1
Kim Hyukkyu tỉnh dậy trong một cơn đau nhói buốt. Cơn đau xuất phát từ vai trái Kim Hyukkyu biết. Ý thức cuối cùng khi chiếc xe trượt khỏi mặt đường cành cây đó đã đâm xuyên qua vai trái. Chưa kịp vui mừng vì thoát chết đập vào mắt là một cảnh tượng hãi hùng. Máu. Rất nhiều máu. Máu trên người, dính vào quần áo, vươn vãi khắp mặt đường. Tư thế của Lee Sanghyeok rất kì lạ, anh cong người, hai tay vươn về phía trước như đang ôm vật gì đó. Moon Hyeonjun nghiêng người, đầu chảy máu không ngừng. Son Siwoo bên cạnh úp mặt xuống đường, không rõ tình trạng như nào. Không còn sức ngồi dậy, Kim Hyukkyu khó khăn xoay đầu cố tìm kiếm hai người còn lại Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Nhưng thứ đập vào tầm mắt không phải một trong hai mà là một thứ quái dị đang ngày càng đến gần. "Nó" có màu xám xịt, hai mắt trũng sâu một màu đen thẳm, miệng thì cười toang hoác, tay chân dài khẳng khiu trông như một người rối. Nỗi khiếp sợ trong lòng làm anh muốn vùng dậy rồi chạy trốn nhưng làm gì còn sức. Kim Hyukkyu nhắm tịt mắt, cố gắng không kích động thứ kia. Âm thanh sột soạt và tiếng hít thở nặng nề quẩn quanh bên tai. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gáy, tim đập liên hồi vì căng thẳng. Một giây, hai giây rồi một phút, hai phút, xung quanh yên tĩnh trở lại. Kim Hyukkyu hé mắt, muốn kiểm tra xem thứ đó đã đi chưa.
Nỗi khiếp sợ như sợi dây thừng siết chặt lấy cổ. Kim Hyukkyu chết lặng đối diện trực tiếp với "nó".
"Nó" cúi đầu nhìn chằm chằm vào anh. Cái cổ dài đến mức đầu gần như bị tách rời. Đôi mắt sâu hoắm, "nó" vẫn cười, gã thợ săn đang vui thức nhìn con nai sắp chết đang giãy giụa và rồi "nó" cất lời.
"XIN CHÀO!"
...
Kim Hyukkyu hoảng hốt ngồi bật dậy, cơn choáng váng tức thì ập tới.
"Anh Hyukkyu?"
Bốn mắt chạm nhau. Kim Hyukkyu đối diện Moon Hyeonjun sắc mặt trắng bệch, môi mấp nhưng không thốt nên lời.
Kim Hyukkyu tựa vào tường, lia mắt xung quanh. Mọi người lần lượt tỉnh dậy, Lee Sanghyeok, Son Siwoo, Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Tổng cộng 7 người.
Kim Hyukkyu nhận thấy Lee Sanghyeok dừng mắt về phía cuối góc phòng trong thoáng chốc rồi cúi mặt đăm chiêu.
Không ai lên tiếng, bầu không khí nặng nề và quỷ dị cứ thế bao trùm khắp phòng. Mỗi người đều như đang chìm đắm trong thế giới riêng. Kim Hyukkyu day trán, không biết có nên kể về viễn cảnh đáng sợ đã chứng kiến hay không.
"Chúng ta... còn sống không?" Ryu Minseok tựa vào vai Lee Minhyeong, dè dặt lên tiếng.
Không ai trả lời, Lee Minhyeong bên cạnh khẽ vỗ vai Ryu Minseok, ánh mắt phức tạp.
"Không" Lee Sanghyeok lên tiếng, vẫn điềm tĩnh như thường lệ nhưng lời nói ra khiến mọi người thoáng chốc sững sờ "Trừ tuyển thủ Lehends mọi người đều đã ngừng thở..." giọng anh vang vọng trong không gian chật hẹp, Karthus cất lên khúc cầu hồn mở đầu ác mộng kinh hoàng đang hiện hữu nơi đây.
Mọi người không hẹn cùng quay đầu nhìn về phía cuối phòng. Son Siwoo dựa lưng vào tường, thu mình vào một góc, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối, vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt.
"Trần nhà bị dột rồi" Moon Hyeonjun chỉ tay về vết nứt nhỏ trên trần nhà, nước mưa theo vết nứt rơi xuống sàn.
Tí tách tí tách vang vọng giữa không gian trống rỗng.
"Vậy cả đám xuống địa ngục hết à?" Lee Minhyeong đảo mắt nhìn xung quanh rồi rút ra kết luận.
"Bạn nói cái gì vậy?" Ryu Minseok kéo áo cậu chàng.
"Chứ thiên đàng làm gì có mưa"
Không ai đáp lời. Lee Minhyeong ngượng ngùng gãi mũi, cậu nghiêm túc hỏi thật nhưng có vẻ không ai sẵn lòng giải đáp.
"Tôi muốn đi một vòng xem thử có ai muốn đi cùng không?" Kim Hyukkyu lên tiếng, nghĩ một lúc rồi nói thêm "Dù sao ở đây cũng không ổn lắm"
Lee Sanghyeok nói "Đi cùng nhau đi"
Mọi người đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng.
...
Hành lan bên ngoài dài đến mức khó nhìn thấy điểm cuối. Nền gạch màu xám ngả vàng theo năm tháng, nhiều chỗ đã nứt vỡ. Cả đám đi sát nhau, dẫn đầu là Lee Sanghyeok. Tiếng bước chân tạo ra âm vang rỗng tếch, vọng xa rồi dội ngược trở lại. Bên tay trái là vô số cánh cửa đang đóng chặt. Đi đến cuối đường là một căn phòng khác, cả đám không hẹn mà nhìn nhau cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok đẩy cửa vào trước.
Bên trong phòng có một cửa sổ lớn. Những bóng đèn huỳnh quang dài treo lơ lửng phía trên, phần lớn đã hỏng, số còn lại nhấp nháy yếu ớt. Căn phòng gần như trống rỗng, bốn bức tường loan lổ, một chiếc bảng đen lớn treo cuối phòng, một chiếc bàn gỗ, đồng hồ treo tường đã ngừng chạy, còn lại chẳng có gì.
Chẳng ai bảo ai, mọi người ăn ý đi đến kiểm tra chiếc bàn giữa phòng. Trên bàn đặt một tờ giấy, bên ngoài được chặn lại bằng 7 chiếc chìa khoá hình dạng giống nhau.
"Cửa là phần thưởng"
"Brrrr—"
Một đoạn nhạc nền quỷ dị chậm rãi vang lên. Cả đám hoảng loạn tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh này.
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỬA
TRÒ CHƠI HÔM NAY LÀ TRỐN TÌM]
Ngay khi nhạc nền kết thúc, một giọng nữ máy móc xen lẫn tiếng cười khúc khích vang lên.
"Cái đ gì vậy trời?" Son Siwoo chửi rửa, lấm lét nhìn xung quanh.
[CÂM MỒM
PHẦN GIẢI THÍCH LUẬT CHƠI SẮP BẮT ĐẦU, VUI LÒNG CHÚ Ý, ĐỨA NÀO LẮM MỒM LẬP TỨC XỬ TỬ]
Cả đám sững sờ, rõ ràng "thứ đó" nghe được bọn họ. Lee Sanghyeok ra hiệu mọi người im lặng. Son Siwoo rõ là bị doạ cho sợ, im lặng nhích lại gần Kim Hyukkyu.
[Cửa đã lấy đi thứ mà các ngươi vô cùng nhung nhớ. Giữ chặt chìa khoá và hãy nhớ điều này: "Trong lúc các ngươi đi tìm, cửa cũng đang tìm các ngươi". Thời gian là hữu hạn, viễn cảnh sẽ trở nên đen tối, ngươi sẽ không thể trở lại]
"Thứ đó có giới hạn không? Là chỉ vật hay bao gồm cả người?" Kim Hyukkyu hỏi
[KHÔNG GIỚI HẠN. LÀ MỘT THỨ QUAN TRỌNG ĐÃ BỊ LẤY ĐI]
Lee Sanghyeok cầm chìa khoá trên bàn, anh cau mày cất tiếng hỏi "Có bao nhiêu người chơi?"
[7]
Một khoảng im lặng quỷ dị bao trùm lấy căn phòng. Bọn họ tổng cộng chỉ có 6 người.
"Người còn lại là cửa sao?"
[CỬA CÓ THỂ LÀ BẤT KÌ AI]
Mọi người chưa kịp phản ứng một bản nhạc nền khác lại vang lên.
"Dung dăng dung dẻ
Có kẻ ham chơi
Bắt đứa lắm lời,
Không mời mà đến
Giấu trong ruột gan
Hay ngoài cửa sắt
Người tìm vật cũ
Vật tìm người xưa
Ba đêm tìm vật
Bốn đêm tìm người
Tìm đi tìm đi
Tìm cho bằng được"
...
Sáu người ngồi thành một vòng tròn trên nền nhà lạnh ngắt. Khoảng cách giữa họ không quá xa, đầu gối gần như chạm vào nhau. Nền xi măng xám xịt phủ một lớp bụi mỏng. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống sắc trắng nhợt nhạt.
Tiếng đèn điện kêu rè rè đâu đó phía trên đầu. Không ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok lên tiếng phá tan sự im lặng "Mọi người có nhớ việc xảy ra trước khi đến đây không?"
Lee Sanghyeok nhìn quanh một lượt, chậm rãi nói tiếp "Chắc mọi người còn nhớ về vụ tai nạn. Lúc đó tôi đã tỉnh dậy và kiểm tra một lượt. Trừ tuyển thủ Lehends mọi người đều đã ngừng thở. Nhưng tôi không tài nào nhớ được vì sao chúng ta đều có mặt trên chuyến xe đó, cứ như thể đoạn kí ức đó đã bị xoá đi"
"Mọi người? Ý anh Sanghyeok là bao gồm cả anh sao?" Moon Hyeonjun nhìn anh, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt và hoài nghi.
"Đúng vậy, tất cả chúng ta đều đã ngừng thở"
"Sao có thể thế được?" Moon Hyeonjun lẩm bẩm.
"Là thật đó Hyeonjun..." Ryu Minseok nở một nụ cười gượng gạo, lên tiếng giải vây cho Lee Sanghyeok "Mình đã nhìn thấy... xác của mình nằm cạnh Minhyeongie..."
Ánh mắt Moon Hyeonjun lướt qua hai đứa nó rồi chuyển hướng về phía Lee Minhyeong. Lee Minhyeong xoay chìa khoá trong tay, im lặng một lúc rồi bổ sung "Đầu mày chảy máu không ngừng luôn"
Moon Hyeonjun chết lặng, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như thường lệ nhưng Kim Hyukkyu nhìn thấy anh khẽ thở dài.
"Thật ra thì tôi nhớ rằng mình được ai đó rủ đi nhưng không nhớ được người đó là ai" Son Siwoo lúc này mới lên tiếng.
Mọi người nghĩ về lời Lee Sanghyeok. Nhưng kì lạ là cho dù cố thế nào cũng không nhớ được lí do tất cả cùng có mặt trên chuyến xe đó. Kí ức trước vụ tai nạn cứ như một thướt phim bị nhoè, cố cách mấy cũng không xem rõ được.
[Brrr—]
"Con cá làm cảnh
Con thánh làm gương
Con phượng làm tiên
Con kiển làm kiểng
Trốn cho thật kỹ
Kẻo quỷ bắt đi"
Âm thanh điện tử quái dị lại lần nữa vang lên. Trước khi cơ thể hoàn toàn mất ý thức Kim Hyukkyu nhìn thấy một bóng người phía cuối góc phòng.
[TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
CHÚC NGỦ NGON]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top