Chap 4

Biên bản thỏa thuận đã được thành lập và ký tên với người chứng kiến là Jane. Nội dung thỏa thuận ghi rõ người cho tinh trùng là ChaKrit, người cho trứng là Cheer, người sinh là Ann. Về phần khai sinh, Cheer nhường cho Ann làm mẹ trên pháp lý, còn về tên sẽ do Cheer đặt. Đứa con sẽ do Ann và Cheer chăm sóc, ChaKrit và Jane làm cha mẹ đỡ đầu. Nếu trường hợp Ann và Cheer không sống cùng nhau nữa đứa trẻ sẽ do Cheer chăm sóc. Và người mẹ trên pháp lý cũng sẽ thay đổi thông qua xét nghiệm ADN. Ann được quyền thăm nom, chăm sóc con bất cứ lúc nào chị muốn. Nếu có tranh chấp xảy ra, biên bản thỏa thuận này sẽ được trình lên tòa và mọi người phải tuân theo phán xét của tòa án. Biên bản thỏa thuận được lập thành 3 bản. 1 cho Cheer 1 cho Ann còn lại là ChaKrit.

Được Cheer nhường quyền làm mẹ trên pháp lý Ann vui lắm. Đứa trẻ chưa chào đời, chưa biết là trai hay gái. Nhưng thiên thần nhỏ mà chị mong chờ đã có riêng cho mình 1 người cha và ba người mẹ yêu thương rồi. Chị hối thúc Cheer đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tâm trạng háo hức, phấn khởi, vui mừng của Ann cũng làm Cheer vui lây. Chiều Ann, Cheer chuẩn bị đồ đạc sáng mai lên đường sớm. Cô điện thoại báo cho ChaKrit và Jane biết để chuẩn bị. Không quên dặn ChaKrit và Jane về việc Put tìm Ann, cặn dặn cả hai giấu việc Ann sống cùng cô ở đây.

Ánh đèn loe lói ven đường in hằn hình bóng hai người trên một chiếc xe. Xe cứ thế lao đi trong đêm, qua những cánh rừng, vách đá, đèo núi chằng chịt mù mịt. Tiếng gió vút lướt ù ù bên tai, tiếng động cơ xe vang dội vào vách đá nghe rõ từng thanh âm. Cảm giác đâm xuyên qua màn đêm dài bất tận. Khí trời se se lạnh khi màn sương còn chưa tan. Cái lạnh len lỏi qua từng đường tơ sợi chỉ chạm vào da thịt đến nổi cả gai óc.

Ôm Cheer từ phía sau, hai tay bỏ vào hai bên túi áo khoác Cheer. Lại một trải nghiệm mới lạ nữa mà chị có được. Ngồi trên xe gắn máy lao vùn vụt trong đêm, ôm người mình tin tưởng, Ann không sợ. Vì chị biết, có thể chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời chị, sẽ mở sang một trang mới cho ngày mai tươi sáng. Nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ, vẫy gọi.

Trước đây chị chọn Put là chọn người yêu mình, chọn nắm đằng chuôi, đằng cáng. Chị không cần phải hết lòng vì ai, cũng không cần đau khổ quằn quại để được yêu thương. Những tưởng rằng sẽ rất hạnh phúc khi được yêu mà không cần phải trao ra trước. Nghĩ rằng thời gian dần qua đi mình cũng sẽ yêu đối phương. Đúng, chị có yêu Put nhưng yêu trong nỗi cô độc của chính mình. Yêu mờ nhạt, mờ nhạt đến mức khi chị nhận được một hành động quan tâm nhỏ của Cheer, chị đã thay lòng. Mờ nhạt đến mức ở bên cạnh Cheer chị không nhớ nhung gì đến Put. Tất cả nỗi đau buồn do Put phản bội cũng tan thành mây khói.

Trong mắt Ann bây giờ chỉ có Cheer, đầy ấp trong tâm trí chị cũng chỉ là Cheer. Ann như con thiêu thân, chỉ muốn bay thẳng một đường đến con tim Cheer và ngự trị mãi nơi ấy. Chọn người yêu mình trả giá bằng 8 năm thất vọng. Bây giờ chọn người mình yêu cho dù có thất bại cả đời Ann cũng cam tâm tình nguyện. Chọn yêu, chọn khao khát được đáp trả. Chọn yêu, mặc biết nó sẽ có tổn thương hay có cái kết đau lòng nhất ngay giây phút bắt đầu đi chăng nữa. Chị vẫn muốn yêu, muốn mạnh mẽ một lần chọn lấy tình yêu của mình. Yêu người khiến trái tim chị rung động, yêu người điều khiển được buồn vui trong lòng chị.

