Bí mật nhỏ của Uyên (phần 1)

- Uyên ơi, ra Cẩu gọi kìa!

Ra đó là tên cậu. Nghe thật hợp với dáng người nhỏ xíu như hạt đậu. Bằng cách nào đó mà dáng hình cậu lúc nào cũng thu hút ánh mắt tôi, cho dù là chỗ đông đúc nhất và cậu nhỏ bé nhất trong đám ấy. Do cậu là người xa lạ đầu tiên nở nụ cười thân thiện đến như vậy với tôi ư?

- Này An, mày lại suy nghĩ vẩn vơ gì đấy. Đánh đi, lượt mày đấy.

Tôi luống cuống rút đại một lá. Và ừm, tôi thua ngay lập tức. Các bạn biết bọn con trai chúng nó quái gở thế nào mà, chơi bài sẽ không chỉ là chơi bài. Có một luật ngầm cho trò chơi này. Tất nhiên, nhập gia tuỳ tục, tôi chấp nhận chơi dĩ nhiên cũng sẽ chấp nhận hình phạt.

- Thôi được rồi, vì là ma mới nên bọn tao sẽ nhẹ tay thôi. Bây giờ nhá, mày như này, rồi như này, như này.

Tôi ngượng chín mặt, khua tay khua chân từ chối. Nhưng dù sao cũng là đàn ông đàn ang, chơi không dám chịu thì cũng hơi nhục. Nhưng kể cả vậy, tôi thấy trò đùa này có chút quá đáng.

Kể từ lúc bị xử phạt. Tôi đi theo một cô gái khắp trường. "Người gì đâu! Cậu ta ăn bao nhiêu để có từng đấy năng lượng vậy??" - Tôi lẩm bẩm trong bụng. "Ồ, được tỏ tình à" - tôi đã định bỏ về rồi, phần vì kiệt sức khi phải bám đuôi thế này, phần vì như vậy có chút bất lịch sự. Ngày mai tôi sẽ đến chịu trận với anh em, nhưng khi chứng kiến cảnh này, tôi lại tò mò lạ.

Tôi đứng lấp sau cánh cửa nhỏ. Tôi tự hỏi chàng trai kia là ai. Dưới cái nắng hoàng hôn, bóng chiều đổ qua cửa sổ, in lên bức tường vàng nơi hành làng. Nắng hắt nửa khuôn mặt Uyên, sắc cam khiến cô gái ấy trông thật dịu dàng. Đây quả thực là khung cảnh lãng mạn, hệt như những bộ phim mẹ tôi hay xem. Nữ chính trong câu chuyện kia không thể gọi là không xinh được. Nhưng duyên nhiều, hơn là xinh. Hai người nói gì đó với nhau, do đứng hơi xa, tôi chỉ đủ nhìn, chứ không nghe được. Cậu lại nở nụ cười đó rồi, nụ cười mà cậu từng cười với tôi. Như một bông hoa hướng dương giữa trời xuân. Tôi chợn nghĩ: "Xinh quá nhỉ". Tôi không có tình cảm gì với cậu, chỉ là vào lúc ấy, chứng kiến khoảnh khắc khuôn mặt cậu còn sáng hơn nắng chiều, tôi lại cảm thấy vậy.

Tôi ngửng mặt lên, đưa mắt nhìn ra xa phía bầu trời. Thứ ánh sáng cam đồng còn sót của vầng thái dương đã lặn quá nửa kia đọng lại trên những tàng mây trôi bồng bềnh. Rồi thoáng chốc, chúng tan ra như giấc mộng phù vân.

- Này, làm gì ở đây thế? - Giọng nói thân quen phát ra từ phía đằng lưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top