Chap 531: Núi này sang núi khác (4)

"... White Star là Bác Cả?"

Cale vô thức lầm bầm và cúi đầu xuống.

Choi Han bối rối trước phản ứng này trước khi đến gần cậu và khẽ thì thầm.

"Cale-nim, tôi có nên làm nó không?"

"Tại sao?"

"Hả?"

Choi Han bị sốc trước câu trả lời của Cale và sau đó nhận thấy Cale từ từ ngẩng đầu lên.

Có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Cale và nó dần trở nên rõ hơn.

"Nghe vui đấy."

'White Star yêu quý Fredo Đệ Nhị sao?'

"Hehe."

'Sẽ rất vui khi hành động như một đứa cháu hư hỏng trước mặt hắn.'

Nó khiến cậu ớn lạnh, nhưng nghe rất vui.

Khóe môi Cale không ngừng giật giật và cố gắng nhếch lên. Nhưng nó đã cố nhếch lên theo một cách rất méo mó.

Cậu nhìn về phía Công tước Fredo.

"Cậu ấy là một cậu bé kiêu ngạo và thô lỗ."

Vẻ ngoài của Công tước Fredo thời trẻ có vẻ như là một người kiêu ngạo và thô lỗ, một đứa trẻ luôn làm theo ý mình.

"Công tước Fredo Đệ Nhị có tính cách thế nào?"

Một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt của Fredo.

"Con trai tôi rất lễ phép và đầy tri thức."

'Hmm?'

"Nó thông minh và tôn trọng tất cả người lớn bất kể tước hiệu của họ."

'Hmm?'

"Tất cả các bậc cha mẹ bên trong Vương quốc Endable đều kêu ca, 'Hãy noi gương Naru-nim đi kìa! Con không thấy cậu ấy trưởng thành tốt như thế nào sao? ' "

"Naru?"

"Ah. Tôi gọi nó là Fredo Đệ Nhị, nhưng tên thật của nó là Naru Von Ejellan, một đứa trẻ rất nhút nhát và tốt bụng. "

'...Thế này khác với những gì mình đã nghĩ?'

Cale nghe thấy Choi Han lầm bầm bên cạnh.

"... Một học sinh mẫu mực à?"

"Ồ, Choi Han, đó là sự mô tả hoàn hảo đấy. Nó là một học sinh gương mẫu. Nó cũng trong sáng và có một trái tim dịu dàng ".

Choi Han nhìn chằm chằm về phía Cale.

'... Cậu ấy có vẻ đã đơ ra vì sốc.'

Cale cứng đờ khi nhìn chằm chằm vào Fredo Đệ Nhị.

"Đó là lý do tại sao nhiều cá nhân hàng đầu trong Vương quốc Endable đều khá lo ngại. Họ liên tục hỏi làm sao một người sẽ lãnh đạo Công quốc trong tương lai lại có thể tốt bụng và dịu dàng đến vậy. Hãy cố hết sức nhé ".

Cale đột nhiên khó chịu.

'Cố hết sức cái mông ấy.'

"Ah. Con trai tôi 153 tuổi. Sẽ là khoảng 12 - 13 tuổi theo năm của con người. "

- Nhân loại! Ngươi sẽ giống với bọn ta về số tuổi đấy!

'...Biết rồi mà, mình sẽ bằng tuổi On.'

Cale yếu ớt cúi đầu xuống và nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Fredo.

"Cậu sẽ trở thành một đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn và dễ thương."

'Chết tiệt.'

Tay Cale run lên khi cầm dải dây.

* * *

"Thưa điện hạ. Thiếu gia Cale-nim đã rời đi rồi ".

Đội trưởng Pháp sư thông báo cho Alberu khi nhìn trộm biểu cảm của Alberu.

'Thiếu gia Cale đã trở lại trong vòng chưa đầy một giờ sau khi trò chuyện với điện hạ để báo cáo điều gì đó và sau đó rời đi. Cậu ấy chỉ nói với mỗi điện hạ về lý do rời đi. '

Đội trưởng Pháp sư suy nghĩ về điều đó trước khi thận trọng hỏi một câu.

"Điện hạ."

"Gì vậy?"

"... Tôi có thể hỏi thiếu gia Cale-nim đi làm việc gì không?"

Nắm đấm của đội trưởng pháp sư nắm chặt lại khi nhìn về phía Alberu với ánh mắt lo lắng.

'Mình phải biết.'

Đội trưởng pháp sư đã nghe được từ các hiệp sĩ rằng Cale trông rất nghiêm túc.

'Mình chắc rằng đó không phải là việc bình thường.'

Đó là lý do tại sao anh phải biết.

Người đội trưởng không thể không nghĩ thế, dù là đội trưởng của Lữ đoàn pháp sư, nhưng anh đã vô cùng yếu ớt sau trận chiến tại lãnh địa Stan này.

Đó là lý do tại sao anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn và làm bất cứ việc gì mình cần làm để giúp đỡ.

"Tôi chắc rằng điện hạ có thể sẽ không nghĩ tôi đáng tin cậy, nhưng mà..."

Anh còn thiếu sót khá nhiều nếu so với thiếu gia Cale, nhưng...

Đội trưởng Lishie vẫn muốn làm điều gì đó.

Đó là lý do tại sao anh phải hỏi câu đó dù nó đi ngược lại với lễ nghi thích hợp.

"Anh đang nói cái gì vậy? Đội trưởng Lishie, tại sao anh lại nghĩ mình không đáng tin cậy? Đừng nói thế chứ".

Đội trưởng Lishie trở nên xúc động sau khi nghe Alberu nói với một tông giọng ấm áp, nhưng anh cố kìm chế để không rơi lệ và tiếp tục nhìn Thái tử.

'Tôi có thể hỏi thiếu gia Cale-nim đi làm việc gì không?'

Anh vẫn chưa nghe thấy câu trả lời cho câu hỏi đó.

Đội trưởng pháp sư tập trung vào môi Alberu.

Ngay khi đó.

Nụ cười.

'Hmm?'

Đôi mắt của đội trưởng pháp sư mở to. Anh tự hỏi liệu mình đã nhìn thấy đúng chưa.

Tuy nhiên, anh hơi cau mày sau khi thấy Alberu mang một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt.

'Mình tưởng ban nãy điện hạ vừa cười? "

Anh cảm thấy chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy Alberu cười.

Nhưng Đội trưởng pháp sư chỉ lặng lẽ đứng đó sau khi thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Alberu.

Alberu bắt đầu nói sau vài giây im lặng.

"Ta không thể nói với ngươi mọi thứ, tuy nhiên..."

'Tuy nhiên?'

Đội trưởng Pháp sư tập trung và đợi Alberu nói tiếp.

Alberu, người ngừng nói trong giây lát cảm thấy như thể anh vẫn có thể nghe được giọng nói của Cale từ đằng xa.

'Haaaaa. Điện hạ. Hình như tôi phải giả vờ thành một đứa trẻ mười hai tuổi ngoan ngoãn và lễ phép! Việc đó làm được gì không thế?'

'Tôi cũng phải mỉm cười với White Star và gọi hắn là' Bác cả!' Ôi trời ơi!'

'Ngài có biết tôi đã phải tức đến mức nào để rồi tới phàn nàn với ngài thế này không?'

'Ối.'

Alberu ngăn mình xém mỉm cười lần nữa.

Một tên nổi tiếng là rác rưởi chỉ vài năm trước đây sẽ hành động như một thiếu gia đáng kính à?

Alberu chậm rãi bắt đầu nói.

"Tuy nhiên, ta chắc chắn rằng hôm nay em trai ta sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến khó khăn lần nữa."

Việc này có lẽ khó hơn cả chiến đấu trong một cuộc chiến hoặc lừa ai đó đối với Cale.

"Vậy thì, đội trưởng."

Đội trưởng đội pháp sư nhận thấy ánh mắt của Alberu trở nên sắc bén và căng thẳng.

Alberu nói như thể anh đang thì thầm.

"Chúng ta cũng không nên làm gì đó sao? Chúng ta không thể cứ ngồi yên thế này được ".

Đội trưởng Pháp sư chậm rãi cúi đầu.

"Đúng vậy, điện hạ."

Alberu nở một nụ cười mãn nguyện sau khi nghe thấy điều đó.

Vương quốc Endable.

Nếu Cale đang đi đến thủ đô của Vương quốc Endable, thì Alberu phải quay trở lại thủ đô của Vương quốc Roan.

Anh có rất nhiều việc phải làm.

* * *

Bước chân của cậu bé trông yếu ớt.

"... Aigoo."

Chủ tiệm bánh nhìn theo bóng lưng của cậu bé với ánh mắt thương hại.

Mái tóc xám của cậu bé yếu ớt tung bay theo từng bước chân cùng với đôi mắt tím mà người chủ tiệm đã nhìn thấy khi cậu đi ngang qua trông thật thê lương.

Endable, thủ đô của Vương quốc Endable.

Thủ đô có cùng tên với Vương quốc chính là trung tâm của vương quốc.

Cư dân của khu thương nhân ở phía bắc Vương quốc Endable đang xì xào khi nhìn một cậu bé.

"... Nhìn thiếu gia Naru-nim kìa. Trông cậu ấy xuống sắc quá ".

"Thật đáng buồn. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có cách nào để giúp cậu ấy không ".

Họ nghe có vẻ đầy lo lắng.

"Lúc nãy trông cậu ấy cũng rất nhợt nhạt."

" Đúng thế! Một người dịu dàng và tốt bụng như thiếu gia Naru-nim phải cảm thấy buồn đến thế nào khi nghĩ về những gì đã xảy ra với Công tước Fredo-nim chứ? "

"Tôi biết mà, nhỉ? Tôi hy vọng Công tước Fredo-nim sớm tỉnh lại ".

Cậu bé xinh trai đáng thương tên là Naru Von Ejellan.

Cậu ấy là con trai duy nhất của Công tước Fredo, người đã sống trong một dinh thự lớn ở phía Bắc thủ đô, đồng thời là một đứa trẻ ngoan được mọi người trong Vương quốc Endable yêu quý.

"Tôi mừng là ít nhất Solena-nim vẫn đang ở bên cạnh thiếu gia Naru-nim."

"Ừm."

Có một người phụ nữ mặc đồng phục đi bên cạnh cậu bé như thể đang bảo vệ cậu.

Tên cô là Solena.

Cô là Ma cà rồng được biết đến như cánh tay phải của Công tước Fredo.

"Thiếu gia-nim."

Solena bắt đầu nói chuyện với cậu bé bên cạnh cô.

Cô nói nhỏ đến mức có chỉ cậu mới có thể nghe thấy.

"Hãy trông buồn bã nữa hơn đi ạ."

"... Haaa."

"Cái đó trông tuyệt đấy."

Cậu bé thoáng trừng mắt với Solena.

"Thiếu gia-nim. Biểu cảm đó không phù hợp với cậu. Thượng lưu! Tốt bụng! Mỏng manh! Đó là cách cậu nên thể hiện! Cậu nên trông như một cậu bé đáng thương mà mọi người không thể không muốn bảo vệ! "

"Chết tiệt."

"Những từ ngữ như vậy cũng không phù hợp với cậu đâu."

Cậu bé quyết định từ bỏ việc trừng mắt và chỉ thở dài khi bắt đầu nói.

"Tôi chỉ cần đi đến dinh thự thế này thôi sao?"

"Vâng, thiếu gia-nim."

Cộp.

Solena tiến lại gần cậu bé một bước. Rồi cô khẽ thì thầm.

"Cale-nim. White Star sẽ đến sớm thôi. "

"Được rồi."

Đôi mắt Cale mờ đi một lúc trước khi sáng rực trở lại.

'Cale Henituse.'

Công tước Fredo đã nói.

"Hiện tại, Fredo Đệ Nhị... Naru đang ở hơi xa thủ đô một chút. Nó sẽ về nhà sau khi nghe tin cha mình đang trong tình trạng nguy kịch. '

'Tôi có cần phải vội vàng tới đó không?'

'Không, không cần làm như vậy. Những người chưa được sự cho phép của nhà vua không được đi xe ngựa cũng như không được cưỡi ngựa trong thủ đô của Vương quốc Endable. Tất cả phải đi bộ. Vậy nên, đừng chạy và chỉ đi bộ thôi. '

Anh cũng đã nói.

'Và cho đến khi cậu tới được dinh thự, tôi sẽ ở đó trong tình trạng bất tỉnh. Quản gia sẽ sắp đặt để White Star ghé qua ngay khi cậu đến. '

'Rồi?'

'Rồi White Star sẽ không đến trong một thời gian, vậy nên chúng ta có thể bàn bạc chi tiết về Vương quốc Endable và thứ chúng ta cần tiêu diệt.'

Cale dừng bước.

Một khu nhà lớn màu đen hiện ra trước mặt cậu.

"Đây là nhà."

"Ngay cả tôi cũng biết nhiều như vậy."

Solena nhìn những lính canh ở cổng đang đi về phía họ và thì thầm với Cale.

"Quản gia. Tôi. Đội trưởng Hiệp sĩ. Chỉ có ba người này là biết về Công tước Fredo-nim và Cale-nim. Hãy ghi nhớ điều đó ".

"Được rồi."

Cale kìm lại một tiếng thở dài và nhìn cánh cổng mở ra.

Kétttttt-

Cánh cổng từ từ mở ra và các lính canh có thể nhìn thấy thiếu gia Naru-nim của họ cùng Solena đang bước vào.

"Ah."

Những người lính canh đang cúi đầu chào cậu vô thức thở dài.

'Vị thiếu gia luôn chào đón chúng ta rạng rỡ như vậy lại......!'

Thiếu gia Naru-nim luôn ấm áp chào đón các vệ sĩ, người hầu và mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ mà không quan tâm đến địa vị của họ.

Một người như vậy hôm nay lại đang bước vào dinh thự với ánh mắt trống rỗng.

Solena, cánh tay phải của Công tước-nim, đang đi cạnh cậu với vẻ mặt lo lắng.

'Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy thế này.'

Các lính canh trở nên buồn bã.

Fredo Von Ejellan.

Anh là Công tước của Vương quốc Endable và là thủ lĩnh của Ma cà rồng trên cả lục địa phía Đông và Tây.

Anh ta là tướng lĩnh của tất cả Ma cà rồng sống trong dinh thự này.

Nhưng con trai của tướng lĩnh bọn họ đang bước vào với đôi mắt trống rỗng.

Cậu đã trở về để gặp người cha đang bất tỉnh của mình.

Những người giúp việc nhìn thấy cảnh này cảm thấy đau đớn.

"Thiếu gia-nim, mừng cậu về nhà. Hãy để tôi hộ tống cậu ".

Thiếu gia của họ gật đầu một cách yếu ớt với Quản gia rồi đi theo sau anh ta.

Quản gia quan sát một chút trước khi đến gần Solena và khẽ thì thầm.

"Cậu ấy đang làm rất tốt."

"Thật vậy, nhỉ?"

Solena cũng che giấu cơn sốc của mình trước khi theo kịp Cale, người đã trở thành thiếu gia Naru.

Về phần Cale, người đã trở thành thiếu gia Naru...

'Haaaaa. Mình chắc rằng Choi Han và Raon đã ở trong căn phòng bí mật để thư giãn và ăn những món ăn ngon. '

Cậu không nghĩ nhiều.

Cậu chỉ đang càu nhàu vu vơ và bước đi.

'Dinh thự trông thật đẹp, không biết bữa tối có ngon không.'

Cậu đã nghĩ về bữa tối.

"T, thiếu gia-nim. Nó ở bên đây!"

Đó là lý do tại sao Cale đã đi ngang qua phòng ngủ của Công tước Fredo.

"Ah."

Cale nghĩ mình đã mắc sai lầm.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu."

Người Quản gia biết về danh tính của Cale nhanh chóng nhìn xung quanh.

Các lính canh bên ngoài phòng ngủ của Công tước đang nhìn Cale với vẻ mặt buồn bã.

Vẻ mặt của họ dường như đang tự hỏi cậu đã phải sốc đến mức nào khi quên cả vị trí phòng ngủ của cha mình.

"Tôi sẽ mở cửa."

Người hiệp sĩ thận trọng nói với Cale và Cale giờ đã tóc xám gật đầu.

Két-

Cánh cửa mở ra, Cale ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc và nhận ra Công tước Fredo đang nằm trên giường như thể anh đã chết.

"... Tôi mong được ở một mình với cha tôi."

"Tôi hiểu rồi."

Trị liệu sư Ma cà rồng bên cạnh Công tước Fredo đã rời khỏi phòng. Cale từ từ bước vào phòng một mình.

Những bước chân chậm chạp của cậu khiến những người hầu và hiệp sĩ đều nhìn cậu với vẻ buồn rầu.

Kétt-

Cánh cửa từ từ đóng lại.

Nhưng trước khi nó đóng chặt...

"Cha."

Thứ cuối cùng họ nhìn thấy là một cậu bé quỳ xuống cạnh giường và nắm tay cha mình.

Người hiệp sĩ đang đóng cửa cắn chặt môi để ngăn mình rơi lệ và nhanh chóng đóng cửa lại.

Anh không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc gia đình giữa cha và con trai này.

Cạch.

Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại.

Cậu bé nắm lấy tay Công tước Fredo đang bất tỉnh và nhìn về phía đôi mắt đang nhắm nghiền của anh.

Rồi cậu ghé mặt về phía tai của Fredo và bắt đầu thì thầm.

"Này, tôi tưởng anh bảo White Star sắp tới thăm mà. Kế hoạch là gì đây?"

Công tước Fredo bất tỉnh bắt đầu nói vào lúc đó.

"Hì. Con trai, làm sao vậy? "

"Con trai cái mông tôi này."

Công tước Fredo hơi mở mắt sau khi nghe Cale càu nhàu. Rồi anh bắt đầu niềm nở nói chuyện với Cale.

"Cale Henituse, hãy tin tưởng tôi."

"Aigoo."

Cale khịt mũi.

Nhưng ngay thời điểm đó...

Gõ gõ gõ.

"Bệ hạ đã đến."

Bệ hạ.

Vua của Vương quốc Endable. Hắn vẫn chưa phải là vị vua thực sự, nhưng vẫn chỉ có một người được gọi như vậy.

White Star đã tới.

Cánh cửa sẽ sớm mở ra.

Cale, người đã nhìn về phía cửa một lúc nhìn lại Công tước Fredo.

Đây là thời điểm cậu xuất hiện trước mặt White Star với tư cách là Naru chứ không phải Cale.

Cale tự nhiên thấy lo lắng, vậy nên cậu nhìn về phía Fredo, người đã bảo rằng chỉ cần tin tưởng anh ta.

Fredo nhanh chóng bắt đầu nói.

"Nhưng cậu sẽ cần phải tự mình xử lý vấn đề này đấy."

'Gì?'

"Tôi đã đặt ra nhiều loại mồi khác nhau để cậu có thể thư giãn và làm theo ý mình."

'Tên Ma cà rồng khốn nạn này đang phun ra thứ vớ vẩn gì vậy? Thư giãn? Anh ta muốn mình thư giãn và làm theo ý mình? '

Kétt-

Tuy nhiên, cánh cửa đã mở ra.

Cale quay đi khỏi Công tước Fredo và nhìn về phía cửa.

White Star bước vào qua cánh cửa đang mở với vẻ mặt nghiêm túc.

White Star nhìn về phía Cale và bắt đầu nói.

"Naru. Việc này chắc hẳn rất khó khăn đối với cháu ".

Solena đã nói.

"Cậu gọi hắn là bác."

Cale mở miệng nói.

"Bác."

Cale bắt đầu nói một cách trung thực.

"Nó quá khó khăn."

'Ước mơ của mình là trở thành một kẻ lười biếng, vậy tại sao mình lại phải làm tất cả những việc khó khăn và phức tạp thế này? Tại sao tên khốn này, Công tước Fredo, lại giả vờ ngủ và ném mọi thứ cho mình? Ah. Mình bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy. '

Khuôn mặt vừa cất lời bảo rằng nó quá khó đã bắt đầu cau lại vì bực bội.

White Star và những người bước vào sau hắn ta đều nao núng sau khi nhìn thấy biểu cảm đó.

'Ah, mình bị phát hiện rồi?'

Cale vô thức thốt lên.

Cậu đã làm thế để tránh khỏi bất kỳ sự nghi ngờ tiềm ẩn nào.

"... Cale Henituse. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Tôi sẽ bắt hắn trả giá vì việc này! "

Bên trong phòng ngủ và ngay cả ngoài hành lang bên ngoài cánh cửa đang mở... Cả hai nơi đều chìm trong im lặng.

Cale hơi co người lại trước sự im lặng đến nghẹt thở đó.

'Có quá nhiều không?'

Khoảnh khắc cậu có suy nghĩ đó...

"... Naru."

White Star đến gần cậu.

Rồi hắn đặt tay lên vai Cale.

"Hắn là nó phải rất khó khăn để có thể khiến một đứa trẻ dịu dàng như cháu nói ra những thứ như thế."

'Uhh, mm. Hắn nói mình dịu dàng? '

Cale chỉ lặng lẽ đứng đó vì sốc.

White Star xoa đầu Cale và tiếp tục ấm áp nói.

"Naru bé ngoan của chú. Cứ thoải mái tựa vào người chú nếu cháu buồn ". 

'...Wow.'

Cale hoàn toàn sửng sốt trước tình huống này.

Giật.

Cậu có thể cảm thấy bàn tay của Fredo mà cậu đang nắm cũng giật mình.

Cậu hơi quay đầu lại nhìn nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.

'Này tên khốn, không định mở mắt sao? Anh định không tỉnh dậy sao? Trong thâm tâm anh đang cười, đúng không? '

Cale nhắm nghiền mắt vì lo rằng mình sẽ trừng mắt vào Công tước Fredo.

Tuy nhiên, nó chỉ giống như một đứa trẻ dịu dàng đang cố kìm nước mắt sau khi được người lớn an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top