Chương 9: Hóa giải hiểu lầm

Sáng sớm, Lăng Yên đã đem trái cây tới bệnh viện thăm Lôi Hiểu, vô tình bắt gặp được một cảnh tượng không biết nên diễn tả thế nào, thành thử cứ đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Chẳng là trong phòng bệnh lúc đó có 3 người, Lôi Hiểu đang ngồi trên giường ăn cháo, mà người đút cháo cho cô lại chính là Vu Phong, trông chẳng khác nào một cô bảo mẫu. Còn Lạc Thần Vũ thì ngồi vắt chéo chân ở ghế sô pha, tay cầm một tờ báo dán mắt vào đó. Sau khi Lôi Hiểu ăn xong, Lạc Thần Vũ mới đứng dậy một tay cầm thuốc, một tay cầm ly nước đưa cho cô, hắn phải tận mắt nhìn thấy Lôi Hiểu uống thuốc xong thì mới cùng Vu Phong đến công ty, ngoài ra suốt buổi 2 nhân vật chính cũng không nói với nhau tiếng nào


Sau khi Lạc Thần Vũ đi rồi, Lăng Yên mới dám bước vào phòng, vừa nhìn thấy Lôi Hiểu đã lên tiếng hỏi:

-"Hai người vẫn chiến tranh lạnh sao?"


Lôi Hiểu gặp được Lăng Yên thì giống như là trong mùa đông được nhìn thấy hoa đào, vui mừng không kể xiết, nghe được câu hỏi của Lăng Yên, nụ cười trên gương mặt lại bất giác trở nên gượng gạo, thở dài nói:

-"Em cũng không biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, nhưng mà sau khi em nói muốn dành 1 năm đến Châu Phi làm công tác cứu trợ y tế thì hắn cứ như vậy đó"


Lăng Yên tròn mắt lên nhìn Lôi Hiểu như quái vật, khẽ trách:

-"Em đúng là to gan, em nói như vậy mà Lạc tiên sinh không giận chị mới thấy lạ đó"


Thấy Lôi Hiểu vẫn không có phản ứng, Lăng Yên bèn gõ nhẹ lên đầu cô, giải thích:

-"Lạc tiên sinh là người như thế nào em đã ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy chắc cũng phải hiểu rõ, em nghĩ một người đàn ông có thể cùng lúc đưa 2, 3 người phụ nữ lên giường mà lại chấp nhận đợi em một năm sao?"


Lôi Hiểu lập tức hét lên:

-"Em đâu có bảo anh ta chờ, em cũng có nói với anh ta là nên ly hôn mà, hơn nữa em cũng cần thời gian thích nghi với việc tiếp quản Lôi thị, đột nhiên bảo em cả đời sống với một người đàn ông xa lạ, xấu tính như anh ta, không lẽ em không có quyền chuẩn bị tinh thần hay sao?"


-"Chị xin em đó" Lăng Yên đưa tay che miệng Lôi Hiểu lại, van nài: "Sau này đừng có tùy tiện nhắc đến 2 chữ ly hôn trước mặt Lạc tiên sinh nữa. Nếu em thật sự muốn đi thì cũng đâu phải là không có cách"


Lôi Hiểu tròn mắt im lặng chờ Lăng Yên nói tiếp:

-"Chẳng phải ngày thường em giỏi lấy lòng người khác lắm sao, mà quan hệ giữa em với Lạc tiên sinh cũng rất tốt, vậy thì bây giờ em ngoan ngoãn nghĩ cách lấy lòng anh ấy một chút thì anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý cho em đi thôi"


-"Sao chị biết quan hệ giữa em với hắn tốt chứ, chị có biết hắn đối xử với em như thế nào không?"

