[STNeko] Kem dâu đá chanh
Cp chính: xéo mòiCp phụ: nhà bánh, xửng hấp Fic sẽ dùng từ hơi tục 1 tí Cuối cùng chúc mọi người ngon miệng ạ😋…
Cp chính: xéo mòiCp phụ: nhà bánh, xửng hấp Fic sẽ dùng từ hơi tục 1 tí Cuối cùng chúc mọi người ngon miệng ạ😋…
và liệu tình yêu chúng ta trao nhau có chắc toàn tâm ý?xem ra cũng chẳng ai biết đượcmay ra thời gian biết được…
Tác giả gốc: OpTruyện Việt tự sáng tác về cậu học sinh có chiếc đồng hồ để thôi miên những người đàn ông.Cập nhật đến phần mới nhất…
- Đới Manh lão sư?- Không cần gọi lão sư nữa, gọi Đới Manh thôi.…
vào ngày tôi chọn quay lưng lại với anh ấychính anh ấy lần đầu tiên quay đầu nhìn về phía tôi…
"Hoa Anh Thảo Dưới Ánh Trăng"Tôi yêu em - một tình yêu lặng lẽ, day dứt, và không bao giờ được hồi đáp.Những cánh hoa anh thảo bắt đầu nở rộ trong lồng ngực tôi, đẹp đẽ nhưng cũng rút cạn từng hơi thở. Tôi biết mình sẽ chết, nhưng tôi thà đau đớn mà nhớ em, hơn là sống mà quên đi tình yêu này."Anh yêu em, nhưng em không cần phải bận lòng."…
có chuyện tình kia đi qua thập kỷmột người không nóimột kẻ không hay…
Author: Kayyul…
lần đầu anh nói dối emcũng là lần cuối...…
anh và em mỗi người một bướcrồi lạc trong biển của chính mình…
lại kéo mây đen đến phá tan tành…
CP: Hạng Thiếu Vũ x Kinh Thiên Minh…
"Nếu một người đã yêu bạn từ rất lâu, nhưng mãi sau này bạn mới nhận ra-liệu tình yêu đó còn có thể chạm đến bạn không?"Ánh sáng từ một ngôi sao xa có thể mất hàng nghìn năm để đến được Trái Đất. Có khi ngôi sao ấy đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng của nó vẫn tiếp tục di chuyển-như một lời nhắn gửi từ quá khứ, một minh chứng rằng những gì ta từng bỏ lỡ vẫn chưa thực sự biến mất.Trường Sơn du hành về quá khứ, nhặt lại những mảnh ghép đã mất. Mỗi lần anh tung đồng xu, thời gian vỡ vụn, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc-như cách ánh sáng từ một vì sao cuối cùng cũng đến được mắt người nhìn sau bao nhiêu năm lang thang trong vũ trụ.Một câu chuyện về tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian-nó có thể bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.…
Truyện thuộc thể loại BoyxBoy aka Yaoi, H+!!! YuuMika kiêm MikaYuu, nếu dị ứng vui lòng click back ngay lập tức! Tựa truyện khá si đa... Nhưng tôi quyết định không thay đổi vì đây là bộ fanfic đầu tay của tôi haha. Cảm ơn vì đã click vào tác phẩm của tôi, đọc vui vẻ~…
"Lớp trưởng, đợi tớ!""Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."…
xa mặt nhưng chẳng cách lòng…
Mười năm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu có hương vị gì?"…
"Tình yêu, phải chăng chỉ là một sự lặp lại của ký ức? Ta yêu một người, hay chỉ yêu một hình bóng được khảm sâu trong tim, chẳng thể phai mờ? Hành trình này, liệu là tìm kiếm, hay là chạy trốn?"Hành trình của Neko là sự giằng xé nội tâm không ngừng giữa khẳng định và phủ định. Anh yêu Sơn Thạch, hay đúng hơn, yêu mảnh ký ức về một người đã khuất? Mỗi lần bước qua cánh cổng thời gian, mỗi lần đối diện với một Sơn Thạch mới, anh đều tự hỏi mình: "Liệu cậu ấy là người mình tìm kiếm, hay chỉ là một giấc mơ đẹp của số phận trớ trêu?"Neko mang trong mình một nỗi ám ảnh. Đôi khi, nó như dòng suối mát lành xoa dịu trái tim anh, nhưng rồi cũng chính nó như con dao sắc cứa sâu vào từng mảnh tâm hồn. Từng bước trong hành trình là từng lần anh soi mình trong tấm gương vạn hình của vũ trụ, mỗi lần soi, anh lại thấy mình một phần trống rỗng hơn."Những Mảnh Ghép Của Vĩnh Hằng" là câu chuyện về một hành trình dài bất tận, nơi tình yêu và ký ức giao thoa trong nỗi đau khắc khoải.Neko Lê - một thiên tài khoa học, nhưng cũng là một kẻ lạc lối giữa dòng chảy thời gian, mang theo trái tim vụn vỡ đi qua hàng vạn thế giới chỉ để tìm kiếm một người duy nhất: Sơn Thạch.Nhưng liệu tình yêu ấy có thực sự nguyên vẹn? Hay nó chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi cô đơn và ám ảnh không hồi kết?"Nhớ một người rất đau, nhưng anh chẳng nghĩ suy gì." Những lời hát vang lên, tựa như một lời nhắc nhở, một hồi chuông cảnh tỉnh giữa hành trình không điểm dừng.Qua từng vũ trụ, từng phiên bản khác nhau của Sơn Thạch, Neko nhận ra r…
Tác giả: 知名环卫工人Tên gốc: 都伊和世美的日常Dưới đây là cuộc sống phóng túng của chủ tịch và cún con. Chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup…
khi lựa chọn giữ lại hay kết thúc đều đang tự dày vò bản thân mình…