Chương 29: Đi ăn với sếp tổng
Từ Sau chuyến công tác trở về, thời tiết ở thành phố A cứ đột nhiên dịu xuống một cách lạ thường. Mây phủ lơ lửng như tâm trạng của ai đó đang âm thầm rối ren.
Hôm nay có người hỏi cô về chiếc váy dự tiệc tối ngày đó, Tư Như Hân trầm ngâm.
Chiếc váy màu xanh mà Dục Hàng chuẩn bị cho cô... vẫn còn treo ngay ngắn trong tủ đồ. Cô đã giặt sạch, gấp gọn, nhưng không nỡ trả lại. Không hiểu sao, trong lòng cô có một cảm giác rất lạ, như một cơn sóng ngầm len lỏi vào tâm trí.
Tư Như Hân đưa mắt nhìn về người đàn ông đang làm việc bên kia góc phòng. Rồi ngẩn người.
Trong văn phòng sang trọng bao phủ bởi gam màu lạnh và ánh sáng vàng nhạt, Dục Hàng đang ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào. Bộ âu phục màu đen càng tôn lên vẻ ngoài cứng rắn và gương mặt điển trai như tạc tượng.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tư Như Hân, ánh mắt hơi dừng lại ở đôi mắt cô, sau đó hờ hững lên tiếng:
"Nhìn đẹp không?."
"Ahhh". cô hoàn hồn:" xin lỗi , em có chút không tập trung ". Nhìn trộm bị bắt quả tang, quả thật rất cái hổ, thứ hai không tập trung vào công việc, có thể bị trừ lương.
Dục Hàng không đáp ngay. Hắn đứng dậy, cầm lấy một tập tài liệu từ bàn làm việc của hắn rồi đến bên bàn của cỗ trực tiếp đưa cho cô.
Hắn từ phía trên cứ thế nhìn xuống, khí thế áp đảo rõ rệt.
"Đây là tài liệu cuộc họp chiều nay. Em sắp xếp thời gian dịch và làm bản tóm tắt cho tôi. Trước ba giờ chiều."
"Vâng, em hiểu rồi ."
Cô ngẩng đầu nhận lấy, bối rối chuẩn bị vùi đầu vào công việc thì giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm:
"Hôm qua... em ngủ có ngon không?"
Tư Như Hân hơi khựng lại. Cô quay đầu nhìn hắn, có chút kinh ngạc trong mắt.
"Hả? Vâng... cũng được, cảm ơn Dục Tổng đã quan tâm."
Cô không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, là bất ngờ nghĩ đến hay là quan tâm tới cô? Không vì lý do gì, cô chỉ biết tim mình đập lỡ một nhịp Trong khoảnh khắc kỳ lạ đó.
Dục Hàng ừ nhẹ rồi quay trở về chỗ ngồi của mình như không có chuyện gì, chỉ khổ cho cô phải cố gắng tịnh tâm mình lại, còn nhiều công việc đang đợi cô lắm.
Trong căn phòng bỗng chốc xuất hiện bầu không khí ngượng ngùng, hai người hai góc đều chứa vẻ suy tư, khá ngượng ngùng bẽn lẽn.
Vất vả lắm cô mới trôi qua một ngày nặng nề như thế.
Tối hôm đó, khi về đến biệt thự, cô vừa bước vào cửa lại nhận được một tin nhắn từ số máy lạ.
【Cô thích món Ý hay món Nhật?】
Cô nhíu mày, bị khùng à? Tự nhiên có số lạ nhắn tin cho cô, Tư Như Hân quyết đoán được định kéo số lạ vào danh sách đen.
Nhưng chưa kịp kéo thì một tin nhắn khác gửi đến, khiến cô suýt run tay:
【Mai trưa ăn cùng tôi.】
Bá đạo giống như bị thần kinh.
Không có ký tên, nhưng cô biết là ai. Trong lòng khẽ thổn thức . Tin nhắn kiểu này cũng chỉ có một mình sếp tổng là gửi cho cô thôi, giống hệt mọi lần ra lệnh cho cô làm việc vậy.
Tư Như Hân sắc mặt méo mó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hôm nay sao sếp lại đột nhiên nhắn tin riêng cho cô chứ, đã vậy còn mời đi ăn theo kiểu khá là quyết đoán không cho đối phương từ chối, làm cô tưởng lừa đảo xém chút nữa chặn số.
Nếu hôm nay cô thực sự chặn số thì ngày mai e là đừng nên đi làm nữa...
Người đứng đầu công ty có số điện thoại của nhân viên là chuyện khá bình thường, nhưng lại hiếm khi gọi hay nhắn tin cho cô, hôm nay là lần đầu tiên.
Nhưng....Đây là... mời cô sao?
Giống như theo đuổi? ... là có ý với cô sao?.
Hay đi gặp đối tác riêng thế? Cô muốn nhắn lại hỏi cho rõ, nhưng đến phút ấn đi lại nhát tay, nên thôi vậy.
Tư Như Hân không biết nên vui hay nên sợ. Sợ mình đang bước quá gần vào thế giới của người đó,
Sợ "mối quan hệ trên danh nghĩa". Sợ rất nhiều thứ.
Tư Như Hân ăn cơm càng ngày càng ít, vì thay đổi thời tiết nên khẩu vị cũng nhạt dần, buổi tối pha một chút ngũ cốc rồi bưng lên phòng.
Ngày hôm sau. Vừa gặp Dục Hàng trong căn phòng, hắn liền nhắc nhờ cô cuộc hẹn trưa hôm nay, cô cười rất khó coi, cô nghĩ rằng, nếu hắn dặn dò mình kiểu này chỉ có đi với đối tác mới chỉnh chu vậy mà thôi, chắc chắn là như vậy, cô vâng vâng dạ dạ làm hài lòng sếp tổng, hắn mới chịu đi họp.
Cuộc họp này nghe nói là cuộc họp mật, Dục Hàng ra lệnh không cần cô phải đi theo, Tư Như Hân cầu còn không kịp, vui vẻ trở lại vị trí làm việc của mình. Công ty lớn mà, từ lúc cô vào đây đã thấy khá nhiều cuộc họp kiểu vậy rồi, không có gì phải xa lạ.
Dục Hàng nhìn cô, sau đó rời đi.
Hắn đi một mình đến một phòng họp kín, sau đó bật máy tính, đây không phải là cuộc họp toàn thể nhân viên mà là cuộc họp nhỏ, máy tính rất nhanh đã kết nối, Thư Ký Lâm và Thư Ký Dương đã ngồi ngay ngắn bên kia màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top