Lôi Hiểu nghe lời khuyên của Lăng Yên thấy cũng rất có lý rồi, nhưng mà vẫn phải nhân cơ hội này xả hết tức giận dồn nén trong lòng bao nhiêu thời gian qua mới được


Lăng Yên mỉm cười khẽ lắc đầu nắm lấy bàn tay Lôi Hiểu:

-"Hiểu Hiểu à, từ lúc kết hôn đến giờ em lúc nào cũng chọc giận Lạc tiên sinh nhưng có lần nào anh ấy trách mắng em chưa. Tuy rằng anh ấy lên giường với rất nhiều phụ nữ nhưng không bao giờ đi quá giới hạn cả. Tại vì em chưa được nhìn thấy cách anh ấy đối xử với những người khác cho nên em mới nói anh ấy không tốt với em, thật ra trong mắt tất cả mọi người thì em đã là người phụ nữ duy nhất được anh ấy coi trọng như vậy rồi"


Ngẫm lại tất cả những điều Lăng Yên vừa nói, Lôi Hiểu cũng không thể nào phủ nhận sự thật được. Đúng là trong thời gian ở bên cạnh Lạc Thần Vũ, cho dù cô có chọc giận hắn thế nào thì cùng lắm hắn cũng chỉ kiểm soát việc đi lại của cô chứ chưa hề lên tiếng phàn nàn cô bất cứ điều gì. Hơn nữa những việc mà cô không thích hắn cũng tuyệt đối không ép cô làm, ngoại trừ một việc


-"Còn một chuyện nữa mà chị nghĩ em không biết"


Lăng Yên đoán được suy nghĩ của Lôi Hiểu mới bất đắc dĩ nói ra:

-"Nửa tháng trước vào cái buổi sáng mà hai người cãi nhau đó, tất cả các trang báo mạng và tạp chí lá cải đều đồng loạt đưa tin về chuyện tình cảm của em với Tống Khải Đình. Hơn nữa bọn họ còn dùng những lời lẽ rất nặng nề, nói rằng em ngoại tình, cắm sừng lên đầu Lạc tiên sinh, người đàn ông buổi sáng đó đến gặp Lạc tiên sinh chính là giang hồ giúp anh ấy xử lý chuyện này. Tuy chị không thể chắc chắn được nhưng với tính cách của Lạc tiên sinh mà hôm đó chỉ ném một bó hoa vào sọt rác thì anh ấy cũng đã kiềm chế lắm rồi, còn việc sau đó anh ấy giam lỏng hay kiểm soát em chị nghĩ có lẽ chỉ đơn giản là anh ấy không muốn em ra ngoài để nghe người ta bàn tán mà thôi. Những chuyện như thế này em đi hỏi Vu Phong chắc sẽ có câu trả lời chính xác hơn"


Bên tai Lôi Hiểu giống như vừa bị sét đánh, ù hết cả lên, cổ họng cũng nói không thành lời, như thể bị một tảng đá nén chặt nơi tận đáy lòng, tất cả máu nóng trong tim dồn lên não, lập tức bao nhiêu hình ảnh vào cái buổi sáng hôm ấy đều từ từ chạy qua hệt một cuốn phim quay chậm


Ly trà sữa nóng, người đàn ông lạ mặt, bó hoa bỉ ngạn đỏ thắm, nước mắt trong suốt, ánh mắt giận dữ, cuối cùng là bất lực, tất cả làm cho đầu cô như muốn nổ tung thành trăm ngàn vạn mảnh. Cô đưa hai tay ôm chặt lấy đầu mình, hét lên:

-"Tôi muốn xuất viện, gọi Vu Phong đến đây cho tôi"


Bọn vệ sĩ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng hét liền hốt hoảng chạy vào phòng, vừa đúng lúc gặp Lăng Yên bước ra thì thầm:

-"Làm theo lời cô ấy đi"


Bọn họ đứng nhìn Lăng Yên khuất bóng nơi cuối hành lang, lại quay sang nhìn Lôi Hiểu, tặc lưỡi không biết nên làm gì


Ánh nắng le lói khuất sau đám mây âm u dần ló dạng, những tia sáng hiếm hoi chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn, hắt lên khung cửa kính trong suốt mở ra khung cảnh cô đơn vắng lặng bên ngoài, không khác gì tâm trạng của Lôi Hiểu lúc này, bình yên nhưng lại vô cùng trống trải


***


Các gia nhân vẫn như thường ngày xếp thành một hàng dài đứng trước cửa đón Lạc Thần Vũ, vừa thấy bóng hắn bọn họ đã vội cúi đầu chào, một tên vệ sĩ đến đứng trước mặt hắn kính cẩn nói:

-"Lạc tiên sinh, lúc sáng tiểu thư đột nhiên đòi xuất viện, sau khi chúng tôi đưa cô ấy về nhà thì cô ấy cứ ở mãi trong phòng, không chịu gặp ai, hình như cô ấy còn đập phá hết đồ đạc trong phòng nữa"


-"Tôi biết rồi" 

Lạc Thần Vũ phất tay cho tên vệ sĩ lui ra, sau đó một mình đi lên tầng, đến trước cửa phòng, hắn bình thản lấy chìa khóa ra tra vào ổ, chưa tới một phút sau một tiếng "cạch" thật khẽ vang lên, cửa phòng đã được mở ra.


Trên sàn nhà, gối, chăn, thủy tinh vỡ, hoa lá nằm rải rác khắp nơi, căn phòng lộn xộn hệt như vừa có chiến tranh xảy ra vậy. Lạc Thần Vũ gọi gia nhân lên dọn dẹp tất cả, sau cùng hắn mới tiến về phía chiếc ghế sô pha mà Lôi Hiểu đang ngồi, nhíu mày lạnh lùng hỏi:

-"Em đang làm loạn cái gì vậy?"


Lôi Hiểu ngước mắt lên nhìn Lạc Thần Vũ, ở nơi sâu thẳm tận cùng trong đôi mắt của hắn lại có chút xao động, cô không nói gì mà ném thẳng chiếc gối đang ôm trong tay về phía hắn. Chỉ tiếc phản xạ của hắn quá nhanh nhạy, trước khi chiếc gối kia đến được người hắn thì hắn đã ngồi bên cạnh Lôi Hiểu rồi, thành thử chiếc gối tiếp đất rất hoàn hảo trên sàn nhà lạnh lẽo


Chân mày của Lạc Thần Vũ giãn ra, ngũ quan tinh tế của hắn lọt hết vào tầm mắt Lôi Hiểu, hắn vòng tay giữ chặt cô, tựa hồ muốn cô không có cách nào thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Im lặng bao trùm cả căn phòng, Lôi Hiểu không biết từ lúc nào đã mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn dựa dẫm vào vòm ngực rắn chắc của Lạc Thần Vũ


Thời gian đều đặn trôi qua, trong lòng Lạc Thần Vũ bắt đầu xuất hiện một loại khoái cảm rất đặc biệt, cái cảm giác khi Lôi Hiểu dựa dẫm vào hắn như thế này khiến hắn vô cùng thỏa mãn, bàn tay còn lại cứ không ngừng vuốt ve khắp thân thể cô, cuối cùng hắn cũng đã có được người phụ nữ của Tống Khải Đình, nhưng mà muốn hoàn toàn loại bỏ hình bóng của con người đó ra khỏi tâm trí của cô bé này thì vẫn cần hắn phải dạy dỗ thêm một thời gian nữa


-"Cốc...cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên, theo sau là một cô giúp việc bước vào, lúng túng cúi đầu nói:

-"Cậu chủ, bữa tối chuẩn bị xong rồi"


Lúc này Lôi Hiểu mới mở mắt ra, liền nghe được giọng nói thì thầm ma mị của Lạc Thần Vũ ghé sát bên tai:

-"Xuống ăn cơm thôi, bé con"


Cô giúp việc nhìn thấy cảnh tượng này đã đỏ mặt chạy đâu mất, Lôi Hiểu lại la lên:

-"Tôi không phải bé con của anh"


Lạc Thần Vũ cọ cọ cánh mũi của hắn vào sau gáy của Lôi Hiểu, hơi thở của hắn phả vào cổ cô nhột nhạt phát sợ:

-"Được được, em làm loạn thì cũng làm rồi, tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi, có phải bây giờ em nên nói cho tôi biết là ai đã chọc giận em không?"


Lôi Hiểu nở một nụ cười ngọt ngào vô cùng tà mị nhìn Lạc Thần Vũ, sau đó bất ngờ thoát ra khỏi vòng tay của hắn, chạy một mạch xuống tầng dưới, chỉ để lại vỏn vẹn 1 câu:

-"Chuyện đó không cho anh biết được"


Lôi Hiểu ngồi ăn cơm mà một tay thì cầm bút chì, một tay giữ chặt tờ giấy A4, mắt thì dán vào xấp giấy tô tô vẽ vẽ, Lạc Thần Vũ cuối cùng chịu không nổi, gắt gỏng ra lệnh:

-"Ăn cơm đi"


Không nhận được dấu hiệu hồi đáp từ Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói:

-"Tối nay tôi không về nhà, em cứ ngủ trước đi"


Lôi Hiểu cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, thích thú hỏi:

-"Tối nay anh ngủ với ai vậy?"


Lạc Thần Vũ khó chịu cau mày nhưng vẫn bình thản đáp:

-"Con gái của Ngụy Tưởng, em có hứng thú không?"


-"Ngụy Giai Lâm" Lôi Hiểu làm bộ chống cằm suy nghĩ: " Cô ta cũng đẹp đấy chứ, tính tình cũng tốt hơn Hannah Diên gấp mấy lần, tôi nhất định sẽ ủng hộ anh"


-"Ngoan ngoãn ăn cơm đi"

Nói xong Lạc Thần Vũ đi ra khỏi phòng ăn, vài phút sau, hắn quay lại đặt mấy viên thuốc lên bàn bên cạnh chỗ Lôi Hiểu ngồi rồi đi ra ngoài. Thật lòng Lôi Hiểu rất ghét cái kiểu này của hắn, chăm sóc chẳng ra chăm sóc, thờ ơ chẳng ra thờ ơ, cứ lúc nóng lúc lạnh thế này khiến người khác không thể nào hiểu nổi


***


Bên trong chiếc ô tô màu đen sang trọng đang lướt như gió trong màn đêm, khói thuốc đậm nồng phả ra từ ô cửa kính hé mở, giọng nói Vu Phong lễ phép:

-"Lạc tiên sinh, sao người không cho cô hai biết tối nay chúng ta đi gặp Hannah Diên?"


Lạc Thần Vũ nheo mắt, lãnh đạm nhả ra từng chữ:

-"Cô ấy quá lương thiện rồi, mà người đàn bà đó lại không thể tha thứ được, đợi đến lúc thích hợp cho cô ấy biết cũng không muộn"


Sau khi điều tra được người đầu độc Lôi Hiểu là Hannah Diên, Vu Phong đối với người đàn bà này có thể nói là vô cùng căm ghét, cuối cùng cũng đợi được tới lúc đi xử lý cô ta nhưng vẫn không thể bỏ qua chuyện quan trọng:

-"Phải rồi Lạc tiên sinh, ngày mai phu nhân Haruna tới đây, tôi nghĩ chúng ta có thể trực tiếp hỏi bà ấy chuyện nhân tình năm đó của lão gia"


Lạc Thần Vũ thở dài, nhíu mày lại không nói gì. Năm đó Lôi lão gia cho hắn đi tu nghiệp quản trị kinh doanh ở nước ngoài, lại cử Vu Phong đi theo hắn từ lúc đó, cho nên sóng gió của Lôi gia hắn hoàn toàn không biết được gì cả, cho đến khi Lôi lão gia có ý muốn gả Lôi Hiểu cho hắn, hắn mới biết được việc này. Bây giờ những người liên quan đều đã chết hết, cô nhân tình khi xưa thì không rõ tung tích, cũng chỉ có thể tìm hiểu từ gia tộc Haragawa thôi


Lúc Lạc Thần Vũ quay về biệt thự đã quá nửa đêm, bộ dạng của hắn giữa đêm khuya trông rất cô độc, lạnh lẽo, hắn mệt mỏi nhưng lại không thể để người khác nhìn thấy, cũng không có ai bên cạnh để chia sẻ


Khi hắn nhìn thấy Lôi Hiểu nằm ngủ trên giường, an nhiên đến mức khiến lòng hắn cũng bình yên bội phần, hắn không thể ngăn bản thân mình đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, những lọn tóc thuận đà rơi xuống, hắn liền khẽ đưa ngón tay lướt theo từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt thuần khiết ấy, thì thầm:

-"Tại sao em cứ nhất định phải chạy trốn, như thế sẽ làm tôi tức giận, em có biết không"


Buổi sáng, Lạc Thần Vũ không đến công ty mà chỉ ngồi trong thư phòng xử lý văn kiện, từ cửa sổ ở đó có thể nhìn ra vườn hoa mẫu đơn mới trồng. Thời tiết mùa đông se lạnh, làn gió khô hanh lâu lâu lại thổi qua những tán cây đã trụi lá, vậy mà Lôi Hiểu vẫn ăn mặc mỏng manh, một mình ngồi ở chiếc ghế gỗ, hệt như một cánh hoa cô đơn đón gió lớn


Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Lôi Hiểu, lúc cô quay đầu lại đã thấy Lạc Thần Vũ choàng chiếc áo len mỏng lên vai cô, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, lên giọng thông báo:

-"Chiều nay dì em sẽ xuống máy bay, có muốn cùng tôi đi đón không?"


Lôi Hiểu không có tâm trạng báo đáp ân huệ bất ngờ này của Lạc Thần Vũ, chỉ im lặng để cho hắn vòng tay kéo cô vào lòng, ngữ điệu của hắn cũng bắt đầu trở nên khó chịu hỏi:

-"Vẫn muốn đi đến đó sao?"


Im lặng, một hồi lâu Lôi Hiểu vẫn không trả lời, tất nhiên sau khi nghe câu hỏi cô rất muốn gật đầu một cái nhưng rồi lại sợ sẽ chọc giận hắn, làm hắn không vui thì không biết sẽ còn gây ra những chuyện gì nữa


Mặc dù theo như cách mà mọi người nói thì hắn đối xử với cô luôn rất đúng mực, không hề quá đáng, chỉ là chính vì hắn đối xử với cô như vậy, chính vì cô đã biết chuyện lần trước cãi nhau hoàn toàn không phải là lỗi của hắn cho nên mới không biết bản thân mình nên hành xử như thế nào cho phải


-"Nếu đã muốn đi như vậy, tôi sẽ cho em đi" 

Lạc Thần Vũ lại bất ngờ thỏa hiệp: 

-"Chỉ có điều em phải chia tay Tống Khải Đình"


Lôi Hiểu nhếch môi lên mỉa mai:

-"Anh không thể làm người tốt một lần được sao, với lại tôi với anh Khải Đình đã chia tay lâu rồi"


Lạc Thần Vũ dứt khoát nhấn mạnh:

-"Thứ tôi muốn là hoàn toàn cắt đứt, không dây dưa, không gặp mặt, không chăm sóc săn đón, không tin nhắn yêu đương, cho dù ra đường có gặp mặt nhau cũng phải xem như người xa lạ rồi bỏ đi, em có làm được không?"


Lôi Hiểu thở dài, hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn Lạc Thần Vũ, gật đầu:

-"Cũng đã đến lúc để anh ấy có một cuộc sống khác rồi, không thể cứ dây dưa như vậy cả đời được"


Lạc Thần Vũ tuy rất hài lòng thỏa mãn nhưng vẫn giả vờ hỏi:

-"Chẳng phải em nói nếu em buông tay thì anh ta sẽ phát điên sao?"


-"Cứ mong là anh ấy sẽ vì tình cảm sâu đậm bao năm mà có ngoại lệ đi" 

Lôi Hiểu miễn cưỡng, e dè nói: 

-"Tại sao anh với Tống Khải Đình cứ luôn đấu đá lẫn nhau vậy?"


Quả nhiên đáy mắt Lạc Thần Vũ trở nên u tối, 2 đầu mày khẽ chau lại nhìn chằm chằm vào Lôi Hiểu, cuối cùng buông một câu rất chi là lạc đề:

-"Tống Khải Đình không nói cho em biết sao?"


-"Năm tôi 15 tuổi, chắc em cũng biết khi đó chị tôi bị bệnh rất nặng, nhưng chị ấy mất hoàn toàn không phải là vì bệnh mà là vì tai nạn. Năm đó tuy trong người không khỏe nhưng vì không có tiền, chị tôi vẫn phải cố gắng đi làm, chị ấy nhận làm 2, 3 ca một lúc, đến tối mịt mới về. Vào buổi tối định mệnh đó, trên đường vắng không có xe cộ, lúc chị ấy đang đi qua đường thì đột nhiên có một chiếc xe đua lao tới đâm vào chị ấy rồi bỏ chạy, hậu quả sau đó thế nào hẳn em cũng đã đoán được. Mà người gây ra tai nạn không ai khác chính là Tống Khải Đình. Lúc đó Tống gia là gia đình có quyền có thế, tất nhiên chuyện xấu năm đó của Tống Khải Đình cũng được giải quyết êm thắm, nếu lúc ấy không phải ba cứu tôi thì có lẽ tôi đã bị người của Tống gia diệt khẩu rồi"


Lôi Hiểu ngồi nghe Lạc Thần Vũ kể chuyện, tâm trạng càng lúc càng chùng xuống, ban đầu là thất vọng về Tống Khải Đình, lúc sau lại cảm thấy xót thương cho Lạc Thần Vũ và cho cả người chị mà cô chưa từng được gặp mặt kia, nhưng vẫn là ở bên cạnh Tống Khải Đình lâu như vậy rồi, lời nói vừa ra khỏi bờ môi lại trở thành lời biện minh:

-"Lúc đó anh Khải Đình mới 17 tuổi, có thể anh ấy không ý thức được việc mình làm"


Lạc Thần Vũ lạnh lùng buông tay khỏi bờ vai Lôi Hiểu, nhếch mép cười:

-"Em nghĩ hắn ta tốt vậy sao, ngay cả em mà hắn cũng không nói chứng tỏ năm đó hắn hoàn toàn có ý thức được việc mình làm, hơn nữa sau khi biết tôi muốn trả thù, hắn cũng sẵn sàng cùng tôi đấu đá suốt bao nhiêu năm qua, cái đó gọi là không có gì hay sao?"


Lôi Hiểu biết lúc này không nên đụng vào Lạc Thần Vũ, với hắn mà nói mối thù hại chết người chị mà hắn vô cùng yêu quý là một sự xúc phạm rất to lớn, thảo nào hắn lại hận Tống Khải Đình như vậy, bất kể là trong việc gì hắn cũng đều bất chấp tất cả tranh giành cho bằng được, kể cả những người phụ nữ của Tống Khải Đình hắn cũng không tha


Sai rồi, sai thật rồi. Trong lòng Lôi Hiểu lúc này sao lại không hề có chút oán trách nào với Lạc Thần Vũ, cô đã quên hết chuyện hắn lấy cô vì cái gì, hắn dùng cô để chọc tức Tống Khải Đình, hắn kéo cô vào vòng xoáy hận thù giữa 2 người mới khiến cô bị trúng độc suýt chết. Tại sao cô lại có thể đồng cảm với hắn được?


Lạc Thần Vũ đột nhiên lại cúi xuống ghé sát tai cô, giọng nói thì thầm ma mị nhưng chứa đựng sức hút khó cưỡng:

-"Biết được chuyện này rồi, vậy em chọn tôi hay Tống Khải Đình?"


Lôi Hiểu tròn mắt nhìn Lạc Thần Vũ, bị hành động của hắn dọa cho sững người, tên biến thái này, vừa mới thông cảm cho hắn một chút mà hắn đã quay về bộ dạng cầm thú rồi, đúng là kiểu gì cũng không ưa nổi:

-"Tôi được lựa chọn sao, chẳng phải Lạc tiên sinh đây mới là người có quyền quyết định hả?"


Lạc Thần Vũ không hề tức giận, chỉ đứng lên đưa tay xoa xoa đầu Lôi Hiểu vẻ hài lòng:

-"Em cứ như vậy thì tốt, sau này đừng có tự nhiên chạy lên sân thượng ngồi, rồi suốt hai tuần không nói tiếng nào. Cứ vui vẻ mà sống chẳng phải sẽ tốt hơn cho quan hệ của hai chúng ta sao?"


Lôi Hiểu chép miệng gật gù, điều hắn nói cũng đâu phải không đúng. Một giây sau, trên mặt cô đã xuất hiện một nụ cười rất tinh nghịch, hôm nay hắn hẳn là sẽ không đến công ty, chiều lại đi đón dì cô, chi bằng bây giờ chọc phá hắn một chút cũng coi như là thú vui tao nhã mà:

-"Tôi pha trà cho anh được không?"


