chap 15
Sáng hôm sau
Nó: Aizza đại ca lại đi đâu rồi? Sao anh ấy cứ bỏ Băng vậy?
Nó lủi hủi xuống bếp thì thấy ả. Ả. 1 tiểu thư sĩ diện và thích lấy tiền của anh. k ưa nó nên tưởng nó là ôsin.
Ả: Cô kia vào bếp lấy tôi ly nước.
Nó đi vào bếp bằng 1 cái đầu khó hiểu
Nó đi ra đưa nước cho ả
Ả: con điên kia. Cô định cho bà chủ của mình uống thứ nước này à?
Nó: Sao ạ
Ả: Còn sao chăng cái gì
Nói xong ả còn ném cái ly vào người nó khiến cái ly vỡ ra rơi vào chân nó chảy máu.
Ả tát nó, kêu nó đi dọn.
Nó: Huhu anh ơi về với em đi
Ả: Kêu cái gì khóc cái gì
Nó im lặng
Lát sau, ả lấy lọ hoa ném từ trên cao xuống trúng đầu nó. Nó hét to lên. Ả còn k tha mà tiếp tục dày vò nó. Khi anh quay lại với cái 2 hộp tiramisu thấy nó anh ném 2 hộp bánh đi, vội chạy lại chỗ nó.
Ả: anh Khải à giúp việc nhà anh thật hư đốn
Anh: tôi cấm cô gọi Băng như vậy. Cô ấy chính là con gái chủ tịch TF và cũng là chủ căn nhà này
Ả: cái gì?
Anh: Nghe rồi thì biến
Ả vội vàng chạy ra để lại anh và nó. Máu của nó chảy lênh láng.
Nó: Anh ơi đừng bỏ em...hức em sai rồi...hức lần sau em không nhõng nhẽo nữa....hức anh đừng đánh em như chị ấy...hức...em đau lắm...huhu
Anh: Băng ơi anh xin lỗi. Là anh sai không phải em đâu. Ta đi bệnh viện nhé
Nó: anh Khải ơi Băng không đi bệnh viện. Không đi bệnh viện đâu. Em sợ bệnh viện lắm
Anh: Được rồi ngoan anh thương. Anh xin lỗi. Lần này là lỗi tại anh
Nó: Anh ơi em đau lắm. Anh ơi em sợ. Đầu em có máu anh ơi huhuhu
Lát sau khi anh gọi bs khám tại nhà cho nó
Bác sĩ: Vì bị tổn thương khá mạnh, hoảng loạng nên cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại phần ký ức trước đây nữa. Chỉ nhớ được phần ký ức hiện tại mà thôi. Và còn 1 điều. Cô ấy bị sốt rất cao nên khóc rất nhiều, nóng và sẽ rất đau. Mong cậu chú ý. Chỉ cần 1 vết thương nữa cô ấy sẽ chỉ còn nửa cái mạng. Tôi xin phép
Anh tiễn BS về r gọi báo với chủ tịch xin lỗi. Chủ tịch cũng bỏ qua vì đây cũng không phải lỗi tại anh mà là ả. Anh tới bên nó. Cô gái nhí nhảnh ấy giờ đây đã trở nên mệt mỏi, xanh xao đi biết bao nhiêu
Anh: Băng Băng. Anh thật xin lỗi em. Anh sai rồi. Anh ko đáng là người yêu em đúng không? Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ mãi trói em lại nên em k được đi đâu để anh lo lắng nhé!
2 hôm sau
Nó: A...đau quá....
Anh: Băng Băng
Nó: Anh ơi em đau lắm
Anh nhẹ hôn lên môi nó, xoa nhẹ vùng đầu cho nó.
Nó: em dũng cảm lắm đó. Anh hôn em là em khỏi rồi đó
Anh: ừm. Em là nhất
Nó: Anh ơi
Anh: Ừm
Nó: Em sợ chị kia lắm. Lỡ chị ấy đánh em nữa huhu
Anh: Băng ngoan không đc sợ. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi.
Nó: Vâng ạ!
Trưa đến
Nó: Em không muốn ăn
Anh: Vậy em muốn gì nào?
Nó: Em muốn ra sofa với anh! Anh: Được anh bế em ra đó.
Tại sofa
Nó cuộn tròn lại trong vòng tay anh như 1 chú mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top