Dù bây giờ cả hai chỉ lặng im bên cạnh nhau, quan tâm chăm sóc nhau. Dù chưa một lần nói câu "tôi yêu em" hay "em yêu chị". Nhưng tình cảm ấy vẫn rất đong đầy, không chơi vơi lạc lõng như trước đây. Cái cảm giác, tình yêu mà không cần phải chứng minh với cả thế giới cũng không cần đối phương làm gì lớn lao cho mình. Tình yêu đó cứ thế lớn lên từng ngày và khắc sâu vào tâm khảm.

Vòng tay xiết chặt eo Cheer hơn, Ann thấy thật ấm áp nơi con tim. Cảm giác yêu một người nhỏ hơn mình rất nhiều mạo hiểm cũng rất thú vị. Ann không quan tâm mình bao nhiêu tuổi, lớn hơn Cheer bao nhiêu hay sợ rằng mình sẽ già trước Cheer. Cái chị quan tâm là cảm giác nao nao, xuyến xao và con tim đập loạn nhịp. Và quan trọng hơn là Cheer không tạo cho chị một mối chênh lệch nào cả. Mọi thứ rất tự nhiên, cảm xúc đến với cảm xúc.

Làm các thủ tục xét nghiệm, xét nghiệm tổng quát để biết tình trạng sức khỏe cho đến khâu quan trọng cần cho trứng và tinh trùng. Loay hoay đã hết một ngày, trời bắt đầu sụp tối. Thân thể Ann, Cheer, ChaKrit và Jane đều đã rệu rã.

- Em mệt quá các đồng chí ơi, mình tìm khách sạn ngủ lại đi, mai hẵng về. ChaKrit, em mệt.-Jane nũng nịu

- Đúng đó, qua nhà cậu ngủ đi Cheer.-ChaKrit đề nghị.

- Ừ ngủ lại, nhưng không phải nhà tớ.

- Vậy thì nhà ai?

- Nhà người quen, tớ muốn ghé thăm.

- Ok, đâu cũng được miễn sao có chỗ ngã lưng là được rồi.

Trên đường Ann kêu Cheer dừng lại bên một cây ATM vắng người. Rút số tiền khá lớn, chị là muốn đánh lạc hướng Put, muốn Put thôi tìm kiếm chị ở gần khu vực nhà Cheer. Cả hai tiếp tục chạy xe đến một con hẻm nhỏ, ChaKrit và Jane chạy theo phía sau. Mưa lăn tăn rơi rớt xuống vài hạt, Cheer vặn nhanh tốc độ, xe chạy đến cuối con hẻm thì dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà cũ kỹ, không được mấy khang trang. Từ trong nhà bước ra là cô gái còn rất trẻ. 18 19 tuổi là cùng, Ann đoán vậy. Cô gái ấy chạy đến ôm chầm Cheer vào lòng nói nhớ nói nhung.

- Chào mọi người, em là Win, mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi. Chị Cheer à, vào đây chị.

Win lôi Cheer vào nhà trước sự chứng kiến của mọi người, trong đó có Ann, lòng chị bỗng dưng chùn xuống, không mấy dễ chịu. Trong đầu chị nảy ra biết bao câu hỏi. Không biết cô gái này là ai, quan hệ thế nào sao lại thân thiết với Cheer như vậy.

- Nhà em hơi nhỏ, mọi người hôm nay chịu thiệt thòi ngủ tạm lại một đêm nhé.

- Sao lại nói là thiệt thòi, tụi chị đang làm phiền em đó chứ.-Jane mỉm cười vì sự khiêm tốn khiêm nhường của Win.

- Em ấy là ai vậy Cheer?-tò mò quá ChaKrit lên tiếng hỏi.

- Em là cô gái nhỏ, cô gái bé bỏng của chị Cheer, đúng không chị?-Nhìn qua Cheer cô gái cười đùa vui vẻ, Cheer cũng không giải thích.

- A quên nữa...mời mọi người ngồi xuống, em rót nước cho mọi người nha.

