chap17


Hắn là đang làm gì thế, cậu trai ấy chưa hề làm gì hắn mà. Cậu ấy còn chưa chạm đến được góc áo của hắn. Cậu cũng không muốn nghĩ giùm người khác, điều bây giờ cậu thầm nghĩ chính là bảo vệ bản thân mình.

"Anh tính làm gì, đừng đưa tôi cho những tên đó."

Cậu dùng thái độ kiên quyết, khiến người khác không thể nào xem nhẹ. Như một vị lãnh đạo có quyền hạn, cậu cả gan tỏ vẻ với Naravit. Tuy má bị nhéo đến phát đau cho thấy sự hung hãn của hắn, nhưng ngữ điệu trong lời nói rõ ràng và tròn chữ. Ngay khi câu nói từ miệng cậu phát ra không khiến Naravit tức giận ngược lại còn làm cho hắn có một thứ cảm giác ẩn sâu bên trong là thành tựu. Phải là cậu, chính là cậu hắn khắc sâu trong đời và hắn muốn tự tay nuôi dạy, người có quyền được hủy hại cậu cũng chính là hắn. Khiến cho cậu hận hoặc phải khắc sâu hắn trong cuộc đời của mình.

Lời nói của Phuwin như đang nũng nịu với người yêu về một việc mà mình không muốn làm. Cậu hoàn toàn nắm được lòng của Naravit hiện tại.

Đái mắt hắn hiện lên tia tà mị trong cảm xúc đang dịu giần không còn xuất hiện nóng giận nào. Hắn áp mặt vào gần hõm cổ của Phuwin, hít nhẹ lấy hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cậu.

Môi kề sát vành tai cậu, gần đến mức cậu có thể nghe được tiếng nhè nhẹ khi hắn thở.

"Được nghe theo em...với một điều kiện"

Tông giọng trầm thấp, có độ ấm cứ du dương ở bên tai xuyên thấu vào tận trong tim. Không biết hắn lại bày ra trò chơi chết tiệt gì nữa đây,  lại là mấy điều kiện quái đản.

Cậu nói nhỏ vào bên tai hắn.
"Anh muốn tôi làm gì nữa"

Nhìn từ xa chỉ thấy khung cảnh này của hai người là sự lãng mạn, như một đôi yêu nhau sâu đậm.

"Thấy mấy cô gái và mấy cậu trai đó làm gì không, làm theo như vậy nhưng mà là đối với tôi."

Đầu của Phuwin trấn động một hồi lâu, đầu quả tim như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Cậu mắt mở to nhìn hắn vô cớ lại muốn gây sự với cậu nữa, làm như vậy để làm gì, cậu khác những người như họ.

Nhưng không thể phản đối ngay lúc này, Phuwin phải nhịn cái yêu cầu biến thái này. Ngước mắt lên xem bọn họ đã làm tới những hành động gì. Đập vào mắt Phuwin là những hành vi mà xưa nay cậu chỉ thấy trong những bộ phim, không thẩm chí là còn hơn cả phim trường. Bọn họ ăn uống nhảy múa, ôm chặt lấy nhau. Không xác định rõ là ai, tất cả đều quá hoang dã như một bầy thú súc chuồng bây giờ nhìn thấy được miếng thịt ngon. Thật quá rùng rợn làm sao cậu có thể làm theo được.

Chậm rãi vươn tay, cầm lấy ly rượu đưa đến môi Naravit. Đây là hành động lấy lòng duy nhất mà Phuwin biết làm hiện giờ. Cậu sợ hắn sẽ bỏ cậu đưa cho những tên cầm thú này, chấp nhận ngoan ngoãn hầu hạ hắn nhưng làm thế nào cũng không thể làm theo những hành động hoang đường đó. Nơi đây lại còn nhiều người như vậy.

Cậu thấy được hắn có vẻ cũng rất hài lòng với việc này, lần đầu tiên cậu chịu mềm mỏng không ương bướng chống cự lại, để đảm bảo cho sự an toàn cho mình điều này rất cần thiết, cậu không dại mà tự hủy mình ngay lúc như vầy.

" Na.. Naravit tôi không làm giống họ đâu anh là đang ép buộc tôi"

Phuwin nói mà phập phồng lo sợ, chỉ có thể làm như thế này, làm sao có thể ôm ấp rồi nhảy nhót, sờ mó thế kia. Hắn không hài lòng cũng chịu thôi cậu còn có lòng tự trọng nhé. Một khoảng lặng vẫn không thấy hắn nóng giận, đáy mắt Naravit không hề rợn sóng, thế nhưng trong tâm là đang bị lông mèo cào nhẹ. Bị rung chuyển mà chỉ có hắn mới rõ chỉ tiếc rằng người như hắn quá cố chấp ngăn cách thứ cảm giác đó.

"Bé cưng em rất thông minh nếu mà làm theo như họ tôi giết em ngay tại đây."

Một cậu bé kiên định với lòng tự tôn của mình quyết đoán, rõ là rất sợ hắn nhưng việc không muốn làm tuyệt nhiên không làm gì bất lợi cho bản thân, nên là như vậy người mà Naravit này chọn không thể là một kẻ tầm thường như những hạng người ở đây. Một đám thú hoang thấp kém.

Khẽ híp mắt tỏ vẻ lười nhác hưởng thụ, ánh mắt mị hoặc của Naravit hướng từ phần dưới bụng của Phuwin rà soát từ từ lên, sự tà mị làm cho cậu có cảm giác lạnh sống lưng. Đột nhiên một tay hắn kéo đầu cậu đến gần, môi chạm môi, không phải hôn mà hắn chuyền rượu vào khoang miệng cho cậu. Mùi rượu tỏa ra nồng đậm nơi môi cánh mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hoà trộn cùng với hương rượu tạo nên một không gian mờ ám đầy mị tình.

Phuwin bị doạ cho sợ hãi, run lên như điện giật. Kinh ngạc không biết đang có chuyện gì xảy ra, quá bối rối với hành động bất thường của Naravit. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau không giảm đi độ mập mờ, mà còn tăng thêm phần tà mị. Hắn không có ý định buông môi cậu ra ép Phuwin ngửa đầu nuốt lấy chất lỏng, răng môi lẩn lộn trao nhau nước bọt của nhau còn hơn cả một đôi tình nhân. Đầu lưỡi rà soát tứ tung khoang miệng của cậu biểu tình dụ hoặc.

Cậu không rõ vì sao hắn lại làm như thế ở nơi đông người, cậu như là một con sủng vật mà hắn nuôi dưỡng. Độ chiếm hữu của hắn quá cao cậu nào có ngờ tới hắn đang khẳng định cậu thuộc về quyền của Naravit này.

Đứng trước hành động của Naravit, đám người trong phòng bọn họ bất ngờ đến phát ra tiếng vang. Tuy là đã quen thuộc với chuyện ăn nằm, ai đã vào phòng này đều có một bản chất dâm tục. Nhưng ở đây là Naravit bọn họ là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng độ điêu luyện, đến cả hôn cũng làm người khác bốc cháy có phản ứng.

"Phải biết ngoan mới không bị thiệt"

Phuwin được Naravit thả môi ra, trở về ngồi ngay ngắn như cũ như chưa hề có chuyện trao rượu gì ở đây. Hắn là quỷ có phải không sao có thể thản nhiên như thế, hắn vỗ nhẹ vào mông cậu ý bảo ngồi sát vào bên hắn.

"Cho dù là đồ chơi thì cũng không tới lượt các người được đụng đến dẹp ngay mấy cái ánh mắt bẩn thỉu đó, em ấy là dưới tay Naravit này không sợ thì cứ đụng."

Biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hai người, Naravit ngửa đầu chào đón những ánh mắt ấy. Môi cười mỉm như một chiến thần thách thức người khác dám khiêu khích hắn. Ý hắn nói quá rõ, hắn không muốn chia sẻ người cho người khác. Lời nói của hắn quá khéo léo vừa có thể khẳng định thế lực vững chắc của mình, vừa không để lộ sơ hở là để người khác làm hại cậu. Nếu hẳn nói thẳng lời để bảo vệ cậu thì vừa gặp phiền phức cậu lại còn mất mạng, thay vì thế nói cậu là món đồ chơi mà hắn yêu thích nên không muốn ai có cửa mơ ước.

Nhưng đúng thật hiện tại cậu là thứ đồ chơi mà hắn không muốn vứt bỏ hơn thế là không muốn ai chạm vào. Sâu thẳm trong tâm hắn đang có hành động ngoại lệ muốn bảo vệ chỉ là không nhận ra, nhận ra cũng phải nhấn chìm nó đi.

Lời nói của hắn đến tai Phuwin rất chói tai, cậu nhíu mày thể hiện cho sự khó chịu. Đám đàn ông đó khi nghe lời nói của Naravit tất cả đều cười trừ, có người sợ gặp phiền tối nên đi đến phía khác ôm mấy người phục vụ tiếp tục cuộc chơi ấu dâm của bọn họ. Cậu nhìn sao cũng thật chán ghét, cảm giác như mình là một thứ đồ trao bán người mua là Naravit đến lúc nào đó cũng sẽ không sài đến. Với tính cách của hắn chỉ có nước giết cậu cho hả dạ chứ không bao giờ đem cậu đưa cho bọn này. Chỉ bên hắn mấy ngày cậu đã biết sơ sơ để có thể chung sông với hắn rồi.

Phuwin bậm môi cố chịu, không cử động hay nhìn lung tung nữa. Rượu dần dần thấm vào cơ thể làm các giác quan của cậu suy giảm nhẹ, hoa mắt ngà ngà như say. Cậu không biết uống rượu, chỉ một chút thôi Phuwin cũng chịu không nổi, cậu muốn ói quá.

Nhu thuận như một con búp bê sứ ngồi cạnh Naravit. Cậu chịu không nổi tay che môi, dựa vào lòng nói nhỏ thều thào chỉ mình hắn nghe.

"Ưm... Naravit tôi muốn ói"

"Nếu em cảm thấy ra ngoài được thì cứ đi"

Lời nói thật nhẫn tâm, hắn tính bỏ cậu như vầy sao đáng chết, tên cận bã. Cậu tức giận nhòi người tính đứng dậy liều mình bước ra cửa, muốn ra khỏi cửa phải đi ngang chổ mấy người đó chơi đùa, cậu sợ bọn hắn hoá điên kéo cậu vào, nên mới muốn nhờ hắn. Thế mà lại nói như thế hắn là kẻ tồi tệ nhất mà cậu thấy trên đời.

"Naravit anh là tên khốn nạn..ưm tôi thật sự muốn ói."

Phuwin liên tục nhăn mặt, tay bụm miệng cố chống đỡ. Naravit thế mà lại cười, nụ cười nhẹ như trêu đùa cậu không nhìn lầm chứ, hắn thế mà cười. Dường như tên này rất thích vỗ mông cậu, đại biến thái. Tính xô tay hắn ra cậu lại thấy hắn nhướn mày với cậu, tay chỉ về phía đường đi ra phòng. À thì ra ở đó có tên cận vệ của hắn, thế mà không chịu nói sớm còn trêu chọc cậu.

Tay hắn ngoắc tên cận vệ thân cận của hắn đến, tên đó lập tức bước nhanh đến. Hắn nói gì đó vào tai tên cận vệ, rồi tên đó làm động tác mời ở phía bảo vệ cho cậu đi ra khỏi phòng.

"Đến đây được rồi anh ở đây đợi một lát tôi quay lại."

Cậu nói với tên vệ sĩ không muốn tới cả đi vệ sinh cũng bị giám sát. Phuwin chậm rãi bước đến phía nhà vệ sinh, vào phòng rửa mặt. Vô tình cậu đụng vào người nào đó, ngước lên là một người con trai trong cũng cở tuổi cậu. Không nghĩ nhiều Phuwin xả vòi nước, rửa mặt cho tĩnh táo. Lúc ngước đầu lên chưa kịp lấy khăn lau đã có bàn tay vươn ra đưa khăn cho cậu.

Là người con trai kia, bây giờ nhìn kĩ cậu thấy chàng trai này bận đồ phục vụ. Làm phục vụ trong quán này sao.

"Cảm ơn cậu nhé"

"Phuwin cậu thật sự không nhớ ra tôi hả"

Ai thế này Phuwin bất ngờ, người này biết cả tên cậu. Cố gắng mở mắt nhìn rõ lại, cậu lập tức mở to mắt bất ngờ đến muốn nhảy đến ôm người đó. Đây không phải là Dunk đây à, bạn thân của cậu lúc ở quê nhà. Hai người chơi với nhau từ nhỏ đi học chung, hai bên nhà thân nhau xem như anh em. Dunk lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng tuổi tác không là vấn đề, hai đứa vẫn thường kêu nhau là mày tao. Khi lúc chuẩn bị học cấp3 cả nhà Dunk chuyển đi gấp rút không để lại lời nhắn, lâu lắm rồi bây giờ mới gặp lại nhau.

"Cậu..cậu làm gì ở đây vậy Dunk gia đình cậu thế nào, hiện tại đang sống ở đâu, cậu sống có tốt không.






_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top