Mình viết fic này ở khoảng thời gian bấy giờ, người xưa họ không thích ca sĩ còn lý do tại sao hoặc mọi người muốn biết rõ hơn thì lên google tìm hiểu ạ! Mong mọi người ủng hộ, còn nhiều sai xót, mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm ạ!…
Trong hang tối.Gió rít từng cơn lạnh buốt.Những gì hắn còn lại...Chỉ là máu, là xương thịt bê bết trong tay, là mùi tan.h đến nghẹt thở, là hơi ấm đang dần tắt.Là lời cảm ơn cuối cùng - khẽ như gió, nhẹ như hơi thở,vụn vỡ như linh hồn hắn sau khoảnh khắc đó.Ngoài trời, mưa đổ ầm ào.To lắm…
Giữa màn đêm, tiếng pháo nổ vang lên như xé toạc thinh không - dữ dội, rạch một đường ngang qua bầu trời đang tĩnh lặng. Rồi sau đó, từng chùm sáng rực rỡ bung nở như những đoá hoa ngập ánh sao, tỏa rơi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đẹp đến nghẹn lòng.Dưới ánh pháo hoa, mọi thứ như chậm lại. Cả bầu trời, cả thế giới, và cả những nỗi buồn chưa kịp gọi tên.…
Truyện viết khi hôm nay ngồi đợi tin chuyển nhượng của anh Deft nên tôi không chuẩn bị gì cả, nghĩ đến đâu viết đến đó nên có lẽ sẽ không oke cho lắm. Khi nào rảnh tôi sẽ ngồi sửa lại sau.Truyện OOC nên cân nhắc khi đọc.Cuối cùng thì chúc các bạn đọc vui.…
Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - cận đại hiện đại - phương đông diễn sinh - thị giác nữ chủTác giả: Yêu linh nămTình trạng: HoànTsunayashiro Kaei ở gả tiến Kuchiki gia thời điểm, là bôn đến cách vách nhân gia vụ công tâm thái đi.Người đến tuổi kết hôn thân bất do kỷ, nhưng ít ra lão công lớn lên còn có thể. Biểu diễn ân ái, nàng thực am hiểu.Kuchiki Byakuya đối nàng lãnh đạm, nàng tôn trọng lý giảiKuchiki Byakuya có bạch nguyệt quang, nàng lâu nghe đại danh.Kuchiki Byakuya muốn phân phòng ngủ, nàng cầu mà không được.Nhưng Kuchiki Byakuya như thế nào đối nàng càng ngày càng tốt?Nàng mờ mịt khó hiểu, nhưng có điểm nóng lòng muốn thử.Vai chính: Kuchiki Byakuya, Tsunayashiro Kaei┃ Vai phụ: Shiba Kaien, Madarame Ikkaku, Abarai Renji, Shiroyama NatsukoMột câu tóm tắt: Kuchiki đội trưởng đệ nhị xuânLập ý: Nữ nhân đương tự mình cố gắng…
Tiết trời dần se lạnh, như báo trước mùa đông sắp ghé qua.Thiếu niên ấy ở lại cùng mùa thu, cùng những năm tháng cũ kỹ đã trôi qua, chẳng bao giờ còn bước tiếp nữa.…