- Em hiếu khách quá, cảm ơn em nha, để chị phụ em.-Jane đi vào bếp cùng với Win.

- Win à, chị muốn tắm

- Vậy để em pha nước cho chị, khăn vẫn ở chỗ cũ đó chị. Chị mang nước ra giúp em nhé-Quay sang nói với Jane, Win đưa mâm nước uống trên tay cho Jane.

Từ lúc vào nhà, Ann không nói một lời nào. Chị im lặng nhìn theo cách Win chào đón ôm chầm lấy Cheer, cách Win quan tâm Cheer và quan trọng hơn "chỗ cũ". Hai từ ấy phát ra âm thanh làm lòng chị hơi giá buốt. Họ thân thiết đến vậy sao? Chị có cảm giác ghen tị, cảm giác ấy ập đến và làm trái tim chị khó thở đến mức khẽ nhói. Cái cảm giác mà trước đây chị chưa từng nếm trải. Có chăng là cảm giác tức giận khi bị Put cắm sừng chứ không phải ghen đến mức con ngươi muốn nổ tung ra như bây giờ, thật chướng mắt. Tiếp tục rơi vào trầm lặng, tiếp tục dõi theo những âm thanh trò chuyện, vui cười trong phòng tắm mà chị không nghe rõ chi tiết.

Tắm xong, Cheer pha lại thùng nước ấm khác, ra ngoài gọi Ann vào tắm nhưng mặt chị cứ hầm hầm im lặng làm cô cũng khó hiểu.

- Chị ấy sao vậy?-Cheer hỏi nhỏ

- Hỏi tớ, tớ hỏi ai? Tớ thấy bình thường mà.

- Bình thường cái đầu anh ấy, đúng là con trai không có nhạy cảm, tinh tế gì cả.

- Chắc chị ấy mệt, để chị vào hỏi xem sao.-Cheer âm thầm hiểu ý Jane.

- Lại thêm một người vô tâm nữa haizzz-Jane thở dài khi Cheer khuất bóng.

- Là sao? Em đang nói gì vậy?

- Không gì! Có nói hết buổi tối hôm nay anh cũng không hiểu đâu.

- Nói đi anh hiểu mà.

- Không nói.

- Sao lại không nói, em xấu quá à.

- Thôi đừng giỡn, để em phụ Win nấu cơm.

Đứng bên ngoài cửa gõ vài tiếng, Cheer không thấy Ann trả lời, trong lòng bất chợt có chút lo lắng.

- Ann à, có cần em giúp gì không?

- Không cần.

Tiếng nói cứng nhắc phát ra từ bên trong phòng tắm khiến Cheer yên tâm hơn. Cô ra phụ Jane và Win nấu bữa cơm tối.

Ai cũng đã tắm táp sạch sẽ, mọi người quây quanh bên mâm cơm. ChaKrit ngồi gần Jane, Cheer ngồi giữa Ann và Win. Win không ngừng chăm sóc, gắp thức ăn cho Cheer. Thấy Ann im lặng, Cheer gắp thức ăn cho chị. Chị vẫn không nói gì, cứ tập trung vào ăn và ăn thôi.

- Chị có việc gì mà xuống thành phố vậy chị?

- Chị xuống gặp bác sĩ để sinh con.

- Sinh con? Với ai ạ?-Gương mặt Win tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Cheer xin tinh trùng của anh với trứng của nó để thụ thai đó em. Chị Ann sẽ là người sinh đứa bé.-ChaKrit miệng vừa nhai vừa nói.

- Hay để em sinh con cho chị nha, được không?

- Mọi chuyện đã quyết định xong rồi, sẽ không có thay đổi.-Cheer tuyên bố chắc nịch.

- Em chỉ muốn làm việc gì đó cho chị.-Win buồn bã khi bị Cheer từ chối.

- Em cố gắng học hành là được rồi.

- Dạ em vừa nhận học bổng của trường đó chị. Tiền học bổng không nhiều nhưng giúp em trang trải được phần nào.

- Em học chuyên ngành gì vậy Win?-Jane hỏi.

- Dạ quản trị kinh doanh ạ, chị Cheer lựa chọn cho em và khuyên em theo ngành đó chị.

- Mà em với chị Cheer là quan hệ sao vậy? Chị em bà con hả?-Jane tò mò hỏi thay ChaKrit, vì khi nãy ChaKrit hỏi nhưng không có được câu trả lời.

