CHƯƠNG HAI

Đêm.

Căn cứ tạm thời chìm trong im lặng.

A Kỳ ngồi một mình, lau súng.

Động tác đều đặn, chính xác... nhưng ánh mắt lại không tập trung.

Hình ảnh ban chiều cứ lặp lại.

Đôi mắt đó.

Bình tĩnh. Không sợ hãi.

Như thể... đã sẵn sàng chết.

"Cậu để vụt mục tiêu."

Giọng nói vang lên phía sau.

A Kỳ không quay đầu:
"Khoảng cách quá xa."

"Cậu chưa từng bắn trượt."

A Kỳ dừng lại.

"...Lần này là ngoại lệ."

Người kia không hỏi thêm.

Nhưng A Kỳ biết—

Mình đang bị để ý.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia chiến tuyến—

Tô Lạc đứng trên mái nhà đổ nát, nhìn về phía xa.

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào vết xước trên cổ.

"Suýt chết thật rồi..."

Cậu cười khẽ.

Không phải vì sợ.

Mà vì—

Người kia đã không bắn.

"Thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top