Lạc Thần Vũ ban nãy nhìn thấy sắc mặt Lôi Hiểu đột ngột thay đổi, hắn đã linh cảm có chuyện chẳng lành rồi, cô nhóc này còn định quậy phá hắn kiểu gì nữa đây, nhưng không ngờ cô lại nói muốn pha trà cho hắn uống, hắn suy ngẫm một khắc liền lên tiếng:

-"Em ngay cả mì gói cũng không biết nấu mà lại biết pha trà sao?"


Lôi Hiểu bĩu môi khi ý tốt bị phũ phàng, không chịu thua mà đáp lại:

-"Lúc còn nhỏ, tôi chính là ngồi uống trà với ông ngoại nên mới được ông thương yêu như vậy đó"


Lạc Thần Vũ gật đầu nhún vai theo Lôi Hiểu vào nhà bếp, các gia nhân thấy hắn bước vào sẽ tự động tránh đi, cứ như chạy giặc vậy, rõ là buồn cười. Lôi Hiểu đưa cho hắn một cuốn tạp chí giải trí, còn chu đáo mở sẵn một trang cho hắn đọc, cái chính là không muốn hắn nhìn thấy bí kíp bí mật của cô


20 phút sau, Lôi Hiểu đã bưng một bình trà trên tay, cẩn thận đặt một ly trà xuống trước mặt hắn, rót trà vào đó, ánh mắt nhìn hắn đầy hy vọng cùng chút tự hào


Lạc Thần Vũ ngước mặt lên, nhìn thấy Lôi Hiểu đeo tạp dề, mái tóc thường ngày thả xuống được buộc gọn lên, trông cũng rất ra dáng nữ công gia chánh đấy chứ


Hắn bình thản nhấp một ngụm trà, khép hờ mắt thưởng thức, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Lôi Hiểu đứng chờ mãi phát bực, quát lên:

-'Này, anh chết chưa vậy?"


Lạc Thần Vũ đột nhiên lại mở mắt ra nhìn Lôi Hiểu chằm chằm, đôi mắt của hắn sâu thẳm như hai hố băng không đáy, lạnh lẽo, u tối ra lệnh:

-"Qua đây"


Lôi Hiểu ngoan ngoãn cởi tạp dề ra đặt lên bàn bếp rồi bước về phía hắn, chẳng ngờ hắn thẳng tay kéo cô ngồi luôn lên đùi hắn, giọng nói hờ hững:

-"Em có yêu Tống Khải Đình không?"


-"Chẳng có tình yêu nào bắt đầu từ thời còn đi học mà có thể kéo dài đến tận lúc răng long đầu bạc cả. Huống chi ngay từ đầu tôi với anh Khải Đình đã không phải là tình yêu, ở bên cạnh anh ấy tuy được anh ấy hết mực cưng chiều, yêu thương vô bờ bến nhưng tôi lại không dám làm điều gì trái ý anh ấy, hơn nữa tôi vẫn luôn có cảm giác anh ấy đang che giấu một bí mật gì đó còn lớn lao hơn cả chuyện gây tai nạn cho chị anh nữa kìa. Cứ sống dè dặt như thế suốt nhiều năm như vậy rồi, giữa hai chúng tôi cũng giống như vợ chồng kết hôn một thời gian, tình cảm cũng dần nguội lạnh"


-"Vậy sao từ đầu em lại chấp nhận làm bạn gái anh ta?"


-"Lúc đó tôi thật sự rất cô đơn, từ sau khi hiểu được ý nghĩa của loài hoa lưu ly trong vườn, tôi bắt đầu hiểu ra ba tôi là một người không hề đơn giản, khi nhỏ tôi đã bất giác rời xa ông ấy, bây giờ cũng không còn cảm giác thân quen để trở về, mà lúc đó anh Khải Đình là người con trai đầu tiên đối xử tốt với tôi, lại còn chân thành như vậy, cho nên tôi mới để anh ấy bước vào cuộc đời tôi, làm vị thần hộ mệnh che chở cho tôi. Có lẽ con người ta khi đến một độ tuổi nào đó sẽ cần một thứ tình cảm khác không phải là tình cảm gia đình"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh