Chương 34: Ở giữa bầu trời
Cả một hòn đảo tư nhân rộng lớn, khu nghỉ dưỡng cao cấp xa hoa, tất cả nhân viên ở đây chỉ phục vụ riêng cho Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu, nhưng mà từ khi vừa mới đặt chân đến đây, tâm trạng của cô đã rất không tốt
Tại sao lại đi biển chứ?
Sau khi lên phòng, Lạc Thần Vũ ôm Lôi Hiểu ra ban công, bây giờ đã là buổi chiều, khung cảnh vốn rất lung linh, huyền ảo, nhưng Lôi Hiểu nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không vừa mắt
Lạc Thần Vũ đặt cằm trên vai cô, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ trắng muốt:
-"Không hài lòng về nơi này sao, tiểu bảo bối?"
Lôi Hiểu phồng má giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn, trước khi lên máy bay đã nói rõ cô không thích đi biển, hắn vòng vèo một hồi cũng là đưa cô đến hòn đảo tư nhân của hắn, cái này chẳng phải gọi là lừa đảo à?
Lạc Thần Vũ dùng ánh mắt cười như không cười nhìn cô, giọng nói đặc biệt dỗ dành:
-"Em không phải là có lý do đặc biệt gì, chỉ là bẩm sinh không có hứng thú, vậy thì anh nhất định sẽ khiến em yêu thích hòn đảo này, được không?"
-"Anh đảm bảo là em sẽ thích?"
-"Tất nhiên"
Lạc Thần Vũ khẳng định chắc chắn
Thật ra Lôi Hiểu cũng phải thừa nhận, lí do mà cô đưa ra cho hắn vô cùng nhảm nhí, bởi vì cô từ nhỏ không thích ăn hải sản nên từ đó cũng không thích đi biển, chỉ có vậy thôi, có phải thật sự rất vô lý hay không?
Trời càng tối, khu nghỉ dưỡng càng trở nên tĩnh mịch, cũng chả trách ai được, Lạc Thần Vũ nắm tay Lôi Hiểu đi dạo trên bờ biển, gió thổi vào mát rượi
Có mùi vị mằn mặn đặc trưng, Lạc Thần Vũ quay sang vuốt ve mái tóc bay lòa xòa của cô, cô đột nhiên rất muốn có thể cùng hắn ở lại nơi này sống hết cuộc đời
Mọi chuyện bên ngoài đều quá phức tạp, cho dù cô muốn trốn, thì cái áp lực người thừa kế vẫn đuổi theo cô
Giọng nói của Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng lấn át cả tiếng sóng:
-"Hiểu Hiểu, trước kia em có phải rất hận anh không?"
Lôi Hiểu mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt long lanh giống như sao trời tỏa sáng:
-"Không có hận, chỉ ghét thôi. Bởi vì lúc đó anh luôn rất độc đoán, ép mọi người phải làm theo ý mình. Nhưng mà, em vẫn có một chuyện rất thắc mắc, hình như sau khi ba mất, ngay cả Phong ca và Yên tỷ cũng nghĩ em sẽ tiếp quản tổ chức, tại sao đến khi công bố di chúc lại là giao cho anh?"
Chuyện này, hắn đã sớm nghĩ tới, cho nên chỉ ngắn gọn trả lời:
-"Ông ấy là ba em, tất nhiên hiểu rõ em nhất, em nghĩ ông ấy sẽ đành lòng để con gái mình vất vả làm việc mà nó không muốn sao?"
Nói thì nói là vậy, nhưng trong đầu Lạc Thần Vũ hẳn nhiên biết được, đến cuối cùng, Lôi lão gia là quyết định đặt hết niềm tin vào hắn. Ông ta cả đời anh minh, nhược điểm lớn nhất cũng chính là nằm ở cô con gái cưng này
Chỉ có điều, bây giờ, trong lòng hắn coi cô giống như mạng sống, có lẽ còn vạn phần cưng chiều hơn cả Lôi lão gia trước kia, cũng bởi vì cô cho hắn hạnh phúc
Một nụ cười ngọt ngào của cô đem niềm vui đến bên hắn, một ánh mắt trong sáng, thuần khiết của cô đem cuộc đời hắn trở nên tràn ngập ấm áp, cô chính là phúc tinh của hắn, là bảo vật hắn hết mực trân trọng
Lôi Hiểu chuyển sang chủ đề khác, tính tò mò của cô, căn bản không sửa được:
-"Ông xã, có thể kể cho em nghe chuyện về Lãnh Nham và Lôi Thôi không?"
Lạc Thần Vũ cưng chiều vuốt má cô, mỗi lần nghe cô gọi hắn thân mật như vậy, cho dù cô muốn hắn chết hắn cũng sẽ không từ chối:
-"Được rồi, về phòng trước, anh từ từ kể cho em nghe, buổi tối ở đây rất lạnh"
Lôi Hiểu ngoan ngoãn theo hắn về phòng, không hiểu sao có đôi khi cô rất dễ bị dụ dỗ. Trở về phòng, Lạc Thần Vũ trước tiên sát trùng vết thương trên tay cô, sau đó cẩn thận băng bó lại, vết thương đã qua một tuần, cũng không có cảm giác đau nhức nữa, chỉ là vẫn chưa thể liền da được
Hắn nằm ở trên giường lớn, một tay để cho cô gối đầu, tay còn lại vuốt từ trên tóc xuống đến gò má mềm mại, cứ như vậy đùa nghịch mái tóc của cô không thôi, hắn trước giờ vẫn luôn thích tóc cô như vậy, thật không hiểu nổi
Giọng nói của hắn chậm rãi truyền đến:
-"Chuyện của Lãnh Nham và Lôi Thôi cũng không có gì đáng để kể cả, một khi bước vào giang hồ, lý lịch đều bị xóa sạch. Lãnh Nham là người được lựa chọn để đào tạo thành sát thủ, cách làm việc và suy nghĩ của cậu ấy dĩ nhiên chuyên nghiệp hơn. Còn Lôi Thôi tuy rất trung thành, nhưng tính khí nóng nảy hấp tấp, rất dễ bị người ta lợi dụng"
-"Cái này em cũng biết mà"
Lôi Hiểu bĩu môi:
-"Em muốn biết chuyện khác cơ"
Lạc Thần Vũ nhéo má cô một cái thật đau:
-"Thật sự là không có chuyện gì để nói, mau ngủ đi, sáng sớm mai anh đưa em đi ngắm mặt trời mọc"
Nói chuyện với Lạc Thần Vũ quả thật chán chết đi được, Lôi Hiểu với tay lấy tai nghe trên tủ đầu giường cắm vào điện thoại nghe nhạc, lại quay lưng né tránh ánh mắt của hắn
Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai cùng với bàn tay vỗ về nhẹ nhàng của Lạc Thần Vũ nhanh chóng đưa Lôi Hiểu vào giấc ngủ
Biển cả, ngày đêm vẫn luôn dậy sóng, con người, muốn được bình yên, thử hỏi có được không?
Lôi Hiểu bị Lạc Thần Vũ đánh thức khi trời còn chưa sáng, thay quần áo xong, hắn dẫn cô ra bờ biển, vừa vặn ánh dương cũng mới lóe lên
Đi được một quãng, hắn đột ngột dừng lại, tầm mắt của Lôi Hiểu dõi về biển khơi, hai cây cột bằng gỗ sẫm màu đặt giữa mặt nước yên ả, phía trên mắc một dải lụa trắng, khung cảnh giống như chốn thần tiên
Lạc Thần Vũ nắm tay cô bước đến gần chiếc võng lụa, cùng nhau ngồi lên đó, bàn chân thả xuống mặt nước mát lạnh, cảm giác sảng khoái vô cùng
Lôi Hiểu quay sang nhìn hắn, vừa định lên tiếng đã bị môi hắn chặn lại:
-"Em yên lặng một chút, bất ngờ vẫn còn ở phía sau"
Mặt trời từ từ nhô lên khỏi biển lớn, tỏa ra sức mạnh thần kì soi sáng vạn vật, dòng nước xanh ngắt bình yên cũng theo đó dần dần trở nên ấm áp
Khi mặt trời trở về vị trí thường ngày của nó, lấp lánh, lung linh, đôi mắt Lôi Hiểu tràn ngập tia hạnh phúc
Trên mặt biển lúc này toàn bộ đều là hoa, những cánh hoa đỏ thẫm phiêu du trên tầng nước, khắp nơi đều có, trải dài đến vô tận, giống như đứng giữa một biển hoa rộng lớn
Giọng nói thì thầm mê hoặc của Lạc Thần Vũ vang lên bên tai cô:
-"Hiểu Hiểu, có thích món quà này không, anh tặng em?"
Cổ họng Lôi Hiểu bị mắc kẹt không nói nên lời, ngược lại, nước mắt rất tự nhiên chảy ra, thấm ướt hai hàng mi cong cong
Lồng ngực Lạc Thần Vũ bất giác khó chịu, bàn tay hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, từng chút từng chút một cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trong suốt kia
Lôi Hiểu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, bàn chân dưới nước nghịch ngợm khuấy đảo những cánh hoa mỏng manh, giọng nói phát ra nhẹ như thinh không:
-"Có anh ở bên cạnh thật tốt"
Đáy mắt Lạc Thần Vũ lóe lên ý cười nồng đậm:
-"Vậy em có nghĩ nên báo đáp anh thế nào không?"
Tiếp đó, không đợi Lôi Hiểu phản hồi, bàn tay hắn đặt từ vòng eo cô trượt xuống. Bởi vì hôm nay Lôi Hiểu chỉ mặc một chiếc váy xòe nhẹ xếp pleat màu trắng, căn bản là vô cùng dễ hành động, huống hồ còn có khung cảnh non xanh nước biếc lãng mạn thế này
Trời đã sáng hẳn, nhân viên trong khu nghỉ dưỡng cũng bắt đầu đi làm việc, một vài bóng người lướt qua làm Lôi Hiểu giật mình, gương mặt vô cùng mất tự nhiên:
-"Chúng ta mau trở về thôi, em đói rồi"
Lạc Thần Vũ nhìn thấy hai má cô bắt đầu đỏ lên vô cùng đáng yêu, ý cười bên môi lại càng rõ nét. Nếu là trước kia, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có ngày, hắn vì một người con gái mà làm ra nhiều việc như vậy
Tất cả, đều chỉ xuất phát từ một chữ tình...
Trong khi Lạc tổng và phu nhân đang an nhàn dùng bữa sáng thì toàn bộ nhân viên khu nghỉ dưỡng lại phải tất bận dọn dẹp hơn 200 000 cánh hoa nằm rải rác khắp đảo
Muốn lãng mạn thôi mà, có nhất thiết phải vung tiền phung phí làm khổ kẻ dưới như vậy không chứ, đúng là thói quen cao sang của nhà tài phiệt có khác
***
Lạc Thần Vũ thì vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật, bỏ lại một mình Vu Phong gánh vác Lạc thị, có ba đầu sáu tay cũng làm không xuể nữa
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã một tuần lễ Vu Phong bị nhấn chìm trong xấp văn kiện chất cao như núi này
Gần đây, thông tin Lục Triết chính thức gia nhập vào Nghị viện gây ra làn sóng không nhỏ trên thương trường, mà Lục bộ trưởng lại còn khoa trương tổ chức một buổi tiệc long trọng, không biết là có ý gì đây?
Đúng 8 giờ tối, Vu Phong âu phục chỉnh tề đại diện Lạc thị đến tham dự, tất nhiên được đón tiếp nồng nhiệt, chỉ có điều, hai bên chẳng ai vừa mắt ai
Nhân vật chính xuất hiện cùng lúc kéo theo một loạt tiếng vỗ tay vang dội không ngớt, buổi tiệc của nhà họ Lục, tất nhiên có mặt cả Nhã Tuệ Vy và Nhã Vân
Vu Phong chỉ lẳng lặng ngồi ở một chiếc sô pha trong góc phòng, nhấm nháp ly rượu vang đỏ, anh ta với Lục Triết tính ra cũng có chút quen biết, nhưng đó đều là những chuyện Lạc Thần Vũ đã nghiêm cấm nhắc tới
-"Cậu Vu, có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"
Nhận ra giọng nói của Lục Triết, Vu Phong liền cười:
-"Nghị viên Lục quá lời rồi"
Lục Triết cũng không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế sô pha, hai tay đan vào nhau:
-"Cậu Vu, tôi rất muốn chúng ta có thể nói rõ chuyện của 6 năm trước..."
-"Cái chuyện mà anh gọi là chuyện của 6 năm trước đó không tồn tại nữa"
Vu Phong tốt bụng nhắc nhở anh ta, nhưng ngữ âm rõ ràng có thái độ không hài lòng
Biểu tình trên mặt Lục Triết thoáng chốc đầy khó xử:
-"Tất nhiên tôi biết, chỉ có điều tôi không thể cứ sống như thế này được, anh không cảm thấy chuyện đó quá bất công sao?"
Không nhắc đến thì thôi, mỗi lần nhắc đến phần ký ức bị mất đó, Vu Phong lại đau đầu, dù sao anh ta cũng không phải loại người có thể lạnh lùng, tàn nhẫn được như Lạc Thần Vũ
-"Con người đều có duyên phận cả rồi, chuyện này không phải anh không biết, bây giờ anh tìm tôi giải quyết cũng vô dụng thôi. Khoảng thời gian trước đó vô cùng rối rắm, lại là lúc Lôi gia nổi lên sóng to gió lớn, tôi ở nước ngoài cùng Lạc tiên sinh, vốn dĩ không phải là người hiểu rõ tường tận mọi chuyện"
Lục Triết thở dài nặng nề:
-"Nhưng anh là người thân cận bên cạnh Hiểu Hiểu, cho dù bây giờ cô ấy đã lấy chồng, điều đó cũng không có nghĩa là tôi không thể ở bên cạnh làm một người bạn bình thường với cô ấy, các người lại càng không thể nhốt cô ấy trong lồng kính cả đời được"
Vu Phong đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế, miễn cưỡng nói:
-"Thật xin lỗi, cuộc sống của cô hai, cả tôi và anh đều không can thiệp được, cô ấy hiện tại mỗi ngày đều bình bình yên yên, hạnh phúc như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nỗi khổ tâm khó nói của anh, tôi rất hiểu, nhưng mà, đừng trách tôi nói thẳng, cho dù hai người có thể quay lại 6 năm về trước, con đường hai người phải đi cũng sẽ không bao giờ có kết quả"
Lục Triết chống tay lên trán, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, khóe môi vẫn cong lên một độ cong ấm áp nhưng bi thương:
-"Tôi không ngại đem những điều tốt đẹp nhất dành hết cho Hiểu Hiểu, lần này tham dự lễ trao giải phù thủy thời trang, xem như là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi, sau này sẽ không có cơ hội nữa"
Vu Phong hướng ánh mắt cảm kích về phía Lục Triết:
-"Cảm ơn anh, vì đã không trở thành một Tống Khải Đình thứ hai"
Đôi khi có những thứ, định sẵn không nằm trong lộ trình của bản thân, cứ bất chấp tiến về phía nhau, cũng chẳng khác nào việc cầm một con dao hai lưỡi, đâm chết người mình yêu, đồng thời cũng ghim chặt lưỡi dao đó vào tim mình
Khi ba người đàn ông cùng bước vào cuộc đời một cô gái, đến cuối cùng, ai có, ai giữ, ai lướt qua, không phải quyết định bằng việc tình cảm có đủ sâu đậm hay không, mà thực ra, chỉ là dựa vào rung động của người con gái đó
Cho dù, tổn thương một khi đã tồn tại, mãi mãi cũng sẽ chẳng mất đi, cứ nghĩ giấu thật sâu, thì đâu nhìn thấy nữa, nhưng những thứ ta không nhìn thấy cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi
Nó vẫn ở đó, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất...
Chỉ có thể trách ông trời đã để anh gặp em quá sớm, không phải là thời điểm để động tâm, cũng không cho anh đủ thời gian khiến em động tâm
Cho nên, anh chấp nhận dùng việc nhìn thấy em hạnh phúc để chữa lành vết thương trong lòng anh, mặc kệ việc đó không phải là phương thuốc hữu hiệu nhất, nhưng ít nhất cũng đã đủ để trở thành một liều thuốc giảm đau rồi
***
Giữa trưa nắng gắt, Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ vẫn như hai con mèo lười nằm trên giường, thật ra, mỗi buổi sáng, họ đều dậy rất sớm đi dạo trên bãi biển, sau đó dùng điểm tâm, chỉ có quãng thời gian từ buổi trưa đến hoàng hôn là đặc biệt rảnh rỗi
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi phá tan mất cuộc sống an nhiên vốn đã hiếm hoi, mà Lạc Thần Vũ nghe xong, sắc mặt đột ngột trầm hẳn xuống, nếu không muốn nói là một màu đen tối
Trong lòng Lôi Hiểu cũng bất an theo, lo lắng hỏi:
-"Thần Vũ, xảy ra chuyện gì sao?"
Lạc Thần Vũ không có ý giấu cô, âm điệu không cao không thấp nói:
-"Sòng bài bên Singapore bị cảnh sát điều tra rồi, người chỉ đạo là một ông đại tá vừa lên chức, xem ra là muốn quyết tâm thanh tẩy triệt để, Lôi Thôi giải quyết không xong"
Lôi Hiểu đương nhiên biết rõ, sự việc qua miệng Lạc Thần Vũ đã giảm bớt vài phần nghiêm trọng, sắc mặt hắn kém như vậy, che giấu được ai chứ?
Cô chủ động đứng dậy nói với hắn:
-"Vậy thì anh mau đến đó đi, em đi cùng anh"
Lạc Thần Vũ nhìn cô chăm chú, giống như muốn nói lần này thật sự là có chuyện, ngay cả khi hắn ra tay cũng chưa chắc đã có thể êm xuôi toàn vẹn, hắn không muốn cô dính vào
Lôi Hiểu thở dài kéo hắn vào phòng trang phục, giúp hắn mặc áo sơ mi, bình thản trả lời ánh mắt của hắn:
-"Em không phải là nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm cách biệt giàu nghèo, cho nên không cần anh lúc nào cũng lo lắng cuộc sống của em có tốt hay không, em biết cách tự chăm sóc bản thân mình, hơn nữa, em còn có thể giúp anh, chẳng phải trước kia anh từng nói, muốn em cả đời không rời xa anh sao?"
Vẻ mặt Lạc Thần Vũ tươi tỉnh hơn vì những câu nói của Lôi Hiểu, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, chỉ tùy tiện đáp trả một tiếng:
-"Ừ"
Tại phi trường, Lôi Thôi cùng Lãnh Nham đứng chờ Lạc Thần Vũ bước xuống, chẳng biết hoàn cảnh hiện tại thế nào, nhưng chỉ xét riêng việc Lãnh Nham đang thực hiện nhiệm vụ ở Nga cũng phải quay về đã đủ cho thấy sự việc lần này không đơn giản
Lạc Thần Vũ vừa xuống máy bay, Lôi Thôi đã bước đến thì thầm gì đó, khiến cho chân mày hắn từ từ nhíu chặt lại
Hắn quay sang dặn dò Lôi Hiểu:
-"Hiểu Hiểu à, em cùng mấy tên vệ sĩ về khách sạn trước, bây giờ anh phải đi giải quyết một số công việc"
Lôi Hiểu thấy sắc mặt hắn khó coi nhưng cũng không hỏi, cô không muốn tạo thêm áp lực cho hắn, mất công lại khiến hắn phiền lòng, cho nên chỉ gật đầu
-"Ngoan"
Lạc Thần Vũ khẽ nhếch môi xoa xoa đỉnh đầu cô, sau đó lập tức rời đi
Lôi Thôi nhìn thấy một màn này, bức xúc bật ra thành tiếng:
-"Sao cô ta lại ở đây được chứ, chẳng giúp được gì cả, chỉ tổ vướng tay vướng chân"
Tình cờ thế nào, lời nói lại đến tai Lãnh Nham, anh ta hạ thấp giọng nhắc nhở:
-"Tôi thấy là cậu nên biết trước biết sau một chút mới đúng, hay là chê tình thế hiện nay còn chưa đủ loạn"
Lôi Thôi đành ngậm miệng không phát ngôn thêm câu nào nữa, cũng nhanh chóng theo chân Lãnh Nham đi mất, bất an trong lòng Lôi Hiểu càng dâng lên như sóng dữ
Ba ngày trôi qua nặng nề, Lôi Hiểu không bước ra khỏi khách sạn nửa bước, kể từ sau khi Lạc Thần Vũ đến Singapore, cô đã từng đến tòa nhà trụ sở tìm hắn, nhưng khi đến lại chỉ gặp được Lôi Thôi
Anh ta nói cảnh sát đã mời Lạc Thần Vũ đến thẩm vấn cho lời khai, chứng tỏ đã biết người đứng sau sòng bài là ai, cho nên vấn đề thời gian bây giờ rất quan trọng, khuyên cô tốt nhất đừng nên làm phiền Lạc Thần Vũ lúc này
Cho nên cô cả ngày chỉ biết giam mình trong khách sạn, không muốn ra ngoài, lại càng không muốn tiếp xúc với báo chí, ti vi, cô sợ đến khi đó thứ mà cô nhìn thấy lại là những tin tức bất lợi cho Lạc Thần Vũ
Nhưng mà hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, sáng mai cô sẽ phải bay sang London, trước khi đi, cô nhất định phải gặp mặt hắn một lần
Trụ sở làm việc ở Singapore do Lôi Thôi quản lý là một tòa cao ốc bề thế, sảnh lớn được thiết kế theo hơi hướng khách sạn, tuy nhiên lại luôn được canh gác rất cẩn mật, mang đến một cảm giác âm u, lạnh lẽo, là nơi cấm địa dành cho những người bình thường
Thang máy đi lên thẳng tầng lầu của Lạc Thần Vũ, dọc hành lang chỉ có hai hàng vệ sĩ, không khí tịch mịch đìu hiu vô cùng
Một tên vệ sĩ nhìn thấy Lôi Hiểu liền cúi đầu chào:
-"Phu nhân, hiện giờ ông chủ không có ở đây, ngay cả Lãnh thiếu gia và Lôi đại ca cũng đều ra ngoài rồi, chúng tôi không biết khi nào họ mới trở về nữa"
Lôi Hiểu thở dài:
-"Vậy tôi sẽ chờ ở đây, mọi người cứ làm việc của mình đi"
Vẻ mặt tên vệ sĩ lộ ra vô vàn khó xử, là thuộc hạ trực tiếp làm việc với Lôi Thôi, anh ta đương nhiên biết đại ca rất không hài lòng việc Lôi Hiểu xuất hiện ở địa bàn của mình, tình thế tiến thoái lưỡng nan này là nên làm sao mới đúng đây?
Một trong hai tên vệ sĩ hằng ngày đi theo Lôi Hiểu, vừa nhìn đã nhận ra tâm sự của đồng nghiệp, liền tiến đến thì thầm vào tai anh ta vài câu:
-"Tiểu thư là người được ông chủ lớn cưng chiều nhất, bây giờ cậu làm trái ý cô ấy, tôi ngay lập tức có thể chia buồn với cậu"
Tên vệ sĩ kia nghe xong liền lui sang một bên, an phận làm tròn chức trách của mình, những ngày qua anh ta đã phải nếm trải quá đủ mùi vị của cái cụm từ gọi là "tâm trạng không tốt" của ông chủ lớn rồi
Thành phố bắt đầu lên đèn, Lôi Hiểu không biết bản thân đã ngồi chờ bao lâu, chỉ biết, vệ sĩ đứng gác chắc cũng đã thay ca hơn chục lần, mà Lạc Thần Vũ thì vẫn chưa về
Thời gian trôi qua càng nhiều, lòng cô lại càng bất an, nếu như Lạc Thần Vũ thật sự xảy ra chuyện, cô phải làm gì mới có thể giúp được hắn đây?
Lôi Hiểu chìm vào suy nghĩ rất lâu, rất lâu, cho đến khi có tiếng bước chân vọng lại trên hành lang, tiếp đó là một thanh âm quen thuộc:
-"Hiểu Hiểu"
Lạc Thần Vũ trở về rồi, cuối cùng cô cũng gặp được hắn, xem như không uổng nửa ngày chờ đợi. Hắn nhìn cô chăm chú, giống như là muốn thu hết hình ảnh hiện tại vào tầm mắt
Đôi môi mỏng của hắn nhanh chóng phủ lên cánh môi cô, cho dù đang đứng giữa hành lang, cô mặc kệ, bởi vì cô thấy lạnh, toàn thân hắn đều tỏa ra khí lạnh của sự cô độc và mệt mỏi đến cùng cực, bây giờ, cô chỉ có thể dùng nụ hôn này, giúp hắn sưởi ấm
Lạc Thần Vũ dẫn Lôi Hiểu vào phòng làm việc, đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, có một loại khoái cảm ở đầu ngón tay làm lòng hắn thấy thoải mái dễ chịu, ân cần hỏi:
-"Sắc mặt em sao lại kém như vậy, chưa ăn tối phải không?"
Lôi Hiểu im lặng gật đầu, giờ phút này, cô rất muốn nhào vào lòng hắn mè nheo, khóc một trận cho thật đã, nhưng mà, cô không làm được
Hắn mệt rồi, cô không muốn hắn vì lo cho cô mà lại thêm một phần mệt mỏi, nhìn thấy cô vẫn ổn, hắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top