- Dạ không, lúc trước em được chị Cheer giúp đỡ nên quen nhau thôi.

Ăn cơm xong Win và Cheer giành rửa chén. ChaKrit, Jane thì dọn, trải chỗ ngủ, Ann đi lấy mền và gối. Mắt chị luôn hướng về phía bếp. Nơi mà có hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau như thế giới chỉ có hai người. Không chắc chắn nhưng thấy biểu hiện của Ann, Jane cũng đoán biết được chị nghĩ gì.

- Khoan ngủ, còn sớm mà, hay chúng ta chơi bài đi.

- Đi cả ngày bộ anh không mệt hả?

- Không, có em bên cạnh người anh tràn đầy năng lượng.

- Hai anh chị dễ thương ghê. Em hy vọng sau này em và người yêu em cũng được như vậy.

- Em có người yêu chưa?

- Dạ có rồi. Người đó hai anh chị cũng biết đó ạ.-Ánh mắt Win hướng về Cheer ngầm xác nhận.

- Win-Ngược lại ánh mắt Cheer có đôi chút nghiêm khắc với Win.

Bỏ lại phía sau lưng cuộc trò chuyện của mọi người, Ann nằm xuống, đắp mền, nhắm mắt lại. Hành động đó sao có thể lọt khỏi ánh mắt Cheer.

- Mệt rồi, ngủ thôi.-Cheer lên tiếng bãi bỏ cuộc vui vì cô nhìn ra được chị không vui.

5 người cùng nằm ngủ dưới sàn với tấm đệm mỏng ghép nối. ChaKrit với Jane đắp chung một cái mền. Ann Cheer Win đắp chung một cái mền. Lại một lần nữa, vị trí của Cheer nằm giữa Ann và Win. Cô bé cứ thao thao bất tuyệt, thì thầm bên tai Cheer những chuyện của hai người.

- Chị muốn ngủ.-Nghe được tiếng thở dài dường như bực bội của Ann. Cheer lên tiếng cho Win dừng lại.

- Em xin lỗi, chị ngủ ngon nhé.

Tìm đến bàn tay Ann, Cheer nắm tay chị nhưng bị chị cự tuyệt mà rút lại. Xoay lưng về phía Cheer chị cũng không hiểu tại sao lại giận dỗi với Cheer. Chị ghét cái cảm giác nhìn thấy người khác quan tâm Cheer. Chị ghét cái cách mà Cheer thì thầm với Win. Và chị ghét cả những câu chuyện riêng của hai người.

Dẫn mọi người đến nhà Win, Cheer có mục đích cả. Thứ nhất, Cheer muốn giúp Ann đánh lạc hướng Put và Win sẽ góp phần trong việc này. Win là cô gái mà Cheer đã giúp đỡ khi Win làm trong quán bar. Win bị chủ quán bar bóc lột sức lao động và có ý đồ xấu xa là lấy đi trong trắng của cô khi cô đủ 18 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ già đau bệnh.

Win ra đời bươn chải, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền. Dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn nhưng cô bé không bao giờ bỏ cuộc hay khuất phục. Cô bé góp một phần nhỏ trong việc cảm hóa con người Cheer, giúp cô quay đầu nhìn lại.

Ngược lại, Cheer giúp Win, cô giới thiệu với Win cho Wat vào làm trong nhà hàng của cô. Nhà hàng đó là do ba cô mở, Wat là người quản lý mọi mặt thay cô. Không nhiều người biết được ai là chủ nhân thật sự của nhà hàng. Cheer thường đến nhà hàng kiểm tra sổ sách thu chi với tư cách là bạn Wat.

Khi mẹ Win mất, Cheer đã giúp cô lo hậu sự và còn rất nhiều rất nhiều sự giúp đỡ không cần trả ơn của Cheer. Win biết ơn Cheer, quý trọng Cheer và khi biết Cheer có tình cảm với con gái cô không ngần ngại bày tỏ. Dù có bị Cheer từ chối bao nhiêu lần Win vẫn luôn cố gắng. Cố gắng để Cheer nhìn thấy tấm chân tình của mình.

Dẫu biết rằng Win yêu mình, dù cô có từ chối thì cô bé ấy vẫn một lòng hướng về cô. Thấy vậy Cheer không nỡ làm cô bé này tổn thương. Cuộc đời đã vùi dập em ấy đủ rồi. Cô muốn che chở, giúp đỡ cho Win với tư cách là một người chị.

Nhìn thấy Ann không vui với những hành động của Win cô đã nhắc nhở Win lúc rửa chén. Và cả hai đã bàn bạc kế hoạch đối phó với Put khi Put lần ra Ann từng đến đây. Cheer là muốn giúp chị nhưng dường như chị đã hiểu lầm, đã giận dỗi.

Win biết Cheer có tình cảm với Ann, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Ann của Cheer đã cho cô biết tất cả. Nhưng không sao cả, cô vẫn một lòng hướng về Cheer, chỉ cần Cheer để cô trong lòng, dù một góc nhỏ thôi cũng đủ lắm rồi.

Ba con người nằm cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ, ai cũng trằn trọc với nỗi niềm riêng của mình. Màn đêm dài vô tận...

Trời chỉ mới vừa ló dạng, Ann đã tỉnh giấc vệ sinh cá nhân và dọn dẹp đồ đạc vào balô. Chị muốn về nhà nhanh nhất có thể. Trên đường về chị không ôm Cheer như lúc đi. Cheer cố kéo hai tay chị vòng lại chị vẫn buông ra. Tấp xe vào chỗ vắng người cô dừng lại, tắt máy và xuống xe.

- Làm sao vậy?

- .....

- Sao chị không trả lời?

- Sao tôi phải trả lời?

- Chị....được, không trả lời thì thôi. Lên xe.

Tức giận Ann không lên xe, chị đi bộ mặc Cheer ngồi trên xe chờ đợi.

- Muốn đi bộ chứ gì, được thôi, tùy chị, em sẽ hủy bỏ cái biên bản thỏa thuận kia.

Ngay lập tức Ann quay lại và ngồi ngay ngắn trên xe. Chị bây giờ như cá nằm trên thớt, Cheer dựa vào đó mà ăn hiếp chị.

- Ôm chặt vào.

Cheer lên tiếng khi thấy chị cứ ngồi đờ ra đó. Tâm hồn giận dỗi đang treo vút trên cành cây cao, chị cứ nhìn chằm chằm vô nó, không thèm nhìn mặt cô. Một tay Ann bất đắc dĩ đặt nơi eo Cheer theo như cô yêu cầu.

- Hai tay.-Được đà Cheer lấn lướt Ann, chị hậm hực làm theo lời. Cánh tay còn lại vòng ra phía trước eo Cheer báu vào eo cô.

- Đau, chị làm gì vậy?

- Em kêu tôi ôm tôi đã ôm, còn làm gì tiếp theo là do tôi quyết định. Tôi không dễ bị ức hiếp như em tưởng....âu...ưmm...

Nụ hôn khỏa lấp đôi môi chúm chím, không ngừng phân bua vì giận dỗi. Ann bất ngờ, chị không tin được những gì đang diễn ra. Mắt chị mở to hết cỡ nhìn người nhắm nghiền mắt hôn mình. Người chị cứng đơ ra, cái cảm giác lân lân, rần rần khắp cơ thể này là gì? Trái tim chị đập không đếm được tần số. Đến khi môi Cheer thu lại chị vẫn chưa khỏi bất ngờ.

- Có ai hôn mà mắt mở to như mắt trâu vậy không?-Nhìn chằm chằm vào mắt Ann ở cự ly mũi chạm mũi Cheer hỏi như trêu ngươi.

- Cái gì? Tôi có kêu em hôn tôi đâu, hôn người ta rồi chê này chê nọ-Đẩy mặt Cheer ra chị đánh vào bắp tay cô khi nghe cô ví chị như động vật.

- Chứ mở to mắt vậy để làm gì?

- Làm gì kệ tôi, còn em, mắc gì hôn tôi.

- Thì mắc hôn chứ mắc gì? Hổng lẽ mắc đi toilet, vậy cũng hỏi. Câu hỏi của mấy người lớn tuổi thiệt ngộ.-Cheer lắc đầu, cười cười tỏ vẻ ngao ngán.

- Em hỗn vừa thôi nha, dù gì...

- Dù gì chị cũng lớn hơn chứ gì, biết rồi, nói quài.

- Sao nay em nói nhiều quá vậy? Chạy lẹ dùm cái đi.-Hóa ngượng Ann đổi chủ đề.

Cheer bước xuống, còn lại một mình chị trên xe với sự ngỡ ngàng.

- Làm gì vậy?

- Xe đó, chị muốn chạy thì chạy đi.

- Tôi đâu có biết lái xe này.

- Không biết mà ngồi đó ra lệnh như đúng rồi.

- Không biết mới ra lệnh, chứ biết tôi tự lái rồi, cần em sao cái đồ....

- Đồ gì?

- Không gì, lên xe đi.

- Không lên.

- Lì lợm, ương ngạnh.-Khoanh tay trước ngực Ann bực bội nhìn sang hướng khác, không thèm nhìn gương mặt khó ưa của Cheer nữa.

- Em không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn với ai cả.

- Tôi hỏi lại, bây giờ có lên không? Không lên tôi đi xe khác.-Nhây qua nhây lại, Ann bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Ờ...thì lên, làm gì căng, chắc sợ...sợ quá, sợ hãi các thứ...

Xe lại tiếp tục bon bon trở về nhà. Ở nhà một mình buồn chán, nghe tiếng động bên ngoài cửa, biết Ann Cheer đã về, đuôi không ngừng ngoe nguẩy, chân trước chân sau nhảy cà lất cà lất lên. Cánh cửa mở ra, Nhím Nhím bay thẳng đến chân Ann cắn cắn ống quần đòi bế.

Nhím Nhím ở nhà rất ngoan, thức ăn Cheer bỏ ra cho Nhím đã vơi đi 2/3. Đồ đạc vẫn gọn gàng, ngăn nắp, không có dấu hiệu bị cắn xé. Cheer đến tủ lạnh lấy một cây xúc xích thưởng cho Nhím Nhím. Thấy đồ ăn cô gái đang quẫy đuôi vui mừng đùa giỡn với Ann đã bỏ chị, chạy đến bên Cheer.

Từ khi về đến nhà, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, có nhìn nhau cũng chỉ im lặng ngoảnh mặt hướng khác. Cheer mang Nhím Nhím ra sân tắm cho sạch sẽ. Nhím Nhím không sợ nước, ngược lại rất thích nghịch nước. Nhảy tung tăng không ngừng trong thau làm nước văng tung tóe ướt hết người Cheer. Cô không la mắng, tay xoa xoa xà bông, kỳ kỳ chà chà. Nhím Nhím lè lưỡi vui vẻ tận hưởng. Lau thật ráo, sấy thật khô, cục bông trắng tinh tươm lao vào người Ann khi thấy chị bước ra từ phòng tắm. Trên người chị mặc áo choàng, đầu quấn khăn. Giơ tay gỡ khăn ra lau lau tóc, Ann ngồi cạnh quạt hông khô.

- Trước đây em lăng nhăng, bay bướm lắm đúng không?

- Ai nói với chị vậy?

- ChaKrit.

Cheer khẽ cười ẵm Nhím Nhím bỏ lên giường của nó.

- Em cười cái gì?

- Không gì?-Nụ cười đã ém lại đôi phần.

- Rõ ràng có mà nói không.-Lau lau tóc mắt Ann liếc nhìn Cheer bực dọc.

- Thì...phải thì sao, không phải thì sao?

- Đừng có lấp lửng, phải là phải, không phải là không phải.

- Chị làm sao vậy? Tự dưng gắt gỏng.

- Không có gì mà tự dưng với tự nhiên cả. Trả lời tôi đi.

- Không đâu tranh luận với chị, em đi tắm.

Vào phòng tắm, Cheer đóng cửa lại rồi đứng cười khúc khích tự mãn.

" Chắc chị ấy ghen với Win chứ gì? Phép thử này cũng hay hay. Lần sau gặp Win thân mật hơn mới được. Mà khoan đã...mình làm sao vậy. Trước giờ mình có hành xử thế này đâu. Thiệt là trẻ con. Không, không được, mình không có như vậy. Mình là người lớn, mình đã trưởng thành. "

Lắc đầu xua đi ý nghĩ mình thật trẻ con trông mắt chị. Vặn vòi sen xả nước kỳ sạch bụi bẩn trên người. Vò vò xà bông trên đầu Cheer vẫn trăn trở về hành động của mình.

" Liệu chị ấy có nghĩ mình trẻ con không. Á á á Cheer ơi mày bị làm sao vậy, trước đây mày có vậy đâu. Sao giờ cứ như con khùng lảm nhảm một mình vậy nè "

- Nè, tắm lẹ đi, làm gì mà lâu quá vậy?

- Chuyện gì?-Cheer hỏi lại khi nghe tiếng chị ngoài của phòng tắm vọng vào.

- Lẹ lên, Nhím Nhím muốn đi vệ sinh.

- Biết rồi, tắm cũng không yên.

Vội xả xà bông trên đầu Cheer cằn nhằn. Bước ra khỏi phòng tắm Cheer thấy Nhím Nhím đang ngủ, nhìn qua chị định hỏi, chị đã lên tiếng trước.

- Trả lời tôi vấn đề khi nãy mau.-Khoanh tay trước ngực, Ann ra lệnh.

- Mắc gì em phải trả lời.-Cheer ngồi gần quạt lau khô tóc mình.

- Tôi lấy tư cách là mẹ của con em.

- Liên quan gì?

Cheer muốn cười thật to với câu nói của chị nhưng phải kiềm lại. "Mẹ của con em" "mẹ của con em", không biết từ khi nào mà câu nói này lại có nhiều ý nghĩa với cô như vậy. Cô nhìn ra được chị cũng có tình cảm với mình. Tim khẽ vui, có chút sung sướng, phấn khích. Người lớn ghen tuông thật lạ, không nói thẳng ra là mình ghen mà cứ vòng vo hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ.

- Sao không liên quan, em lăng nhăng bay bướm thì sao làm gương cho con được. Sau này con sẽ học theo em lăng nhăng bay bướm làm khổ hết người này đến người kia thì sao?

- Sao chị biết họ khổ, lỡ họ không khổ, ngược lại rất vui sướng thì sao.

- Đó là những gì em nghĩ thôi, nói tóm lại lăng nhăng là không tốt.-Ann quyết cãi đến cùng về vấn đề này.

- Ồ...thế à, em nghĩ lăng nhăng cũng tốt mà. Quen người này người kia, biết được nhiều người nhiều cá tính khác nhau. Trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng tình trường cũng như kỹ năng ở trên giường.-Nhướng nhướng mắt, đá mi, Cheer trêu Ann.

- Em nói kỹ năng của em tốt đúng không?

Nắm lấy cổ áo, đẩy Cheer nằm xuống sàn, Ann ngồi hẳn trên người cô. Cheer được một phen ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến bật ngửa. Chị là đang làm gì? Câu dẫn cô?

- Chị...chị...làm gì vậy?

- Sao lại ấp úng rồi.-Ann thủ thỉ vào tai Cheer, hơi thở phả ra khiến tim cô như chết đứng.

- Em đói rồi, dậy nấu cơm đi. Đừng giỡn nữa!-Nuốt nước miếng nói trong hơi thở có chút chậm chạp, nhìn về hướng bếp Cheer né tránh sự đụng chạm của chị.

- Không ăn uống gì hết. Cởi quần áo ra đi.

- Hả?-Hoảng hồn, tay Cheer vô thức nắm lấy cổ áo siết chặt lại.

- Hay để tôi làm trước cho.

Câu nói vừa dứt, chiếc áo choàng trên người chị cũng rớt xuống. Để lộ thân hình với làn da nâu khỏe mạnh, cơ thể săn chắc, đầy đặn, chiếc eo bé bé xinh xinh, đường cong tuyệt mỹ. Cheer bất ngờ đến mức há hốc mồm. Chị làm cô muốn ná thở, cơn chấn động khiến tim như ngừng đập. Như chợt nhớ đến điều gì, Cheer bật dậy chạy đến chốt cửa nhà lại. Quay lại thì thầm nhỏ tiếng nhất có thể với chị.

- Chị có điên không? Cửa nhà chưa khóa lỡ có ai vào thì sao?

Vòng tay ôm cổ kéo Cheer sát lại gần, hôn lên đôi môi đang mấp máp cằn nhằn kia.

- Suỵt, làm việc người lớn thì không được ồn ào. Điều cơ bản nhất cũng không biết vậy mà nói mình có kỹ năng.

- Chị đừng có đùa nữa được không? Mau mặc quần áo vào đi.

- Không, tôi làm thật chứ không đùa.-Kéo tay Cheer đặt lên eo, nhìn thẳng vào mắt cô, chị khẳng định.

Nhìn thấy thân thể người mình yêu lõa lồ trước mắt, ai có thể kiềm chế được. Cheer cũng không ngoại lệ.

- Em cũng muốn nhưng dường như nhanh quá.

- Em muốn là được rồi.

Không đắn đo, ngần ngại áp môi lên môi Cheer, Ann bắt đầu khởi xướng cuộc yêu. Chị không phải thiếu nữ chập chững bước vào đời. Cũng không phải người chưa từng trải. Không phóng khoáng nhưng chị muốn làm mọi việc theo con tim mình mách bảo, theo cách chị muốn thể hiện. Chị yêu Cheer và muốn cô và chị hòa làm một, không khoảng cách. Biết Cheer trăng hoa, nhưng chị vẫn đặt cược tất cả vào tình yêu này. Chị không hối hận, để mặc cảm xúc lên ngôi.

Cheer cũng không phải là thần tiên để có thể từ chối được cám dỗ ngọt ngào này. Đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của chị. Cheer dìu chị nằm xuống đệm. Nụ hôn xiết xao, nóng bỏng đến tuôn mồ hôi. Cheer cởi bỏ hết những thứ còn vướng víu trên người lao vào chị như con thiêu thân. Những cái nắm tay xiết chặt, những cái bấu víu tìm điểm tựa. Những giọt mồ hôi lăn tăn trên gương mặt, mày nhăn nhíu, môi mím lại thể hiện cảm xúc. Âm thanh thều thào, mật ngọt phát ra cùng với những mẩn đỏ trên người chị.

Nỗi niềm dâng cao qua đi, Ann đổi hướng đáp trả lại sự nâng niu Cheer dành cho chị. Nụ hôn âu yếm cứ trải dài khắp cơ thể khơi dậy âm thanh dục vọng. Ann chợt dừng lại khi cảm nhận  nơi tay mình có chướng ngại vật. Chị nhìn Cheer nhoẽm miệng cười và nhận  được cái gật đầu đồng ý nơi cô.

Tình yêu muôn hình vạn trạng, muôn cách bắt đầu cũng như muôn cách bày tỏ. Cheer chọn cách cho chị tất cả, trao đi cả bản thân mình.. Đôi môi Cheer cắn chặt cảm nhận nỗi đau rồi lại mỉm cười vì điều chị vừa làm. Khoảnh khắc thiêng liêng, hạnh phúc này cô sẽ ghi khắc mãi không quên.

Trước đây dù có quen bao người cô cũng chỉ là đùa vui, không bao giờ nghĩ sẽ đem cái quý giá nhất trao đi. Nhưng với chị thì khác, cô không vui đùa mà là thật tâm. Thật tâm đối đãi, thật tâm đón nhận chị bước vào trái tim chằng chịt nhiều vết xước. Cô thật ích kỷ khi giao cho chị trái tim không lành lặn của mình và mong rằng chị sẽ chữa lành vết thương cho nó.

Chị đến với cuộc sống của cô như sự sắp đặt cố ý của ông trời. Và tình yêu của chị cũng giống như là định mệnh. Cô sẽ không chối bỏ hay nghi ngờ nữa. Thay vào đó cô sẽ ôm chặt người khiến cô không ngừng ào ạt những cảm xúc yêu thương.

Ann cuộn tròn trong vòng tay Cheer ngủ thật bình an. Gương mặt chị rạng ngời ánh sáng tình yêu. Cheer cứ muốn hôn lên đó mãi không thôi. Hôn lên vầng tráng cao cao, chiếc mũi thanh thanh. Đôi gò má ửng hồng của chị sau cuộc hoan ái thật sự rất gợi cảm. Cheer hôn lên đó rồi di chuyển thấp xuống, bờ môi khẽ lướt bờ môi. Chìm đắm ngất ngây trong nụ cười ngọt ngào, Cheer không muốn dứt ra, cô muốn tiếp tục. Khẽ cử động, phía thân dưới đau nhức kéo Cheer thoát ra khỏi những ham muốn đối với người phụ nữ trong vòng tay.

Buông Ann ra, ngồi dậy Cheer nặng nhọc ẵm chị lên giường. Ann vẫn say giấc nồng, khóe môi luôn căng mọng mị câu dẫn. Không cưỡng lại được, Cheer đặt nụ hôn lên đó một lần nữa. Luyến tiếc hôn lên má, Cheer đắp mền che người lại cho Ann. Cô khom người mang chiếc đệm dính dấu vết đỏ đỏ của tình yêu chớm nở đi giặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: