽ đội ơn người đó cả đời.

"Ông Jihoon."

"Shibal!! Mẹ kiếp thật! Chắc tao phải thuê cái xe dán "많은 감사" mỗi ngày chạy qua kí túc xá GenG mất haha..."

"Cười trông trẩu khiếp. Bảo sao Wooje nó hay than phiền mày với tao."

"Ê! Chưa động chạm gì tới mày đấy?"
"Mà thực sự là Jihoon ổng hiến thật đấy à?"

"Anh Wangho nói. Tao không chắc."

"Bọn tao đang duo. Shibal thật, bọn Ddos không cho tao với Wooje chơi yên ổn được một ván nào."
"Lát hồi tao lên thay cho. Nãy quản lý Becker kiếm chúng mày hỏi chuyện, tao bảo chúng mày ở bệnh viện chưa về. Có vẻ nghiêm trọng."

"Vậy lát mày lên nha. Tao với Minhyungie về gặp quản lý. Có gì nhớ báo."
"Sang tài khoản phụ của tao đi. Tắt stream nữa. Cá chắc bọn điên đang chuẩn bị hành cái acc phụ bị leak IP của mày rồi."

"Ờ."

...

"Hả? Không đùa tớ đó chứ?!" Minhyung phải hỏi tới mấy lần. Cậu tưởng Minseok bất quá hóa rồ nói mấy lời điên khùng, tự biên tự diễn câu chuyện. Cậu tin có phép màu, nhưng phép màu này kì lạ quá! Một phép màu mà cho dù có cố nghĩ ra mấy trăm cái kịch bản, Minhyung không tài nào nghĩ ra nổi. Đây chính xác là sự trùng hợp ngẫu nhiên hiếm có khó tìm!

"Tớ không lộn đâu. Anh Wangho nói mà."

"Siwoo nó gọi cho anh bảo thế." Han Wangho đứng sau Minseok tiếp lời.

"Ồ..."

"Gì mà cảm thán dữ vậy nhóc?"

"À dạ không có gì." Lee Minhyung cười trừ nhìn Wangho và cậu bạn nhỏ. Trong lòng dấy lên vài suy nghĩ vu vơ.

Mọi thứ đã được duyên phận định đoạt và an bài như vậy sao? Dấu chỉ này, Lee Minhyung khó có thể tin được. Mà cũng phải nói rằng, cậu đã trót hứa giúp Jeong Jihoon rồi, vậy đến đâu thì đến, cậu sẽ chỉ làm tròn trách nhiệm của một người em, một người giữ chữ tín mà thôi.

"Wangho! Minseok! Minhyung!" Giọng Son Siwoo to đến độ gây sự chú ý của mọi người ở gần đó.

"..." Thằng này nó đúng chất ồn từ trong game ra ngoài đời, từ trên stream ra trước công chúng. Han Wangho tự hỏi sao mình có thể ở cùng Gen lâu như thế, anh tự cảm thán sức chịu đựng rất giỏi...
"Haha..."

"Anh Sanghyeok vẫn còn ở trong đó à?"

"Ừ."
"Jihoon đâu?" Wangho dáo dác nhìn chung quanh không thấy ai ngoài hai tên cùng line vơi mình. "Nó không đi với chúng mày à?"

"Đâu. Nó kia kìa." Park Jaehyuk trả lời. Hoàng tử chỉ tay ra sau.

Cậu ta bị Siwoo bắt đi rửa lại mặt mày cho tỉnh táo nhất có thể. Đây không phải lúc để nổi điên, hay thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Nếu không muốn bị phát giác ra điều gì, tốt nhất nên giữ cho bản thân cái đầu lạnh.

Jeong Jihoon khi nghe Son Siwoo giải thích lý do cậu ta bị lôi lên bệnh viện là bởi vì Lee Sanghyeok liền im bặt xuyên suốt chuyến xe. Cậu không tin rằng có lúc chính dòng máu của mình có thể cứu rỗi viên pha lê lấp lánh mà cậu hằng mộng ước có được. Chẳng phải đó là một tin tức tốt sao? Không còn dằn vặt, không đau đớn, không chia lìa, mọi công sức suốt nhiều năm qua càng không uổng phí. Vậy thì cậu càng có thể chờ đợi đến khoảnh khắc chiến thắng để được cùng màu áo với anh rồi nhỉ?...Ông trời vẫn lắng nghe trái tim cậu, vẫn mở đường dẫn lối cho cậu, hà cớ gì Jeong Jihoon cậu đây lại bỏ cuộc được?

"Nó có tỉnh táo không?" Han Wangho nhìn dáng vẻ có đôi điều tàn tạ, lôi thôi của đứa em liền vấy lên xúc cảm khó tả.

"Tao nghĩ ổn. Có khi phản ứng lúc đó của tao đã tác động lớn đến nó." Son Siwoo điềm tĩnh trả lời.

"Nếu đã đến rồi thì đi thôi." Ryu Minseok nghiêm giọng nói. "Anh ấy không thể chờ đợi thêm được lâu nữa đâu." Hơn nửa tiếng, càng để lâu càng thêm làm mỏng ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Bây giờ à? Nhưng ở đâu?" Jeong Jihoon cố nén cái giọng đục khàn của chính mình. Hình như là do khóc nhiều quá dẫn đến âm giọng không còn được bình thường...

"Giọng ông anh sao...?" Minhyung hơi ngạc nhiên. Mới sáng nghe rõ to mà nhỉ?

"Không có gì đâu." Jihoon cười nhạt. May sao hồi nãy Siwoo đưa chai nước lọc cho cậu, không thì cái tiếng nó sẽ lồ lộ nguyên nhân vì sao cậu trông rất thảm, nhất là trước Lee Minhyung.

"Dẫn nó đi kí giấy đi. Tao với Jaehyuk ở đây đợi." - Siwoo.

Han Wangho gật đầu nhẹ. Anh ra hiệu cho Jeong Jihoon  đi theo mình. Ryu Minseok và Lee Minhyung đã đi trước.
...
Jeong Jihoon bắt đầu bồn chồn. Không phải vì nghĩ cho bản thân sẽ phải rút máu ra truyền cho anh. Cậu không tiếc gì với anh cả. Nhưng ba cậu cũng đang cần truyền máu ở một nơi khác...Dòng tin nhắn của mẹ cậu hiện lên trên điện thoại khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Giữa Lee Sanghyeok và Jeong Hyunbin cha cậu, cậu buộc phải chọn lựa.

Cậu có quyền chọn lựa tất cả mọi thứ. Kể cả việc cậu chọn chỉ yêu một người duy nhất là anh. Nhưng cậu không thể và không có quyền chọn người sinh thành, hun đúc nên hình hài cậu bây giờ. Cha mẹ cậu đã ra sức phản đối việc cậu đặt chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, và cũng chính họ đã phải chấp nhận, trao trọn niềm tin của họ vào đứa con trai duy nhất của mình. Cậu cảm thấy biết ơn, cậu không xem thường hay xem tình yêu thương họ dành cho mình là bổn phận.

Tại sao? Tại sao lại là bây giờ? Không khác gì muốn bức tử cậu cả. Đại não của Jeong Jihoon có vô vàn câu hỏi, nhưng tất cả đều không có nổi một câu trả lời.

Tại nơi lồng ngực đã có vô vàn những nhát dao chí mạng rồi, nhưng có lẽ nhát dao đớn đau muốn làm hoại tử trái tim cậu nhất có lẽ là việc bắt cậu phải chọn lựa giữa tình và nghĩa. Không phải lần đầu cha cậu cần tới đứa con trai của ông ấy, và cần nhất thứ đang chảy đều trong từng kẽ mạch trong cơ thể cậu.

Nếu không thể cứu lấy ông ấy, cả đời Jeong Jihoon đều phải gồng gánh cái mác tội đồ, một "kẻ tạo phản", không ai gán ghép cả, bản thân cậu tự thấy rõ điều đó.  Còn nếu như không thể cứu lấy anh, mãi mãi về sau là một Jeong Jihoon sống không bằng chết. Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nói rằng cậu nên chọn cha mình, nhưng nếu chọn cha mình, không phải cậu đã vô tình giết chết con người kia rồi sao? Cha cậu vốn đã không thể thoát khỏi số phận bị đày đọa bởi căn bệnh thiếu máu trầm trọng. Cứu lấy một người có thể sống lâu hơn và đó là chấp niệm của cậu, hay cứu lấy một sinh mệnh vốn từ lâu đã vô vọng, hiện đang "dày xéo" thân xác cậu mỗi khi cần thiết và đó là...một người cha, thử hỏi cậu biết phải làm sao đây?...

"Mày nghĩ cái gì vậy?" Han Wangho hắng giọng. Anh quay ra sau nhìn cậu liên tục. Nó có cái gì đó lạ lẫm, không giống bình thường, nó phải vui chứ? Nó phải vui khi cứu được bạch nguyệt quang của nó chứ? Sao đôi mắt và đường nét khuôn mặt lại ẩn chứa sự hoang hoải, sợ hãi và mỏi mệt thế kia? "Có chuyện gì phải không?"

"Ba em..." Đến đây, nó bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Ba em cần truyền máu phải không???" Han Wangho thất kinh. Anh khựng người lại khi nghe nó nhắc đến ba nó. Anh biết quá nhiều về gia đình của Jeong Jihoon, anh đến nhà của đứa em không ít lần rồi, ba mẹ Jihoon đối đãi anh hệt như con ruột vậy. Đó là một phần lý do anh lại quý mến Jeong Jihoon.

Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vô thức rơi. Sau lại chẳng nói thêm gì cả, ậm ừ như một câu trả lời lấy lệ.

"Mày có quyết định chưa...?" Anh không biết đứa em trai mình sẽ chọn cái gì. Nó không phải thằng con ngỗ nghịch, nó càng không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa, lại càng không phải là dạng người nhu nhược yếu lòng muốn bỏ cuộc dễ dàng. Nó là nó, trở thành con người như thế nào đều do nó chọn lựa. Không có quyết định nào là sai trong trường hợp này, dù là chọn cái gì, đều mang sự nuối tiếc sau cùng.

Anh biết nó có câu trả lời rồi. Chỉ là nó vẫn đang cố phủ nhận rằng mình không thể hoàn thành trách nhiệm của đạo làm con...

"Cha mẹ mày đã từng tiếc với mày cái gì hay chưa? Mẹ mày, bà ấy là người rất tốt, sinh ra đứa con như mày đã phải đi đến quỷ môn quan. Cha mày lam lũ ngoài kia nuôi nấng mày từng ngày. Họ chưa từng đòi hỏi mày điều gì cũng đành, ý tao là đòi hỏi về mặt vật chất. Điều cha mẹ mong mỏi ở con cái nhất là mong chúng sống hạnh phúc. Hạnh phúc với lựa chọn của chúng..."

"Đừng nói nữa. Dẫn em đi ký giấy lẹ trước khi em thay đổi quyết định.." Jihoon ngắt lời Wangho. Từ đầu đến cuối, cậu ta vẫn hướng tâm về Lee Sanghyeok. Mẹ cậu sẽ hiểu cho cậu mà đúng không? Sẽ không trách cậu đúng không?...

"Có cho mày thay đổi mày cũng không dám. Tao cá với mày đấy." Han Wangho buông lời từ tốn. Buồn cười thật, nó có thể chọn cha mẹ mà nhỉ? Jihoon nó không làm thế. Phải chăng cha mẹ không cho nó đủ niềm tin tưởng để dựa dẫm? Không phải...nó đang chơi một ván cược không hề hời cho nó.
"Nếu đã như vậy rồi thì đi thôi."

(...)

"Có cần tôi xét nghiệm lại cho chắc không?" Là người phụ nữ hồi nãy.

"Không cần đâu cô. Chắc chắn rồi ạ." Han Wangho nói.

"Đây là giấy kí xác nhận. Mời kí giấy giúp tôi. Người kí là người hiến."

"Ông anh kí đi." Lee Minhyung huých nhẹ vào vai Jeong Jihoon.

Không nhanh không chậm, Jeong Jihoon cầm bút đi vài nét.

"Trông nó giống chữ kí ai đấy nhỉ?" Ryu Minseok chú ý đường nét chữ ký.

"Chữ ký na ná chữ ký là điều bình thường mà?" Jeong Jihoon chột dạ.

