3
Tôi đang không hiểu tại sao mình lại chui vào phòng luyện bóng – nơi thánh địa thiêng liêng của tụi con trai đầy mùi mồ hôi và khăn ẩm – để... ngủ.
Cơ mà trời đổ mưa bất chợt, lớp tan muộn, thư viện thì đóng cửa, còn quán cafe trong trường đông nghẹt học sinh. Tôi chỉ định chờ mưa ngớt một chút... nằm xuống chiếc ghế dài duy nhất trong phòng tập... và thế là thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi không mơ. Nhưng tôi lại cảm giác có ai đó đang đứng rất gần.
"Cậu bị điên à?"
Tôi giật mình choàng dậy, tay quơ loạn như thể vừa mơ thấy ác mộng. Và trước mặt tôi, như đã thành định mệnh, lại là... Lee Heeseung.
Ánh mắt hắn tối sầm, trông như thể tôi vừa cướp mất chỗ ngủ của tổ tiên hắn ba đời.
"Tôi đâu làm gì sai?" – Tôi ngái ngủ hỏi, giọng khàn khàn.
"Cậu ngủ trong không gian của tôi."
"Tôi tưởng đây là phòng luyện bóng rổ, không phải nhà cậu."
"Tôi luyện bóng ở đây mỗi chiều. Đây là lãnh thổ của tôi."
Lãnh thổ? Hắn nghĩ hắn là sư tử hả?
Tôi ngồi dậy, vò đầu tóc bù xù:
"Tôi đâu có ý gì. Chỉ là mưa quá, tôi mệt... nên tạt vào ngủ chút. Cậu thấy cũng đâu đến mức—"
"Cậu biết mình hay nghiến răng khi ngủ không?"
"Gì?"
"Còn ngáy khẽ. Nghe rất... phiền."
Tôi đứng hình. Cảm giác má mình bắt đầu nóng ran. Mình mà ngáy hả? Mất mặt muốn đào hố chui luôn!
"Tôi—tôi mệt thôi mà! Cậu đừng có bới móc quá đáng."
"Và cậu còn nói mớ."
Tôi trừng mắt:
"Tôi nói gì?"
"Cậu gọi tôi là... Seungie."
Tôi hóa đá.
"CÁI GÌ?" – Tôi hét lên như thể bị tạt gáo nước lạnh giữa mùa đông.
"Ừ." – Hắn nói tỉnh bơ – "Còn kéo tay tôi, như thể tôi là... bạn trai cũ của cậu."
Trái tim tôi suýt nữa bay khỏi lồng ngực. Tôi ngượng đến mức muốn phun lửa.
"Cậu bịa!"
"Tôi nói dối làm gì?" – Hắn nhún vai – "Thậm chí còn gọi tôi là 'đồ ngốc đáng yêu'. Tôi còn tưởng cậu bị sốt lại."
Tôi úp mặt vào hai tay, la trong tuyệt vọng:
"Tôi muốn quay lại hôm qua và nhốt mình trong phòng luôn cho rồi."
"Muộn rồi. Tôi thấy hết rồi."
Tôi ngẩng lên, mắt long lanh vì xấu hổ lẫn tức giận.
"Heeseung, nếu cậu kể chuyện này ra ngoài, tôi sẽ giết cậu trong giấc ngủ."
"Tôi đâu có định kể." – Hắn dựa người vào tường, nhìn tôi – "Tôi thấy... cũng dễ thương mà."
Tim tôi khựng lại. Gì? Hắn... khen tôi? Dễ thương?
"Gì cơ?" – Tôi hỏi lại như con ngốc.
"Không có gì." – Hắn quay đi, đeo tai nghe lên – "Lo mà dọn chỗ ngủ của cậu đi. Mùi xịt thơm còn ám cả phòng tôi."
Phòng tôi. Ờ rồi, phòng tôi.
Tôi lầm bầm, đứng dậy kéo cặp, nhưng trong lòng vẫn lộn xộn.
Vì vừa nãy... tôi thấy mặt hắn đỏ lên một chút. Có thể là do ánh đèn. Cũng có thể là do hắn thực sự lúng túng.
—————-
Lúc tôi nhận được cuộc gọi, là khi vừa định ngồi ăn trưa.
"Yerin! Yerin! Mau xuống sân bóng. Heeseung bị thương rồi!!"
Tôi suýt làm rơi cả hộp cơm. Tay run run cầm điện thoại, tôi hỏi dồn:
"Bị thương gì? Nặng không? Đưa đi bệnh viện chưa? Sao lại—"
"Không biết! Hình như là cổ tay. Cậu mau xuống đi, bọn tôi đang giữ hắn lại."
Tôi chạy hộc tốc xuống sân như đi cứu thế giới. Cái hộp cơm tôi chưa kịp mở giờ nằm quăng quật trên bàn, còn tôi thì như mất hồn.
Tới nơi, tôi thấy hắn ngồi tựa lưng vào tường, mồ hôi túa ra, mặt trắng bệch nhưng vẫn cố giả vờ không sao.
"Lee Heeseung!" – Tôi quát, tim đập thình thịch.
Hắn nhìn lên. Nhìn tôi. Rồi quay đi.
"Cậu đến làm gì."
"Tôi là trợ lý cậu. Cậu gãy cổ tay mà còn bày đặt lạnh lùng cái gì?"
"Chưa chắc gãy."
"Tay cậu sưng như bánh bao rồi kia!"
Tôi quỳ xuống cạnh hắn, cẩn thận đỡ tay lên xem. Hắn nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Ai chơi thể thao mà không từng chấn thương."
"Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc? Không phải cậu mới mắng tôi hôm trước vì... trễ 5 phút, còn hôm nay cậu suýt gãy tay mà không chịu đi bệnh viện?"
Hắn im lặng. Mắt nhìn chỗ khác. Giống như... giận.
"Tôi còn có trận đấu quan trọng." – Hắn nói nhỏ.
Tôi siết chặt tay.
"Trận đấu cái gì? Tay cậu vậy mà còn định đánh bóng?"
"Không có tôi thì đội thua chắc."
"Còn không có cậu thì... tôi khổ chắc!!" – Tôi bật lên, như thể không thể nhịn được nữa.
Hắn ngẩng lên, hơi sững lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng run lên:
"Cậu bị thương, ai phải chạy lo thuốc, chạy báo huấn luyện viên, viết báo cáo y tế cho trường, báo cho mẹ cậu nếu cần? Tôi!"
"Cậu—"
"Cậu đau thì có người lo cho cậu. Nhưng tôi mệt thì ai lo cho tôi hả Heeseung?"
Hắn ngồi im. Tôi thở hắt, rồi cúi đầu, giọng trầm lại:
"Tôi đâu phải y tá. Tôi đâu phải bảo mẫu. Tôi chỉ là một con nhỏ bị lôi vô vụ cược ngu ngốc của cậu."
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Rồi, bất ngờ, tôi thấy bàn tay lành lặn của hắn khẽ chạm vào vai tôi.
"...Xin lỗi."
Tôi ngước lên, bất ngờ. Lee Heeseung vừa... xin lỗi.
"Tôi quen kiểu tự làm mọi thứ một mình. Nên đôi khi quên mất là... có người đang vì tôi mà khổ."
"Cậu mà còn chơi bóng với cái tay đó là tôi nghỉ làm trợ lý liền. Tôi nói thật."
"Không. Không được nghỉ."
Hắn nói như bản năng. Tôi tròn mắt.
"Sao?"
"Cậu nghỉ rồi ai lo cho tôi?" – Hắn đáp, gương mặt thoáng bối rối – "Không quen... khi không có cậu."
Tôi ngơ ngác. Miệng há ra như cá thiếu oxy. Không phải vì hắn nói tình cảm gì, mà vì... cái cách hắn nói, như thể tôi thực sự quan trọng với hắn.
"Cậu đang dính tôi đấy hả Heeseung?" – Tôi khẽ hỏi, nửa đùa nửa thật.
Hắn quay đi. Đôi tai hơi đỏ.
"Tôi bị thương. Đừng bắt nạt người bị thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top