Chương 5

☆ Chương 5

Editor: Selene Lee

---------

Lúc Chu Châu thông báo cho Hà Tự biết chuyện của mình và Hứa Thanh Hành, phản ứng của anh ta rất cổ vũ.

"Wow! Bản lĩnh không phụ người có lòng nha, Hứa phu nhân?"

Này! Chu Châu bị một tiếng xưng hô này của cậu ta lấy lòng, cười đến thỏa chí. Gương mặt vốn đã kiều diễm nay lại càng thêm phần đáng yêu, thậm chí còn lộ ra mấy phần quyến rũ. Hà Từ chớp mắt ngạc nhiên, sau đó liền thở dài:

"Cậu nói xem, chúng ta vốn "đồng hội đồng thuyền", nay cậu thành công rồi, sao tôi cứ mãi đau khổ vậy?"

(Sel: Nguyên văn " Nan Huynh Nan Đệ " - 难兄难弟)

Chu Châu tự khắc cảm thấy mình hơi quá đáng, đã lỡ rắc muối vào lòng Hà Tự.

"Đừng ủ rủ nữa! Cậu nhìn xem, không phải tôi đã bắt được Hứa tiên sinh rồi sao, cậu nhất định cũng có thể đả động chân tâm của chị Lục mà! Cố lên!"

"Cậu thì hiểu gì, đàn ông mà, thấy phụ nữ đẹp liền mềm lòng. Tiên sinh nhà cậu cũng... A, sao cậu đánh tôi... Chị Lục không giống như vậy..."

Mặc dù Hà Tự "chê bai" tiên sinh nhà cô, nhưng cô và cậu ta đã là bạn chí cốt lâu như vậy, Chu Châu nghĩ mình cũng nên "hiến kế."

"Thì phụ nữ chúng tôi cũng vậy thôi, nhan sắc là vương đạo! Mặt của cậu cũng đâu có kém, dù không bằng tiên sinh nhà mình, nhưng cũng không phải dạng vừa. Chi bằng trực tiếp quyến rũ đi! Một cởi quần áo, hai khoe đường nhân ngư, ba khoe tám múi cơ bụng! Thử xem!"

(Sel: Đường nhân ngư -人鱼线: Là hai đường tam giác kéo từ hông xuống chỗ XXX đó!)

Hà Tự nghe xong liền cười cười nhích lại gần cô: "Vậy, cậu nhìn thử nha, xem hiệu quả thế nào?"

Chu Châu đạp anh ta một cái.

-----------

Hứa Thanh Hành và Chu Châu đi thành phố G cách lễ trưởng thành của cô một tuần. Nhà họ Chu ở thành phố G cũng xem như là dòng dõi thư hương, xưa nay vốn khiêm tốn lễ độ, nhưng lần này lễ trưởng thành của con gái yêu không thể không làm lớn một phen.

Trong khoảng thời gian này, dù Hứa Thanh Hành và Chu Châu được ở chung một mái hiên, nhưng vì cố kị song thân của ai đó, hai người không dám quá mực thân thiết. Hứa Thanh Hành nhìn cô gái nhỏ nói cười rạng rỡ, đến hai mắt cũng nóng lên.

"Hứa tiên sinh, nghe nói Chu tiểu thư là ái đồ của Ngài?" - Một giọng nói kéo anh ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn.

"Không dám nhận, chỉ mới dạy vài ngày thôi."

Người đàn ông ở phía đối diện càng cười lớn hơn: "Một ngày là thầy cả đời là cha mà! Không biết tôi có thể đề cử con trai của tôi không? Ngài đã từng gặp thằng bé rồi, á quân của giải Piano quốc gia năm ngoái. Tôi nhớ tiên sinh chính là giám khảo..."

Hứa Thanh Hành trầm mặc... là cậu bé gầy gò, kiêu căng đó? Hình như trông không giống cha lắm?

Chờ anh nhận ra thì xung quanh anh đã tồn tại vô số người, còn nữa, lúc giương mắt lên liền nhìn thấy bên cạnh Chu Châu xuất hiện rất nhiều đàn ông. Trong mặt người ngoài là cực-kỳ-xứng-đôi!

Bàn tay cầm ly rượu của Hứa Thanh Hành khẽ xiết chặt, trong lòng không khỏi ghen tị.

Mà ở phía bên kia, Chu Châu cũng rất muốn mắng người. Không thể làm mất mặt Chu gia, không thể làm mất mặt Chu gia... Chu Châu tự mặc niệm trong lòng, cố gắng giữ nụ cười trên khóe miệng. Toàn bô lời xã giao gì đó đều giao cho mẹ cô phụ trách, còn cô chỉ cần giang miệng là đủ.

Chu Châu đã trưởng thành. Cười.

Nét vẽ của Chu Châu rất xuất sắc. Cười.

Chu Châu đã có bạn trai chưa? Cười.

......

Tốt tốt, cuối cùng cũng thoát.

Có thể mở quà rồi! Ba cô tặng một đôi chặn giấy bạch ngọc, mẹ cô là vòng ngọc gia truyền từ đời bà ngoại. Hứa tiên sinh tặng cô một sợi dây chuyền hoa sen, bên trên có khắc tên tiếng Anh của Chu Châu - một món quà rất bình thường. Nhưng chỉ có hai người họ biết, "lễ vật" chân chính còn chưa đến...

Lúc tan tiệc, Chu Châu cũng không tiễn khách cùng ba mẹ mà đưa tiên sinh đi về trước, bởi vì hình như anh có chút say. Chu Châu đỡ anh lên xe, nửa quỳ ở ghế sau, để đầu người đàn ông tựa vào vai mình. Cảnh tượng này ở trong mắt người khác quả là một màn "thầy trò tình thâm" đầy cảm động.

Nhưng trên thực tế, tay của Hứa Thanh Hành đang ngao du trên vùng mông căng tròn của Chu Châu, miệng vẫn còn hỏi cô về một bản nhạc nào đó. Nhưng Chu Châu thực sự chẳng học được mấy khúc piano, đại khái đều là quấn anh chơi đùa, nên tất cả chỉ là cái cớ. Mà tay của ai đó càng ngày càng suồng sã hơn, không chỉ đưa vào trong quần cô, còn gạt quần lót của cô sang một bên, bắt đầu nắn bóp.

Chu Châu sợ bị tài xế phát hiện, cố gắng chặn tay của anh lại. Hứa Thanh Hành mỉm cười, lúc lấy tay ra còn cố tình vỗ vào mông cô một cái, mặt Chu Châu liền đỏ như gấc.

Đồ xấu xa!!!

Chu Châu xin nghỉ bệnh một tuần, dĩ nhiên đây chỉ là lý do để nói với ba mẹ Chu, còn bây giờ hai người đang ngồi trên máy bay đi Paris....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top