"Mời cậu sang phòng 102 khu A1. Làm theo hướng dẫn của các bác sĩ để tránh sai sót nhất có thể. Máu của cậu là máu hiếm đấy." Người phụ nữ nhắc nhở.
"Sẽ có người chỉ cho cậu đi. Người thân không cần quá lo lắng, mọi thứ còn lại có thể yên tâm giao cho bệnh viện chúng tôi xử lý. Mời mọi người về lại khu chờ gần phòng cấp cứu."

"Trông đợi vào ông anh đấy..." Lee Minhyung cười nhẹ nhìn Jeong Jihoon. Cậu ta là hi vọng sống của Lee Sanghyeok, của T1. Mà không hiểu được tại sao lúc nào cũng là GenG và T1 vậy nhỉ? Suốt một năm 2024, không có ngoại lệ nào dành cho các trận đấu chung kết giữa GenG và T1 cả, nôm na là không một trận chung kết nào mà không có T1 và GenG. Nhiều người bảo họ thật có duyên, với Lee Minhyung, là nghiệt duyên thì đúng hơn.

"Đa tạ ông anh nhiều." Ryu Minseok miệng cười toe toét, đúng là không thể giấu nổi hạnh phúc khi thấy anh mình sắp được vị ân nhân trước mặt giúp đỡ.

"Về lại chỗ tụi Son Siwoo thôi mấy đứa. Có bác sĩ tới đưa Jihoon đi rồi." Han Wangho nói khi nhác thấy có một vị bác sĩ đi từ phòng xét nghiệm ra.

(...) Phòng 102 khu A1.

"Chàng trai trẻ, trông cậu có vẻ không sợ việc truyền máu thì phải." Vị bác sĩ khâm phục Jeong Jihoon, ít thấy ai giữ được nét bình tĩnh trong giờ phút này cả.

"Trước đây cháu từng truyền máu cho ba." Lời giải thích ngắn gọn súc tích bao hàm mọi suy nghĩ và tâm tư.

"Rất nhiều lần?"

"Vâng. Ba cháu bị mắc bệnh thiếu máu mạn tính."

"Cậu là một đứa trẻ tốt."

"Cháu...là một đứa con ngỗ nghịch." Cậu đang nói gì vậy? Cậu chẳng rõ nữa...

"Sao cậu nói thế?" Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn cậu với ánh mắt không thể khó hiểu hơn.

"Ba cháu hiện tại đang cần cháu hiến máu, cháu lại đi hiến cho người khác..." Khoảnh khắc Jeong Jihoon nói ra câu đó, mọi thứ dường như đã vụn vỡ và sụp đổ cả rồi.

"Tôi không biết giữa người cậu đang hiến ở hiện tại hay cha cậu, người nào quan trọng hơn. Bản thân cậu ngồi đây ắt phải suy nghĩ chín chắn với lựa chọn của mình mà phải không? Tôi không muốn nói ra câu bất lương và trái với cái nghề tôi đang làm rằng cậu hãy cứu lấy những người có khả năng sống cao hơn và lâu dài hơn. Cậu không phải đứa trẻ ngỗ nghịch, là cuộc đời áp bức cậu..." Vị bác sĩ vừa đo các chỉ số nhịp tim, sức khỏe thể trạng cậu, vừa cẩn trọng nói từng chữ.

"...."

"Cậu muốn chúng tôi tiêm thuốc tê chứ?"

"Vâng." Cậu không sợ cái cảm giác lúc truyền máu cho người khác. Cậu chỉ sợ khi nhìn thấy anh, cậu sẽ không thể kìm nén nổi cảm xúc trong mình.

"Vậy cậu nằm lên giường đi. Tôi sẽ chỉ làm tê nửa người cậu thôi, cậu sẽ vẫn giữ được một ít ý thức."

"Vâng." Jihoon ngoan ngoãn nằm trên giường. Cậu im lìm để vị bác sĩ kia tiêm thuốc cho mình.

Mươi mười lăm phút sau, thuốc tê đã hiệu nghiệm, Jeong Jihoon thuận thế nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ một chút. Sau khi tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn hơn nhỉ?

Jeong Jihoon đã được đưa đến phòng cấp cứu của anh trước ánh nhìn của Son Siwoo, Han Wangho, Park Jaehyuk và cả bọn nhóc T1. Họ chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, Lee Sanghyeok sẽ trở về, Jeong Jihoon sẽ không gặp bất trắc gì.

(...)

Khoảng độ 2 tiếng sau.

Một vị bác sĩ đã đi ra. Chưa cần biết ông ta nói gì, Ryu Minseok đã nói trước.

"Bác sĩ...mọi thứ ổn chứ ạ?"

"Mọi chuyện xong xuôi rồi. Người nhà bệnh nhân yên tâm. Chúng tôi đã chuyển người bệnh và người truyền máu sang phòng hồi sức. Khoảng 30 phút sau hẵng vào nhé."

"Aiss...quên mất! Về thôi Minhyungie, Hyeonjun với Wooje nó nói sẽ lên thay chúng ta. Nãy quản lý bảo có chuyện gấp muốn gặp." Ryu Minseok sực nhớ ra chuyện quan trọng, cậu cầm tay Minhyung kéo đi. Mặc kệ đối phương ú ớ mấy tiếng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

"???"

"Bình thường chúng nó có thế không?" Son Siwoo hỏi.

"Chuyện ở huyện." Sang kí túc xá T1 là biết ấy mà. Không cần phải giải thích.

(...)

"Ê Jihoon...Jihoon..Jihoon! Mày nghe tao nói gì không đấy?" Park Jaehyuk vẫy tay liên tục trước mắt đứa em.

"Mệt quá..! Anh cứ vẫy tay em chóng mặt chết mất." Thuốc tế tuy đã tan bớt, nhưng không khỏi khiến Jeong Jihoon đờ đẫn. "Lấy em miếng nước..."

"Đây. Nước đây. Ngồi dậy nổi không?" Han Wangho nhanh chóng rót nước vào ly. Tuy là hỏi em mình như thế, anh vẫn cẩn thận đỡ nó ngồi dậy.

"Khát chết mất!" Cảm giác khô khốc cổ họng làm cậu muốn phát điên lên rồi.

"Anh Sanghyeok đâu?" Cậu ta liền nhớ tới ngay người kia. Hỏi không do dự.

"Sau rèm bên trái mày, cách 3 mét." Son Siwoo biết thừa mà.

Jeong Jihoon quay sang trái. Cái rèm quả đã chắn hết người cậu "thèm khát" muốn nhìn thấy.

"Anh ấy có sao không?" Bản thân Jihoon rất ít khi hỏi thăm người khác. Đó có thể là cha mẹ, và lâu lắm mới là mấy ông anh. Người cậu không tiếc lời quan tâm và thực tâm muốn biết chỉ có mỗi Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok vẫn ổn. Đang cần thời gian để tỉnh lại." Son Siwoo trả lời. "Cần tao kéo rèm cho mày nhìn luôn không?"

"Mày hỏi thừa ghê khỉ đột." Han Wango bắt đầu pha trò.

"Shi..mày muốn chết hả cái thằng này!? Tao là công ch..lộn hiệp sĩ bảo vệ hoàng tử, ok???" Son Siwoo phản ứng dữ dội.

"Chắc tao tin? Để về tao tịch thu hết đống đồ ăn vặt."

"Hừ! Mày thử xem, thằng đần!" Son Siwoo ủy khuất mở rèm, miệng không ngừng phun hoa.

"Thôi đi công chúa ơi! Mỏ hỗn quá chừng!" Park Jaehyuk phải cản b(r)ồ lại. Ở đây còn có người bệnh. Làm kinh động đến họ là chuyện không hay. "Làm phiền anh Sanghyeok kìa!"

"Dù gì tao cũng là huấn luyện viên của mày nhé nên tao tịch thu là chuyện bình thường."

"Ê! Cái nết mày bị chó...he..ưm." Park Jaehyuk phải bịt miệng công chúa lại lôi ra ngoài phòng.

"Xời! Chỉ được đến vậy." Han Wangho biết là cậu bạn không thích việc bị quản lý sở thích, anh vẫn cố tình chọc cậu ta. Chủ yếu là để nhóc Jihoon cười nhằm giảm căng thẳng bầu không khí. "Nghỉ ngơi đi. Mai là cơ thể mày ổn định lại đó, giữ sức cho tốt vào. Cũng 10h30, trễ rồi, tao về, mai tao lên." Nói rồi Han Wangho lặng lẽ ra về, còn không quên tắt đèn.

Jeong Jihoon có vẻ không đếm xỉa gì đến mấy ông anh. Cậu chăm chăm nhìn về phía người đang nằm ở gần góc tường. Anh ấy đang sử dụng mặt nạ oxy. Hô hấp gặp khó khăn thì phải?

Có rất nhiều sợi dây quấn lấy tay anh, hệt như những xiềng xích muốn trói buộc cuộc đời anh. Chà...Đó có còn là quỷ vương Faker mà cậu đã từng biết không nhỉ? Đằng sau những danh hiệu mà thế giới đặt cho anh, anh đơn thuần là một con người như bao người khác, không thể tránh khỏi số phận...Anh xứng đáng có được những gì anh nên có chứ không phải bị cái lồng sắt ấy giam hãm.

Căn phòng có cửa sổ, ánh sáng vàng vọt hắt vào khuôn mặt tinh tú của Sanghyeok khiến từng góc cạnh trên khuôn mặt anh trở nên mĩ miều đến lạ. Tuy không có lấy một tí huyết sắc nào nhưng Jeong Jihoon nhận định rằng nó đẹp đến rung động lòng người...Thật muốn chạm vào, dù chỉ một lần...!

Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu rút dây truyền nước biển ra. Từng bước chầm chậm đứng dậy. Thuốc tê muốn kéo cậu trở lại giường bệnh nhưng ý chí của Jeong Jihoon quá đỗi mãnh liệt.

Kề sát giường của anh, Jihoon cảm thán rằng sao lại có người hôn mê sau tai nạn lại có vẻ mặt thanh thản thế kia. Anh có thấy không? Thấy rằng cho dù thế giới ngoài kia có ai bỏ rơi anh, vẫn còn người nguyện ý ở lại cùng anh không? Rồi anh sẽ biết...biết lý do cậu muốn vào T1, biết rằng cậu yêu anh biết chừng nào.

Một người sẵn sàng "bỏ" cả cha mình, "bỏ" cả người chung huyết thống để cứu lấy anh...

Tay cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, cảm nhận rõ được sự ấm áp từ làn da mềm mại. Đôi mắt anh không mở ra, nhưng cái chạm nhẹ của Jeong Jihoon đã khiến khuôn mặt anh reo rắn nhẹ. À..là phản ứng vô thức từ cơ thể. Sự êm ái của đôi má và cả sự đều đặn của khuôn mặt trải dài, thật biết cuỗm lấy trái tim người khác.

Cậu đang trên hành trình thu phục Lee Sanghyeok. Có lẽ, đây là thử thách đầu tiên mà cậu phải đối mặt. Đau đớn, uất nghẹn, cay đắng,... Hơn thế nữa, cậu mãi mãi mất đi một người cha, một người yêu thương cậu vô điều kiện. Một tình yêu không toan tính ích kỷ, một tình yêu vượt trên mọi tình cảm thông thường, có thể so sánh với tình mẫu tử.

Jeong Jihoon không muốn suy nghĩ gì thêm. Cơ thể cậu vẫn còn tê nhẹ, nó ép cậu phải nghỉ ngơi.

Cậu quyết định lấy một cái ghế gần đó, thong thả ngồi xuống. Tựa đầu vào giường của anh, một tay nắm lấy tay anh, tay kia gối đầu để nằm.

Lại một đêm trôi qua, nhưng đêm nay Jeong Jihoon không còn cảm giác cô đơn hiu quạnh nữa. Đêm nay, cậu có anh...

Giấc ngủ đã trả căn phòng về lại với sự im lặng. Không có âm thanh nào cắt ngang ngoài tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, và tiếng đập trái tim của chàng trai trẻ lấn át người kia, hệt như một nhịp nhạc u buồn vang vọng trong không gian...

___________________________________________

Tôi xong phần này rồi huhu. Viết xong mà toi tiền đình vì bí...Hope ngày mai T1 thắng chứ toi suy quá chừng 😭 Tối vui vẻ nha các tình iu.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top