Chap 550: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (4)

Lâu đài trắng nằm ở trung tâm của hố sụt và là nơi duy nhất trực tiếp nhận được ánh sáng mặt trời ở Vương quốc Endable.

White Star đang nhìn ra từ điểm cao nhất trong lâu đài đó bắt đầu nói.

"Có vẻ như tất cả đều đang tận hưởng."

Rồi hắn quay lại và nhìn về phía một thiết bị liên lạc.

–Bệ hạ!

Dark Elf Bá tước Mock có thể được nhìn thấy trên màn hình với vẻ mặt cứng đờ.

Ông ta dường như đang ở trong một khu rừng khi bắt đầu nói với giọng trầm nhưng tự tin.

– Có vẻ như chúng ta sẽ sớm chiếm được căn cứ của Cale Henituse!

"Ngươi đang làm việc rất chăm chỉ."

Bá tước Mock vẫn đang bận nhìn xung quanh thay vì nhìn vào White Star khi tiếp tục nói.

– Chúng tôi không thấy tộc Hổ ở đây, như tôi đã xác nhận trong thông tin của mình.

"Ta biết."

White Star nhận thấy rằng Bá tước Mock không nói gì và chỉ lặng lẽ nhìn hắn sau khi nghe thấy phản ứng của hắn.

White Star cười thầm khi nhìn thấy ánh mắt hơi lo lắng và dữ dội.

'Mình đoán ông ta thực sự muốn mình công nhận công lao của gã.'

White Star cố nén một tiếng thở dài khi bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hãy làm việc chăm chỉ. Ta tin ngươi."

– C, cám ơn ngài rất nhiều!

Bá tước Mock cố gắng mỉm cười trước khi cúi đầu trước White Star.

"Vậy ta cúp đây."

- ...Vâng thưa ngài.

Thiết bị liên lạc hình ảnh lập tức bị tắt đi.

White Star nhìn về phía thiết bị liên lạc đã tắt và bắt đầu nói.

"Khuôn mặt ông ta khá kiên quyết."

Linh mục trưởng Hầu tước Gersey, người đã đứng trong góc bắt đầu mỉm cười.

"Có lẽ ông ta đang lo lắng về việc đạt được những thành tích to lớn và thăng tiến lên một vị trí cao hơn, thưa ngài."

"Ta đoán đó là sự thật. Bá tước Mock cực kỳ tham lam tước vị và quyền lực."

White Star bắt đầu lắc đầu.

"Ông ta cần phải thoải mái hơn."

Sau đó hắn ta nhìn về phía Linh mục trưởng.

"Gersey, ngươi cũng thư giãn một chút thì sao? Ngươi không thể có bất kỳ niềm vui nào khi ở đây. Sao không ra ngoài và tận hưởng lễ hội đi nhỉ?"

"Không sao đâu, bệ hạ. Tôi thực sự không thể thư giãn và tận hưởng lễ hội ngay bây giờ."

"Ta đoán đó là sự thật. Ngươi và thuộc hạ của ngươi đang vô cùng bận rộn ngay bây giờ.

Mỗi một ngôi đền thờ ma tộc đều phải phát rất nhiều thứ cho người dân trong lễ hội.

Hơn nữa, nhiều người dân đã đến thăm các ngôi đền và nhìn xung quanh.

Đó là lý do tại sao bây giờ các linh mục đang bận hơn bình thường.

Gersey bắt đầu nói sau khi nhìn thấy ánh mắt của White Star, thứ dường như đang hỏi liệu anh ta có ổn không khi ở đây trong dịp bận rộn như vậy.

"Tôi đã giao phó các nhiệm vụ liên quan đến lễ hội cho Phó Giám mục để có thể lơ đễnh thế này."

"Ha! Phó Giám mục sẽ buồn nếu cô ta nghe thấy điều đó đấy."

"Hahaha, ngài nghĩ vậy sao, bệ hạ? Nhưng tôi có rất nhiều dự đoán. Tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngay bây giờ."

Gersey cười rạng rỡ.

"Tôi vô cùng mong chờ ngày diễn ra lễ hội thực sự."

Ánh mắt White Star trầm xuống.

Gersey nhìn hắn và tiếp tục nói.

"Ngày cuối cùng."

Ngày cuối cùng của lễ hội.

"Ngày hôm đó sẽ là một lễ hội đối với tôi."

Pfft.

White Star cười trước nhận xét của Gersey.

"Gersey, một nửa số người ở đây sẽ chết. Điều đó có thú vị không?"

"Nhưng điều đó có nghĩa là ngài sẽ tiến gần hơn đến việc trở thành một cá thể siêu việt, thưa thống lĩnh."

Hai người nhìn nhau, nụ cười càng đậm.

White Star lại bắt đầu thấp giọng nói.

"'Những 'thứ đó' còn an toàn, đúng không?"

"Vâng thưa ngài. Chúng ổn."

"Và thức ăn của chúng thì sao?"

"Chúng tôi đang cho chúng ăn đúng cách. Tuy nhiên tôi phải cho chúng ăn lại sau một giờ nữa."

Gersey tiếp tục nói với vẻ mặt như muốn nói rằng anh ta đang cực kỳ bồn chồn vì phấn khích.

"Tôi không thể làm được, bệ hạ. Tôi phải đi kiểm tra 'thức ăn'. Mấy thứ khủng khiếp đó gây náo loạn khi chúng ta không cho chúng ăn và trông chúng rất đáng sợ."

"Không phải ngươi thường là kiểu người tuân theo các quy tắc sao?"

White Star nhìn Gersey như thể chuyện này thật kỳ quặc.

Gersey là kiểu người luôn nghiêm khắc trong việc đúng giờ và tuân theo các quy tắc.

Anh ta thường sẽ làm theo lịch trình.

"Tôi không chắc nữa. Hôm nay tôi không thể ngồi yên vì quá phấn khích. Hẳn là vì khoảnh khắc mà tôi chờ đợi đã đến gần hơn một bước rồi, thưa ngài."

White Star cười.

"Cái đó gọi là thất thường đấy."

"Thật vậy sao, thưa bệ hạ?"

"Đúng rồi. Ngươi đang thất thường đấy. Mm, ta cảm thấy tồi tệ vì đã bắt ngươi chăm sóc đống 'thức ăn' đó. Hẳn phải khó khăn lắm."

"Điều đó có thể thực hiện được vì tôi đang làm điều đó với những thuộc hạ đáng tin cậy của mình thay vì một mình. Thêm nữa, còn ai khác có thể làm điều đó ngoài tôi sao? Tôi phải làm việc này."

Gersey bước tới cửa và cúi chào.

"Bệ hạ, thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ kiểm tra 'thức ăn' và đi xuống lòng đất trước khi quay lại."

"Chắc chắn rồi."

"Thế thì để sau vậy, bệ hạ."

Gersey lặng lẽ mở cửa ra và biến mất.

Sự yên lặng tràn ngập xung quanh White Star khi hắn chỉ còn lại một mình.

White Star tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ khi Gersey đã rời đi.

Xung quanh cung điện khá trống trải.

Tuy nhiên, hắn có thể nhìn thấy các công dân của vương quốc đang thưởng thức lễ hội từ mọi hướng.

"Hmm."

Khuôn mặt phấn khích của họ không mang lại niềm vui nào cho White Star.

Dù sao thì cũng không phải là hắn có thể cảm nhận hay nếm được bất cứ thứ gì.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

"Nó sẽ sớm trở thành địa ngục cho bọn chúng."

White Star bắt đầu tưởng tượng vương quốc của mình sẽ biến thành địa ngục.

Đó sẽ là một bước vinh quang hướng tới tương lai mà hắn mong muốn.

* * *

Vào lúc đó, trong Dạ lâm của Vương quốc Roan...

Bộp. Bộp.

Bá tước Mock quay về phía bàn tay đang vỗ vai mình.

"Làm tốt lắm."

Người cung cấp thông tin Bob đang mỉm cười ấm áp.

Choi Han, người đang đứng sau Bob bắt đầu nói chuyện với Alberu, người vẫn còn là Bob.

"Hãy vào nào."

"Vâng vâng. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."

Alberu có vẻ dịu dàng khi anh bắt đầu nói chuyện với Mock lần nữa.

"Chúng ta nên đi thôi?"

Mock bắt đầu cau mày.

Alberu chậm rãi thì thầm với ông ta.

"Trả lời."

"...Vâng thưa ngài."

"Ah, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi mọi người nói chuyện với mình một cách tôn trọng."

Alberu cười và nhấc Bá tước Mock lên bằng cách túm lấy cổ áo ông ta.

'Tên khốn nạn này! Hắn không biết gì về việc tôn trọng người lớn tuổi hơn mình sao?!'

Mock nhìn Alberu với vẻ ghê tởm. Đó là một cử chỉ nhỏ để nói lên rằng ông ta không muốn nói chuyện với tên khốn đang dần cạn kiệt dòng máu Dark Elf này.

Tất nhiên, không có ai ở đây tôn trọng mong muốn của ông.

* * *

Cale đang nhìn vào một ngôi nhà cổ mà cậu đã từng đến thăm vào lúc đó.

"...Anh ta nói thật. Mình đoán mọi thứ mà Công tước Fredo đã nói đều là sự thật."

Cậu đến gần người phụ nữ đã thực sự ấn tượng khi nhìn thấy cậu.

"Cô là phó linh mục?"

"Vâng, tôi là phó linh mục Cotton."

Cotton chìa tay ra.

"Thực xin lỗi, tôi cũng không dám nắm tay của kẻ thù dù cho chúng ta đang cùng nhau hợp tác."

"Vậy sao?"

Cô mỉm cười trước câu trả lời của Cale và hạ tay xuống.

Cô dùng lưỡi liếm môi khi làm điều đó. (Hareen: ch!ch! gian qá cô hai; Zumi: Răm mận :)))))

'Fredo. Tên Ma cà rồng đó thực sự đã làm đúng việc của mình.'

Cale Henituse ở cạnh Solena, người đã đưa cậu đến đây.

Cotton cũng có thể nhìn thấy hai người phía sau cậu, những người được che phủ từ đầu đến hông bằng một chiếc áo choàng.

Cô đang nhìn họ trong khi cố gắng tìm ra họ là ai.

"Quan sát đủ rồi. Chúng ta không nên đi làm sao?"

Cô có thể thấy ánh mắt khắc kỷ của Cale nhìn xuống mình.

'Vậy cậu trai này là người đã mang đến cho White Star nhiều rắc rối nhất sao? Mình có nên thử tạo ảo ảnh lên cậu ta không nhỉ?'

Khi Cotton có suy nghĩ đó...

"Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện đủ sự tin tưởng của phe mình bằng cách bỏ qua ảo ảnh về nơi này. Cô nghi ngờ thứ gì mà cứ quan sát chúng tôi như vậy?"

"......!"

Mắt Cotton trợn to.

'Cậu ta nhận ra rằng có một ảo ảnh?'

Tuy nhiên, Cotton thực sự bị sốc trước những gì Cale nói tiếp theo.

"Tôi cũng muốn cứu các thành viên của Lữ đoàn Trinh thám nữa."

"...Làm sao cậu biết về điều đó? Công tước Fredo đã nói với cậu à?"

"Tôi có cần phải nghe điều này từ tên khốn nạn đó không?"

Biểu cảm của Cale đang nói rằng cậu không cần phải lắng nghe một tên khốn như vậy để biết điều đó.

'Tôi đã nhìn thấy chúng bằng chính mắt mình thay vì nghe từ Fredo đấy. Chính cô đã tự mình cho tôi xem.'

Cậu đi ngang qua Cotton, người đang kinh ngạc nhìn mình, cúi xuống và gõ xuống đất.

Cách. Cách.

Nó nghe trống rỗng bên trong.

"Tôi biết nơi này có vẻ kỳ lạ mà. Tôi có thể cảm nhận được mọi người dưới lòng đất ở đây.

Cotton ngậm miệng lại.

Cô không tin tất cả những gì Cale đang nói.

'Công tước Fredo hẳn đã nói với cậu ta về điều đó.'

Việc cậu biết chính xác địa điểm hẳn có nghĩa là cậu đã biết về nó trước khi đến đây.

Cô lặng lẽ thở dài.

"Cậu có thể giải cứu họ trên đường trở về sau khi phá hủy cơ sở. Không thể di chuyển nhiều người như vậy ngay cả khi cậu giải thoát cho họ ngay bây giờ."

"Nhưng tôi không muốn."

"Huh?"

"Tôi sẽ cứu họ ngay bây giờ."

Những người đứng đằng sau Solena cởi bỏ mũ trùm đầu khi Cotton bắt đầu cau mày trước phản ứng của Cale.

Mắt Cotton mở to.

"...Rosalyn! Rồng cổ đại!"

Người và Rồng mà ngay cả cô cũng biết vì họ là những cá nhân được chú ý đã lộ diện.

Cotton ngay lập tức đọc được suy nghĩ của Cale.

"...Cậu định dịch chuyển họ đi à?"

"Ừ."

"...Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ giải thoát các thành viên của Lữ đoàn Trinh thám như ý cậu!"

Cotton tiếp tục nói với vẻ mặt cứng ngắc.

"Chúng ta phải xâm nhập và phá hủy nó trong vòng một giờ. Gersey sẽ đến cơ sở dưới lòng đất trong một giờ nữa."

"Hiểu rồi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"......Được thôi."

Cô mở cánh cửa dẫn vào nơi ẩn náu dưới lòng đất sau khi nhìn thấy thái độ cực kỳ thoải mái của Cale.

"Các thành viên Lữ đoàn Trinh thám đang ở dưới đây."

"Cảm ơn."

Cotton mang một biểu cảm kỳ ​​lạ sau khi nghe thấy Cale cảm ơn mình, nhưng Cale không để ý và theo sau Cotton xuống khu vực dưới lòng đất. Solena đi sau cậu trong khi Rosalyn và Eruhaben đi sau cô.

Bang, baaaaang! Bang!

Không như lần trước, khu vực ngầm ồn ào ngay khi cậu bước xuống.

"Đồ khốn nạn! Hãy để bọn ta đi!

"Chết tiệt! Mấy sợi xích này khó tháo ra quá!"

Các thành viên của Lữ đoàn Trinh thám đã nhìn thấy Cotton qua song sắt hét lên giận dữ.

"Ngươi đang định làm cái m* gì vậy hả?!"

"Các người định giữ bọn ta ở đây bao lâu nữa?!"

Họ không ngần ngại nhe răng nanh với Cotton, không như lần trước.

Đó là bởi vì nó lạ.

Cô đã không trả lời và tiếp tục cho họ ăn đúng cách rồi để họ nghỉ ngơi bất kể họ phản ứng thế nào.

Nhưng điều đó chỉ khiến họ cảm thấy đáng ngại hơn.

'Cô ta sẽ không làm hại chúng ta trong hầu hết các hành động.'

Các thành viên Lữ đoàn Trinh thám, những người đã đi đến quyết định đó đang lên tiếng vì sự sợ hãi mà tình huống kỳ lạ này mang lại cho họ.

Một trong những thành viên trong lồng gần hành lang nhất hét lên về phía Cotton, người đã đến gần hơn.

"Cởi chúng ra ngay! Bọn ta sẽ không bao giờ khuất phục cho dù cô có làm gì-uh?"

Tuy nhiên, cuối cùng thì giọng nói của anh ta cũng lạc đi.

"Huh?"

Anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc phía sau Cotton.

Chà, chính xác thì nó không quen. Tuy nhiên, anh ta đã nghe Bud kể về người này nhiều đến mức tai anh gần như chảy máu và anh đã nhìn thấy một bức ảnh chụp khuôn mặt của người này.

Anh ta trông hơi bất kính và có mái tóc màu đỏ tươi.

"...Anh hùng Cale Henituse-?"

Thành viên lữ đoàn có thể thấy người đàn ông tóc đỏ bắt đầu cau mày sau khi nghe thấy nhận xét của anh ta.

Cotton trả lời thay cho cậu.

"Ừ, vị anh hùng đó đã đến đây vì các ngươi đấy."

Sự im lặng lấp đầy hành lang.

Cả tiếng đập vào chấn song và tiếng la hét đều đã biến mất.

'...Một anh hùng?'

Cale muốn thở dài trước cách thành viên lữ đoàn xưng hô với cậu, nhưng cậu đã kìm mình lại. Có lẽ đó là lý do, nhưng môi cậu căng ra và khuôn mặt cậu trông cứng đờ.

Cale nhìn quanh hành lang với khuôn mặt cứng đơ đó.

"...Ah."

Các thành viên Lữ đoàn Trinh thám há hốc mồm thán phục khi cậu nhìn từng người họ với ánh mắt kiên định.

'Để cứu chúng ta-'

Cậu đến trung tâm lãnh thổ của kẻ thù để cứu họ?

Trái tim của những anh em Lữ đoàn Trinh thám từng sống yên bình nhưng đầy bất trắc trong những chiếc lồng nhỏ này bắt đầu đập loạn xạ.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Phó linh mục, mở hết cửa ra. Hãy tháo cả xiềng xích của họ nữa."

Đó là một giọng nói chắc chắn nhưng bình tĩnh.

Tuy nhiên, nó càng khiến trái tim của các thành viên Lữ đoàn Trinh thám đập rộn ràng hơn.

Tuy nhiên, Cale vẫn chưa nói xong.

"Eruhaben-nim, cô Rosalyn."

Cậu gọi hai cái tên mà các thành viên Lữ đoàn Trinh thám quen thuộc và họ có thể nhìn thấy một vòng tròn ma thuật lấp đầy hành lang.

Oooooooong-

Không khí dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển.

"Đã kết nối rồi đấy."

Vòng tròn ma thuật mà Rosalyn tạo ra với sự hỗ trợ của Eruhaben bắt đầu phát sáng.

Paaaaat-!

Ánh sáng rực rỡ tràn ngập hành lang.

"Ugh!"

"Ừm."

Các thành viên Lữ đoàn Trinh thám vô thức nhắm mắt lại sau khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.

Tuy nhiên, họ phải nhanh chóng mở mắt ra lần nữa.

"Cái quái gì thế? Sao mấy tên này béo vậy? Sao họ trông khỏe mạnh thế?

Họ đã nghe thấy một giọng nói mà họ đã rất mong được nghe.

Đó là giọng nói nhẹ nhàng mà họ luôn nghe thấy.

Tuy nhiên, giọng nói đó hơi run.

"Sao anh lại sốc?"

Vua đánh thuê Bud và Glenn đã xuất hiện cùng nhau trên vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời và đang nhìn họ.

"Đ, đội trưởng!"

"Thủ lĩnh-nim!"

Đôi mắt của các thành viên Lữ đoàn Trinh thám bắt đầu rưng rưng. Bud đang nhìn họ cũng vậy.

'Chết tiệt.'

Bud cắn chặt môi khi nhận ra rằng mình sắp khóc.

'Họ đều khỏe mạnh.'

Các thành viên Lữ đoàn Trinh thám đã bị bắt cóc trông khỏe mạnh và dường như không bị thương gì cả.

Một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc tràn ngập cơ thể Bud và cảm giác đáng ngại đang tràn ngập tâm trí anh bắt đầu biến mất.

Ngay khi đó.

Bốp!

Cotton vỗ tay một cái.

Kéttttt- Kétttt-

Các song sắt giam giữ các thành viên Lữ đoàn Trinh thám bắt đầu mở ra.

Cotton lấy một chiếc chìa khóa ra khỏi túi và đưa cho Cale.

"Cậu có thể tháo xiềng xích bằng chiếc chìa khóa này."

Cale đưa chìa khóa cho Bud.

Bud nắm lấy bàn tay đang cầm chìa khóa của Cale bằng cả hai tay.

"Cảm ơn cậu. Tôi thực sự có ý đó."

Anh thực sự có ý đó.

"Dẹp mấy câu nói vô dụng đi."

Cale càu nhàu khi cậu từ từ rút tay ra khỏi tay Bud.

Bud cười khúc khích với Cale, người đang tránh ánh mắt của anh và nhẹ nhàng đáp lại.

"Tốt. Vậy thì hãy nhanh chóng bắt đầu công việc nào."

'Công việc?'

Solena bước tới chỗ Cotton đang bối rối và đưa cho cô một tài liệu.

"Có thay đổi trong kế hoạch."

"Gì?"

Cotton nghe thấy giọng nói của Bud khi cô đáp lại Solena trong cơn sốc.

"Tôi sẽ đưa cô Tasha và mọi người đang đợi đến chỗ này."

'Gì? Những người đang đợi? Ai khác đang đến đây cơ?'

Cotton nhìn về phía Cale.

Cô có thể thấy rằng Cale đang mỉm cười.

Bước thứ hai của Chiến dịch Săn lùng là xâm nhập. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top