Chương 2MỸ NAM CỦA HỌC VIỆN (2)


Chủ nhật hàng tuần, Đồng Ngôn đều đi làm thêm ở của hàng bán dụng cụ thế thao của Pháp.

Ở Thượng Hải có đến bốn, năm của hàng thuộc thương hiệu này. Ban đầu, khi đi phỏng vấn, cô nghĩ mình sẽ làm ở một của hàng nhỏ gần trường, nào ngờ lại bị điều đến nơi xa như vậy. Khi nhận được điện thoại thông báo, cô do dự mấy giây rồi mới chấp nhận.

Vậy là, cứ năm giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, cô pải ép mình bò dậy, ngồi hai tiếng đồng hồ trên xe bus đến chỗ làm. Lợi ích duy nhất là của hàng này nằm ở khu Hồng Kiều, có đến 90% du khách là người nước ngoài, cô nghĩ mình có thể tranh thủ luyện thêm khả năng giao tiếp tiếng Anh, cũng không tệ. Nhưng gần đây, giấc mộng đẹp của cô đã tan biến chỉ vì một lô quần thể thao mới nhập về của hàng. Mấy tuần này, ngày nào cô cũng bị phân công xuống nhà kho để kẹp quần , cứ luôn chân luôn tay như một cái máy. Đã thế, cái kẹp bằng sắt kia rất cứng, pải kéo thẳng lưng quần mới có thể kẹp được. Khi xử lý xong hơn năm trăm chiếc quần, mười đầu ngón tay của cô sưng phù.

Đợi giám đốc kiểm tra xong thì đã hơn một giờ chiều. Cô rời nhà kho với cái bụng trống rỗng, giơ đôi tay sưng phù ra trước quầy thu ngân, than thở: "Miêu Miêu, chị điên mất, mấy ngón tay của chị sưng phù rồi đấy."

"Thảm hại quá!" Miêu Miêu lắc đầu. "Đúng là tai nạn lao động mà!"

Cô nhăn nhó, than: "Đúng thế! 3 ngón tay này của chị chẳng còn cảm giác nữa rồi, chẳng lẽ tí nữa ăn cơm pải cầm đũa bằng 2 ngón tay út à?"

Đang định nói mấy câu trêu ghẹo Đồng Ngôn, Miêu Miêu đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn về phía sau Đồng Ngôn nói: "Thưa anh, quầy thu ngân đã đóng cửa rồi!"

"Không sao!" Người phía sau đáp lại.

Thầy Cố? Đồng Ngôn quay người lại, thấy Cố Bình Sinh đang đứng ngay phía sau cô.

Sao trùng hợp như vậy?

Thấy vị giáo sư người Mỹ và một chiếc xe đẩy chất đầy đồ bên cạnh Cố Bình Sinh, cô lập tức hiểu ra, hai người họ đang chuẩn bị đi cắm trại. Trong xe đẩy đó, nếu không pải lều bạt thì cũng là cần câu.

"Bạn chị à?" Miêu Miêu thấy hai người họ đều nhìn Đồng Ngôn, nhanh miệng nói: "Lại đây, đến chỗ tôi thanh toán này, tôi sẽ giảm giá như nhân viên công ty cho!"

Cô nói xong, lập tức bỏ tấm bảng ghi "đóng cửa" xuống, nhiệt tình thanh toán cho Cố Bình Sinh.

Đồng Ngôn cũng rành, bèn giúp Miêu Miêu cho đồ vào túi. Cô đã khá quen việc rồi nên chỉ loáng cái đã được chất đầy vào bốn túi lớn. Nhưng lúc xách lên cô lại hơi do dự... Nặng quá, biết đưa cho ai xách đây?

Đương nhiên cô quan tâm đến thầy giáo của mình hơn rồi. Cô tỉnh bơ đưa hai chiếc túi nhẹ cho Cố Bình Sinh, còn hai chiếc nặng hơn thì đưa cho anh chàng giáo sư người Mỹ. Dù sao thì nhìn qua cũng không thể phân biệt được trọng lượng.

Ai ngờ, khi cô vừa đưa đồ cho họ xong, Miêu Miêu đã cười hì hì, thì thầm với cô: "Em đi ăn cơm đây, chị cứ từ từ đi ăn với hai chàng đẹp trai này nhé. Xem ra không cần dùng hai ngón út của chị nữa đâu, chỉ cần ngắm thôi cũng đã đủ no rồi ấy chứ!"

Đồng Ngôn trừng mắt, định túm Miêu Miêu lại, không ngờ con bé ranh ma đó đã lẩn mất tiêu.

"Cùng ăn cơm nhé?" Cố Bình Sinh hỏi thật đúng lúc.

Cuối cùng, Đồng Ngôn lại đi ăn trưa cùng hai vị giảng viên thật. May là ăn cơm ca ri, cô có thể dùng thìa để xúc. Sau khi ăn xong, Cố Bình Sinh đột nhiên nói: "Cho tôi xem các ngón tay của em nào!"

Đồng Ngôn sững người, sao anh lại nhận ra nhỉ? Cô rụt rè đưa tay cho anh xem, lúc định rút tay lại thì anh đã nắm lấy tay cô, kéo về phía mình. Đồng Ngôn giật thót tim. Mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm mà anh lại thảm nhiên kéo tay con gái như thế, liệu có ổn không?

Lúc anh đang kiểm tra tay cho cô, anh chàng giáo sư người Mỹ cũng ngó sang, rồi vỗ vai anh, cười hì hì nói: "TK, ánh mắt cậu lúc này làm tôi nhớ lại khi cậu còn đang học y đấy."

Anh sững người một lúc, sau đó cười nhẹ, buông tay cô ra nói: "Đúng vậy, tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi!"

Phải rồi trước đây anh là bác sĩ mà. Bác sĩ thì đâu có chuyện để ý cầm tay nam hay nữ chứ. Cố khẽ thờ dài, rút tay về, ngậm ống hút rồi hút mạnh một hơi.

Bàn tay anh thật ấm áp, không lạnh như mấy năm trước, các ngón tay thon dài, mềm mại. Quả đúng là đôi tay bẩm sinh dành riêng cho bác sĩ ngoại khoa.

"Buổi chiều em vẫn pải làm việc này à?" Anh vẫy tay người phục vụ, nói: "Phiền anh lấy giúp tôi ít đá"

Đồng Ngôn gọi anh quay đầu lại, khi chắc chắn anh có thể thấy khẩu hình của mình mới trả lời: "Không ạ, buổi chiều em chỉ hướng đã khách mua hàng thôi"

"Tại sao em không tìm một công việc khác?" Anh ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp: " Làm gia sư chẳng hạn?"

Đồng Ngôn cười, trả lời anh: "Em là sinh viên chuyên ngành xã hội, thường chỉ các bạn chuyên ngành tự nhiên mới dễ xin việc làm gia sư. Các môn Lý, Hóa mới cần học bổ túc, rất ít học sinh phổ phông muốn học thêm môn ngữ văn."

"Không làm gia sư thì vẫn còn nhiều việc làm khác nữa mà."

Đồng Ngôn cười. "Vâng, nhưng thực ra em cũng không muốn tìm một công việc quá nhẹ nhàng, vất vả một chút mới hiểu được việc kiếm tiền quả thật không dễ dàng gì."

Anh chàng giáo sư người Mỹ bật cười. "Đó là đương nhiên, trước đây tôi cũng từng làm thu ngân đấy. Sinh viên ngồi học trên lớp cả ngày rồi, nếu tìm một việc làm thêm nhàn quá thì chán chết!"

Cô vội gật đầu. "Cô bé vừa rồi cũng tốt nghiệp trung cấp ra đấy ạ. Cô ấy đi làm lâu lắm rồi. Hôm đầu tiên em đến pải viết hóa đơn cho khách, lúc đó mới biết, ngay cả cách viết số 1, 2, 3 bằng tiếng Trung mà em cũng không biết, lúc đánh máy thấy dễ, nhưng đến lúc viết ra rồi mới phát hiện ra mình đúng là mù chữ."

Lát sau nhân viên phục vụ đã mang hộp đá đến, Cố Bính Sinh rút túi khăn ướt trên người ra, lấy một tờ, bọc một viên đá rồi đưa cho cô, dặn: "Cầm lấy, đến chiều em sẽ thấy đỡ hơn."

Cô nhận lấy, nắm chặt lòng bàn tay, cảm thấy hơi xấu hổ.

Sao lại có người tự tin thế chứ?

Đến chiều hai mắt Miêu Miêu sáng quắc lên. "Ban nãy giám đốc về còn rỉ tai em là chị được một chàng trai nắm tay, rất lãng mạn. Em bán theo hỏi xem là người Trung Quốc hay người nước ngoài, thật may mắn, chính là anh chàng Trung Quốc đẹp trai ngời ngời đó. Ha ha ha, mau dạy cho em bí kíp câu giai với!"

Đồng Ngôn nge mà choáng váng. "Đó là giảng viên của chị đấy!"

Miêu Miêu kinh ngạc. "Tình yêu thầy trò ư?"

"Anh ấy chỉ kiểm tra ngón tay cho chị thôi." Cô giơ tay cho Miêu Miêu xem. "Em quên mất chị bị tai nạn lao động à?"

Miêu Miêu vẫn không tin. "Đồng Ngôn, em nhớ rõ chị học luật đấy nhé! Thầy giáo chị chắc cũng dậy luật pải không? Đâu có dính dáng gì đến y học chứ?"

"Trước đây, anh ấy là bác sĩ, sau mới học luật."

"Thật không hổ danh giảng viên đại học có tiếng, có tài, thật đáng nể!"

Đồng Ngôn quyết định không giải thích thêm nữa, ra của đón cặp vợ chồng cười ngoại quốc vừa vào mua hàng.

Vì chủ nhật lao động vất vả nên thứ Hai, cô ngủ một mạch đến tận sát giờ lên lớp, sau đó bị Thẩm Dao túm cổ lôi ra khỏi giường. "Mau dậy đi, hôm nay môn Trọng tài thương mại pải thi viết đấy!"

