Chương 37

Sau khi chào tạm biệt nhà Lạc Đình, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh về nhà.

Trong bữa cơm, Kim Thái Hanh uống chút rượu nên Điền Chính Quốc lái xe. Đi ngang qua quảng trường Minh Nguyệt Hồ, Kim Thái Hanh đề nghị: “Chúng ta sang bên đó đi dạo đi.”

“Bây giờ?” Điền Chính Quốc hỏi như vậy, tay đánh lái, xe quay lại, hướng về phía bãi đỗ xe của quảng trường.

Cái tên Minh Nguyệt Hồ xuất phát từ hình dáng giống trăng tròn của nó. Ở giữa là hồ, xung quanh là trung tâm thương mại và các tòa nhà cao tầng, vừa phồn hoa vừa náo nhiệt, bởi vậy tuy được biết đến là hồ nhân tạo nhưng đã dần trở thành một trong những địa danh nổi tiếng ở Kinh Hoa. Đèn ở quảng trường đúng là được khảm dưới đất, nhìn qua giống như miêu tả của Điền Chính Quốc, như những vì sao đang tỏa sáng. Hai người đi dạo quanh quảng trường, Kim Thái Hanh muốn nắm tay nhưng Điền Chính Quốc sợ đến mức rụt tay lại: “Quá nhiều người.”

“Bọn họ không quen chúng ta.”

“Không, bị người ta chụp sẽ thành quen.”

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười: “Anh có phải ngôi sao đâu, chụp được thì công khai thôi.”

Điền Chính Quốc tận tình khuyên bảo: “Không được, anh hãy nghĩ đến tập đoàn, nghĩ đến cổ đông, nghĩ đến cuối năm bận rộn như thế, phòng công tác xã hội sẽ điên mất.”

Kim Thái Hanh thở dài: “Trợ lý Điền, làm sao bây giờ, anh chỉ là người thường, sẽ bị bệnh, sẽ lười biếng, sẽ tức giận, còn muốn nắm tay em công khai tản bộ dưới bầu trời đêm này.”

Điền Chính Quốc nghe hắn nói vậy thì chột dạ vô cùng. Anh nhìn xung quanh một lát, cuối cùng đi đến một chỗ vắng người, anh đội mũ lên, nhẹ nhàng kéo Kim Thái Hanh, đôi môi chạm nhanh vào má Kim Thái Hanh.

Vừa chạm vào đã rời đi.

Nụ hôn ngại ngùng này của Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh cảm thấy anh đáng yêu vô cùng.

Mùa đông, gió bên hồ hơi lớn, xung quanh người thì đeo găng tay, người đeo khăn quàng cổ, nói chung đôi tay vẫn bỏ trong túi, chỉ riêng tay Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tùy ý đong đưa theo bước đi, đi tới đi lui, hai bàn tay thường đụng nhẹ, thi thoảng ngón tay sẽ móc vào nhau, sau đó buông ra rất nhanh, chờ đợi lần va chạm tiếp theo.

Bọn họ giấu tình yêu giữa đám đông, chỉ lén lút gửi gắm vào làn gió.

“Nói chút chuyện hồi đại học của em đi.” Kim Thái Hanh mở miệng.

“Đại học? Cuộc sống đại học của em rất bình thường, phòng học, kí túc xá, thư viện, nói chung rất đơn giản.”

“Có chuyện gì thú vị không?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát: “Chuyện thú vị thì có nhiều, nhưng bây giờ anh hỏi, em chưa kịp nhớ ra, dù sao tốt nghiệp từ bao giờ rồi. À, có chuyện này, căng tin số hai trường em có món canh gà chan cơm ngon lắm.”

Kim Thái Hanh: “… Vẫn là cơm chan canh mà.”

Điền Chính Quốc bật cười: “Đúng vậy, căng tin số hai cách xa kí túc xá chúng em nhưng cứ đến mùa đông là cả bọn đều phải chạy sang đó ăn. Anh thử nghĩ xem, đón gió lạnh chạy đến căng tin để chọn món canh gà chan cơm, bên trong có thêm trứng gà, nóng hổi, wow, đúng là mỹ vị nhân gian, sau khi tốt nghiệp em chưa ăn lại lần nào.”

“Nhưng món bán chạy nhất ở căng tin số hai là sữa đậu phộng, bình thường em ít uống mấy thứ này còn cảm thấy ngon. Lúc đấy một bạn trong kí túc xá yêu đương, mỗi ngày đều xếp hàng mua cho bạn gái nên cả kí túc xá em được thơm lây, hahaha.”

Được Kim Thái Hanh dẫn dắt, Điền Chính Quốc bắt đầu kể từng chuyện xảy ra thời đại học:

“Anh biết em học ngành giống cây trồng đúng không. Khoa chúng em vẫn ở khuôn viên cũ, bên cạnh là tiểu khu của viên chức trong trường, sau đó chúng em tạo ra những giống dưa leo cà chua gì đó thì thường mang ra cổng tiểu khu bán, tiện lắm, bác trai, bác gái đều rất thích, còn khen ngon, nhưng phần lớn sản phẩm đều giao cho căng tin hết rồi.”

“À kí túc xá chúng em còn một thành viên khác, em gọi là anh Lỗi, bạn gái anh ấy học khoa quản lý. Lúc anh Lỗi theo đuổi bạn gái thì mỗi ngày đều tặng cà chua, đúng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, sau khi chia tay, bạn gái còn nhớ cà chua của chúng em mãi mà, buồn cười chết mất.”

Kim Thái Hanh hiếu kì: “Kí túc xá của em đều yêu đương, em lại không?”

“Trường em nhiều anh chàng đẹp trai lắm, đâu đến lượt em.”

Kim Thái Hanh không tin: “Lạc Đình kể hồi đại học có rất nhiều người theo đuổi em, chắc hẳn phải ưng ý ai đó chứ.”

“Anh đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, hồi đại học em không yêu ai.”

“Hử?”

Điền Chính Quốc nhận ra gì đó: “Kim Thái Hanh, anh đang dẫn dắt em.”

Kim Thái Hanh cười buồn: “Đâu có, không được dắt tay, chẳng lẽ không thể hiểu thêm về em à?”

Điền Chính Quốc bội phục: “Anh còn nói em, anh tự xem lại mình đi, để em đếm, em đã giúp anh sắp xếp bao nhiêu buổi hẹn riêng với phái nữ rồi, một, hai, ba…”

Điền Chính Quốc giả vờ giơ tay đếm, Kim Thái Hanh nói thẳng: “Đều là công việc thôi, không trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Điền Chính Quốc buông tay, bất động một lát mới nói nhỏ: “Kim Thái Hanh, anh không thể chỉ có công việc.”

“Chỉ có em.”

“Không, ngoài em và công việc, trên thế giới còn rất nhiều thứ, ví như pháo hoa chúng ta cùng ngắm ngày hôm đó.”

Kim Thái Hanh im lặng.

Hắn ngước nhìn đám đông dần trở nên thưa thớt: “Lạc Đình nói khi các em kể về anh, em cảm thấy anh rất mệt, luôn muốn san sẻ với anh.”

Điền Chính Quốc không nói gì.

“Nếu anh nói trước giờ anh chưa từng cảm thấy mệt, em tin không?”

Cơ thể mệt mỏi thì chỉ cần ngủ một giấc hoặc tìm bạn bè uống rượu tâm sự là có thể giải quyết, nhưng tinh thần thường xuyên vận hành ở tốc độ cao, dù là máy móc thì vẫn có ngày bị mài mòn, nhưng Kim Thái Hanh lại nói bản thân không thấy mệt.

Điền Chính Quốc cụp mắt: “Không có ai sẽ không mệt.”

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, ngắm bầu trời đêm: “Thật ra trước kia có lần anh cho rằng đối với anh, ý nghĩa của cuộc sống này là công việc, thông qua nó anh đạt được thỏa mãn và thực hiện giá trị cuộc sống. Nhưng hiện tại, ý nghĩa có chút thay đổi.”

Điền Chính Quốc tò mò: “Thay đổi thế nào?”

“Anh bắt đầu học tập em.”

“Học tập em?” Đáp án ngoài dự tính khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc.

“Đúng vậy, học tập em nhận ra thế giới này thú vị.” Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc, “Lúc ở Ninh Hải, có lần em chụp nắp cống màu xanh và nói chưa từng thấy nắp cống có màu xanh nên cảm thấy thú vị. Anh đã tự hỏi thú vị chỗ nào, anh thật sự rất tò mò. Anh rất muốn biết thế giới trong mắt em có phải luôn thú vị như thế không, một người không thú vị như anh ở trong mắt em sẽ có dáng vẻ thế nào?”

Điền Chính Quốc ngây ngẩn.

Truyền thông từng hình dung Kim Thái Hanh là “vị vua xứng đáng của giới thương nghiệp”, vừa khoa trương vừa ngốc nghếch, nghe có vẻ lợi hại. Nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy Kim Thái Hanh không phải vua mà là bánh răng – bánh răng không lúc nào không chuyển động giữa tòa nhà Vạn Trúc, mọi người đều có thể rời đi, có thể dừng lại, chỉ riêng hắn không được.

Kim Thái Hanh như vậy mà nói mình không thú vị.

Điền Chính Quốc muốn phản bác không phải, Kim Thái Hanh mạnh mẽ và ưu tú như thế, một người hội tụ biết bao phẩm chất tốt đẹp trên thế gian, hắn không nên dùng mấy chữ “không thú vị” để hình dung chính mình. Nhưng anh chợt nhận ra liệu có phải Kim Thái Hanh cũng hoang mang, hắn muốn biết dáng vẻ bản thân trong mắt anh có phải nhân vật hoàn mỹ như mọi người đồn đoán hay có gì đó khác biệt? Hoặc là nói hắn cũng muốn biết mẫu người mà Điền Chính Quốc thích là gì?

Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ ngay cả Kim Thái Hanh cũng cần một lời xác nhận thẳng thắn từ người yêu. Rõ ràng anh hiểu Kim Thái Hanh hơn ai hết, đứng trước một câu hỏi, hắn sẽ nghĩ ra vô số khả năng.

Mà đáp án duy nhất đang nằm trong tay Điền Chính Quốc.

Tình yêu nảy mầm dưới đáy lòng, lớn dần và trổ bông. Mà Điền Chính Quốc như một thợ thủ công không hề phát hiện, vẫn suy ngẫm về nước, không khí và ánh mặt trời, lại quên rằng hoa hồng đã nở rộ từ lâu.

Điền Chính Quốc dừng bước.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn anh: “Sao thế?”

Điền Chính Quốc lắc đầu. Anh nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh một lát, sau đó bỏ tay vào túi áo hắn.

Kim Thái Hanh cười: “Có phải lạnh rồi không? Chúng ta về thôi.”

“Hôm đó ở rạp chiếu phim, anh không tới, thật ra em rất khổ sở.” Điền Chính Quốc nói.

Gió thổi mũ anh sụp xuống khiến giọng nói như tan vào bóng đêm, nhẹ nhàng vô cùng. Kim Thái Hanh cẩn thận chỉnh lại mũ cho anh: “Ừ, anh biết, anh vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc.”

Kim Thái Hanh tạm dừng rồi nói một hơi: “Anh cảm thấy một số việc nên nói trực tiếp nên không nói rõ ở Wechat… Anh muốn tạo bất ngờ cho em, anh… anh còn suy nghĩ rất lâu nên nói với em những gì ở rạp chiếu phim.”

Điền Chính Quốc chưa từng nghe giọng điệu này của Kim Thái Hanh: Tràn ngập buồn bã và ảo não. Anh nghĩ thầm thì ra Kim Thái Hanh và anh giống nhau, đều chờ mong và ảo tưởng về bộ phim ngày hôm ấy. Dù lúc sau bọn họ đã bổ sung, cũng có được ký ức hạnh phúc nhưng tâm trạng đã khác.

Hai người có được thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh nhưng đã vĩnh viễn bỏ lỡ một số thứ, thì ra tiếc nuối cũng là một phần của tình yêu.

Nhưng bản chất của tình yêu không chỉ dừng lại ở đó, mà là yêu thương.

“Hiện tại nói vẫn kịp.”

Kim Thái Hanh dừng lại, hiếm khi nở một nụ cười ngại ngùng: “Lúc ấy anh định nắm tay em trước, nếu em không từ chối thì anh sẽ nắm tay em xem hết bộ phim, nếu em từ chối thì anh tạm thời buông ra, sau đó chờ đến…”

Kim Thái Hanh nói rất nhiều, hắn giống như một nhân viên tận tụy sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, lập phương án một cách chi tiết thì nghiêm túc báo cáo với lãnh đạo. Mà trong phương án đó, Điền Chính Quốc là trung tâm, là duy nhất, là phương hướng phát triển, là điểm cuối của tình yêu.

Kim Thái Hanh yêu anh.

Điền Chính Quốc nghĩ: Kim Thái Hanh yêu mình.

Điền Chính Quốc hít sâu: “Kim Thái Hanh…”

Kim Thái Hanh dừng lại, chờ đợi nhìn Điền Chính Quốc.

“Em thích anh.”

Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó cười đáp: “Anh biết.”

Kim Thái Hanh từng hiểu lầm Điền Chính Quốc có thiện cảm với Phùng Anh, nhưng sau khi tiếp xúc thân mật, hắn nhận ra đó là điều không có khả năng, Điền Chính Quốc không thể nhìn trúng một kẻ như vậy. Hắn và Điền Chính Quốc, mối quan hệ giữa bọn họ còn thân thiết hơn cấp trên và cấp dưới, đó gọi là thiện cảm. Kim Thái Hanh vốn cho rằng mình sẽ chậm rãi biến thiện cảm thành thích, sau đó nâng cấp thích thành yêu.

Nhưng trong đêm mưa đó, Kim Thái Hanh thấy bóng hình mình trong mắt Điền Chính Quốc, hắn như một con thuyền lắc lư, cuối cùng tìm được bến cảng trong đôi mắt Điền Chính Quốc.

Sự thấu hiểu không cần nhiều bằng chứng, đôi khi chỉ cần một giọt nước mắt là đủ.

Điền Chính Quốc nói: “Kim Thái Hanh, em yêu anh.”

Nội tâm Kim Thái Hanh trở nên ấm áp, cúi đầu hôn Điền Chính Quốc: “Ừ, anh biết.”

Điền Chính Quốc mở miệng lần thứ ba: “Kim… Thái Hanh…”

Giọng anh hơi nghẹn ngào, Kim Thái Hanh ngơ ngác.

Hắn cuống quýt giơ tay vuốt ve gương mặt anh, ngón tay lướt qua đôi mắt, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống đuôi mắt anh, hắn không dám xác định đó là ánh đèn hay thứ gì khác…

“Em… yêu anh… từ lâu… rất lâu rồi.”

Điền Chính Quốc nghĩ trên phương diện “tình yêu”, anh chưa bao giờ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung