2. Cô gái năm ấy từng ngỡ mình sẽ thành công

Yain Hoài Thu đạt được giải ''Đột phá' năm 2021.

Yain Hoài Thu đạt được giải ''Ấn tượng'' ngay sau đó không lâu.

Yain Hoài Thu đem ''Lửa và Hoa'' lên sàn diễn quốc tế, dạo một lượt qua các tuần lễ thời trang tiếng tăm. Tên của cô trở nên nóng hơn bao giờ hết. Từ một nhà thiết kế hạng trung với vài tác phẩm lẻ tẻ, Yain Hoài Thu nhanh chóng vươn lên, ngồi cùng ghế với những người có tiếng trong giới, cũng bắt đầu có tên tuổi trong trường quốc tế.

Sau đó, cô liên tục tung ra những tác phẩm mới: Black and White, Chân Mây, Lúa...

Tuy không đỉnh cao như Lửa và Hoa, nhưng những tác phẩm này cũng được các nhà thiết kế, các nhà phê bình trong giới đánh giá cao vì ý tưởng độc đáo, cách phối mới mẻ, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ những nét quý phái, sang trọng - phong cách của Yain Hoài Thu.

Giang chết lặng khi lần lượt chứng kiến từng thành công của Yain Hoài Thu. Lửa và Hoa là của cô. Black and White đã từng làm cô trằn trọc cả tuần để phác thảo và diễn họa. Chân Mây, Lụa, Mối Tình Đầu...thậm chí chỉ mới thành hình dưới dạng phác thảo...Tất cả từng là của cô...

Giang từng lên tiếng vạch trần sự giả tạo của nhà thiết kế nổi tiếng ấy. Nhưng một bên là nhà thiết kế có tên tuổi, phong cách, một bên là một người thậm chí còn chưa được gọi là nhà thiết kế - kẻ vô danh. Không bằng chứng, không chỗ dựa, những tiếng nói nhỏ bé ấy nhanh chóng bị vùi dập trước những ''tài năng'' của một kẻ giả tạo.

''Yain mà thèm đạo của mày á? Cái thứ c*t loại ba mà tưởng mình là socola loại 1''

''Tôi còn chưa từng thấy cái tên NTK Hương Giang bao giờ!''

''Mày bảo Lửa Và Hoa chị Yain lấy của mày, thế cả Chân Mây, Mối Tình Đầu, Hương Đêm..cũng lấy của mày nốt hả?''

> ''Đúng rồi, ở trên nó bảo cả Chân Mây, Mối Tình Đầu, Hương Đêm, Lụa...đều lấy của nó hết...haha, cười chết mất''

>Này chắc là bị bệnh hoang tưởng.

> Chắc hẳn phải có âm mưu gì đó chứ người bình thường không thể ngu như vậy được

''Chị Giang ơi nếu cần thì bọn em quyên tiền giúp chị sửa lại nhân cách nhé!"

''Lần đầu thấy đứa bú fame kiểu ngu đần như thế này luôn đấy, cho cô 1 like''.

> Tôi cũng cho cô ta 1 like vì sự dũng cảm ngu ngốc này!

...

Khinh thường, sỉ nhục, nhạo báng, cười cợt... Những chuỗi ngày sống trong tủi nhục, căm hận cứ thế chồng lên nhau. Trong cơn say nửa đêm, nửa mê nửa tỉnh, Giang từng nghĩ tới những năm còn theo học thiết kế, giảng viên từng khen cô rằng ''Con bé này có tài lắm, sau này chắc chắn thành công!''

Cô cũng hay nhớ tới cô gái tên Hoài Thu vẫn hay lẽo đeo đi theo cô trong những buổi làm bài tập lớn, rụt rè hỏi cô ''Ý tưởng này của em liệu có ổn không?''. Cô gái ấy luôn thốt lên những lời có cánh khiến Giang đê mê ''Đẹp quá chị Giang ơi! Thật là tuyệt vời, thật là tinh tế!''

Có những lần tỉnh táo hiếm hoi, Giang nghĩ, khi Hoài Thu dùng hết bản thiết kế đã trộm cắp của mình, cô ta sẽ hết thời sớm thôi. Nhưng Giang biết, thứ cô mất đi không phải là vài bộ váy áo, cũng không phải là dăm bản thiết kế. Mà là ''Sơ tâm'' (Lòng dạ lúc ban đầu). Tâm của cô, đã chết rồi.

Nốc một cốc rượu đầy, trước khi chìm vào cơn mê bất tận, Giang nghĩ nếu mình được quay trở lại những năm ấy cô nhất định sẽ không vì vài lời ngon ngọt mà bị lừa, đánh mất cả tương lai.

...

''Giang, em có nghe rõ không?''

Giang giật mình, choàng tỉnh. Ban đầu còn chút lờ mờ, nhưng sau đó canh sắc xung quanh dần sáng rõ. Đập vào mắt cô là vẻ mặt dịu dàng, cũng đầy lo lắng. Gương mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với Giang. Xa lạ vì thật lâu thật lâu rồi cô không còn gặp lại cô ấy, còn quen thuộc là vì cô chính là người nhận ra tài năng của Giang, rèn dũa Giang từ một viên ngọc thô thành một viên ngọc quý, đẹp rực rỡ. Mặc dù sau đó viên ngọc đó cũng bị chôn vùi...

Hoang mang, khó hiểu, xúc động...tất cả những cảm xúc đó làm cho gương mặt Giang lúc này trở nên thờ ra. Cô Huyền thấy thế lại hỏi lại:

''Em sao thế? Chuyện cô vừa nói em có đồng ý không?''

Theo phản xạ, Giang bật thốt lên ''Chuyện gì ạ?''. Giọng nói của cô lúc này thật trong trẻo, không giống như âm thanh khàn khàn đục đục do tàn phá của rượu, thuốc lá...

Cô Huyền vẻ mặt bất lực,''Nói mãi mà em cứ như trên mây ấy. Có mấy con bé khóa dưới đang tham gia cuộc thi với các trường trong thành phố, dạo này em cũng không có lịch học nên cô cử em xuống làm người hướng dẫn''

Giang run rẩy, không tin vào tai mình. Nhưng cảnh trước mắt, người trước mắt, vấn đề cô vừa nói...tất cả như đang khẳng định với Giang: Cô trở về rồi!

Không biết vì sao, tại sao hay như thế nào, là mơ hay thực...

''Vừa có thêm kinh nghiệm, vừa được giao lưu, tội gì mà không đi, phải không, Giang?''

Giang ngẩng đầu lên nhìn giảng viên, đôi mắt lấp lánh như chứa cả sao trời. ''Dạ vâng cô.'' Dù là mơ hay thực, cô cũng muốn thực hiện ước mơ của mình. Dù mơ cũng phải là một giấc mơ thật đẹp.

Cô Huyền gật gù, sau đó lấy ra một tờ danh sách trong cặp. Nghiên cứu một lúc, cô đánh dấu vài vị trí rồi đưa nó cho Giang.

''Hiện giờ còn 4 sinh viên vẫn chưa có người hướng dẫn. Em chọn một đi.''

Câu nói này, tờ giấy này, quen thuộc như vừa xảy ra mới đây. Giang cầm tớ giấy lên, tay có chút run rẩy.

Vũ Quỳnh Nga lớp Thời Trang 2 Khóa 15

Mai Ngọc Tâm lớp Thời Trang 4 khóa 15

Trần Thị Thanh Mai lớp Thời trang 2 Khóa 15

Dương Thị Hoài Thu lớp Thời Trang 1 Khóa 15

Giang bóp chặt tờ giấy, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào cái tên cuối cùng.

Dương Thị Hoài Thu! Nhà thiết kế Yain Hoài Thu tên thật là Dương Thị Hoài Thu, cả đời này cô không bao giờ quên!

''Bạn Thu này đi cô. Tên bạn này hay phết đấy'' - Đó là câu trả lời của cô. Nhưng mà là cô của trước đây. Nhưng hiện tại..

''Bạn Ngọc Tâm ạ.''

Giang muốn biết, con người đó, nếu không lợi dụng, dựa giẫm mình thì cô ta có thể tiến bao xa trên con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top