Cô mở mắt, mơ màng mất một lúc mới ngồi bật dậy. "Thi viết á?"

Lại còn là môn Luật Trọng tài thương mại quốc tế nữa... Tại sao lại là môn của Cố Bình Sinh chứ?

Cô cắn bút từng dòng chứ tiếng Anh chi chít trước mặt. Bình thường cô vẫn ngán những bài thi đọc hiều tiếng Anh, mà đề tài phân tích những vụ án rắc rối kiểu này, cô có muốn quay cóp cũng chẳng được. Lúc làm bài, cô có lướt sang bài thi của lớp trưởng ngồi bên cạnh một cái, thấy toàn chữ là chữ. Nét bút đúng là rất tự nhiên, phóng khoáng nhưng ngoài mấy câu như " is, are, here..." ra thì đa số cô đều không hiểu.

"Đồng Vô Kỵ?" Thẩm Dao cúi đầu, gọi tên cô.

Tên cô là Đồng Ngôn, người ta vẫn có cô "đồng ngôn vô kỵ" nên cô thường bị gọi là Đồng Vô Kỵ.

Tiếng Thẩm Dao khá to, vì cô biết rõ thầy Cố không nghe thất. Cả lớp cũng bắt đầu bán tán, tuy mắt mọi người vẫn nhìn vào bài của mình nhưng miệng lại rì rầm, trao đổi đáp án với nhau.

Đồng Ngôn chột dạ nhìn về phía Cố Bình sinh vẫn đang đứng trước cửa lớp học, nhưng anh không hề để ý đến cô.

Thẩm Dao đang í ới gọi cô ở phía sau, cuối cùn còn gào lên: "Đồng Ngôn"

Cô giật mình, suýt đánh rơi bút, lo lắng nhìn về phía Cố Bình Sinh.

Ánh mắt anh xuyên qua đám đông, lướt thẳng tới phía cô. Đồng Ngôn vội cúi xuống, dán mắt vào bài thi, bực bội hỏi: "Cái gì?"

Giọng Thẩm Dao đầy vẻ ninh bợ: "Đồng Vô Kỵ, cho tớ xem bài với!"

"Tớ chưa viết gì đâu!"

"Đồng Ngôn". Đột nhiên giọng anh vàng lên, lạnh như dòng nước đáy hồ. Đồng Ngôn muốn khóc à không được, im lặng đứng dậy, nhìn về phía Cố Bình Sinh. "Dạ, thầy Cố..."

Anh lẳng lặng nhìn cô, rồi bước lại phía cô, cầm bài thi mới viết được hai câu lên xem. " Không biết làm à?"

"Dạ không ạ." Lúc này cô chỉ còn cách nói thật.

Tiếng ve sầu râm ran ngoài của sổ, tiếng quạt trần quay vù vù trên đình đầu, nhưng trong phòng học lại vô cùng yên ắng. Vị Cố mỹ nam này một khi đã ra uy thì cũng đáng sợ lắm đấy!

Im lặng một lúc lâu, Cố Bình Sinh mới thong thả nói: "Buổi thi viết đầu tiên có thể các em vẫn chưa quen phân tích vụ án bằng tiếng Anh. Thế này đi, Đồng Ngôn, em trả lời một câu hỏi, nếu trả lời đúng hôm nay lớp sẽ được mang bài thì về nhà làm, vẫn tính điểm bình thường."

Cả lớp "ồ" lên, mọi người lập tức quay sang nhìn Đồng Ngôn, ánh mắt tràn đầy hy vọng, còn cháy bỏng hơn cả ánh mặt trời nữa. Chỉ có Đồng Ngôn là mặt trắng bệch.

"Cho tôi biết về khái niệm Luật trọng tài thương mại quốc tế." Cố Bình Sinh mỉm cười nhìn cô.

Khái niệm á?

"Nhờ cả vào cậu đấy Đồng Ngôn." Có tiếng thì thầm khe khẽ từ đâu truyền đến. "Đồng Vô Kỵ, câu mà không trả lời được câu này thì sẽ bị khai trừ khỏi lớp ngay lập tức."/ "Đồng Ngôn nhờ cả vào cậu đấy!". "Lần này mỹ nam sát gái muốn thỏa hiệp rồi đấy, Ngôn Ngôn!" ...

Đồng Ngôn muốn khóc mà không khóc được. Có thời gian để nói những điều đó thì sao không nói cho ta đáp án luôn đi.

"Các em ngẩng đầu lên, nhìn vào tôi." Cố Bình Sinh cười, nói.

Vừa dứt lời, mọi người đều ngậm miệng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn Cố mỹ nam.

"Suy nghĩ xong chưa?" Anh hỏi.

Ruột gan Đồng Ngôn như muốn thắt lại, nhưng vẫn cứng đầu, lì lợm nhìn Cố Bình Sinh. "Luật trọng tài quốc tế là .... Luật.... trọng tài của... quốc tế thương mại"

Đám đông gần như bật khóc. Ôi, thật đúng là "đồng ngôn vô kỵ" mà.

%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: